“ Minh ơi dậy đi con, dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng đi con” - Người mẹ lay cậu ấy dậy
Vừa dậy, chắc chưa tỉnh ngủ cậu ta ngơ ngác nhìn xung quang.Chắc có lẽ đêm qua là một giấc mơ dài khiến hắn giờ đây chẳng nhớ gì cả, hoặc giấc mơ đột ngột và bất ngờ quá khiến hắn bị sốc và quên đi vài chuyện ở hiện tại.
“Con sao thế, đêm qua mơ thấy ác mộng hay gì hả, sao mặt đơ ra vậy” Người mẹ áp hai tay lên má cậu, lấy ngón cả vuốt má nựng cậu,
“Sao thế, sao không nói gì thế, con gặp gì trong giấc mơ hả ?”
Cậu ta đưa tay lên, nắm lấy đôi bàn tay mẹ đang nựng má mình, rồi gọi “ Mẹ” một tiếng
“ Ơi mẹ đây, con sao thế, mau ra vệ sinh cá nhân đi rồi mình đi ngắm hoa tam giác mạch.Không phải con đòi đi từ tháng trước sao, mẹ hứa đưa con đi rồi sao con còn ngây ngốc ở đây. Giờ là lúc hoa nở rộ nhất đó, mẹ nghe họ bảo đẹp lắm.”
Nói xong, người mẹ kéo cậu con trai dậy, kéo cậu vào nhà tắm rồi bảo cậu rửa mặt đi. Người chị và người cha đang ngồi sẵn ở bàn ăn, có lẽ cậu ta là người dậy muộn nhất nhà rồi. Đợi một lúc lâu xong, khi mà mẹ cậu ta đã sắp xếp xong bữa trưa và đồ dùng cần thiết vào 3 chiếc cặp đợi một lúc sau thì cậu ta mới ra. Bữa sáng là canh mướp nấu với rau ngót, phần thịt luộc hôm qua ăn còn thừa được mang ra làm nóng , một phần gà luộc, và không thể thiếu bát nước mắm tỏi ớt mà đã hiện diện trong bàn ăn của người ở đây như một thói quen, có lúc bát nước chấm chỉ có ở chanh, có lúc còn có tỏi đường tùy thuộc vào loại món ăn và thói quen từng nhà , và nhà họ là có đầy đủ tỏi ớt.Ở bàn ăn có 4 chiếc ghế , mỗi bên 2 chiếc, bố và mẹ cậu ta ngồi cùng một bên và cậu ta ngồi với người chị.Vẫn như thói quen, mẹ và chị là người ngồi gần nồi cơm hơn, để có thể bới cơm cho cả nhà.Êm ấm quá, cảm giác bình yên và giản dị quá.
Trong bữa cơm buổi sáng, bốn người họ nói c huyện rôm rả với nhau, kể về những chuyện trên trời dưới đất, bầu không khí vui vẻ quá. Mẹ thấy con ăn rụt rè quá nên liên tục gắp thức ăn vào bát của con, thấy thế chị mới đùa
“Mẹ gắp hết cho nó thế thì con ăn gì ?”
“Đây, cái này cho con”
“Em gắp cho nó phần toàn xương thế kia hả !”
Những lời đùa vui trong bữa ăn vui quá, thật ra chuyện chẳng có nhiều đến mức mà bữa nào cũng có cái gì đó để nói nhưng là bởi gần gũi với nhau nên chẳng có gì họ cũng mang ra được vài điều gì đó thú vị. Đây mới là cái ý nghĩa của bữa ăn chứ, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, mang những điều thú vị, mục tiêu nhỏ trong ngày để chia sẻ cho nhau. Họ thực sự coi nhau là người nhà, không có khoảng cách thế hệ hay là mâu thuẫn gì cả.Bữa sáng cứ trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng như vậy. Không có những thông tin, câu chuyện quá bất ngờ hay mới lạ, chỉ là điều thường nhật cũng giúp cả ngày của họ tràn đầy.Sau bữa cơm họ nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng sau khi đã cùng nhau dọn bàn ăn và rửa bát.
Sau khi đã làm xong hết việc, họ dọn đồ ra xe , và nhớ mang theo máy ảnh nha, chiếc xe bốn chỗ không quá sang trọng hay có kiểu mẫu mới lạ, chỉ là một chiếc xe bình thường nhưng lại quý báu vô cùng, 3 chiếc ba lô được đặt sau xe, mọi người lên xe ngồi rồi được bố lái đưa đi .
