Sương mù phía Tây Rừng Cấm không tan, nó bám vào từng thân cây cổ thụ như một lớp da chết, mang theo mùi ẩm mốc của lá rữa và hơi tanh của yêu thú. Ánh nắng ban mai chỉ len được vài vệt nhợt nhạt qua tán lá dày, rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng rời rạc. Từ mép vực thẳm, một bóng người bước ra, để lại dấu chân in sâu trên lớp đất mềm.
Lý An đứng lại, hít một hơi dài. Linh khí trên này loãng hơn nhiều so với hang động dưới đáy vực, nhưng nó mang theo một thứ mùi vị khác, thứ mà suốt bao tháng ẩn mình dưới lòng đất hắn không có được. Hỗn Độn Thần Thể trong người tự vận chuyển, lỗ chân lông khắp toàn thân hé mở, hút lấy từng luồng tinh hoa mỏng manh của đại ngàn. Tiếng côn trùng vỗ cánh cách đó trăm trượng vang lên rõ như đang rung ngay bên tai. Nhịp tim của một con thú nào đó đang nín thở trong bụi rậm cũng lọt vào tai hắn, đều đặn và gấp gáp.
Hắn không rảo bước về phía núi Thiên Kiếm. Đôi chân dừng lại giữa lối mòn, ánh mắt quét một vòng qua màn sương đặc quánh. Những lão quái ở nội môn, những trưởng lão nắm giữ quyền sinh sát, tất cả vẫn còn ở phía trước, xa hơn cả tầm với hiện tại của hắn. Cơ thể mới cần một phép thử trước khi bước vào cửa ngõ đó, một phép thử bằng máu thật.
Linh giác của hắn tỏa rộng ra như những sợi tơ mỏng, luồn qua từng gốc cây, từng phiến đá phủ rêu. Cách đó không xa, một nhóm người đang di chuyển chậm rãi, tiếng bước chân dẫm lên lá khô vang lên đều đặn. Khí tức của bọn họ mang dấu ấn quen thuộc của công pháp Thiên Kiếm Tông. Khóe môi Lý An khẽ nhếch lên.
"Triệu Phong, ngươi coi trọng cái mạng này của ta đến vậy sao."
Giọng nói thoát ra khe khẽ, tan ngay vào màn sương. Trong đám khí tức phía trước, có một luồng hắn phân biệt được rõ ràng nhất, thuộc về Lâm Hạo, kẻ từng đứng trên miệng vực nhìn hắn rơi xuống với một nụ cười trên môi. Đi cùng hắn còn bốn đệ tử nội môn khác, tầng số tu vi dao động quanh Luyện Khí tầng năm, tầng sáu. Một năm trước, năm bóng người này đủ sức khiến một đệ tử ngoại môn phế vật phải quỳ gối van xin.
Lý An nhún chân. Cơ thể hắn lướt đi giữa những tán lá mà không phát ra một tiếng động, như một vệt khói đen tan vào nền sương xám. Hỗn Độn Thần Thể phủ lên hắn một lớp áo vô hình, xóa sạch mọi hơi thở, mọi sát khí có thể bị phát hiện. Bàn chân hắn chạm xuống rễ cây, xuống phiến đá, xuống lớp lá mục, không để lại một dấu vết run rẩy nào trên mặt sương.
Phía trước, nhóm của Lâm Hạo vẫn đang đi, xen giữa những câu chửi rủa bực dọc.
"Mẹ kiếp, hơn một tháng rồi. Cái xác thối của tên phế vật đó chắc đã bị dã thú xé nát dưới đáy vực từ lâu, việc gì Triệu sư huynh còn bắt bọn ta lục soát cái xó rừng này." Một tên đệ tử gầy gò, mặt lấm tấm mụn cóc, vừa đi vừa gãi cổ phàn nàn.
