🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Ma Kiếm Chủ

Q3·Ch.1: Hang động dưới vực sâu

📖 Quyển 3: Bí mật hang động

~6 phút đọc · 1127 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khi tỉnh lại, Lý An thấy mình nằm nghiêng trên một lớp đất mềm ẩm ướt, mùi đất lạ khác hẳn mùi ẩm mốc quen thuộc trên mặt đất Rừng Cấm. Đầu đau như búa bổ, khắp người ê ẩm không chỗ nào không đau. Hắn chớp mắt vài lần, ánh sáng xanh lam nhàn nhạt hắt xuống từ phía trên khiến hắn phải nheo mắt lại.

Hắn chống tay gượng ngồi dậy, và ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí mát lạnh tràn vào lồng ngực theo mỗi hơi thở, dày đặc đến mức hắn phải khựng lại giữa chừng. Ba năm nay, mỗi lần hít thở hắn chỉ cảm nhận được vài tia linh khí mỏng manh trôi tuột qua người. Lần này, linh khí ùa vào như nước lũ, len cả vào những huyệt đạo vốn luôn khô cạn.

Hắn đứng dậy, nhìn quanh, hai tay chống lên đầu gối để giữ thăng bằng. Vòm đá cao vút phía trên lấp lánh vô số đốm sáng nhỏ như sao đêm, ánh xanh lam phản chiếu lên vách đá ẩm ướt. Đầu gối vẫn còn đau, nhưng cơn đau ấy đã dịu hơn hẳn so với lúc trước khi rơi, như thể luồng linh khí dày đặc quanh đây đang âm thầm xoa dịu vết thương. Hắn xoay cổ tay, gập duỗi vài lần, cảm nhận rõ độ linh hoạt đã trở lại nhanh hơn hẳn mọi lần hồi phục trước đó, một cảm giác lạ lẫm sau bao ngày chỉ quen với cơn đau kéo dài.

Hắn bước đi dò dẫm, một tay chống vào vách đá, tay kia vẫn nắm chặt con dao sứt dù không cảm nhận thấy nguy hiểm nào rõ rệt trong không gian tĩnh lặng này. Qua khỏi một khúc quanh, cảnh tượng trước mắt khiến Lý An đứng sững lại. Một hồ nước rộng nằm giữa khoảng không gian mở ra trước mặt, mặt nước trong đến mức nhìn thấu tận đáy, phản chiếu ánh sáng xanh lam từ vòm đá thành một quầng sáng lung linh khắp mặt hồ.

Giữa hồ, một bệ đá trắng nhô lên khỏi mặt nước, bốn cạnh chạm khắc hoa văn đã mòn nhạt theo năm tháng, những đường nét uốn lượn như mây, như sóng, không giống bất kỳ hoa văn nào Lý An từng thấy trên các công trình của Thiên Kiếm Tông. Trên bệ đá, một viên ngọc bội nhỏ nằm yên, ánh sáng từ nó dịu nhẹ hơn hẳn so với thứ ánh xanh lam bao trùm cả hang động, mang một sắc trắng ngà ấm áp khác thường.

Lý An lội qua vùng nước cạn ven hồ, nước chỉ ngập đến bắp chân, mát lạnh xuyên qua lớp vải quần đã rách, cuốn trôi vài vệt bùn đất còn bám lại từ cú rơi. Hắn bước lên bệ đá, đứng lặng nhìn viên ngọc bội một lúc lâu trước khi nhận ra, cách bệ đá không xa, một hình dáng khác đang nằm nghiêng trên một phiến đá phẳng nhô ra từ vách hồ.

Đó là một thiếu nữ, thân hình phủ trong một lớp áo trắng như được dệt từ tuyết, mái tóc đen tuyền xõa dài xuống phiến đá, gương mặt bình thản như đang chìm trong giấc ngủ sâu. Không có hơi thở nào làm lay động lồng ngực nàng, cũng không một dấu hiệu nào của sự sống thông thường, nhưng làn da vẫn hồng hào như người còn sống. Một lớp hơi lạnh mỏng như sương phủ quanh thân thể nàng, không tan đi dù cách đó không xa hơi ấm của linh khí vẫn tràn ngập khắp hang động.

Lý An đứng bất động, không dám lại gần thêm, hơi thở khẽ run. Hắn nhìn từ viên ngọc bội sang thiếu nữ đang ngủ, rồi lại nhìn về viên ngọc, một cảm giác kỳ lạ thôi thúc hắn đưa tay ra, dù lý trí mách bảo hắn nên lùi lại và rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Ngón tay hắn chạm vào viên ngọc bội, lạnh buốt như chạm phải băng tuyết dù không khí quanh đó vẫn ấm áp.

Một cơn đau nhói xé ngang đầu, Lý An loạng choạng lùi lại nhưng không rút tay kịp. Trước mắt hắn, cảnh vật hang động biến mất, thay vào đó là một khoảng không xám xịt cuộn trào, gió rít qua bên tai dữ dội hơn cả lúc rơi xuống vực. Một chiến trường hiện ra, tuyết trắng trải dài đến tận chân trời, xác người ngã la liệt giữa những đường gươm còn cắm dở trên mặt đất đóng băng.

Một bóng đen khổng lồ vươn lên giữa bầu trời xám, che khuất cả ánh mặt trời nhợt nhạt, hình dáng không rõ ràng nhưng cảm giác áp bức tỏa ra từ nó khiến ngực Lý An thắt nghẹt dù chỉ là một mảnh ký ức. "Ma Thần đến ... chạy mau ..." Tiếng gào thét vang vọng từ khắp bốn phía, tiếng người, tiếng thú, hòa lẫn vào nhau thành một âm thanh hỗn loạn không dứt, mỗi lúc một dồn dập hơn như đang xoáy thẳng vào tai hắn.

Tuyết dưới chân ai đó nhuộm đỏ thành một vệt dài, loang rộng ra theo từng nhịp tim đập chậm dần. Một bàn tay trắng bệch vươn ra giữa lớp tuyết, các ngón tay run rẩy nắm lấy khoảng không trước khi buông thõng xuống bất động, để lại năm vệt lõm nhỏ trên nền tuyết mịn.

Lý An bật ngã ngửa ra sau, tay vẫn còn níu chặt viên ngọc bội theo phản xạ. Đầu hắn như sắp vỡ tung, từng đợt đau nhức dồn dập đánh vào thái dương, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán dù thân thể đang run lên vì rét. Hắn cố gượng đứng dậy nhưng hai chân không còn nghe lệnh, cả người khuỵu xuống quỳ trên nền đá lạnh, viên ngọc bội tuột khỏi tay lăn ra xa.

Mắt Lý An mờ dần, cảnh vật xung quanh nhòe thành những vệt sáng tối chồng chéo lên nhau, tiếng gào thét trong ký ức vẫn còn văng vẳng đâu đó dù cảnh chiến trường đã tan biến. Hắn cố ngước nhìn về phía thiếu nữ đang nằm trên phiến đá, trước khi ý thức chìm hẳn vào bóng tối.

Trong khoảnh khắc cuối cùng còn sót lại của tri giác, Lý An thấy đôi mi khép chặt của thiếu nữ khẽ rung lên, rồi từ từ hé mở, để lộ một đôi mắt trong veo như băng giá phản chiếu ánh sáng xanh lam của cả hang động, nhìn thẳng về phía hắn đang quỳ gục trên nền đá.

💬 Bình luận (0)