Màn sương trong Rừng Cấm cuộn lại thành từng lớp dày, phủ kín lối mòn phía trước mặt nhóm Lâm Hạo. Không ai trong bọn họ còn giữ được vẻ ung dung như lúc mới xuất phát. Mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng dù khí trời quanh đây chẳng nóng bức chút nào. Khu rừng im ắng đến mức từng nhịp thở dồn của cả nhóm cũng trở thành thứ âm thanh đáng sợ nhất giữa không gian này.
"Đi... đi tiếp thôi, đừng đứng lại nữa," Lâm Hạo cất tiếng, giọng hơi lạc đi ở cuối câu. Bàn tay hắn siết chặt chuôi kiếm, ngón cái miết đi miết lại trên lớp vỏ bọc da cũ mèm.
Cả nhóm rục rịch bước tiếp, chân người nào cũng nhấc lên hạ xuống chậm hơn thường lệ. Tên đệ tử gầy gò đi sau cùng cảm thấy một luồng gió lạnh lướt ngang gáy, định quay đầu lại xem, nhưng chưa kịp mở miệng thì một bàn tay đã bịt chặt lấy môi hắn từ phía sau. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, gọn và nhanh. Cổ hắn ngoẹo sang một bên, đôi mắt trợn ngược, cơ thể mềm nhũn trong tay kẻ vừa ra đòn.
Lý An hạ xác xuống đất nhẹ nhàng như đặt một món đồ dễ vỡ, không để phát ra tiếng động nào chạm vào lớp lá mục bên dưới. Hắn lùi lại một bước, hòa thẳng vào màn sương phía sau một gốc cây cổ thụ.
Đi thêm một đoạn, Lâm Hạo bỗng khựng lại, ánh mắt đảo quanh đếm số người. "Một, hai, ba... Mẹ kiếp, tên gầy đâu rồi?!"
Cả nhóm dừng phắt. Bốn cái đầu quay bốn hướng, không ai dám cất bước thêm.
"Hắn... hắn vừa còn ở ngay đây mà," một tên đệ tử khác lắp bắp, hai chân run lên theo từng nhịp thở.
"Lý An, có phải ngươi không?!" Lâm Hạo gào lên, tiếng vọng tan nhanh vào lớp sương đặc. "Ra đây! Đồ hèn nhát, có giỏi thì đối đầu trực diện với ta!"
Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá và một tiếng quạ kêu thê lương từ cành cây cao phía xa. Cách đó vài trượng, Lý An đứng lặng sau một thân cây cổ thụ, nhìn Lâm Hạo run rẩy gào thét vào khoảng không. Kẻ trước mặt từng cười cợt khi hắn bị đánh đến bầm dập, từng đẩy hắn xuống miệng vực với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Vút!"
Một bóng đen lao ra từ màn sương với tốc độ không ai kịp phản ứng. Lý An áp sát tên đệ tử đứng gần nhất, không rút vũ khí, không vận linh lực, chỉ đơn giản tung một cú đấm thẳng vào giữa ngực đối phương.
"Bùm!"
Lồng ngực tên đệ tử lõm hẳn xuống, xương sườn gãy vụn đâm ngược vào tim phổi. Cơ thể hắn bay ngược ra sau hơn mười trượng, đập vào một gốc cây rồi trượt xuống bất động. Máu tươi bắn lên tận mặt Lâm Hạo, còn nóng hổi và tanh nồng.
"Ngươi... ngươi là ai?!" Lâm Hạo lùi lại, giọng lạc hẳn đi. Trước mặt hắn là một kẻ khoác bộ da thú đen sẫm, tóc xõa tung, một bên mắt vàng kim một bên đen thẫm, toát ra một luồng khí tức không giống bất kỳ con người nào hắn từng gặp.
"Lâm Hạo, mới một tháng mà ngươi đã quên mặt ta rồi sao?" Giọng Lý An trầm và chậm, như tiếng vọng từ đáy vực sâu.
Đồng tử Lâm Hạo co rụt lại. "Lý... Lý An?! Không thể nào, ngươi là phế vật ngũ hành linh căn, sao có thể mạnh đến vậy?!"
