Trong căn phòng kín chẳng bìnht sáng , có một lão già tóc trắng quỳ trước tượng tổ mẫu
“ Mẹ , xin mẹ hãy tha thứ cho con, con không còn cách nào nữa , mẹ đừng khóc , mẹ đừng khóc , xin mẹ đừng khóc “
Aaaaaaaaaaaa - Tiếng kêu của hắn khi vừa tỉnh dậy . Vừa tỉnh dậy . Đầu óc trống rỗng . Chẳng nghĩ được cái gì .Hắn nhìn xuống bàn tay của hắn nhưng chẳng nhận ra đó là của chính mình mà cũng chẳng biết nó là gì , sao nó ở đây. Chẳng có cái gì sót trong đầu để làm điểm tựa kí ức cho hắn kéo những dòng kí ức xa xưa quay về. Phải đợi một lúc lâu . khi mà màu đỏ trên bầu trời dầm đậm đến mức đen nghịt thì hắn mới bắt đầu xuất hiện ý nghĩ. Những ý nghĩ chưa được vài giây thì một cái cảm giác nhớt nháp hắn mới cảm nhận được truyền từ tay , hắn cúi xuống, nhìn thấy thứ nhớp nháp đó, một ít lâu sau hắn nhận ra thứ nhớp nháp đó là không nên chạm, hắn rụt tay lại , ôm tay vào lòng . Trời ấm, mát lạnh nhưng người hắn thì run cầm cập. Khung cảnh xung quanh lạ quá, mới quá, là một cú sốc rất lớn để hắn có thể xử lí được với cái đầu óc mơ màng và chẳng lấy 1 ít kí ức rải rác trong đầu. Tôi nhìn cái khuân mặt nhợt nhạt trắng phóc của hắn , cùng với đôi bàn tay gầy rộc run lẩy bẩy mà thấp thoáng cảm thấy chạnh lòng. Hắn ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh , cảm tưởng như một đứa trẻ vừa bìnht lòng mẹ đã được ban cho một cái suy nghĩ nhưng lại chẳng có đến một cái kí ức gì . Hắn thẫn thờ nhìn quanh , liếc này liếc nọ . Rồi hắn được đánh thức bởi tiếng gọi của một người con gái chạc tuổi.
“Cậu ơi, cậu ơi, sao cậu ngồi đây” , xung quanh vài đứa người làm nhìn hắn như một cái gì đó quen thuộc mà kì lạ. Quen thuộc vì chúng đã thấy nhiều người như hắn, mà kì lạ là sao lại có người như hắn ở đây
“Con đây rồi, sao lại thất thần ra như thế, ăn đi chứ.”- ngươì phụ nữ ngồi đối diện hắn nói với hắn. Hắn nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, trời đông giá rét, trong nhà đốt củi lửa để sưởi ấm, trên bàn là loa rau luộc, miếng thịt luộc nạc mỡ đan xen và một vài món mà hắn cảm giác như thân thuộc. Nơi đây thân thuộc quá, thân thuộc quá mà nơi vừa nãy sao lạ quá, kì lạ quá. Đôi tay hắn đầy đặn , chẳng có chút gầy rọt nào cả , chẳng giống đôi bàn tay lấm bẩn run rẩy vừa nãy.Hắn ta ngơ ngác, thật chẳng biết đâu, hắn ngây ngô, ngu ngốc, ngồi nguyên.
“Con ngoan , ăn đi, nay sao chẳng ăn gì mấy vậy. Không phải thường ngày là con thích ăn mấy món này nhất sao ? Nay nó có vị gì khác mọi hôm hả ?
Người phụ nữ tuổi trung niên trước mặt gắp vào bát hắn thật nhiều.Chắc là bà ấy đang lo lắng cho hắn, do bà ấy quan tâm tới hắn rất nhiều.
Cái lay mạnh của cô bé . Hắn nhìn cô ấy ,đôi mắt ngước lên chằm chằm cô ấy,hắn không biết hắn vừa ở đâu như thế nào và nơi đây là đâu như thế nào, hắn chỉ mơ hồ cái suy nghĩ gì không rõ ràng trong đầu, cái suy nghĩ mơ hồ ấy không nói rõ được, nó thôi thúc hắn ta muốn trả thù cô bé ấy. Nàng vẫy tay xoay xoay trước mặt hắn .
“ Có lẽ chỉ do đói bệnh quá nên mới sinh ra vô lực, mất hồn như này. Chị Yến ơi , chị đem nước hoa khế ra đây đi , cho cậu ấy uống “ - Cô bé nói với người làm bên cạnh
“ Nhưng Linh ơi, chẳng còn nhiều nữa đâu , em không sợ lão gia nổi giận lên hả , thứ đó quý giá lắm sao lại phí hoài lên hắn được , hắn ta cũng giống như bao kẻ ngoài kia cứ vứt hắn ra ngoài cũng được mà “
“ Nhưng cảm giáccậu ấy yếu lắm rồi ạ , nếu không có nó đêm nay cũng là cả một vấn đề lớn với cậu ấy ”
“ Vậy tại sao em cứ khăng khăng muốn cứu hắn” , vài kẻ làm bên cạnh cũng phụ họa theo
“ Đúng vậy đó Linh, em tốt quá rồi, hắn cũng chỉ là người thường như mấy tên ngoài kia thôi “
Con bé cũng chẳng biết làm sao nữa, tại sao hắn ta cho con bé một cái cảm giác rất thân thuộc, rất muốn ở bên, đồng cảm
Ông ta bước vào rồi bác của con bé . Ông ta từ trên cao hạ ánh mắt xuống nhìn hắn đang ngây ngốc tựa vào cột .
