Vài ngày trôi qua trong hang động, Lý An dần quen với nhịp sinh hoạt không có mặt trời, không có tiếng người ngoài những câu ra lệnh cụt lủn của Tuyết Dao. Vết thương trên trán và đầu gối đã lành gần hết, chỉ còn lại những vệt sẹo mờ, tốc độ hồi phục vẫn nhanh hơn hẳn bất kỳ lần nào trước đây. Nhưng bụng đói cồn cào mỗi ngày lại nhắc hắn nhớ, ngoài kia vẫn còn một Lâm Hạo đang tin chắc hắn đã chết dưới vực sâu, và một hạn một tháng lấy Huyết Linh Chi đang trôi qua từng ngày.
Hắn tìm đến bệ đá giữa hồ, nơi Tuyết Dao thường đứng lặng hàng giờ không rõ đang làm gì, đôi lúc chỉ nhìn xuống viên ngọc bội mà không chạm vào. Nàng không quay lại ngay, chỉ khi Lý An đứng đủ gần mới lên tiếng.
"Có chuyện gì." Nàng hỏi, không phải quay đầu lại nhìn hắn.
"Ta cần mạnh hơn." Lý An nói thẳng, không vòng vo. "Không phải để trở thành cường giả gì đó. Ta chỉ cần đủ sức sống sót khi rời khỏi đây. Có cách nào không?"
Tuyết Dao quay lại, ánh mắt lướt qua hắn một lượt như đang cân nhắc, không phải sự ngạc nhiên mà là một phép tính đang chạy trong đầu.
"Có." Nàng đáp, sau một khoảng im lặng đủ dài để Lý An tưởng nàng sẽ từ chối, giọng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như đang cân nhắc một quyết định vô thưởng vô phạt. "Nhưng ngươi cần hiểu rõ, đây không phải một con đường an toàn."
"Ta không cần an toàn. Ta cần sống sót." Lý An đáp, giọng không hề dao động dù trong lòng vẫn còn dư âm sợ hãi từ cuộc chạy trốn trước đó.
"Không giống nhau đâu." Tuyết Dao nói, giọng lạnh hơn một chút, ánh mắt không rời khỏi hắn. "Phương pháp ta có thể chỉ cho ngươi sẽ ép cơ thể ngươi thay đổi trong thời gian ngắn. Phần lớn kẻ thử đều chết ngay giữa chừng, hoặc sống sót nhưng phế cả đời, kinh mạch hư hoại, không bao giờ tu luyện được nữa."
Lý An im lặng một lúc, những hình ảnh về Lâm Hạo, về Trần Hạo, về Triệu Phong lướt qua trong đầu, nhưng hắn không để chúng chi phối câu trả lời của mình. Hắn nhìn xuống bàn tay đầy vết chai của chính mình, nơi từng vết cắt vết bỏng đã tích tụ suốt ba năm, mỗi vết đều gắn với một ngày lao động cụ thể hắn còn nhớ rõ.
"Nếu không làm gì, ta cũng chết." Hắn nói, giọng bình thản. "Ít nhất cách này còn có cơ hội."
Tuyết Dao nhìn hắn một lúc lâu, không đáp ngay. Ánh mắt nàng dừng lại nơi ngực Lý An, như đang dò xét điều gì đó bên dưới lớp áo vải thô, rồi dịch lên gương mặt hắn.
"Linh căn của ngươi tạp loạn." Nàng nói, chậm rãi. "Phần lớn phương pháp luyện thể đòi hỏi một dòng khí thuần khiết để dẫn dắt quá trình biến đổi. Ngươi... có lẽ không hợp."
"Có lẽ." Lý An lặp lại từ đó, nhận ra nàng không nói chắc.
Tuyết Dao không giải thích thêm. Nàng quay đi, nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng một lúc, như đang tự tranh luận với chính mình điều gì đó mà Lý An không được phép nghe thấy, ngón tay khẽ siết lại nơi tà áo trắng.
"Nếu ngươi thất bại giữa chừng, hậu quả sẽ phải trả bằng tính mạng." nàng nói, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng không chút lay động, "ta cũng sẽ không cưu ngươi được. Ngươi tự bước vào, ngươi tự chịu lấy hậu quả. Và cũng chỉ có tự ngươi mới cứu được mình."
"Ta hiểu." Lý An đáp, không một chút do dự nào trong giọng nói.
"Ngươi không hỏi tại sao ta lại giúp một kẻ xa lạ." Tuyết Dao nói, gần như là một câu hỏi cài trong lời nhận xét, ánh mắt dò xét phản ứng của hắn.
"Ngươi không cần phải giải thích." Lý An đáp. "Ta cũng không có gì để mất."
Một khoảng im lặng khác kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng nước hồ khẽ lay động sau lưng Tuyết Dao, phá vỡ sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối vẫn thường bao trùm cả không gian này. Cuối cùng nàng quay người, bước về phía khúc hồ nơi nước sâu và trong nhất, ra hiệu cho Lý An đi theo.
Nơi đó, mặt nước phản chiếu ánh sáng xanh lam đậm hơn hẳn những chỗ khác trong hang, những phù văn cổ khắc trên các tảng đá quanh bờ mờ mờ hiện lên dưới lớp rêu mỏng, nét khắc sâu và tinh xảo hơn hẳn bất kỳ thứ gì Lý An từng thấy trên các công trình của Thiên Kiếm Tông. Lý An chưa từng để ý đến khu vực này trước đó, có lẽ vì Tuyết Dao chưa từng dẫn hắn đến gần.
" ngoài, bước xuống nước." Tuyết Dao nói, giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy, không còn chút do dự nào của cuộc trò chuyện trước đó. "Ngồi xuống đáy hồ, vận chuyển khẩu quyết ngươi vẫn dùng, nhưng lần này đừng cưỡng ép linh khí đi theo lộ tuyến cũ. Để nó tự tìm đường đi."
Lý An cởi áo ngoài, bước xuống bậc đá dẫn vào lòng hồ, nước lạnh buốt ngập dần qua đầu gối rồi đến ngực, từng bước chân đều thăm dò trước khi dồn trọng lượng. Đáy hồ sâu hơn hắn tưởng, ánh sáng xanh lam từ trên dội xuống xuyên qua làn nước tạo thành những vệt sáng lung linh quanh người hắn.
Hắn ngồi xuống đáy hồ, nước ngập ngang cổ, hai tay đặt lên đầu gối theo tư thế quen thuộc đã lặp lại hàng nghìn lần suốt ba năm qua, dù lần này bối cảnh khác hẳn mọi lần trước. Tuyết Dao đứng trên bờ, không nói thêm lời nào, chỉ nhìn xuống hắn với ánh mắt không thể đoán định.
Lý An nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh của nước hồ thấm dần qua từng lỗ chân lông, rồi bắt đầu vận chuyển khẩu quyết Dẫn Khí Quyết, nhưng lần này buông lỏng mọi sự kiểm soát đã quen thuộc suốt ba năm qua.