🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Ma Kiếm Chủ

Q3·Ch.9: Thử thách tâm trí

📖 Quyển 3: Bí mật hang động

~8 phút đọc · 1570 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Lý An không nhắc gì đến cánh cửa đá hay ánh sáng đỏ sẫm hắn đã thấy trong đêm. Nhưng hắn không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy nó. Mỗi lần Tuyết Dao đứng gần, hắn lại bắt gặp mình liếc về phía lối mòn tối, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Tuyết Dao dường như nhận ra điều đó. Nàng không hỏi thẳng, nhưng ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt Lý An lâu hơn thường lệ trong lúc chỉnh sửa tư thế đứng tấn cho hắn, như đang cân nhắc điều gì.

"Ngươi nhìn ta khác đi." Nàng nói, giữa lúc Lý An đang gồng mình giữ thăng bằng trên phiến đá hẹp giữa hồ.

Lý An suýt trượt chân. Hắn không đáp, chỉ cố giữ thẳng người, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ngươi thấy gì đêm qua." Đó không phải câu hỏi, mà là một khẳng định.

Hắn im lặng một lúc, cân nhắc giữa việc nói dối và im lặng. Cuối cùng hắn chọn phương án trung dung. "Ta không cố ý."

Tuyết Dao không tức giận như hắn lo sợ. Nàng chỉ đứng yên, nhìn ra mặt hồ, vẻ mặt trở lại bình thản quen thuộc nhanh đến mức khiến Lý An nghi ngờ liệu có phải hắn đã tưởng tượng ra sự căng thẳng đêm qua hay không.

"Được." Nàng nói cuối cùng. "Nếu ngươi đã thấy, vậy thì ngươi cần chuẩn bị kỹ hơn cho những gì còn ở phía trước."

"Chuẩn bị thế nào?"

"Thân thể ngươi đã qua được tầng đầu tiên." Tuyết Dao nói, quay lại nhìn thẳng vào hắn. "Nhưng Thần Ma Luyện Thể Quyết không chỉ tôi luyện xương thịt. Càng lên các tầng sau, công pháp càng đòi hỏi tâm trí vững vàng. Một kẻ có thân thể cường tráng nhưng tâm trí dễ lung lay sẽ tự hủy hoại chính mình trước khi kẻ địch kịp ra tay."

Lý An bước xuống khỏi phiến đá, đứng đối diện nàng. "Ngươi định làm gì?"

"Có một cách để kiểm tra mức độ vững vàng trong tâm trí ngươi." Tuyết Dao nói, giọng thận trọng hơn hẳn mọi lần trước đó. "Nó không hoàn toàn an toàn. Ta không chắc chắn được hiệu quả sẽ ra sao trên một người như ngươi."

"Nguy hiểm đến mức nào?"

"Nếu tâm trí ngươi không đủ vững, ngươi có thể bị cuốn sâu vào những gì ảo cảnh dựng lên, khó lòng tự thoát ra được. Có thể mất nhiều ngày mới tỉnh lại, có thể để lại di chứng." Nàng nói, không giấu giếm mức độ rủi ro. "Ta sẽ ở bên cạnh suốt quá trình. Nhưng ta không thể hứa sẽ kéo ngươi ra kịp lúc nếu có chuyện xảy ra."

Lý An nhớ lại lần hắn ngồi trong Linh Hồ, cơn đau tưởng chừng không có điểm dừng. Lần này khác, không phải nỗi đau thể xác mà là một thứ mơ hồ hơn, khó lường hơn.

"Được." Hắn nói, sau một lúc cân nhắc. "Ta sẵn sàng."

Tuyết Dao gật đầu, dẫn hắn đến một góc khuất gần bệ đá, nơi mặt đất bằng phẳng hơn những chỗ khác. Nàng bảo hắn ngồi xuống, khoanh chân, giữ tâm trí trống rỗng nhất có thể.

"Đừng chống lại những gì ngươi thấy." Nàng dặn, giọng chậm rãi. "Càng chống lại càng dễ bị cuốn sâu hơn. Chỉ cần nhớ, đó không phải sự thật, chỉ là ảo cảnh."

Nàng đưa hai ngón tay chạm nhẹ lên trán Lý An. Một luồng cảm giác lành lạnh lan tỏa từ điểm chạm đó, rồi thế giới xung quanh hắn nhòe dần đi.

Khi hình ảnh rõ nét trở lại, Lý An thấy mình đang đứng giữa Rừng Cấm, đúng khoảng rừng nơi hắn từng chạm trán Hắc Hổ. Nhưng lần này, không có con thú nào cả. Chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người.

Một bóng người bước ra từ giữa những thân cây. Lâm Nguyệt, tay bị trói quặt sau lưng, bị một bóng áo xám lôi đi xềnh xệch trên nền đất. Gương mặt nàng lấm lem bùn đất, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm điều gì đó xung quanh.

"Lý An!" Nàng gọi, giọng đứt quãng. "Cứu ta!"

Hắn lao về phía trước, nhưng chân như bị chôn chặt xuống đất, không nhấc lên được dù chỉ một phân. Hắn gào lên, cố vùng vẫy, nhưng cơ thể không nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào.

