Lý An mở mắt khi ánh sáng sau tảng đá đã ngả sang màu cam sẫm. Hắn không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại, lưng rát bỏng như bị lửa liếm, đầu gối cứng đờ vì máu đã khô bết vào lớp vải quần. Hắn chống tay định đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, phải bám hẳn vào phiến đá mới gượng lên được, mỗi nhịp thở kéo theo một cơn đau nhói dọc sống lưng.
Trời sắp tối. Lý An biết không thể nằm lại giữa khoảng trống này. Hắn tựa vào đá, đi từng bước ngắn dò dẫm quanh khu vực, mắt quét qua từng gốc cây, từng bụi rậm. Cách chỗ hắn ngã không xa, một đám rễ cây cổ thụ trồi lên khỏi mặt đất tạo thành một khoảng hõm khuất, phủ kín bởi dây leo rủ xuống.
Hắn không chui vào ngay. Hắn nhặt một hòn đá nhỏ, ném vào trong hõm, lắng nghe. Không có tiếng động đáp lại. Hắn bẻ một cành cây khô, thọc sâu vào trong, khua qua khua lại vài lượt, dò từng góc tối. Vẫn không có gì. Hắn cúi thấp người, ghé mắt nhìn vào trong lần cuối, không thấy dấu phân hay vết cào nào của thú nhỏ, mới yên tâm lách người chui vào.
Bên trong hõm rễ vừa đủ cho một người ngồi co chân, đất nền khô ráo, mùi ẩm mốc quen thuộc. Lý An đặt túi xuống, dựa lưng vào một đoạn rễ lớn, thở ra một hơi dài.
Hắn lấy bình nước ra, dốc một ít lên vạt áo, ấn nhẹ vào vết thương sau lưng. Nước lạnh chảy dọc theo cột sống khiến hắn rùng mình, hàm răng nghiến chặt lại. Hắn rút dao găm, cắt bỏ phần vải áo dính máu đã khô cứng quanh vết cào, để lộ đường rách dài đang sưng đỏ ở viền, mép da nóng ran khi chạm phải. Hắn đổ thêm chút nước, dùng ngón tay gạt nhẹ những mảnh vụn đất bám trong vết thương, cẩn thận từng chút một để không làm rách rộng thêm.
Máu đã ngừng chảy mạnh, chỉ còn rịn ra chậm rãi mỗi khi hắn cử động vai. Lý An xoay người khó nhọc để nhìn rõ hơn phần lưng dưới ánh sáng còn sót lại, thấy viền vết thương đã sưng phồng lên, ấm hơn hẳn vùng da xung quanh.
Đến đầu gối, hắn xắn ống quần lên, dội nước rửa sạch lớp máu khô, rồi cẩn thận nhặt từng hạt sỏi nhỏ còn mắc trong vết rách bằng đầu mũi dao. Mỗi lần đầu dao chạm vào thịt, một luồng đau buốt xộc thẳng lên óc, Lý An phải cắn chặt răng, không dám bật ra tiếng rên nào giữa khu rừng vắng lặng. Có một hạt sỏi mắc sâu hơn những hạt còn lại, hắn phải dừng tay hai lần, hít vào một hơi thật sâu trước khi khều nốt ra được.
Hắn xé thêm một dải vải từ vạt áo còn lành, quấn quanh đầu gối, rồi quấn tiếp một dải khác quanh lưng, siết chặt vừa đủ để giữ vết thương khép lại. Khi kéo mối buộc cuối cùng, cơn đau bùng lên khiến mắt hắn tối sầm một thoáng. Bàn tay dính máu của hắn run nhẹ dưới ánh sáng còn sót lại, gợi lại cảm giác quen thuộc của những lần tay rướm máu vì gánh nước, vì cào phân linh thú ở Linh Dược Viên. Máu vẫn là máu, chỉ có nguyên nhân đã khác đi rất nhiều.
Xong xuôi, Lý An ngồi tựa vào rễ cây, hai tay đặt lên đầu gối, chờ đợi. Viên Bổ Khí Đan hắn nuốt lúc chiều dường như chưa có tác dụng gì rõ rệt, bụng vẫn trống rỗng và lạnh. Một lúc sau, một luồng ấm nhẹ bắt đầu lan ra từ giữa bụng, chầm chậm len theo từng đường gân. Hơi thở hắn bớt gấp hơn, cơn choáng váng thoáng qua trước đó cũng dịu dần. Bàn tay phải từ run bần bật chuyển sang chỉ còn rung khẽ.
