Lý An đặt viên đá đen giữa một phiến đá phẳng bên bờ Linh Hồ, khối Hỗn Độn Thạch nằm cách đó chừng một gang tay. Hắn ngồi xếp bằng trước cả hai vật, hai tay đặt lên đầu gối, không vội vàng như những lần thử nghiệm trước đó trong hốc đá tối tăm.
Hắn bắt đầu bằng cách chạm nhẹ một ngón tay vào viên đá đen, giữ nguyên như vậy một lúc lâu, không truyền chút linh lực nào. Bề mặt viên đá lạnh và trơn, không có phản ứng gì đặc biệt ngoài cảm giác nặng trịch quen thuộc.
Hắn thử truyền một luồng linh lực rất nhỏ vào nó. Vẫn không có gì thay đổi.
Lý An cau mày, thử tăng dần lượng linh lực lên từng chút một. Đến một mức nhất định, viên đá khẽ rung lên, nhưng ngay khi hắn định tăng thêm, nó lại lặng đi như thể phớt lờ nguồn năng lượng đang cố chạm vào.
Hắn ngồi lặng, nhớ lại cảnh tượng trong hốc đá, lúc luồng khí tạp nham bị hút ra khỏi kinh mạch không phải vì hắn cố tình vận linh lực theo một cách đặc biệt nào, mà vì khoảnh khắc đó hắn chỉ đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào viên đá, gần như quên mất việc phải kiểm soát linh lực.
Lý An nhắm mắt, lần này không truyền linh lực nữa, chỉ đơn thuần dồn hết ý niệm vào viên đá đen trước mặt, hình dung nó như một cái miệng đang chờ được lấp đầy.
Một luồng khí lạ lập tức dấy lên từ đầu ngón tay đang chạm vào đá.
Lý An mở mắt, thấy làn khói xám nhạt lại bắt đầu thoát ra từ da thịt hắn, cuộn lại thành sợi mỏng rồi bị viên đá đen hút vào, y hệt lần trước. Cơn đau âm ỉ trong kinh mạch dịu xuống ngay lập tức, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp lồng ngực khiến hắn suýt bật ra một tiếng thở phào.
"Là ý niệm." Hắn lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe. "Không phải linh lực."
Phát hiện đó khiến Lý An phấn khích hơn bất cứ điều gì hắn từng đạt được kể từ sau khi Tuyết Dao rời đi. Hắn thử tập trung ý niệm mạnh hơn, muốn dẫn dắt viên đá hút nhiều linh khí tạp nham hơn trong một lần, để rút ngắn quá trình vốn đã kéo dài quá lâu.
Luồng khói xám dày lên nhanh chóng, không còn là một sợi mỏng manh mà cuộn thành một dải rộng, chảy ồ ạt từ khắp các huyệt đạo trên cơ thể hắn về phía viên đá đen.
Cảm giác nhẹ nhõm ban đầu bất chợt đảo ngược.
Một luồng lực đen đặc, nặng nề, đột ngột trào ngược từ viên đá vào tay Lý An, chạy thẳng lên cánh tay rồi lan vào kinh mạch với tốc độ nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng.
Ngực hắn thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Luồng lực đen không đơn thuần chảy qua kinh mạch mà như đang nghiền nát mọi thứ nó đi qua, cuốn lấy cả linh khí Ngũ Hành tạp nham lẫn một phần sức mạnh Thần Ma đang lưu chuyển, xoáy chúng vào nhau trong một cơn lốc hỗn loạn.
Lý An gập người, một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi cổ họng trước khi hắn kịp nghiến răng kìm lại. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tay chân bắt đầu co giật không theo ý muốn, những ngón tay đang chạm vào viên đá đen giờ như dính chặt vào nó, không thể rút ra.
Hắn cố gắng huy động ý niệm để cắt đứt luồng kết nối, nhưng luồng lực đen đã ăn sâu vào kinh mạch, mỗi lần hắn cố đẩy nó ra, nó lại càng siết chặt hơn, như một con thú cảm nhận được ý định chống cự của con mồi.
Trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng, Lý An nhớ lại bài học Khống Chế Lực Đạo, nhớ lại cảm giác tìm về nhịp thở giữa cơn hoảng loạn khi ngồi trong Tẩy Linh Trì. Hắn ép mình ngừng chống cự bằng ý niệm, thay vào đó chỉ tập trung vào hơi thở, để cơ thể tự tìm lại một khoảng lặng nhỏ giữa dòng lực đang cuộn xoáy.
Chỉ trong tích tắc mất tập trung của luồng lực đen, Lý An dồn hết sức còn lại, giật mạnh tay khỏi viên đá.
Kết nối đứt phựt như một sợi dây bị chặt đứt.
