🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Ma Kiếm Chủ

Q3·Ch.10: Linh khí hóa lỏng

📖 Quyển 3: Bí mật hang động

~6 phút đọc · 1123 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vài ngày sau thử thách tâm trí, nhịp luyện tập của Lý An quay lại như cũ: đứng tấn trên phiến đá hẹp, đấm vào vách đá đến khi tay không còn chảy máu, nghỉ, rồi lại tiếp tục. Tuyết Dao vẫn giữ khoảng cách như mọi lần, không nhắc gì thêm về cánh cửa đá hay câu chuyện dang dở hôm trước.

Một buổi, giữa lúc Lý An đang chỉnh lại thế tấn theo lời sửa của nàng, Tuyết Dao bất ngờ dẫn hắn đến sát mép Linh Hồ, chỗ nước sâu và trong nhất mà trước giờ hắn chỉ được phép ngồi tu luyện chứ chưa từng đứng quan sát kỹ.

"Nhìn xuống đáy hồ." Nàng nói.

Lý An cúi người, nhìn xuống làn nước trong suốt. Dưới đáy, một quầng sáng trắng nhạt lan tỏa ra từ một điểm duy nhất, như một mạch nước ngầm đang rỉ ra thứ ánh sáng thay vì nước.

"Toàn bộ linh khí trong hang động này đều bắt nguồn từ đó." Tuyết Dao nói. "Không phải linh khí bình thường ngươi vẫn quen hấp thụ trên mặt đất. Đây là linh khí đã tinh khiết đến mức gần như hóa lỏng, không cần luyện hóa gì thêm, cứ vậy mà ngấm thẳng vào cơ thể."

"Vì sao ngươi cho ta biết chuyện này?" Lý An hỏi, cảnh giác trước sự thay đổi bất thường trong thái độ của nàng.

Tuyết Dao im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán vào quầng sáng dưới đáy hồ. "Vì nó đang cạn dần."

Lý An nhìn lại quầng sáng, không thấy gì khác biệt bằng mắt thường so với những lần trước. "Cạn thế nào?"

"Chậm, nhưng đều đặn." Nàng đáp. "Mỗi ngày một ít. Ta không rõ chính xác vì sao, nhưng nó có liên quan đến phong ấn của ta. Phong ấn yếu đi, mạch linh khí này cũng yếu theo."

"Nếu nó cạn hẳn thì sao?"

"Hang động này sẽ không còn khác gì một hốc đá lạnh lẽo bình thường." Tuyết Dao nói. "Không linh khí, không ánh sáng, không có gì giữ cho nơi này còn là nó của hiện tại."

Lý An im lặng, nhìn xuống quầng sáng dưới đáy hồ, cố hình dung khung cảnh nàng vừa mô tả. Hắn không hỏi thêm về việc làm sao để "bổ sung" cho mạch linh khí ấy, cảm nhận được đây không phải câu trả lời nàng sẵn sàng cho ngay lúc này.

"Tận dụng lúc còn có thể." Tuyết Dao nói, giọng trở lại vẻ ra lệnh quen thuộc. "Xuống nước, tu luyện."

Những ngày tiếp theo, Lý An dành phần lớn thời gian ngâm mình dưới Linh Hồ, luân phiên với những buổi luyện thể trên bờ. Linh khí hóa lỏng ngấm vào cơ thể hắn nhanh hơn hẳn so với cách hấp thụ thông thường, nhưng không phải không có cái giá. Có những buổi, hắn trồi lên khỏi mặt nước với đầu óc quay cuồng, phải ngồi bệt trên bờ đá cả khắc mới định thần lại được, tai ù đi như vừa lặn quá sâu.

"Chậm lại." Tuyết Dao nhắc, khi thấy hắn có dấu hiệu tham lam hấp thụ quá nhanh trong một buổi tu luyện. "Kinh mạch ngươi chưa quen với tốc độ này. Tham quá sẽ vỡ mạch."

Lý An nghe lời, giảm nhịp độ, nhưng vẫn không tránh khỏi những cơn đau âm ỉ sau mỗi buổi ngâm mình lâu. Cơ thể hắn vẫn cần ăn, dù phần lương khô còn lại đã cạn từ lâu, phải sống dựa vào một loại rêu mọc quanh bờ hồ mà Tuyết Dao chỉ cho, vị nhạt nhưng ăn được, nhai mãi mới trôi qua cổ họng. Hắn vẫn biết mệt, vẫn cần ngủ, chỉ là sức bền kéo dài hơn hẳn trước kia, và cơn đói cũng đến chậm hơn.

Có một buổi tối, Lý An hỏi thêm về cách bổ sung linh khí cho mạch nước dưới đáy hồ, cố dò xem liệu có việc gì hắn có thể làm được ngay từ bây giờ. Tuyết Dao chỉ lắc đầu, ánh mắt tối lại trong chốc lát.

"Không phải chuyện ngươi có thể làm lúc này." Nàng đáp, giọng dứt khoát không để lại chỗ cho câu hỏi tiếp theo. "Cứ lo phần tu luyện của ngươi trước."

Lý An không hỏi thêm, nhưng hắn nhận ra, đây là lần thứ hai nàng né tránh một câu hỏi bằng đúng kiểu giọng điệu ấy, giống hệt cách nàng từng nói về cánh cửa đá nơi lối mòn tối.

Đến ngày thứ tư, khi Lý An vừa hoàn thành một tuần công dưới hồ và đang chuẩn bị trồi lên, quầng sáng dưới đáy hồ đột nhiên nhấp nháy, mờ đi rồi sáng trở lại theo một nhịp bất thường, không giống bất kỳ lần nào hắn từng thấy.

Lý An trồi lên mặt nước, thở gấp. "Có chuyện gì vậy?"

Chưa kịp có câu trả lời, một luồng khí lạnh buốt bất ngờ quét ngang qua mặt hồ, khiến cả làn nước gợn sóng dữ dội dù không có gió. Những đốm sáng xanh lam trên vòm đá phía trên đồng loạt mờ đi trong một thoáng, như thể cả hang động vừa nín thở, rồi sáng trở lại yếu ớt hơn hẳn trước đó.

Tuyết Dao đứng bật dậy khỏi phiến đá đang ngồi, thân hình cứng đờ, mắt nhìn thẳng về phía lối mòn tối sau bệ đá. Bàn tay nàng siết chặt đến trắng bệch, tà áo trắng phất phới dữ dội dù không có luồng gió nào đủ mạnh để gây ra điều đó, mái tóc đen xõa tung theo từng đợt khí lạnh quét qua.

"Lên bờ. Ngay." Nàng nói, giọng gấp gáp hơn bất kỳ lần nào Lý An từng nghe từ nàng.

Lý An vội vã lội vào bờ, nước nhỏ tong tong xuống nền đá, chân trần giẫm lên đá lạnh mà không hề cảm thấy buốt như mọi lần. Hắn nhìn theo hướng mắt Tuyết Dao đang dán chặt vào, không thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh nơi lối mòn, nhưng luồng khí lạnh buốt vẫn tiếp tục len lỏi qua từng ngóc ngách của hang động, mang theo một cảm giác rợn người mà ngay cả một kẻ trơ lì với linh lực như hắn cũng không thể bỏ qua.

"Ma khí." Tuyết Dao nói, gần như thì thầm, ánh mắt không rời khỏi bóng tối phía lối mòn. "Nó chưa từng tràn ra mạnh đến mức này." Nàng bước lùi một bước, đứng chắn giữa Lý An và lối mòn tối, dáng người căng thẳng như một sợi dây sắp đứt.

💬 Bình luận (0)