Làn sương trắng,làn sương trắng, tôi cố căn nét tìm một khung cảnh thật phù hợp vừa có núi rừng vừa có làn sương trắng kia. Nhưng chiếc xe đang chạy khung cảnh thì liên tục thay đổi. “ Tách” một tiếng chiếc máy ảnh của tôi chụp một cái rồi in ra bức ảnh, vừa in ra nó còn ấm, màu sắc khung cảnh chưa rõ. Tôi định đưa ra chụp thêm vài bức nữa nhưng thôi có lẽ đủ rồi. Tôi có chút thích cái tò mò khi mà chưa biết bức ảnh mới này sẽ như nào, sẽ đẹp hay nhòe ở đâu. Tôi đóng cửa sổ, cơn gió lạnh không còn phả vào khuân mặt tôi nữa, những lớp sương bắt đầu lại phủ kín cửa sổ của tôi, mờ đi. Đứa em trai bên cạnh tôi và mẹ tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ do chuyến đi đã kéo dài khoảng hơn 2 tiếng và hoặc là họ chán và muốn nghỉ ngơi một chút. Có lẽ tôi cũng sẽ nghỉ một chút. Tôi ngồi nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, kính mờ, cứ vuốt vuốt cho hết nước thì lại có lớp mới , chẳng thấy gì cả nhưng tôi vẫn tay chống cằm nhìn ra ngoài. Tôi ngồi thẩn ra như vậy một lúc để đợi cho cái bức ảnh kia hiện rõ lên, nó lâu hơn mọi khi. Tôi làm đủ trò để giết thời gian.Tôi mở cửa kính, ngắm khung cảnh bên ngoài được một lúc rồi lại đóng cụp vào vì cơn gió lạnh luồn qua gáy.Chán quá, tôi dùng ngón tay vẽ vài thứ linh tinh lên mặt kính. Xóa đi. Rồi lại vẽ. Rồi lại xóa.
- Ơ được rồi này - Tôi thốt lên
- Con đợi nãy giờ rồi hả “- Bố tôi đáp lời
- Vâng ạ, lâu quá ạ - “Thì bởi trên đây trời lạnh mà, nó lâu hơn là đương nhiên rồi”
-Vâng ạ
- Con có mang tập ảnh mới đi không ?
- Con có ạ . Con mang 2 tập mới tinh đi mà, một cái để dự phòng này
- Thế để vào đi, rồi để vào phần ghi ở dưới là bức ảnh lần trên đường tới đây là đẹp
- Không con sẽ ghi nó là bức ảnh lạnh lẽo, vì để chụp nó mà lạnh sắp chết con rồi .
Bố tôi cười, tôi mang tập đựng ảnh ra, nhà tôi hình như là có khoảng 13 tập như này rỗi, mỗi tập lại là một chuyến đi khác nhau của gia đình tôi nào là đi biển, đi ngắm sở thú, đi đánh cá, đi leo núi. Tôi có sở thích sưu tầm ảnh nên có nhiều lắm. Mỗi tập ở ngoài bìa sẽ có khi thời gian, ngày tháng năm và nơi đến của từng chuyến đi và khung cảnh đẹp nhất nơi đó do tôi chọn khi trở về làm bìa, tôi muốn khi mình nhìn lại thì chỉ cần nhìn thấy bức ảnh bìa là đã biết được nó là chuyến đi nào rồi mà không cần phải giở ra. Trong tập đầy ắp trang ảnh, dưới mỗi ảnh đều là những dòng ghi chú của tôi về bức ảnh đó, mà cũng bởi đó nên luôn có hai cây bút kẹp sẵn trên tập để có thể viết bất cứ khi nào. Tôi để các bức ảnh theo thứ tự thời gian, thường thì khi chơi ở ngoài tôi sẽ chỉ chụp rồi cất bức ảnh đó đi, đến tối về mới đặt vào tệp và ghi chú nhưng do tôi đang rảnh rỗi nên tôi sẽ đặt luôn bức ảnh này vào ở vị trí đầu tiên.
Bức ảnh hiện hết lên, nó không giống như trong suy nghĩ của tôi cho lắm, nó có các vết mờ màu sắc chứ không rõ nét, những màu sắc ẩn sau những đám sương, mờ mờ, ảo ảo.