"Phế vật?" Khóe môi Lý An khẽ nhếch lên. "Để ta cho ngươi xem sức mạnh của phế vật này."
Hai tên đệ tử còn lại, vì quá hoảng loạn, cùng lúc vung kiếm lao tới. "Chết đi!"
Kiếm khí mang theo linh lực Luyện Khí tầng năm xé rách không khí, chém thẳng về phía Lý An. Hắn không né, chỉ đưa hai tay ra, nắm gọn hai lưỡi kiếm đang lao tới.
"Keng! Keng!"
Hai lưỡi thép tinh luyện vỡ vụn trong lòng bàn tay hắn như hai mảnh sành giòn, còn da thịt hắn không hề trầy xước. Lý An xoay người, hai bàn tay hóa thành trảo, siết chặt lấy cổ họng hai kẻ trước mặt.
"Tha... tha mạng..."
Câu van xin chưa kịp dứt, hắn đã dùng lực. Hai cái đầu lìa khỏi cổ trong một cái chớp mắt, máu phun thành tia, nhuộm đỏ cả một khoảng cỏ. Lý An đứng giữa vũng máu, hơi thở đều đặn, không một chút run trên hai bàn tay vừa siết chặt. Bên trong huyết quản, dòng năng lượng Hỗn Độn cuộn lên từng đợt như đang reo lên vì được no say.
Chỉ còn lại một mình Lâm Hạo. Hắn ngã khuỵu xuống đất, quần áo ướt sũng, ánh mắt dại đi vì sợ hãi.
"Đừng... đừng giết ta. Là Triệu sư huynh ép ta làm vậy, ta không muốn thế này đâu. Xin ngươi nể tình cùng là đệ tử Thiên Kiếm Tông..."
Lý An bước tới, mỗi bước chân của hắn khiến Lâm Hạo co rúm thêm một chút. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang giãn ra của kẻ dưới đất.
"Nể tình?" Lý An khẽ cười. "Lúc ngươi đẩy ta xuống vực, ngươi có nể tình không? Lúc ngươi sỉ nhục cha mẹ ta trước mặt cả sân luyện võ, ngươi có nể tình không?"
Hắn không vung tay kết liễu ngay. Bàn tay dừng lại cách cổ Lâm Hạo một khoảng ngắn, đủ để kẻ kia cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ những ngón tay đó.
"Nói cho ta, Triệu Phong hiện đang ở đâu? Còn ai khác đứng sau chỉ thị cho các ngươi lùng sục khu rừng này?"
Lâm Hạo run bần bật, từng lời khai ra không ngừng nghỉ, giọng nói đứt quãng vì hơi thở gấp. Từng cái tên, từng địa điểm tuôn ra khỏi miệng hắn như một dòng nước vỡ đê, không còn chút giữ kẽ nào. Lý An đứng nghe, ánh mắt lạnh, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật nhẹ đầu khi một chi tiết đáng chú ý được nhắc tới.
Xung quanh hai người, bốn cái xác vẫn nằm im giữa vũng máu đang loang dần ra, thấm vào lớp rêu xanh phủ trên mặt đất. Sương mù len qua khoảng trống giữa những thân cây, cuốn theo mùi tanh nồng bay tản ra khắp một vùng. Một con quạ đen đậu trên cành khô phía xa, nghiêng đầu nhìn xuống bãi chiến trường rồi cất tiếng kêu khàn đặc, tiếng kêu duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm cả khu rừng.
Khi Lâm Hạo dứt lời, hắn vẫn quỳ đó, hai tay run rẩy chống xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào kẻ đang đứng trước mặt mình. Lý An đứng lặng một lúc, ánh mắt lướt qua từng cái xác nằm rải rác quanh gốc cây, rồi dừng lại trên gương mặt tái mét của kẻ đang quỳ dưới chân. Hắn chưa vội quyết định số phận của Lâm Hạo, chỉ để dòng năng lượng Hỗn Độn đang cuộn trong huyết quản lắng xuống dần theo từng nhịp thở.