Sáng hôm sau, Lý An rời hốc đá, tiếp tục tiến sâu vào Rừng Cấm. Cây cổ thụ mọc dày đặc hơn, tán lá gần như che kín bầu trời, khiến cả khu rừng chìm trong một thứ ánh sáng lờ mờ. Hắn men theo những khoảng trống giữa bụi rậm, tránh hẳn lối mòn, bước chân đặt xuống từng chỗ đã nhắm trước để không phát ra tiếng động. Vết xước trên cánh tay từ hôm qua đã khô miệng, cọ vào ống tay áo mỗi khi hắn vươn tay gạt cành cây chắn lối.
Đi được một canh giờ, Lý An khựng lại. Một mùi hương tanh nồng, pha lẫn mùi máu tươi và mùi ẩm mốc của đất mục, xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn nín thở, lắng nghe. Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ phía trước, kéo dài rồi tắt.
Hắn nấp vào sau một bụi cây rậm, hé mắt nhìn qua khe lá. Một con Hắc Hổ toàn thân lông đen tuyền, kích thước lớn gấp đôi hổ thường, đang ghì một con linh lộc xuống đất, móng vuốt cắm sâu vào lưng con mồi đã ngừng giãy. Máu loang thành vũng đỏ sẫm trên nền lá mục, hơi thở hắn tự nhiên chậm lại theo từng nhịp gầm gừ khe khẽ của con thú.
Lý An lùi dần từng bước, mắt không rời khỏi con Hắc Hổ, định vòng qua hướng khác để tránh khu vực này, chân đặt xuống từng nhịp thật nhẹ trên lớp lá khô. Ngay khi hắn vừa quay lưng, một tiếng sột soạt vang lên phía sau. Một con Hắc Hổ khác, nhỏ hơn nhưng vẫn to hơn hẳn một người trưởng thành, đứng chắn ngay lối rút, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn, gầm gừ khe khẽ trong cổ họng.
Con Hắc Hổ lao tới ngay sau đó, không cho hắn kịp trở tay. Lý An giơ dao đỡ theo bản năng, tiếng kim loại va vào móng vuốt chát chúa vang lên, một lực đạo mạnh dội thẳng vào cánh tay khiến hắn loạng choạng lùi lại, cánh tay tê dại đến mức suýt buông dao. Hắn nghiến răng bám chặt cán dao bằng cả hai tay, cố lấy lại thăng bằng trước khi con thú kịp vồ tiếp.
Nó vồ tiếp, lần này nhắm vào cổ. Lý An lăn người sang bên, vai va mạnh xuống một gốc rễ lồi lên khỏi mặt đất, một cơn đau nhói chạy dọc bả vai. Hắn lồm cồm bò dậy ngay, không kịp đứng thẳng hẳn đã phải né thêm một cú tát khác sượt qua đầu gối, xé rách một đường trên ống quần, để lộ mảng da bên dưới đã bắt đầu rỉ máu.
Hắn không còn chỗ để lùi thêm. Con Hắc Hổ gầm lên, lao tới lần nữa, lần này để lộ phần cổ khi vươn đầu định táp thẳng vào vai hắn. Lý An nghiến răng, không né nữa, lao thẳng người về phía trước, dồn hết sức còn lại đâm con dao vào chỗ hõm dưới hàm con thú.
Một tiếng gầm rú xé tai vang lên. Con Hắc Hổ giãy mạnh, hất Lý An văng ra xa, lưng hắn đập xuống đất đau điếng. Hắn gượng dậy, thấy con thú vẫn còn giãy giụa, máu phun ra từ vết đâm, liền lao tới ấn sâu thêm con dao, xoay mạnh cán một vòng. Con Hắc Hổ co giật vài nhịp rồi nằm im.
Lý An buông tay khỏi cán dao, ngã khuỵu xuống bên xác con thú, ngực phập phồng từng hơi gấp. Cánh tay phải run bần bật không kiểm soát được, lưỡi dao khi rút ra đã sứt một mảnh nhỏ ở gần chuôi. Hắn nhìn xuống đầu gối rách toạc, máu rỉ ra hòa lẫn bụi đất, chưa kịp thấy đau đã nghe một tiếng gầm khác, gần hơn rất nhiều, từ phía con Hắc Hổ lớn. Hắn còn chưa kịp thở đều lại đã phải gắng gượng đứng dậy, chân run rẩy dưới sức nặng của chính mình.
Con thú đã bỏ xác linh lộc, đứng sừng sững nhìn về phía đồng loại nằm bất động, rồi hướng ánh mắt đỏ rực sang Lý An. Nó gầm lên một tiếng dài vang khắp khoảng rừng, cả thân hình lao tới với tốc độ hắn chưa từng thấy.
Lý An không còn sức đứng vững để đỡ một đòn nào nữa. Hắn vơ vội con dao sứt, quay người chạy, len qua khe hở giữa hai tảng đá lớn chỉ vừa một người lách qua. Tiếng gầm phía sau đuổi sát, một cú vồ sượt qua lưng khiến vải áo rách toạc, một đường nóng rát kéo dài trên da.
Hắn lao xuống một triền dốc đầy đá vụn, không còn chọn đường mà chỉ nhắm hướng thấp nhất mà lao xuống, mấy lần trượt chân suýt ngã nhào nhưng vẫn gượng lấy đà chạy tiếp, hai tay xoài ra bám vào bụi cỏ dại hai bên để giữ thăng bằng. Phía sau, tiếng bước chân nặng nề của con Hắc Hổ dừng lại đột ngột ở đầu triền dốc, gầm thêm một tiếng giận dữ rồi không đuổi theo nữa, có lẽ vì địa hình quá dốc và lởm chởm đá nhọn.
Lý An không dám dừng lại kiểm chứng. Hắn chạy thêm một đoạn dài nữa, xuyên qua mấy lớp bụi gai cào rách thêm tay áo, cho đến khi hai chân không còn theo lệnh, ngã sụp xuống sau một tảng đá lớn, thở dốc từng hơi đứt quãng, cả người run lên không kiểm soát được.
Hắn ngồi vậy một lúc lâu, tay vẫn siết chặt cán dao sứt, không dám buông. Cơn buồn nôn dâng lên, Lý An chống tay ngồi dậy, nôn khan mấy lần bên gốc cây gần đó, bụng rỗng không có gì để nôn ra ngoài chút nước bọt đắng nghét. Hắn ngồi tựa lưng vào tảng đá, nhìn xuống bàn tay vẫn còn run, vết cắt cũ trên lòng bàn tay đã tách ra lần nữa vì siết dao quá chặt.
Một lúc sau, khi nhịp thở đã dịu bớt, Lý An mới lần mở túi vải, lấy một viên Bổ Khí Đan nuốt vội, không nhai, cổ họng nghẹn lại khi cố nuốt trôi viên đan khô khốc. Hắn xé một dải vải từ vạt áo đã rách, quấn tạm quanh vết cắt trên lưng, răng cắn chặt khi kéo dải vải siết lại. Ánh sáng yếu ớt lọt qua tán lá phía trên đầu đã bắt đầu ngả màu, báo hiệu buổi chiều đang trôi qua trong lúc hắn còn ngồi bất động sau tảng đá, không dám nhúc nhích thêm.