Cảm giác đầu tiên Lý An nhận ra khi tỉnh lại là một hơi lạnh phả sát bên má, không phải gió, mà như có ai đang cúi thật gần quan sát hắn. Hắn giật mình mở mắt, cả người theo phản xạ lùi lại ngay, lưng va vào nền đá lạnh, cơn đau ở đầu gối và vết thương trên trán đồng loạt nhói lên theo động tác đột ngột ấy.
Thiếu nữ đứng cách hắn nửa bước, tà áo trắng buông thẳng không một nếp nhăn dù vừa mới đứng dậy từ giấc ngủ dài. Mái tóc đen tuyền vẫn xõa ngay ngắn sau lưng, không hề rối như một người vừa tỉnh giấc. Đôi mắt trong băng giá nhìn thẳng xuống hắn, không có chút cảm xúc nào lộ ra trên gương mặt lạnh băng như tiên tử.
"Ngươi là ai." Giọng nàng nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống như đá rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, không chút vội vã.
Lý An chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong đau, mắt còn chưa quen hẳn với ánh sáng xanh lam trong hang. "Lý An. Đệ tử ngoại môn Thiên Kiếm Tông." Hắn đáp, giọng khàn đặc, cố giữ cho mình ngồi thẳng dù cả người vẫn còn run.
Nàng ta không nói gì thêm. Nàng tỏa ra 1 luồng sáng mỏng nhẹ về phía Lý An. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia lạnh nhạt, gần như có chút thất vọng, trước khi trở lại vẻ bình thản cũ.
"Linh căn tạp loạn, gần như phế." Nàng nói giọng đều đều. "Ngũ Hành linh căn, có cũng như không."
Lý An im lặng, không phản bác. Câu nói ấy hắn đã nghe quá nhiều lần.
Ánh mắt nàng dịch sang phía bệ đá giữa hồ, nơi viên ngọc bội vẫn nằm lăn lóc cách đó không xa, ánh sáng trắng ngà từ nó le lói yếu hơn hẳn lúc trước, rồi quay lại nhìn Lý An, dừng lại hơi lâu nơi bàn tay hắn.
"Ngươi đã chạm vào nó." Nàng nói, giọng lạnh hẳn đi, ánh mắt dừng lại một nhịp lâu hơn trên gương mặt Lý An như đang cân nhắc điều gì. "Thứ ở đây thể tùy tiện động vào."
"Ta không biết đó là gì." Lý An đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù đầu vẫn còn nhức, ánh mắt tránh khỏi cái nhìn của nàng. "Ta chỉ... rơi xuống đây."
"Ngươi không nên động vào thứ ở đây." Nàng ta nhắc lại, chậm và rõ từng chữ, như một quy tắc đã tồn tại từ rất lâu trước khi Lý An sinh ra, không chừa chỗ cho bất kỳ lời cãi lại nào.
Hắn không dám hỏi thêm về viên ngọc bội hay những hình ảnh vừa lướt qua trong đầu mình, những mảnh chiến trường tuyết trắng vẫn còn váng vất đâu đó phía sau thái dương. Hắn chỉ cúi đầu, im lặng một lúc rồi kể vắn tắt về việc bị truy sát đến tận vách vực. Hắn kể ngắn gọn đủ để giải thích vì sao mình xuất hiện ở đây trong tình trạng này.
Nàng nghe hết, không ngắt lời, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, lạnh nhạt. Nàng đứng yên một lúc sau khi Lý An dứt lời, ánh mắt nhìn xa xăm về phía lối mòn tối phía sau lưng hắn.
"Tạm thời ta cho phép ngươi ở lại đây dưỡng thương." Nàng nói, giọng không mang chút do dự nào.
Lý An gật đầu, không hỏi thêm, dù trong lòng vẫn còn hàng chục câu hỏi chưa dám mở miệng.
Nàng lùi lại một bước, giữ khoảng cách như một thói quen đã ăn sâu, rồi quay người bước về phía bệ đá, dáng đi không phát ra một tiếng động nào trên nền đá ẩm, tà áo trắng lướt qua mặt nước mà không hề gợn sóng, như thể trọng lượng cơ thể nàng không hề tồn tại.
Lý An ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng tiên phía xa, chưa dám cử động nhiều vì đầu gối vẫn còn đau nhức. Hắn để ý, suốt từ lúc tỉnh dậy đến giờ, nàng ta chưa có bất kỳ nhịp thở nào. Không phải nàng cố nín thở, mà như thể hơi thở là thứ nàng không còn cần đến nữa.
Mỗi lần nàng đứng gần, một áp lực vô hình đè nhẹ lên vai Lý An, dù hắn vốn là kẻ gần như không cảm nhận được linh khí xung quanh, ba năm tu luyện chỉ toàn thất bại trong việc cảm ứng bất cứ điều gì. Áp lực ấy không giống bất kỳ điều gì hắn từng trải qua dù là các trưởng lão có tu vi cao thâm ở Thiên Kiếm Tông. Nàng ta sâu và tĩnh lặng như một vực nước không đáy, khiến ngay cả một kẻ trơ lì với linh lực như hắn cũng phải dè chừng.
Đôi mắt nàng ta, mỗi lần nhìn thẳng vào hắn, mang một vẻ gì đó xa xăm không thuộc về hiện tại, như đang nhìn xuyên qua Lý An để thấy một thứ gì khác ở rất xa, rất lâu về trước, một điều mà chính hắn không thể nào chạm tới hay hiểu được.
Tuyết Dao dừng bước cạnh bệ đá, cúi xuống nhặt viên ngọc bội lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay một lúc rồi mới đặt trở lại đúng vị trí cũ. Nàng đứng quay lưng về phía Lý An một lúc lâu, không nói gì, dáng người bất động như một pho tượng giữa quầng sáng xanh lam. Rồi nàng quay đầu lại, ánh mắt băng giá dừng trên gương mặt hắn.
"Bên ngoài kia," nàng hỏi, giọng chậm rãi khác thường, ánh mắt như xuyên qua cả lớp đá dày phía trên đầu, "đã qua bao nhiêu năm rồi?"