Cơn đau của tầng thứ hai kéo dài lâu hơn hẳn tầng đầu tiên. Khi Lý An cuối cùng trồi lên khỏi mặt nước, cả người run rẩy đến mức phải bám chặt vào bờ đá mới không chìm trở lại. Tuyết Dao kéo hắn lên bờ, đặt xuống một phiến đá phẳng, không nói gì trong lúc quan sát hắn thở dốc từng hơi.
"Qua rồi." Nàng nói, sau một lúc lâu.
Lý An gật đầu, không đủ sức để đáp lại bằng lời. Hắn nằm vật ra đó một lúc, cảm nhận luồng khí trong kinh mạch đã ổn định trở lại, dù cơ thể vẫn còn ê ẩm như vừa bị ai đó đánh cho một trận nhừ tử, từng ngón tay khẽ co lại rồi duỗi ra để kiểm tra xem còn cử động được bình thường không.
Vài ngày sau, khi sức lực đã hồi phục phần lớn, Tuyết Dao dẫn hắn đến một khu vực khác của hang động mà hắn chưa từng đặt chân tới, nơi vách đá ẩm ướt hơn hẳn, phủ đầy rêu và những mảng phát quang mờ nhạt, tiếng nước nhỏ giọt vang đều đặn đâu đó trong bóng tối.
"Để chuẩn bị cho bước tiếp theo, cơ thể ngươi cần một thứ trợ lực." Nàng nói, chỉ vào một cụm nấm màu tím mọc sâu trong một khe đá hẹp, thân nấm có đường vân xoắn kỳ lạ, phát ra ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. "Long Huyết Chi. Hiếm và mạnh. Nhưng hái nó không dễ."
"Vì sao?"
"Bào tử của nó độc, chỉ cần hít phải một lượng nhỏ cũng đủ khiến cơ thể tê liệt trong chốc lát." Tuyết Dao nói. "Ngươi phải nín thở khi đến gần, và không được chạm mạnh vào thân nấm, nếu không bào tử sẽ phát tán."
Lý An nhìn vào khe đá hẹp, chỉ đủ một người lách qua, tối đến mức gần như không nhìn rõ đáy. "Ngươi không đi cùng ta sao?"
"Khe đá quá hẹp." Nàng đáp, ngắn gọn. "Ngươi tự làm được."
Hắn hít một hơi thật sâu, giữ trong lồng ngực, rồi lách người vào khe đá, cảm nhận rõ hơi lạnh của đá ẩm áp sát hai bên vai. Không gian bên trong chật hẹp đến mức vai hắn cọ sát vào cả hai bên vách, từng bước đi đều phải dò dẫm trong bóng tối gần như tuyệt đối, chỉ có ánh sáng mờ từ cụm nấm phía trước dẫn đường.
Càng đến gần, mùi ẩm mốc càng nồng hơn, lẫn trong đó một mùi ngòn ngọt khó chịu mà hắn đoán là từ bào tử độc. Hắn nín thở, động tác chậm rãi đưa tay áo che phần miệng và mũi, rồi dùng con dao sứt cắt gọn phần chân nấm bằng một nhát dứt khoát duy nhất, tránh làm rung động toàn bộ thân nấm.
Một đám bụi mờ bung ra ngay khi lưỡi dao chạm đứt, Lý An lập tức lùi lại, va cả lưng vào vách đá, cố nín thở thêm một lúc cho đến khi đám bụi lắng xuống hẳn, mắt vẫn không rời khỏi cụm bào tử lơ lửng trong không khí. Ngực hắn bắt đầu nóng ran vì thiếu khí, nhưng hắn vẫn cố chịu thêm vài nhịp trước khi thở ra, hít vào một hơi cẩn trọng để kiểm tra không khí đã an toàn.
Cụm nấm nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt. Khi quay lưng chuẩn bị rời đi, ánh sáng ấy hắt lên một góc vách đá gần đó, để lộ những đường khắc mờ nhạt mà nếu không có ánh sáng chiếu đúng góc, hắn sẽ không bao giờ nhận ra.
Lý An đưa tay chạm vào, cảm nhận những rãnh khắc sâu vào đá, tạo thành một hình xoáy ốc lặp đi lặp lại, khác hẳn kiểu chữ viết hay hình vẽ thông thường.
Hắn mang cả cụm nấm lẫn hình ảnh những đường khắc ấy trong đầu trở ra, kể lại cho Tuyết Dao.
Nàng theo hắn quay lại khe đá, cúi người nhìn kỹ những đường khắc dưới ánh sáng mang theo. Gương mặt nàng trầm xuống, ngón tay lần theo từng đường xoáy một cách chậm rãi.
"Ngươi biết đây là gì không?" Lý An hỏi.
"Ta không chắc." Tuyết Dao đáp, vẫn không rời mắt khỏi các đường khắc. "Nhưng kiểu ký hiệu này... có thể liên quan đến nguồn linh khí của Linh Hồ."
"Liên quan thế nào?"
"Ta không biết." Nàng nói, đứng thẳng dậy. "Chỉ là một khả năng. Ta cần thời gian để chắc chắn hơn."
Lý An không hỏi thêm, dù trong lòng còn nhiều thắc mắc. Hắn đã quen với việc câu trả lời của Tuyết Dao luôn dừng lại đúng ở ranh giới giữa biết và không biết, không bao giờ đi xa hơn.
Trở về khu vực bên hồ, Tuyết Dao bắt đầu hướng dẫn hắn cách bào chế Long Huyết Chi cùng vài loại linh dược nhỏ khác đã có sẵn thành một thứ linh dịch đặc sánh, màu đỏ sẫm gần như đen. Quá trình đòi hỏi phải giữ lửa đều tay trong lúc nghiền nát nấm, thêm nước hồ theo đúng tỷ lệ, khuấy liên tục để hỗn hợp không bị vón cục.
Lý An làm hỏng mẻ đầu tiên vì khuấy quá nhanh khiến hỗn hợp trào ra ngoài bát đá, một vệt đỏ sẫm loang trên nền đá dưới chân. Tuyết Dao không trách mắng, chỉ đưa thêm nguyên liệu, ra hiệu hắn làm lại. Đến mẻ thứ ba, hỗn hợp mới đạt được độ sánh mịn như ý, tỏa ra một mùi hương nồng ấm khác hẳn mùi tanh ban đầu của nấm sống.
"Xong rồi." Tuyết Dao nói, nhìn vào bát linh dịch đang sóng sánh dưới ánh sáng xanh lam.
Nàng đưa bát linh dịch cho Lý An, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn mọi lần trước đó.
"Uống nó trước khi xuống hồ." Nàng nói, giọng chậm rãi hơn hẳn mọi mệnh lệnh trước đó. "Đây sẽ là một lần hoán cốt tẩy tủy khác, sâu hơn lần trước rất nhiều. Nếu tầng hai vừa rồi là xé rách, thì lần này sẽ là dựng lại từ đầu."
Hắn cầm lấy bát linh dịch, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ đó qua lòng bàn tay, mùi hương nồng ấm xộc thẳng lên mũi. Hắn nhìn xuống mặt hồ đang chờ sẵn, nhìn Tuyết Dao đứng cạnh, ánh mắt nàng lần này không lạnh lùng như thường lệ, mà mang một vẻ nghiêm trọng khó gọi tên.
Hắn đưa bát linh dịch lên miệng, uống cạn trong một hơi.