Sáng hôm sau, Lý An tỉnh dậy với cảm giác toàn thân nhẹ nhõm lạ thường, khác hẳn cơn ê ẩm còn sót lại tối qua. Hắn ngồi dậy, xoay cổ tay vài vòng, cảm nhận rõ độ linh hoạt mới trong từng khớp xương.
Tuyết Dao đã đứng chờ sẵn bên bờ hồ, tay cầm một nhành cây khô nhỏ, đầu nhành đã được vót nhọn một cách cẩu thả, như vừa bẻ tạm từ đâu đó chứ không phải một pháp khí gì đặc biệt.
"Công pháp ngươi vừa luyện nhập môn có tên." Nàng nói, không vòng vo. "Thần Ma Luyện Thể Quyết. Một phương pháp tôi luyện thân thể cổ xưa, chia thành nhiều tầng. Ngươi vừa hoàn thành tầng đầu tiên."
"Tầng đầu tiên gọi là gì?" Lý An hỏi.
"Đồng Bì Thiết Cốt." Tuyết Dao đáp. "Da như đồng, xương như sắt. Không nhiều, nhưng đủ để ngươi không còn dễ dàng bị một nhát dao thường giết chết."
Lý An nhìn xuống cánh tay mình, không thấy gì khác biệt bằng mắt thường ngoài việc các vết sẹo cũ có vẻ mờ hơn một chút. Hắn không hỏi thêm về những tầng phía sau, cảm nhận được từ giọng điệu của Tuyết Dao rằng đây không phải lúc để tò mò thêm.
"Công pháp này không tự nó làm ngươi mạnh lên." Nàng nói tiếp, ném nhành cây vót nhọn xuống đất trước mặt hắn. "Nó chỉ mở đường. Ngươi vẫn phải luyện tập như một người bình thường, chỉ là giờ đây thân thể ngươi chịu đựng được nhiều hơn."
Nàng ra hiệu cho Lý An nhặt nhành cây lên, đứng đối diện, hai tay khoanh trước ngực.
"Đâm vào ta." Nàng nói.
Lý An khựng lại. "Ta không muốn làm ngươi bị thương."
Một cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt Tuyết Dao, gần giống với sự khó chịu hơn là bất kỳ cảm xúc nào khác nàng từng lộ ra. "Đâm đi."
Hắn siết chặt nhành cây, lao tới, dồn hết sức bình sinh đâm thẳng vào vai nàng. Đầu nhành cây khựng lại cách da thịt Tuyết Dao một khoảng ngắn, như chạm phải một lớp không khí đặc quánh vô hình, rồi gãy đôi với một tiếng rắc khô khốc.
"Ngươi thấy đó." Nàng nói, giọng không đổi. "Khoảng cách giữa ngươi và một kẻ mạnh thực sự không nằm ở một tầng công pháp. Nhưng ít nhất giờ đây ngươi có một khởi đầu."
Những ngày sau đó, nhịp sống của Lý An trong hang động xoay quanh một vòng lặp đơn điệu: dậy, vận công theo chỉ dẫn tối thiểu Tuyết Dao đưa ra, luyện những thế tấn cơ bản nàng thị phạm một lần duy nhất rồi bắt hắn tự lặp lại đến khi đúng, nghỉ, rồi lại tiếp tục.
Nàng không cầm tay chỉ việc. Mỗi lần Lý An sai tư thế, nàng chỉ lạnh lùng buông một câu ngắn gọn, "Sai," hoặc "Lại," rồi đứng nhìn hắn tự tìm ra lỗi. Có lần hắn trật khớp cổ tay vì gắng sức quá mức trong một thế đấm, Tuyết Dao chỉ đứng nhìn cho đến khi hắn tự nắn lại khớp, không một lời hỏi han.
Có những buổi, Tuyết Dao bắt hắn đứng tấn hàng giờ liền trên một phiến đá hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai bàn chân, xung quanh là mặt nước sâu. Chỉ cần lệch trọng tâm một chút là ngã nhào xuống hồ. Lý An ngã hàng chục lần trong buổi tập đầu tiên, nước lạnh buốt mỗi lần nhấn chìm hắn khiến cơ thể run lên, nhưng hắn vẫn leo lên lại, đứng tấn lại, không một lời phàn nàn. Trên danh nghĩa Tuyết Dao đã gần như một vị sư phụ của hắn.
Đến ngày thứ năm kể từ khi hoàn thành tầng đầu tiên, trong lúc luyện một thế đấm lặp lại không biết bao nhiêu lần vào vách đá, nắm đấm Lý An lần đầu tiên không bật máu sau cú va chạm. Hắn dừng lại, nhìn xuống các đốt ngón tay, chỉ thấy một vệt đỏ mờ thay vì máu tươi như mọi lần trước.
Tuyết Dao đứng gần đó quan sát, không nói gì, nhưng ánh mắt nàng dừng lại lâu hơn một chút trên bàn tay Lý An trước khi quay đi.
"Tiếp tục." Nàng chỉ nói vậy.
Lý An xoay nắm đấm lại, thở ra một hơi, rồi tiếp tục thế đấm cũ vào vách đá, lần này đếm nhịp trong đầu theo cách hắn vẫn quen làm mỗi lần gánh nước để quên đi sự mệt mỏi. Vách đá vẫn không hề suy suyển, chỉ có tiếng va chạm đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng của hang động, lặp đi lặp lại như một nhịp trống không bao giờ dứt.
Buổi tối hôm đó, khi Lý An ngồi nghỉ bên bờ hồ, xoa bóp đôi tay đã ê nhức vì cả ngày đấm vào đá, hắn hỏi Tuyết Dao một câu đã ấp ủ từ lâu.
"Ngươi luyện công pháp này đến tầng mấy?"
Tuyết Dao không trả lời ngay. Nàng đứng nhìn ra mặt hồ một lúc, ánh sáng xanh lam phản chiếu trong đôi mắt băng giá của nàng như hai mảnh gương nhỏ.
"Ta không luyện nó. Ta không phù hợp." Nàng nói cuối cùng, giọng không để lộ cảm xúc.
Lý An không hỏi thêm, nhưng hắn để ý cách nàng tránh câu hỏi ấy nhanh hơn hẳn những lần né tránh khác, như thể đó là một chủ đề còn nhạy cảm hơn cả thân thế của nàng. Hắn cất câu hỏi đó lại trong đầu, không phải để quên đi, mà để dành cho một lúc nào đó thích hợp hơn.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong nhịp điệu quen thuộc: tập luyện đến kiệt sức, ăn phần lương khô ít ỏi còn sót lại được Tuyết Dao chia cho từ một nguồn nào đó nàng chưa từng giải thích, ngủ một giấc ngắn, rồi lại tiếp tục. Cơ thể Lý An dần quen với cường độ khắc nghiệt ấy, những vết bầm cũ mờ đi nhanh hơn, sức bền kéo dài hơn qua từng buổi.
Có một buổi, giữa lúc đang chỉnh lại tư thế cho hắn, Tuyết Dao bỗng dừng tay, quay đầu nhìn về phía lối mòn tối dẫn sâu vào trong hang, nơi Lý An chưa từng được phép đặt chân tới. Ánh mắt nàng đanh lại trong một khoảnh khắc, rồi trở lại bình thường ngay khi nhận ra Lý An đang quan sát mình.
"Tiếp tục thế tấn." Nàng nói, không giải thích gì về điều vừa khiến nàng khựng lại.