Ánh mắt người áo xám dừng lại đúng hướng khe đá trong một nhịp tim dài đến nghẹt thở. Lý An không dám chớp mắt, cả người cứng đờ, chỉ có ngón tay trên cán dao khẽ siết chặt thêm từng chút một, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng dù không khí trong khe đá vẫn còn se lạnh của đêm. Rồi một tiếng chim vỗ cánh vụt lên đâu đó phía xa bên trái, người áo xám quay phắt đầu về hướng đó, bước chân đổi hướng rời khỏi lối mòn ngay trước mặt khe đá.
Lý An không dám thở phào, tim vẫn còn đập dồn dập trong lồng ngực. Hắn nhìn qua khe hở, thấy người áo xám dừng lại bên một vệt đất còn in dấu vật lộn cũ, cúi người xem xét kỹ, ngón tay miết qua một vệt máu đã khô sẫm trên lá, đưa lên ngửi thử rồi vứt bỏ chiếc lá xuống đất. Trên ngực áo hắn ta, một hình thêu kỳ lạ ánh lên dưới quầng sáng nhạt của tấm phù cầm tay, giống dáng một thanh kiếm gãy đôi.
Người áo xám đứng thẳng dậy, không nói gì, ánh mắt sắc lạnh quét thêm một vòng quanh khu vực trước khi rút từ trong người ra một mảnh giấy vàng nhỏ, gắn vào thân một gốc cây gần đó. Mảnh giấy dán xong phát ra một quầng sáng mờ trong chốc lát rồi tắt hẳn, hòa lẫn vào màu vỏ cây đến mức gần như không còn nhận ra. Hắn ta lùi lại vài bước, ngắm nhìn vị trí vừa dán như đang kiểm tra lại độ kín đáo, gật đầu hài lòng rồi mới đi tiếp vài bước, dán thêm một mảnh khác vào một tảng đá thấp, rồi một mảnh nữa treo lên một nhánh cây thấp ngang tầm ngực người.
Lý An đếm được ba vị trí trong tầm mắt mình, ghi nhớ từng chỗ, so sánh với những mốc quen thuộc quanh đó như gốc cây cụt hay tảng đá có hình thù đặc biệt để không nhầm lẫn sau này. Người áo xám không vội vã, làm việc với sự tỉ mỉ của kẻ đã quen dựng bẫy chờ đợi hơn là truy đuổi trực diện. Xong xuôi, hắn ta đứng lặng một lúc giữa khoảng rừng, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe điều gì đó xa xăm, rồi rẽ sang một hướng khác hẳn, bước chân dần khuất sau những thân cây lớn.
Lý An vẫn không nhúc nhích. Hắn đợi thêm một khoảng thời gian dài, đến khi hai chân đã tê cứng vì ngồi co quắp quá lâu trong khe đá, mới dám duỗi người, xoa nhẹ hai bắp chân cho máu lưu thông trở lại. Cơn tê buốt lan dần từ bắp chân xuống bàn chân khiến hắn phải cắn răng chịu đựng, không dám phát ra tiếng động dù chỉ là một hơi hít vào gấp gáp, mắt vẫn dán chặt vào khoảng rừng phía trước. Hắn chờ thêm một lúc nữa, mắt vẫn không rời khỏi hướng người áo xám đã đi, mới bò ra khỏi khe, thân người ép sát mặt đất.
Hắn không đi theo hướng người áo xám vừa khuất bóng, cũng tránh hẳn ba vị trí đã dán phù mà mình ghi nhớ, chọn một đường vòng xa hơn, len qua phía sau những tảng đá lớn phủ đầy rêu ẩm. Bước đi của hắn chậm hẳn lại, mắt quét liên tục xuống mặt đất trước mỗi bước chân, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng bất kỳ tiếng động nào khác thường giữa những âm thanh quen thuộc của rừng.
Có đoạn hắn phải bò qua một khoảng đất trống không có gì che chắn, bụng sát đất, từng centimet đều dò trước bằng lòng bàn tay để không chạm phải vật gì lạ. Nắng sớm bắt đầu chiếu rõ hơn qua tán lá, soi cả bóng hắn đổ dài trên nền đất trống trải, khiến hắn càng thêm thấp thỏm. Đầu gối vẫn còn đau nhức mỗi khi tì xuống nền đất gồ ghề, nhưng Lý An không dừng lại, cứ thế nhích từng đoạn cho đến khi qua hẳn khoảng trống, lẩn vào sau một bụi cây rậm khác.
Đến một khoảng trống giữa hai bụi cây thấp, ánh sáng buổi sớm vừa lên chiếu xiên qua tán lá, Lý An thoáng thấy một vệt lấp lánh mờ ngay trước mặt, ngang tầm cổ. Hắn khựng lại ngay lập tức, tim nhảy lên một nhịp, nhìn kỹ hơn, nhận ra một lớp tơ mỏng gần như trong suốt giăng ngang lối đi, dính vài hạt sương còn đọng lại phản chiếu ánh sáng.
Hắn lùi lại một bước, cúi thấp người, vòng qua bên dưới lớp tơ mà không chạm vào bất kỳ sợi nào, tim đập thình thịch suốt quãng đường vòng ngắn ngủi ấy. Đi qua khỏi, hắn ngoái nhìn lại, thấy lớp tơ ấy giăng kín cả một khoảng rộng hơn hắn tưởng lúc đầu, ẩn khéo léo dưới mấy cành lá rủ xuống che khuất, đủ để bẫy trọn một người bất cẩn đi ngang qua mà không hề hay biết, có lẽ trói chặt đến khi kiệt sức mới thôi.
Lý An tiếp tục đi, nhưng không còn theo một đường thẳng nào nữa. Hắn rẽ trái một đoạn, vòng lại bên phải, có lúc còn lùi lại vài bước rồi đổi hướng hoàn toàn, cố tình giẫm chồng lên dấu chân cũ của chính mình ở vài chỗ để làm rối loạn bất kỳ ai cố lần theo phía sau, dù việc này khiến hắn mất thêm gấp đôi thời gian so với đi thẳng. Có đoạn hắn men theo một triền đá trơ trọi không có đất mềm để lưu dấu chân, bước đi cẩn trọng từng nhịp trên bề mặt gồ ghề, thỉnh thoảng phải bám tay vào một mỏm đá nhô ra để giữ thăng bằng khi mặt đá dốc nghiêng bất ngờ.
Đi được một quãng dài, Lý An dừng chân trên một mỏm đá cao hơn mặt đất xung quanh, thở dốc một lúc trước khi nhìn lại con đường mình vừa xuyên qua. Khu rừng phía sau vẫn im lìm, không một dấu hiệu gì cho thấy có ai đang bám theo, chỉ có gió nhẹ lay động những tán lá xa xa. Nhưng sự im lặng ấy không khiến hắn thấy yên tâm hơn chút nào, chỉ khiến hắn siết chặt thêm quai túi trên vai, đưa mắt nhìn một lượt cuối về phía sau trước khi quay người, tiếp tục bước đi sâu hơn vào Rừng Cấm.