Đêm trôi qua chập chờn. Lý An chỉ chợp mắt được vài khắc mỗi lần trước khi một tiếng động lạ ngoài màn nước lại khiến hắn bật tỉnh, tay nắm chặt con dao đặt sẵn bên đùi. Có lúc tiếng hú vọng lại gần hơn hẳn những lần trước, hắn nín thở, mắt dán chặt vào khe hở nơi màn nước đổ xuống, chờ cho đến khi âm thanh xa dần mới dám thả lỏng vai. Đến khi trời tang tảng sáng, đống lửa đã tàn thành than, hắn vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Lý An dập nốt tàn than, thu dọn hành trang, kiểm tra lại bẫy dây ở cửa hang. Dây vẫn căng nguyên, không có dấu hiệu bị động. Hắn gỡ dây bẫy cất vào túi, lách qua màn nước bước ra ngoài, hít một hơi khí lạnh, rồi tiếp tục theo con đường mòn hôm qua, bước chân nhẹ hơn hẳn, mắt quét liên tục qua từng bụi cây, từng phiến đá hai bên đường. Cơn buồn ngủ vẫn còn níu lại đâu đó sau gáy, hắn lắc đầu vài lần cho tỉnh táo hơn trước khi bước tiếp.
Đi được một canh giờ, Lý An khựng lại. Một dấu chân in rõ trên nền đất ẩm trước mặt, không phải móng vuốt, mà là dấu giày vải quen thuộc của đệ tử tông môn. Hắn cúi thấp người, áp sát vào một bụi cây gần đó, tim đập nhanh hơn một nhịp. Bên cạnh dấu chân đó còn một dấu khác, cách vài bước, cùng cỡ giày, cho thấy chủ nhân đã đi qua lại đoạn này nhiều lần chứ không chỉ ngang qua một lượt.
Hắn men theo dấu chân, giữ khoảng cách xa, bước chân rón rén trên lớp lá mục để không phát ra tiếng động, thỉnh thoảng dừng lại nghe ngóng trước khi bước tiếp. Dấu chân dẫn vào một khoảnh rừng có nhiều cây cổ thụ lớn, dây leo chằng chịt phủ kín cả những khoảng trống giữa các thân cây. Có đoạn dấu chân biến mất trên nền đá, Lý An phải dừng lại, quan sát kỹ những vệt bùn còn dính trên rêu mới lần ra được hướng đi tiếp theo.
Một tiếng cành khô gãy vang lên phía trước. Lý An lập tức nép hẳn người sau một thân cây to, rút dao găm ra khỏi vỏ, nín thở. Tiếng động lại vang lên, gần hơn. Hắn ép sát lưng vào vỏ cây sần sùi, chỉ hé mắt nhìn qua một khe hở giữa lá, ngón chân bấm chặt xuống đất để giữ thăng bằng trong tư thế nửa cúi nửa nép.
Một bóng người hiện ra giữa tán lá, khoác đạo bào Thiên Kiếm Tông, đang cúi người kiểm tra thứ gì đó dưới đất. Lý An nheo mắt nhìn dáng đi, cách hắn ta nghiêng đầu mỗi khi xem xét kỹ một vật. Hắn nhận ra dáng vẻ đó, từng đứng lẫn trong đám tùy tùng sau lưng Triệu Phong ở đại sảnh Chấp Sự đường hôm trước, cùng kiểu tóc búi cao và chiếc đai lưng thêu hình mây xám. Trần Hạo.
Trần Hạo đứng dậy sau khi kiểm tra xong, phủi tay, bước tiếp vài bước rồi dừng lại ở một khoảng đất trũng gần vũng bùn, cúi xuống làm gì đó khá lâu, tay thoăn thoắt cắm từng vật gì đó xuống đất theo một trình tự quen thuộc, như đã làm việc này không ít lần. Lý An nấp im, chỉ dịch người rất chậm để giữ tầm quan sát, ngón tay siết chặt hơn quanh cán dao.
Đợi bóng Trần Hạo khuất hẳn sau rặng cây phía xa, Lý An mới rời chỗ nấp, bước tới chỗ vũng bùn, mỗi bước đặt chân đều dò trước bằng đầu mũi giày. Lớp lá khô phủ trên mặt đất trũng che gần kín một hố nông, bên dưới cắm chi chít cọc tre vót nhọn, đầu cọc dính một lớp nhựa đen sẫm bốc mùi hắc. Hắn dùng đầu dao khều nhẹ lớp lá phủ ra xa hơn để nhìn rõ toàn bộ miệng hố, rồi lùi lại, không chạm vào bất kỳ cọc nào.
Lý An không phá bẫy. Hắn đứng cách một khoảng an toàn, ghi nhớ vị trí hố bẫy so với gốc cây to gần nhất, so với hướng mặt trời lúc này, rồi quay người rời khỏi khu vực đó, không theo lối mòn cũ nữa. Hắn nhặt một hòn đá nhỏ, đánh dấu lên thân cây gần đó bằng một vết trầy khó nhận ra, chỉ đủ để chính hắn còn nhớ đường quay lại nếu cần, rồi rảo bước rời khỏi khu vực trước khi trời tối hẳn.
Hắn rẽ vào một hướng khác, len qua bụi rậm rạp, có đoạn phải bám vào rễ cây trồi lên khỏi mặt đất để leo qua một triền dốc đầy đá lởm chởm. Gai cây cào rách một đường trên cánh tay áo, Lý An không dừng lại băng bó, chỉ quệt qua vết xước rồi tiếp tục trèo, hai tay bấu chặt từng mỏm đá nhô ra. Có lúc chân hắn hụt bước, cả người treo lơ lửng một nhịp trước khi tìm được điểm tựa mới, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Mặt trời đã ngả về tây khi Lý An tìm được một hốc đá nhỏ nằm cao trên một vách núi dựng đứng, khuất hẳn khỏi tầm nhìn từ dưới thấp. Hắn buộc dây thừng vào một mỏm đá chắc chắn, leo lên, thử giật mạnh dây vài lần trước khi tin tưởng đặt cả trọng lượng cơ thể lên đó. Lên đến hốc đá, hắn kéo vài tảng đá nhỏ chèn ngang cửa hốc, chỉ chừa một khe hẹp đủ để quan sát ra ngoài. Hắn nhóm một đống lửa nhỏ trong góc khuất, lấy lương khô ra ăn từng miếng nhỏ, nhai chậm để dành sức nhai kỹ hơn là nuốt vội, tay vẫn không rời cán dao đặt bên cạnh.
Lý An ngồi tựa vào vách đá, nhìn ánh lửa liếm lên mấy cành khô cuối cùng còn sót trong túi củi. Bên ngoài khe đá, bóng tối đang nuốt dần những tán cây phía dưới, nơi đâu đó giữa lớp lá mục vẫn còn một hố bẫy cắm đầy cọc tẩm độc chờ sẵn. Hắn nhớ lại dáng đi quen thuộc của Trần Hạo, cách hắn ta cúi xuống cắm từng cọc tre với sự thuần thục của một kẻ đã làm việc này nhiều lần trước đó, không chỉ riêng cho hắn. Hắn siết lại cán dao trong lòng bàn tay, mắt không rời khe hở nơi cửa hốc đá.