Lý An không dừng chân lâu. Hắn tiếp tục xuyên qua những khu rừng rậm nhất, những vách đá dựng đứng nhất, tránh hẳn mọi lối mòn có thể lưu dấu. Đầu gối vẫn còn đau, nhưng hắn ép mình leo trèo, luồn lách qua từng bụi gai, chọn con đường chậm hơn nhưng chắc chắn để đổi lấy an toàn. Vết rách trên tay áo hôm trước cọ vào da mỗi lần hắn vươn tay bám vào cành cây, rát buốt nhưng không còn đủ sức để bận tâm nhiều.
Nắng đã lên cao, chiếu xuyên qua từng khoảng trống hiếm hoi giữa tán lá dày. Lý An dừng lại bên một phiến đá, tranh thủ nhai vội một miếng lương khô, mắt vẫn không ngừng quét quanh khu vực, tai căng ra nghe ngóng. Hắn kiểm tra lại quai túi, xốc lại cho chặt hơn, rồi đứng dậy tiếp tục đi, bước chân vẫn còn hơi khập khiễng vì đầu gối chưa lành hẳn.
Đi được nửa ngày, một tiếng cành cây gãy vang lên phía sau, đều đặn, gần dần theo từng nhịp chân của chính hắn. Lý An ngoái nhìn, thấy một bóng áo xám thấp thoáng giữa hàng cây xa, bước chân vững chãi không hề vội vã, không hề cố che giấu sự hiện diện của mình. Tim hắn thắt lại, hai chân phản xạ đưa cả người lao đi trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, không còn giữ sức, hai chân lao hết tốc lực qua từng gốc cây, từng bụi rậm.
Tiếng bước chân phía sau không đuổi sát, nhưng cũng không xa thêm, cứ giữ nguyên một khoảng cách như đang cố tình để hắn chạy đến kiệt sức, như một trò chơi đã định sẵn kết cục. Lý An thở hổn hển, ngực đau nhói, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi chân bắt đầu run lên vì gắng sức quá độ. Có lúc hắn vấp phải một rễ cây, chỉ kịp lảo đảo lấy lại thăng bằng chứ không dám ngã, vì biết mình sẽ không còn sức đứng dậy kịp nếu ngã xuống lúc này. Bụi gai cào rách thêm một đường trên cánh tay đã đầy vết xước cũ, nhưng hắn không còn cảm giác đau rõ rệt nữa, chỉ có nhịp tim dồn dập lấn át mọi cảm giác khác.
Phía trước, cây cối thưa dần rồi hết hẳn. Lý An khựng lại ngay mép một vách đá dựng đứng, hơi thở dồn dập tưởng như phổi sắp nổ tung. Dưới chân là một vực sâu hun hút, sương mù dày đặc che kín, không nhìn thấy đáy. Hắn liếc nhanh sang hai bên, cả hai phía đều là vách đá dựng đứng không có lối xuống, không một khe nứt nào đủ để bám víu. Không còn lối nào khác ngoài quay lại.
Bóng áo xám bước ra khỏi rừng cây, dừng cách hắn chừng mười bước, ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt từ đầu đến chân Lý An, không hề tỏ ra hụt hơi dù vừa đuổi theo suốt một quãng dài, hơi thở vẫn đều như đang dạo bước.
"Chạy đủ chưa." Giọng người đó khàn và lạnh, không có chút cảm xúc nào, âm điệu đều như đang nói về một việc đã sắp đặt sẵn từ trước, không chút do dự hay thương xót.
Lý An lùi thêm nửa bước, gót chân đã sát mép vực, tay siết chặt con dao sứt trong lòng bàn tay ướt mồ hôi, mắt không rời khỏi từng cử động nhỏ nhất của đối phương, cảm nhận rõ hơi lạnh của sương từ vực sâu phả lên sau lưng.
"Triệu Phong nhờ ta một việc." Người đó nói tiếp, giọng vẫn đều đều, không mảy may xúc động, như đang nhắc đến một món nợ vặt vãnh đã đến lúc trả. "Xong việc này coi như xong nợ."
Dứt lời, hắn ta vung tay, một luồng lực vô hình rít qua không khí, nhắm thẳng vào ngực Lý An, kèm theo một áp lực nặng nề ép chặt lồng ngực dù chưa chạm tới, khiến hắn khó thở trong thoáng chốc. Lý An không kịp né, hai chân như đóng chặt xuống nền đá, chỉ kịp lôi tấm Phù Trận Phòng Ngự từ trong áo ra, ép sát vào ngực. Một lớp ánh sáng mờ bùng lên bao quanh người hắn đúng lúc luồng lực ập tới.
Tiếng nổ nhỏ vang lên, lớp ánh sáng vỡ tan ngay sau cú va chạm đầu tiên, hất tung Lý An lùi lại mấy bước, lưng va vào một mỏm đá sau lưng. Ngực hắn đau điếng như bị búa nện, một dòng máu nóng trào lên cổ họng, hắn khạc ra một ngụm máu tươi ngay khi lảo đảo đứng vững lại được, tai còn ù đặc sau tiếng nổ, mắt hoa lên trong chốc lát.
Lâm Hạo nhíu mày nhìn tấm phù đã cháy sém rơi xuống đất, im lặng một nhịp, không nói thêm lời nào, bước thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi Lý An, dáng vẻ hoàn toàn không nao núng trước bất kỳ phản kháng nào. Hắn ta vung tay chuẩn bị ra đòn tiếp theo.
Lý An không còn thời gian để nghĩ. Hắn quay người, lao thẳng khỏi mép vách đá, lao mình vào khoảng không phía dưới đúng lúc một luồng lực khác quét sượt qua sau lưng, chỉ trượt một khoảng gang tấc, xé rách thêm một đường trên vạt áo đã tơi tả.
Gió gào bên tai, sương lạnh táp vào mặt, Lý An rơi tự do giữa một khoảng trắng xóa không phân biệt nổi trên dưới. Hắn cố gập người lại, hai tay ôm đầu theo bản năng, bụng thắt lại vì cảm giác trống rỗng của cú rơi tự do, không còn cảm nhận được gì ngoài tiếng gió rít và nhịp tim đập dồn trong lồng ngực. Có một khoảnh khắc hắn nghĩ mình sẽ rơi mãi như vậy, không bao giờ chạm đáy, cho đến khi mọi thứ kết thúc trong im lặng.
Cơ thể va vào một triền dốc phủ đầy rêu và đất mùn ẩm, cả người lăn theo đà rơi, va đập liên tiếp vào những mô đất gồ ghề trước khi dừng hẳn lại dưới một gốc cây bám rễ sâu vào vách đá. Một cơn đau bùng lên khắp người, từng khớp xương như muốn rời rạc ra khỏi nhau. Lý An chỉ kịp nhận ra máu đang chảy đâu đó trên trán, vị mặn của máu lan trong miệng, trước khi bóng tối ập đến, nuốt chửng ý thức của hắn.