“ Cậu ta đến từ đâu “ Ông ta bỏ ánh mắt xuống hắn để nhìn vào con bé
“ Con thấy cậu ấy đột ngột xuất hiện ở đây, con không rõ cậu ấy là ai. Nhưng…”
“ Thôi được rồi , mang cho hắn ta đi, đừng để hắn ta chết ở đây.“- Ông ta ngắt lời con bé rồi nói nhỏ một câu mà chẳng rõ ý nào cả
Ông ta bỏ đi rồi , rời đi khỏi cửa viện mà chẳng quay lại , chẳng thêm chút nghi vấn nào sao ?
Đứa tỳ nữ vừa nãy vội đi lấy nước hoa khế. Con bé ngồi xổm xuống , để mình cao gần bằng hắn rồi nhìn vào hắn. Vừa nhìn con bé vừa hỏi vài câu mà hắn chẳng mở miệng nói cái gì. Đợi một lúc sau khi mà đứa người làm ấy mang nước hoa khế tới thì cuộc tra hỏi chẳng có lời đáp lại này mới kết thúc
Cô bé ấy cầm lấy bình nước hoa khế được bọc kín bởi len mở ra , một mùi hương thoang thoảng mà thơm mát bao lấy quanh không gian .
“ Để chị làm cho, em cần gì phải tự làm mấy việc này chứ “
Con bé từ chối
“ Nào cạu há miệng ra , tớ đút cho cậu “
Hắn vẫn chẳng làm gì , ngồi im, đầu óc hắn trống rỗng chẳng lấy một cái gì . Có lẽ giờ đây mở miệng ra là gì , nghe âm thanh rồi chuyển đổi thành suy nghĩ trong não hắn cũng chẳng thể làm được . Con bé ất không sợ ,dùng tay cạy miệng hắn ra , dần dốc bình nước hoa khế vào miệng hắn. Được vài ba giọt hắn trừng mắt lên, vùng vẫy,các tia máu đỏ trong măt dày đặc , hắn giật mạnh lấy tay cô bé , ngoạm một miếng thật to, cô bé đau đớn rồi vội rút ra nhưng hắn cứ cắn mãi chẳng chịu buông .Hắn đau đớn, có lẽ đã có cơn đau nào đó đau đến mức khiến hắn tê liệt rồi giờ đây khi mà cái tê liệt ấy vừa được dứt cái con đau ấy lại quay lại. Vài người làm định đến dùng cây đập hắn cho nhả ra , vài người đến kéo hắn ra khỏi con bé, cạy miệng hắn ra .Nhưng vô dụng, hắn cắn chặt vào rồi. Con bé đau lắm, dù sao cũng chỉ là đứa con gái 19 tuổi thôi mà gặp cảnh này. Đau lắm, con bé cố đẩy hắn ra nhưng chẳng được.
“ Cậu buông tớ ra, bỏ tớ ra đi “ . Con bé cố giật tay mình ra khỏi hàm răng nanh của hắn, nhưng chẳng thể. Con bé đau lắm, giật ra mạnh hơn, nhưng càng muốn thoát ra thì hắn lại càng ngậm chặt. Con bé sợ rồi , nó sợ lắm , hắn đột ngột và hung tợn quá. Mấy tên người làm xung quanh dù kéo như nào thì miệng hắn cứ cắn chặt vào rồi , càng kéo thì con bé càng đau khiến bọn họ chẳng dám làm quyết liệt.
“ Con ngoan buông ra , không được làm hại bạn “
Có lẽ như nghe thấy tiếng con bé đau đớn hắn dừng lại, hắn há miệng ra , con bé lấy tay ra , trên tay còn những giọt nước nhãi cùng ít nước hoa khế từ miệng hắn hòa trộn với dòng máu đỏ tươi của con bé. Tay hắn thõng thoài buông trên đất,cổ tựa vào cây cột trượt xuống, ánh mắt đen ngòm rơi ra vài giọt nước mắt chẳng biết lấy từ đâu .Tay con bé tê rần, vết thương sâu quá, con bé dặn người hầu bên cạnh là dùng giấy thấm lấy phần nước rơi xuống sàn rồi đưa vào miệng hắn ngậm còn mình thì đi rửa phần bắp tay bị thương ấy rồi lại vội quay lại tìm hắn.
Không hiểu sao con bé lại tốt với hắn như vậy.
Đều là những kẻ giống nhau , kẻ giống nhau thì đồng cảm cho nhau được