Cơn đau đến ngay khi luồng khí đầu tiên tràn vào không theo lộ tuyến cũ. Không phải cơn đau quen thuộc của những lần vận công trước đây, mà như có ai đó đang bẻ ngược từng khớp xương trong cơ thể Lý An. Hắn gào lên, tiếng gào vọng vào vách đá rồi dội lại thành nhiều lớp âm thanh chồng chéo, hòa cùng tiếng nước hồ khẽ sôi lên quanh người. Cả thân thể hắn co giật liên hồi trong làn nước, hai chân đạp loạn xạ như đang cố thoát khỏi chính cơ thể mình.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp da thịt, hòa lẫn với thứ gì đó ấm hơn rỉ ra từ khóe mắt, khóe miệng. Lý An cắn chặt răng đến ứa máu, hai tay bấu chặt vào đùi mình, không dám buông ra dù chỉ một khắc, sợ rằng nếu lơi lỏng, cơn đau sẽ nuốt chửng toàn bộ ý thức còn sót lại.
Hắn không biết mình đã ngồi trong nước bao lâu. Có lúc cơn đau dịu xuống một chút, đủ để hắn nghe thấy nhịp tim mình đập chậm và nặng nề khác thường, như một cái trống bị bọc vải dày. Có lúc nó lại bùng lên dữ dội hơn, khiến hắn không còn phân biệt được đâu là nước hồ, đâu là ranh giới cơ thể mình, cả hai như hòa lẫn thành một khối lạnh buốt duy nhất.
Trong cơn đau triền miên ấy, một cảm giác lạ dần xuất hiện nơi đan điền. Năm luồng khí Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, vốn quen tranh giành và chèn ép nhau suốt bao năm, giờ đây bắt đầu tìm được một nhịp điệu khác. Không còn là những luồng khí độc lập giẫm đạp lên nhau, mà dần hòa vào một vòng xoay chậm rãi, như nước chảy quanh một hòn đá tròn thay vì va đập vào một góc nhọn. Cảm giác ấy mỏng manh đến mức chỉ cần lơ là một khắc là có thể tan biến ngay lập tức.
Lý An bám lấy cảm giác đó như bám vào một sợi dây duy nhất giữa cơn hỗn loạn. Mỗi khi ý thức muốn trượt khỏi ranh giới tỉnh táo, hắn lại dồn hết sự chú ý còn lại vào vòng xoay nhỏ bé ấy, cố giữ cho nó không tan biến, giống hệt cách hắn từng bám vào từng bước chân trên con dốc trơn trượt để không ngã, chỉ khác lần này không có mặt đất nào để đứng vững.
Có một khoảng thời gian hắn hoàn toàn mất đi cảm nhận về cơ thể mình, chỉ còn một khoảng tối đặc quánh, không đau, không lạnh, không còn gì cả, như thể chính hắn đã tan vào trong làn nước từ lúc nào. Rồi từ trong khoảng tối đó, vòng xoay nơi đan điền vẫn tiếp tục quay, chậm rãi kéo hắn trở lại, một chút một chút, như một sợi dây mảnh đang lôi một vật nặng ngược dòng nước.
Khi Lý An mở mắt lần nữa, ánh sáng xanh lam quen thuộc của hang động hiện ra mờ mờ phía trên mặt nước. Hắn bật người trồi lên khỏi mặt hồ, hớp một hơi thật sâu, phổi căng lên đau rát vì lâu ngày không quen với không khí, tiếng thở dồn dập vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Cơn đau đã lui gần hết, chỉ còn lại một cảm giác ê ẩm âm ỉ khắp người, khác hẳn kiểu đau nhức từng biết. Hắn nhìn xuống hai bàn tay mình dưới làn nước, lớp chai sạn cũ vẫn còn đó, nhưng da thịt bên dưới có cảm giác chắc chắn hơn, không còn cái mỏng manh dễ tổn thương như trước. Hắn co duỗi các ngón tay vài lần, cảm nhận từng khớp chuyển động trơn tru hơn hẳn, không còn tiếng lạo xạo quen thuộc mỗi sáng thức dậy sau một ngày lao động nặng.
Tuyết Dao vẫn đứng trên bờ, không rõ đã đứng đó bao lâu, tà áo trắng vẫn không một vệt ẩm dù hơi nước từ hồ đã phủ mờ cả một vùng không khí quanh đó. Ánh mắt nàng nhìn Lý An một lượt từ đầu đến chân, không nói gì trong một khoảng lặng kéo dài.
"Ngươi có thể chịu đựng đến mức này." Nàng nói, giọng không lộ rõ cảm xúc, nhưng chậm hơn một nhịp so với cách nói chuyện thường ngày của nàng, như thể câu nói ấy mang một trọng lượng nào đó nàng không muốn để lộ ra.
Lý An lội vào bờ, chân vẫn còn hơi run nhưng không còn cảm giác muốn khuỵu xuống như mọi lần kiệt sức trước đây. Hắn ngồi xuống phiến đá gần đó, thở dốc, nhìn xuống mặt nước đang dần lặng trở lại, những gợn sóng cuối cùng loang ra rồi tan biến vào bờ đá.
"Cảm giác thế nào." Tuyết Dao hỏi, câu hỏi ngắn gọn như một lời kiểm tra hơn là quan tâm, đôi mắt vẫn dán chặt vào phần bụng dưới của hắn.
"Đau." Lý An đáp, giọng khàn đặc vì đã gào suốt một khoảng thời gian không rõ dài bao lâu, cổ họng rát như vừa nuốt cát. "Nhưng ta còn tỉnh."
Tuyết Dao gật đầu một cái, không bình luận thêm. Nàng đưa mắt nhìn xuống đan điền của hắn một lần nữa, ánh mắt dừng lại hơi lâu như đang xác nhận lại điều gì đó, một nếp nhăn rất mờ thoáng qua giữa hai hàng lông mày rồi biến mất ngay, trước khi nàng quay đi, bước về phía bệ đá giữa hồ.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, đó mới chỉ là bắt đầu." Nàng nói, không quay đầu lại, bóng lưng thẳng tắp không hề dao động. "Ngày mai bắt đầu học cách dùng nó."
Lý An ngồi lại một mình bên bờ hồ, nhìn theo bóng áo trắng khuất dần vào quầng sáng xanh lam. Hắn xòe bàn tay ra trước mặt, gập lại vài lần, cảm nhận một sức mạnh âm ỉ nằm sâu bên trong, khác hẳn với cơ bắp chỉ quen với việc gánh nước và cầm cuốc, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khiến hắn dè chừng chính cơ thể mình.