Bóng áo xám kéo Lâm Nguyệt khuất dần vào bóng tối giữa hàng cây, tiếng gọi của nàng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Ngươi lại yếu đuối như vậy." Một giọng nói khác vang lên, không phải của Lâm Nguyệt hay bóng áo xám, mà quen thuộc đến rợn người. Giọng Triệu Phong. "Ngươi vẫn chỉ là một phế vật, dù có luyện được bao nhiêu tầng công pháp."

Lý An siết chặt nắm đấm, cảm giác bất lực dâng lên nghẹn cả cổ họng. Hắn đã từng đứng yên nhìn giỏ linh quả bị giẫm nát, đã từng cúi đầu nhặt từng mảnh vụn không dám phản kháng. Cảm giác này quen thuộc một cách đáng sợ.

Cảnh vật đổi khác. Hắn thấy mình đang đứng giữa một ngã ba đường quen thuộc gần khu ngoại môn Thiên Kiếm Tông. Một bên là con đường dẫn xuống Linh Dược Viên, nơi hắn từng gánh nước mỗi ngày, mệt nhọc nhưng yên ổn, không ai để ý tới, không ai truy sát. Bên kia là con đường tối tăm không rõ đích đến, gập ghềnh và đầy chông gai.

Hắn thấy chính mình, một phiên bản khác của bản thân, đang đứng cúi đầu quét sân, gương mặt bình thản, không sợ hãi, không đau đớn. Một cuộc sống đơn giản, nhàm chán nhưng an toàn.

"Ngươi có thể có điều đó." Một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai, không rõ là của ai, chỉ là một tiếng thì thầm lan tỏa khắp không gian. "Không ai truy đuổi ngươi ở đó. Không ai bắt ngươi phải hoán cốt tẩy tủy, phải đấm đến chảy máu tay. Ngươi chỉ cần quay lại."

Lý An nhìn phiên bản khác của mình đang cúi đầu quét sân, cảm nhận một sự mệt mỏi thấm sâu vào từng thớ cơ, thứ mệt mỏi đã tích tụ suốt từ ngày bị Chấp Sự đường vu oan đến giờ. Có một phần trong hắn muốn bước sang con đường đó, muốn được ngừng lại, được thở một hơi không còn phải đề phòng.

Nhưng hình ảnh giỏ linh quả bị giẫm nát lại hiện lên. Hình ảnh Trần Hạo cắm những cọc tre tẩm độc. Hình ảnh chính hắn quỳ dưới đất nhặt từng trái quả dập, không dám ngẩng đầu.

Con đường an toàn kia không hề an toàn. Nó chỉ là một phiên bản khác của việc tiếp tục cúi đầu, tiếp tục để người khác giẫm đạp lên mình.

Lý An quay lưng lại với ngã ba đường, bước thẳng vào con đường tối tăm, gập ghềnh. Không có tiếng hô hào, không có lời thề nguyện lớn lao nào bật ra khỏi miệng hắn. Hắn chỉ đơn giản là bước đi, từng bước một, giống hệt cách hắn đã quen làm suốt ba năm qua.

Cảnh vật quanh hắn rung chuyển, vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng, rồi tối sầm lại.

Lý An mở mắt, thấy mình vẫn ngồi trên nền đất nơi Tuyết Dao đã đặt hắn xuống. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy như vừa trải qua một cơn sốt nặng. Đầu đau âm ỉ, nhưng không đến mức dữ dội như lần chạm ngọc bội.

Tuyết Dao ngồi cách đó không xa, quan sát hắn với ánh mắt không thể đoán định như thường lệ. Không có sự lo lắng lộ rõ, cũng không có sự hài lòng thái quá.

"Ngươi tỉnh rồi." Nàng nói, đơn giản.

"Bao lâu?" Lý An hỏi, giọng khàn đặc.

"Không lâu." Nàng đáp. "So với những gì ta lo ngại."

Lý An ngồi im một lúc, để nhịp tim dần trở lại bình thường. Hắn không kể lại chi tiết những gì mình đã thấy, chỉ nói vắn tắt rằng có người quen bị bắt đi, và một con đường khác dễ dàng hơn đã hiện ra trước mắt hắn.

"Ngươi không chọn con đường dễ dàng." Tuyết Dao nói, không phải câu hỏi.

"Ta đã cúi đầu đủ nhiều rồi." Lý An đáp.

Tuyết Dao nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì thêm về chuyện đó. Nàng đứng dậy, đưa tay ra, không phải để nắm lấy tay hắn mà chỉ để ra hiệu hắn tự đứng dậy.

"Nghỉ một ngày." Nàng nói. "Tâm trí ngươi cần thời gian để ổn định lại."

Lý An gật đầu, gắng gượng đứng lên, hai chân vẫn còn run. Khi hắn đứng thẳng được, Tuyết Dao đã quay người, bước đi vài bước trước khi dừng lại, không quay đầu.

"Cánh cửa ngươi thấy đêm qua." Nàng nói, giọng nhỏ hơn hẳn bình thường. "Không phải chuyện của ngươi. Đừng hỏi thêm."

Nói xong, nàng bước đi thẳng, không chờ Lý An đáp lại, bóng áo trắng khuất dần về phía bệ đá giữa hồ.

💬 Bình luận (0)