Hắn ngã ngửa ra sau, nằm bẹp trên nền đá, ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Viên đá đen nằm im trên phiến đá phẳng, không còn dấu hiệu bất thường nào, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lý An nằm đó rất lâu, chờ cho nhịp tim dần trở lại bình thường, chờ cho cơn đau trong kinh mạch lắng xuống thành một cảm giác ê ẩm có thể chịu đựng được. Khi ngồi dậy được, hắn nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy, rồi nhìn viên đá đen với ánh mắt vừa dè chừng vừa không thể rời đi.
Hắn thử dò lại kinh mạch bằng một luồng linh lực nhỏ, thận trọng dò từng đoạn một. Phần lớn linh khí Ngũ Hành tạp nham vẫn còn đó, nhưng có một phần, không nhiều, đã biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng kinh mạch sạch sẽ hơn hẳn so với trước khi thử nghiệm.
Lý An ngồi lặng, ghép lại những gì vừa trải qua. Viên đá đen không đơn thuần hút lấy tạp chất như hắn tưởng ban đầu, nó nghiền nát, tinh luyện, tách phần tinh khiết ra khỏi phần cặn bã, nhưng quá trình đó diễn ra dữ dội đến mức nếu không kiểm soát được lượng năng lượng đưa vào, chính cơ thể hắn sẽ trở thành thứ bị nghiền nát trước tiên.
Hắn nhìn viên đá đen, rồi nhìn khối Hỗn Độn Thạch vẫn nằm yên bên cạnh suốt từ đầu, chưa hề có phản ứng gì trong toàn bộ quá trình vừa rồi. Có lẽ khối đá nhỏ đó không đủ sức chứa đựng luồng năng lượng dữ dội như vậy, chỉ đóng vai trò như một sợi dây dẫn mỏng manh, còn viên đá đen mới thực sự là nguồn cội.
Một ý nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu Lý An, mơ hồ lúc đầu nhưng dần rõ nét hơn khi hắn nhớ lại cảm giác Ngân Cân Ngọc Cốt truyền lực qua từng đường gân thớ thịt trong những buổi luyện Khống Chế Lực Đạo. Nếu năng lượng của Hắc Hỗn Độn quá mạnh để đưa thẳng vào kinh mạch cùng một lúc, có lẽ vấn đề không nằm ở việc giảm bớt lượng năng lượng, mà ở việc tìm ra một con đường để nó đi qua theo trình tự, thay vì tràn lan khắp cơ thể cùng lúc.
Hắn hình dung cơ thể mình như một hệ thống có thể dẫn dòng, nơi năng lượng đen được hấp thu vào một điểm duy nhất, chảy qua thân thể theo một lộ trình nhất định, để lại phần tạp chất bị nghiền nát và loại bỏ dọc đường, chỉ giữ lại phần tinh thuần đọng lại nơi đan điền. Giống hệt cách nước chảy qua một lớp cát mịn, để lại bùn đất phía sau và chỉ phần trong sạch nhất chảy tới cuối dòng.
Ý tưởng đó khiến Lý An vừa phấn khích vừa rùng mình. Nếu thành công, đây có thể là cách duy nhất để giải quyết tận gốc xung đột giữa hai nguồn lực trong người hắn, biến toàn bộ phần linh khí Ngũ Hành tạp nham còn sót lại thành thứ có ích thay vì một gánh nặng chực chờ bùng phát. Nhưng nếu thất bại, chỉ cần dòng năng lượng lệch khỏi lộ trình dự tính trong một khoảnh khắc, hậu quả có thể còn tệ hơn cả những gì hắn vừa trải qua.
Lý An đứng dậy, bước ra bờ hồ, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng phản chiếu gương mặt hốc hác của chính mình. Không có Tuyết Dao ở đây để hỏi ý kiến, không có ai để cân nhắc giúp hắn xem thử nghiệm này có đáng mạo hiểm hay không. Hắn chỉ có chính mình, viên đá đen, và một ý tưởng còn chưa được kiểm chứng lần nào.
Hắn có thể tiếp tục con đường an toàn, giữ nguyên tình trạng hiện tại, chịu đựng những cơn đau âm ỉ mỗi khi vận công, chờ đến ngày Tuyết Dao quay lại rồi mới tính tiếp. Hoặc hắn có thể thử biến chính cơ thể mình thành nơi dẫn dòng cho thứ năng lượng đen dữ dội kia, đặt cược vào một phương pháp mà hắn mới chỉ vừa nghĩ ra chưa đầy một khắc trước đó.
Lý An quay lại chỗ đặt hai vật, ngồi xuống, cầm viên đá đen lên, cảm nhận trọng lượng nặng trịch quen thuộc trong lòng bàn tay. Kinh mạch vẫn còn ê ẩm sau lần thử nghiệm vừa rồi, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng hắn biết nếu chờ đến khi mọi thứ thật sự sẵn sàng, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ dám bắt đầu.
Hắn hít một hơi thật sâu, đặt viên đá đen áp vào giữa ngực, nơi đan điền đang chờ sẵn.