🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Ma Kiếm Chủ

Q2·Ch.6: Đêm bất an

📖 Quyển 2: Nhiệm vụ tử thần

~6 phút đọc · 1136 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lý An đi thêm một quãng nữa trước khi chân trái khuỵu xuống không báo trước, cả người ngã sấp vào một bụi cỏ dại. Hắn nằm im một lúc, thở dốc, cảm nhận từng nhịp tim đập dồn trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy dù không khí quanh đây khá mát, rồi mới chống tay gượng dậy, nhận ra đầu gối đã sưng to hơn hẳn so với sáng nay, mỗi lần dồn lực đều truyền một cơn đau nhói lên tận hông.

Hắn không thể đi tiếp trong tình trạng này. Ánh chiều đã ngả vàng qua tán lá thưa, báo hiệu chỉ còn chừng một canh giờ nữa trời sẽ tối hẳn. Nhìn quanh, một khối đá lớn nứt đôi tạo thành khe hẹp nằm khuất sau một bụi dương xỉ cao quá đầu người. Lý An bò đến, luồn người vào trong khe, thấy đủ rộng để ngồi khuất hẳn khỏi tầm nhìn từ bên ngoài. Hắn thử ngồi thu người lại nhiều tư thế khác nhau, tìm góc nào vừa kín đáo vừa có thể quan sát ra ngoài qua một khe hở nhỏ giữa hai phiến đá.

Hắn cởi lớp băng cũ trên đầu gối, thấy vết thương đã khép miệng nhưng viền da xung quanh sưng đỏ, nóng ran khi chạm vào, một mùi hơi tanh thoảng lên từ lớp vải cũ. Hắn lấy nước còn lại trong bình dội rửa sạch, xé thêm dải vải cuối cùng còn sót trong túi, quấn lại cẩn thận hơn lần trước, siết vừa đủ để không cản máu lưu thông. Hắn nhìn xuống lớp da chai sạn quanh vết thương, rồi ngước lên nhìn khe sáng hẹp phía trên đầu, nơi vài tia nắng cuối ngày còn len lỏi qua kẽ đá, chiếu thành một vệt mờ trên nền đất ẩm dưới chân hắn.

Bụng đói cồn cào, Lý An lấy phần lương khô lấy được từ Dương Khải ra ăn, loại bánh nén màu nâu sẫm khác hẳn thứ hắn mang theo, có vị hơi ngọt và chắc bụng hơn hẳn phần lương khô cũ đã cứng lại vì để lâu trong túi. Hắn ăn chậm, để dành phần còn lại, mắt lơ đãng nhìn ra khe đá nơi ánh sáng lọt vào thành một vệt hẹp, đếm nhẩm trong đầu số bữa lương khô còn lại đủ cầm cự thêm mấy ngày.

Ngồi nghỉ được một lúc, Lý An lấy tấm phù dò tìm ra ngắm nghía. Mảnh giấy vàng mỏng, nét vẽ ngoằn ngoèo khắc chìm không giống chữ viết thường. Hắn xoay tấm phù dưới ánh sáng nhạt, cố tìm ra quy luật trong những đường nét đó nhưng không nhận ra gì thêm, chỉ thấy vài nét khắc lặp lại theo một chu kỳ nhất định như một loại bùa chú cổ. Hắn thử vận một chút linh khí vào đó như đã thấy Dương Khải làm, nhưng tấm phù chỉ khẽ rung lên rồi im bặt, không phát sáng như lần trước. Hắn cất lại vào túi, không thử thêm, sợ làm hỏng thứ mình còn chưa hiểu cách dùng.

Hắn lấy cuộn da dê ra, mở sơ đồ kiểm tra lại quãng đường. Vệt than đánh dấu vị trí hang trú đêm đầu tiên đã cách khá xa phía sau, đường đến khu vực có Huyết Linh Chi vẫn còn kéo dài thêm một đoạn nữa. Hắn ước lượng với tốc độ hiện tại, có thể phải mất thêm hai ngày nữa mới đến nơi, dài hơn nhiều so với tính toán ban đầu. Hắn lấy mẩu than củi còn sót, đánh thêm một dấu chấm nhỏ tại vị trí khe đá này, ghi nhớ thêm một chặng nghỉ nữa trên hành trình.

Đến xế chiều, Lý An lấy thêm một viên Bổ Khí Đan, ngồi tựa vào vách khe đá vận nhẹ khẩu quyết Dẫn Khí. Luồng khí đi qua kinh mạch vẫn còn đau, nhưng không còn khiến hắn phải nghiến răng như những lần đầu. Hắn dừng lại sau một tuần công ngắn, cảm nhận cơn mệt mỏi trong người có phần dịu bớt, dù đầu gối vẫn còn nhức âm ỉ mỗi khi cử động. Hắn duỗi thẳng chân, gập lại vài lần để thử độ linh hoạt, thấy khớp gối đã bớt cứng hơn so với lúc mới ngồi xuống, dù vẫn còn xa mới trở lại được như trước khi gặp bầy Hắc Hổ.

Trời trong khe đá tối dần sớm hơn bên ngoài. Lý An không dám nhóm lửa, chỉ ngồi im nhai nốt phần lương khô còn lại, tai vẫn quen với việc lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất của khu rừng. Tiếng côn trùng rả rích đều đặn như mọi khi, không có gì bất thường. Hắn tựa đầu vào vách đá, mắt díu lại vì mệt, nhưng vẫn cố giữ tay đặt sẵn trên cán dao trước khi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến gần nửa đêm, Lý An giật mình tỉnh giấc dù không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, tay vẫn còn giữ nguyên trên cán dao. Có gì đó khác lạ. Tiếng côn trùng đã tắt hẳn, cả khu rừng chìm trong một sự im lặng nặng nề chưa từng có suốt mấy đêm qua. Không một tiếng lá xào xạc, không một tiếng cành gãy, ngay cả tiếng nước nhỏ giọt quen thuộc đâu đó cũng như biến mất.

Lý An nín thở, tay từ từ siết lại quanh cán dao sứt, áp sát người vào vách đá tối nhất trong khe, cố thu nhỏ bóng mình lại nhất có thể giữa hai phiến đá, tim đập mạnh đến mức hắn sợ tiếng đập ấy cũng đủ lộ ra ngoài. Một lúc sau, giữa sự tĩnh lặng ấy, một tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, đều đặn, nặng nề hơn hẳn bất kỳ bước chân nào hắn từng nghe trong rừng, mỗi bước như dẫm bẹp cả lớp lá dày dưới đất.

Qua khe hở hẹp giữa hai phiến đá, Lý An nhìn thấy một bóng người cao lớn bước ngang qua phía xa, đạo bào màu xám tro phất phơ trong bóng tối lờ mờ, trên ngực áo có thêu thứ gì đó hắn không nhìn rõ hình dạng nhưng ánh lên khác thường dưới quầng sáng nhạt của một tấm phù cầm trên tay. Bước chân người đó vững chãi, không hề dò dẫm hay ngập ngừng như những kẻ khác từng đi qua khu vực này. Người đó dừng bước ngay giữa lối mòn, đứng bất động một lúc lâu như đang lắng nghe hoặc đánh hơi điều gì, rồi quay đầu, ánh mắt lướt thẳng về phía khe đá nơi Lý An đang nín thở ẩn nấp.

💬 Bình luận (0)