Lâm Hạo hừ một tiếng, mắt láo liên nhìn quanh những gốc cây. "Câm miệng lại. Triệu sư huynh dặn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Với lại tên đó có một miếng ngọc bội kỳ lạ, tìm được trước thì đó là công lao không nhỏ."
Trên một cành cây cao phía sau lưng bọn họ, Lý An khom người, mắt nhìn xuống từng cái đầu đang nhấp nhô bên dưới. Cùng những gương mặt đó, cùng những giọng nói đó, từng buông ra vô số lời cay nghiệt lên cha mẹ hắn, từng đấm đá hắn giữa sân luyện võ trước ánh mắt thờ ơ của đám đông đứng xem. Ngón tay hắn siết nhẹ vào lớp vỏ cây sần sùi, một tiếng rắc nhỏ vang lên rồi tắt ngay dưới lòng bàn tay.
Hắn chưa ra tay. Bàn tay vẫn buông thõng bên hông, mắt dõi theo từng bước chân của toán người phía dưới, chờ một khoảnh khắc thích hợp hơn. Gió thổi qua tán lá phía trên đầu, mang theo hơi lạnh của vực sâu còn vương trên áo hắn, hòa vào làn sương đang cuộn quanh những thân cây.
Đoàn người dừng lại bên một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh để nghỉ chân. Một tên đệ tử khác, dáng người thấp đậm, ngồi bệt xuống đất, tháo bình nước bên hông ra tu một hơi dài. "Ta nói thật, khu rừng này càng lúc càng quái dị. Từ sáng tới giờ không thấy một con chim nào kêu."
"Yên tâm đi, có sư huynh Lâm Hạo dẫn đầu, chuyện gì cũng ổn," tên gầy gò xen vào, giọng có phần châm chọc.
Lâm Hạo liếc xéo sang, không đáp, chỉ đưa mắt nhìn sâu vào màn sương phía trước mặt. Có gì đó khiến gáy hắn lạnh buốt, dù không khí xung quanh chẳng có gì khác thường ngoài lớp sương đặc quánh vẫn thường thấy trong khu rừng cấm này.
Một viên sỏi nằm gọn trong lòng bàn tay Lý An. Hắn búng nhẹ ngón cái, viên sỏi xé gió lao đi, đập vào một thân cây cách đó vài trượng theo hướng ngược lại với đoàn người, phát ra tiếng "cạch" khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.
"Ai đó?!" Lâm Hạo giật bắn người, rút phắt kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt trắng bệch. Bốn tên còn lại lập tức bật dậy, xoay lưng vào nhau, tạo thành một vòng tròn phòng thủ, ánh mắt đảo liên tục vào bức tường sương mù xám đặc xung quanh.
"Chắc chỉ là thú hoang thôi, Lâm huynh cẩn thận quá rồi," một tên khác lên tiếng trấn an, nhưng giọng nói của hắn run lên ở cuối câu, tay nắm chuôi kiếm siết chặt đến trắng bệch.
Sương mù như đặc quánh thêm một tầng, luồn qua ống tay áo của cả nhóm mang theo hơi lạnh khác thường. Cây cối đứng im phăng phắc, không một chiếc lá nào lay động dù gió vẫn thổi qua đỉnh đầu. Trên cao, đôi mắt một vàng một đen vẫn dõi xuống năm cái bóng bên dưới, lặng lẽ như một con thú lớn quan sát bầy mồi trước bữa ăn.
Lý An hít một hơi sâu, để dòng năng lượng Hỗn Độn trong huyết quản cuộn lên từng đợt. Móng tay hắn khẽ bấm vào lòng bàn tay, một giọt máu nhỏ ứa ra rồi lập tức được cơ thể hấp thụ ngược trở lại. Bên dưới, năm cái bóng vẫn đứng co cụm giữa màn sương, tiếng thở dồn dập của họ hòa vào nhau thành một thứ âm thanh run rẩy duy nhất, còn khoảng cách giữa họ và lưỡi hái tử thần giờ chỉ còn tính bằng một cái chớp mắt.