Hắn thử vận nhẹ khẩu quyết Dẫn Khí, cảm nhận luồng khí ít ỏi trong kinh mạch đi qua có phần ổn định hơn mọi khi, dù vẫn còn đau khi năm luồng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ va chạm nhau. Hắn dừng lại sau một tuần công ngắn, không ép thêm. Ít nhất hắn đã có thể tự đứng dậy nếu cần chạy tiếp.
Đêm buông xuống đặc quánh trong hõm rễ. Lý An không dám nhóm lửa, sợ ánh sáng lọt ra ngoài dù chỉ một khe nhỏ. Hắn lấy nửa nắm lương khô, nhai chậm rãi trong bóng tối, cố nhai kỹ để tiếng nhai không quá lớn giữa sự tĩnh lặng xung quanh, tai dỏng lên nghe từng âm thanh của khu rừng. Tiếng nước nhỏ giọt đâu đó gần miệng hõm, tiếng côn trùng rả rích, thỉnh thoảng một tiếng cành cây gãy khô khốc vang lên khiến hắn giật mình tỉnh hẳn, tay siết chặt cán dao sứt đặt sẵn bên đùi.
Có lúc, giữa những âm thanh quen thuộc, hắn nghe như có tiếng bước chân đều đặn tiến lại gần, tim đập dồn dập, hắn nín thở nhích người sát vào vách rễ, tay đã đặt sẵn lên chuôi dao. Nhưng tiếng bước chân ấy tan dần thành tiếng gió lùa qua đám lá khô phía trên, không có gì khác. Hắn thả lỏng vai một chút, nhưng không dám buông tay khỏi cán dao. Hắn ngồi vậy suốt đêm, chỉ chợp mắt được từng quãng ngắn, không dám để mình ngủ sâu.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên len qua khe rễ, Lý An rời chỗ ẩn, thân thể vẫn còn ê ẩm nhưng đã vững hơn hôm trước. Hắn men theo hướng đã định trong đầu, mắt quét quanh theo thói quen. Đi được một đoạn, hắn khựng lại bên một khoảnh đất bùn mềm.
Một dấu giày in rõ trên bùn, không phải kích cỡ chân hắn. Lý An cúi xuống, đặt bàn chân mình bên cạnh so sánh, dấu giày lạ dài hơn hẳn một đốt ngón tay. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn quanh, thấy một cành cây gãy gập ở độ cao ngang hông người, vết gãy còn tươi, nhựa cây chưa kịp khô sẫm màu.
Xa hơn vài bước, một khoảnh đất đen còn vương chút tro, đưa tay chạm vào vẫn thấy hơi ấm sót lại, không phải tro nguội qua đêm. Trên một thân cây gần đó, một vết dao mới cắt sâu vào vỏ, nhựa cây rỉ ra đọng thành giọt chưa kịp đông cứng. Lý An đứng lặng giữa những dấu vết đó, ngửi thấy thoáng qua một mùi hương là lạ lẫn trong không khí, hơi ngòn ngọt, khác hẳn mùi đất mục quen thuộc của khu rừng. Hắn so lại trong đầu với đường mình đã chạy hôm qua lúc thoát khỏi con Hắc Hổ lớn. Hướng những dấu vết này trải ra không trùng với đường hắn đi, mà cắt ngang, như đang men theo tìm kiếm điều gì đó.
Có người đã đi qua đây, sau khi hắn chạy khỏi con thú.
Lý An không đứng lại lâu. Hắn lùi về phía sau, dùng một cành cây quét nhẹ xóa bớt dấu chân mình vừa để lại trên nền bùn, rồi đổi hướng, bước xuống lòng một con suối cạn gần đó, để dòng nước chảy qua cuốn trôi dấu vết dưới chân. Đi được một đoạn, hắn kéo một cành cây thấp bật ngược lại phía sau lưng, che bớt lối đi vừa mở ra giữa bụi rậm.
Hắn đi chậm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Có đoạn hắn dừng hẳn lại, đứng bất động một lúc lâu bên một gốc cây, chỉ để chắc chắn không có tiếng bước chân nào theo kịp phía sau. Đến một khúc suối nông hơn, nước trong đến mức nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy, Lý An dừng bước để kiểm tra lại vết băng trên đầu gối, thấy máu đã thấm ướt một khoảng nhỏ qua lớp vải.
Bên kia bờ suối, trên lớp bùn mịn, một dấu giày còn mới, nước vẫn chưa kịp rút hết khỏi vết lõm.
Từ sâu trong rừng phía sau lưng hắn, một tiếng lá khô bị giẫm nát vang lên, rất khẽ, nhưng đủ rõ giữa sự tĩnh lặng của buổi sáng.
Lý An siết chặt con dao sứt mẻ trong tay, không nhúc nhích.