Đêm đó, nếu có thể gọi khoảng thời gian không có mặt trời trong hang là đêm, Lý An tỉnh dậy vì một cơn nóng bừng chạy khắp người. Hắn sờ lên trán, thấy da mình nóng ran, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo dù không khí quanh hồ vẫn mát lạnh như mọi khi. Hắn nằm im một lúc, cố phân biệt xem đây là cơn sốt bình thường hay dấu hiệu của điều gì nghiêm trọng hơn.
Vết rách trên trán, khi hắn gỡ lớp băng cũ ra xem, đã sưng phồng thành một quầng đỏ, viền quanh miệng vết thương rỉ ra thứ dịch vàng nhạt, mùi hơi tanh nồng khác hẳn mùi máu khô hắn đã quen. Đầu gối cũng không khá hơn, chạm nhẹ vào đã đau nhói, cả bắp chân sưng to hơn hẳn buổi sáng.
Lý An ngồi tựa vào một tảng đá, cố hít thở đều để bớt choáng váng. Hắn không có gì để xử lý ngoài chỗ nước hồ trước mặt, dải vải cuối cùng cũng đã dùng hết từ trước, nhưng ba năm lao động ở Linh Dược Viên đã dạy hắn đủ để biết vết thương sưng kiểu này không còn là chuyện rửa qua loa là ổn.
Một bóng người xuất hiện bên bờ hồ, không báo trước bằng bất kỳ tiếng động nào. Nàng đứng nhìn hắn một lúc, ánh mắt lướt qua vết thương trên trán rồi xuống đầu gối, không nói gì, như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu trước khi lên tiếng.
"Đến đây." Nàng ra lệnh, giọng không đổi so với những lần trước, không chờ hắn đáp lời.
Lý An gắng gượng đứng dậy, khập khiễng theo nàng đến một khúc hồ khác, nơi nước trong đến mức nhìn thấy từng hạt cát mịn dưới đáy, ánh sáng xanh lam từ vòm đá phản chiếu xuống mặt nước thành một quầng sáng dịu. Mỗi bước đi đều kéo theo một cơn nhói từ đầu gối lan lên tận hông, khiến hắn phải bám tay vào vách đá gần đó để giữ thăng bằng.
"Ngồi xuống, đặt tay vào nước." Nàng nói, giọng lạnh như băng.
Lý An làm theo, nhúng cả hai tay xuống làn nước mát lạnh. Ngay khi nước chạm vào lòng bàn tay còn vết cắt cũ, một cảm giác dễ chịu lan tỏa, khác hẳn cái buốt của nước suối bình thường, như thể từng thớ thịt đang được xoa dịu từ bên trong.
Nàng đứng bên cạnh đưa nhẹ lên khiến 1 vệt nước từ suối đổ nhẹ lên vết thương trên trán hắn, động tác dứt khoát không chút do dự.
"Không cử động." Nàng nói, khi thấy hắn hơi né người.
Lý An im lặng ngồi yên. Nàng xử lý vết thương với những động tác chính xác đến kỳ lạ và nhẹ nhàng, không thừa một cử chỉ nào.
"Những nét khắc trên tường, chỗ ta thấy lúc trước..." Lý An lên tiếng, cố hỏi trong lúc nàng vẫn đang xử lý vết thương. "Đó là gì?"
Tuyết Dao khựng tay lại một nhịp rất ngắn, gần như không thể nhận ra nếu Lý An không đang nhìn thẳng vào nàng ngay lúc đó, chờ đợi câu trả lời.
"Ngươi khôn cần biết." Nàng đáp, cụt lủn, ánh mắt không rời khỏi vết thương, rồi tiếp tục công việc như chưa từng bị ngắt quãng.
Lý An không hỏi thêm. Hắn im lặng một lúc, rồi tự dưng buột miệng kể một chi tiết nhỏ, không hẳn vì muốn tâm sự mà chỉ để lấp khoảng lặng đang trở nên nặng nề giữa hai người. "Ta chưa từng thấy hồ nước nào trong như thế này. Ở Thiên Kiếm Tông, nước suối lúc nào cũng đục vì bùn."
Nàng không đáp lại câu đó, nhưng nhịp tay có phần chậm lại đôi chút, gần như đang lắng nghe dù không thừa nhận điều đó ra ngoài mặt.
Xong phần trên trán, nàng chuyển sang đầu gối, dòng nước bao nhẹ quanh chỗ sưng để xoa dịu vết viêm và từng điểm đau. Lý An cắn răng chịu đau, không kêu một tiếng nào, chỉ có những ngón tay siết chặt vào vạt áo tố cáo cơn đau đang chịu đựng.
"Ngươi chịu đau tốt." Nàng nói có chút ghi nhận.
"Ta quen rồi." Lý An đáp gọn.
Quá trình rửa vết thương kéo dài một lúc lâu trong im lặng, chỉ có tiếng nước khẽ vỗ vào bờ. Đến khi nàng buông tay ra, quầng đỏ quanh vết thương trên trán Lý An đã dịu xuống rõ rệt, cơn nóng bừng khắp người cũng giảm hẳn, thay bằng cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa từ chỗ tiếp xúc với nước hồ.
Lý An nhìn xuống tay mình, ngạc nhiên trước tốc độ thuyên giảm nhanh đến bất thường, khác hẳn những lần tự băng bó qua loa trước đây phải mất nhiều ngày mới đỡ. Hắn ngước lên định nói gì đó, thì bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào vết thương đang lành, có một tia gì đó thoáng qua trong đôi mắt băng giá ấy dù chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc cực ngắn.
Ngay khi nhận ra Lý An đang nhìn mình, nàng đứng dậy, quay lưng lại, giọng trở về vẻ lạnh nhạt quen thuộc, không để lộ thêm bất kỳ điều gì khác trên nét mặt.
Lý An lấy hết can đảm hỏi một điều hắn vẫn muốn hỏi từ lâu. "Ngươi tên là gì?"
"Nghỉ ngơi thêm đi." Nàng nói, rồi bước đi, dáng đi vẫn không phát ra tiếng động nào. Sau 1 nhịp thở mới thấy 1 tiếng vọng nhỏ bên tai hắn. "Tuyết Dao".