🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Ma Kiếm Chủ

Q3·Ch.3: Câu hỏi không lời đáp

📖 Quyển 3: Bí mật hang động

~6 phút đọc · 1044 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Bao nhiêu năm... kể từ khi nào?" Lý An hỏi lại, giọng vẫn còn khàn vì cơn đau đầu chưa dứt hẳn, ánh mắt hắn hơi nheo lại vì thứ ánh sáng xanh lam vẫn còn lạ lẫm.

Nàng không đáp. Nàng đứng yên như không nghe thấy câu hỏi ngược lại của hắn, ánh mắt dừng lại một nhịp lâu trên gương mặt Lý An rồi lướt đi, đanh lại thành một vẻ lạnh lẽo hơn cả lúc mới thức tỉnh.

"Ngươi nghỉ ở đây." Nàng nói, giọng cụt lủn, không hề có ý định giải thích thêm bất kỳ điều gì, như thể mọi câu hỏi thêm đều là thừa thãi. "Không được rời khỏi khu vực quanh hồ."

Nói xong, nàng quay người, bước về phía lối mòn tối phía sau bệ đá, dáng đi vẫn không phát ra tiếng động nào trên nền đá ẩm. Lý An định hỏi thêm nàng đi đâu, có phải sẽ quay lại hay không, nhưng bóng áo trắng đã khuất sau một khúc quanh trước khi hắn kịp mở miệng, để lại hắn một mình giữa quầng sáng xanh lam.

Hắn ngồi xuống bên bờ hồ, thở ra một hơi dài, cả người rã rời như vừa trải qua một cơn ác mộng dài không dứt. Đầu vẫn còn ong ong, những mảnh ký ức rời rạc lúc chạm ngọc bội thỉnh thoảng lại lóe lên sau mí mắt mỗi khi hắn nhắm nghiền lại. Hắn cố không nghĩ về chúng, xoay người nhìn quanh khoảng không gian mình đang ngồi, tay vô thức xoa lên vết băng quấn quanh trán.

Cách bệ đá không xa, một góc vách hang có vết loang đen cũ, như dấu tích của lửa cháy từ rất lâu, đã mờ gần hết dưới lớp bụi đá mỏng phủ lên trên. Gần đó, một khối đá vốn có lẽ từng là một cột trụ, giờ chỉ còn trơ lại phần chân gãy vụn, những mảnh vỡ nằm rải rác chưa từng được dọn đi, phủ một lớp rêu mỏng như đã nằm yên ở đó qua nhiều thế hệ.

Lý An không lại gần. Hắn chỉ nhìn từ xa, tự hỏi điều gì đã xảy ra ở nơi này khiến một góc hang nguyên vẹn như vậy lại có dấu vết đổ nát đến thế, trong khi phần còn lại vẫn tĩnh lặng. Không có mảnh vũ khí, không có xương cốt, chỉ có đá vỡ và một khoảng tường ám khói, như một lời nhắc nhở cố ý để lại cho bất kỳ ai tình cờ lạc vào.

Hắn đứng dậy, đi vòng quanh bờ hồ một lượt, vừa để duỗi chân vừa để quan sát thêm không gian mình đang mắc kẹt trong đó, chân vẫn còn hơi khập khiễng vì đầu gối chưa lành hẳn. Vách đá bao quanh cao đến mức không nhìn thấy đỉnh, những đốm sáng xanh lam rải đều khắp nơi như một bầu trời riêng biệt, tách hẳn khỏi thế giới bên trên. Không có tiếng gió, không có tiếng côn trùng, chỉ có sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng nước hồ khẽ lay động.

Ngồi một lúc lâu, cơn buồn chán dần lấn át nỗi tò mò. Bụng hắn cồn cào, nhắc hắn nhớ ra túi lương khô đã cạn từ trước khi rơi xuống đây, hai tay xoa vào nhau cho đỡ trống trải. Lý An gạt ý nghĩ đó sang một bên, không có gì có thể làm được về chuyện đó lúc này. Hắn khoanh chân, nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển khẩu quyết Dẫn Khí theo thói quen đã lặp lại hàng nghìn lần suốt ba năm qua.

Ngay khi vừa khởi động khẩu quyết, một luồng linh khí ùa vào cơ thể hắn mạnh đến mức khiến hắn giật mình suýt bật mắt ra. Không giống như những tia mỏng manh vẫn thường trôi tuột qua kinh mạch suốt bao năm khổ luyện dưới chân núi Thiên Kiếm Tông, lần này linh khí tràn vào đều đặn, dày đặc, và lạ thay, năm luồng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trong người hắn cũng không còn va chạm hỗn loạn như trước.

Lý An hé mắt nhìn xuống đan điền, cảm nhận rõ một vòng xoáy nhỏ đang hình thành, chậm rãi nhưng chắc chắn, nơi trước giờ chỉ toàn là sự tranh giành hỗn loạn giữa các luồng khí đối nghịch. Hắn ngồi thẳng lưng hơn, tập trung dẫn dắt luồng khí ấy theo đúng lộ tuyến công pháp, không dám thở mạnh sợ làm đứt mạch, hai tay đặt trên đầu gối siết nhẹ theo từng nhịp luồng khí lưu chuyển, mồ hôi lấm tấm trên trán dù không phải vì gắng sức như mọi lần trước.

Không biết đã bao lâu trôi qua, một bóng người xuất hiện lặng lẽ bên rìa tầm mắt Lý An. Nàng đã quay lại từ lúc nào, đứng cách hắn vài bước, im lặng quan sát toàn bộ quá trình vận công mà không lên tiếng, tà áo trắng không hề gợn theo bất kỳ luồng gió nào trong không gian tĩnh lặng ấy.

Lý An giật mình mở mắt, luồng khí trong đan điền lập tức tản ra, trả lại cảm giác quen thuộc của sự hỗn loạn cũ, một cảm giác trống trải khó chịu sau khi vừa thoáng nếm được thứ mượt mà hơn hẳn. Hắn nhìn Tuyết Dao, không biết nàng đã đứng đó bao lâu.

"Nơi này linh khí dồi dào." Tuyết Dao nói, ánh mắt vẫn dán vào đan điền của hắn như đang nhìn xuyên qua lớp da thịt, không hề tránh né sự riêng tư của cái nhìn ấy. "Kẻ tạp căn như ngươi hấp thụ được cũng không có gì lạ."

"Đừng vận công quá sức khi thân thể còn thương tích." Nàng nói thêm, giọng không hề dịu đi chút nào so với những câu trước, rồi không đợi Lý An đáp lại, quay người bước về phía bệ đá giữa hồ, để lại hắn ngồi đó với hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp, cùng cảm giác kỳ lạ còn vương lại nơi đan điền.

💬 Bình luận (0)