Chuyến đi này lâu lắm nên họ đi từ lúc 6 giờ. Trời đông, nên 6 giờ trời vẫn còn tối lắm. Con đường dài lắm nên trên đường họ nói chuyện với nhau để giữ tỉnh táo và tiếp tục truyện trong bàn ăn. Lần này đi là chủ yếu ngắm hoa tam giác mạch, người bố như một người hướng dẫn viên du lịch kể hết mọi thứ về nơi đây. Có lẽ ông ấy đã tìm hiểu trước để có thể tỏ vẻ trước mặt ba mẹ con.
“ Lần này đi là ngắm hoa tam giác mạch, hoa này vốn dĩ không chỉ là hoa đâu, nó còn là nguồn lương thực cứu đói khi vụ ngô đã qua mà mùa vụ mới chưa tới nữa đấy. Ba mẹ con có biết cái tên hoa tam giác mạch được đặt như nào không ?”
Ông ấy hỏi khó thật, chẳng ai biết hoa tam giác mạch được đặt tên như nào.
“ Nó là được đặt như này nè : Hoa có lá hình tam giác ẩn kín dưới hoa, thuộc họ nhà lúa,kiểu mạch nên được đặt là hoa tam giác mạch “
Trên đường chúng tôi nghe bố nói về những điều về nơi đây, bố biết nhiều thật cứ như bố đã đi nơi đây nhiều lần và thuộc lòng về nơi đây vậy.Đi tầm 1 tiếng thì khung cảnh xung quang bắt đầu thay đổi, cảnh quang trở thành đất đá tai mèo xám .Những núi đá sắc nhọn, u ám trong sương như đâm thủng cả bầu trời ,cảm tưởng chẳng thể có chút sự sống. Nhưng hình như trên đó có những gì đó rất xanh, rất sống mà tôi chẳng thấy rõ.Có những mảng thì xanh lắm, có những mảng thì hồng , lại có mảng thì vàng. Kì lạ quá , sao nơi đây lại có cảnh quan kì lạ mà thu hút như vậy.Tôi nhìn kĩ hơn, áp mặt vào kính xe để nhìn xem chúng là gì.Tại sao ở nơi vốn dĩ chỉ là những tảng đá xám vô hồn, u buồn lại bừng lên một khung cảnh sống như vậy.Bố tôi nhìn qua gương thấy tôi tò mò , thấy tôi ngơ ngác như vậy liền nói với cái giọng cười đùa “ Đó là rau, là những loại hoa cúc, tam giác mạch mà người dân trồng đấy.Thứ con thấy là canh tác hốc đá. Phải trí tuệ lắm mà họ mới nghĩ ra được thứ này đáy, không vì thiên nhiên không cho họ môi trường tốt mà bỏ đi hay không sống nữa mà họ đã cố gắng, tạo ra phương thức canh tác sống cùng thiên nhiên này. Đây là sức sống mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh .Con nhìn hai bên đường đi những núi đá được tô những sắc màu tươi sáng chính là nhờ người nơi đây đấy.”
“ Bố thuộc lòng nơi đây rồi ạ “- Tôi bất giác thốt lên khi quá bất ngờ
Bố tôi cũng nửa thật nửa đùa đáp “ Bố đặt tên cho từng bạn núi đó,bạn núi có mấy cây lê kia chính là bạn Tú đó, nếu mà đi sớm hơn thì rừng sẽ mang một màu trắng dịu dàng của hoa lê nữa cơ.”
Thú vị quá, trời se lạnh , mà lại đi quãng đường dài ,tôi lại bị say xe nữa nên đầu tôi cứ đơ ra, buồn ngủ và trống rỗng nhưng nghe những điều về nơi đây tôi tỉnh cả giấc. Nơi đây đẹp đẽ quá, tôi chỉ mong chờ được đến nơi rồi khám phá từng ngóc ngách nơi đây thôi. Tôi mở cửa kính xe, hơi lạnh phả vào tôi , tôi đưa ống kính ra , không để vươn ra ngoài vì sẽ dễ làm vướng xe đằng sau, tôi cố lấy nét , tôi muốn thu lại cái rừng đá đầy màu sắc này , tôi muốn giữ lại cái khung cảnh nơi đây để khi nào đó mang ra xem lại sẽ hồi ức về cảm giác, khung cảnh độc đáo này . Nhưng sương mù che kín ống kính , cái phong cảnh xanh xanh , hồng hồng mờ đi do sương mù làm tôi loay hoa một hồi.
“ Sáng sớm ở đây là như vậy đấy, khung cảnh lạnh buột toàn sương mù. Sương mù chính là một phần của sáng sớm của vùng đất này. Nếu chỉ muốn những núi đá đầy màu sắc tươi sáng kia mà bỏ qua sương mù trắng thì làm sao còn là nơi đây. “