🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Đạo Tiêu Dao

Ch.2: Khảo thí Thanh Dương Tông

~12 phút đọc · 2393 từ · ⚠️ Báo cáo

Trên một con đường lớn, người ngựa tấp nập qua lại, từng bước chân vội vã dẫm đạp vào lớp tuyết trắng xóa dưới chân.

Cơn gió bấc rít lên từng hồi qua những ngõ ngách chật hẹp, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày đại hàn đổ sụp xuống mặt đất. Nơi góc phố ẩm ướt, những vũng nước trên mặt đất cũng bị cái lạnh của mùa đông đóng thành những lớp băng mỏng.

Ở trong một góc kẹt, một bóng người nhỏ thốn đang co rúm lại giữa hai thùng gỗ tạo thành một khối. Đó là Trung Dương. Nói chính xác hơn, là phần linh hồn của Trung Dương bên trong một thể xác xa lạ, rách rưới và bẩn thỉu.

Hắn liên tục hít hà, xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, thở ra từng hơi khói trắng mỏng manh. Đôi môi nứt nẻ đến rướm máu, khô khốc vì khí lạnh và thiếu nước.

“Lạnh quá, đói quá!”

Số phận của Trung Dương đúng là vô cùng khổ sở, như thể chính thiên mệnh đang trêu đùa trên vận mệnh của hắn vậy.

Mấy hôm trước, hắn vừa mới trải qua cảm giác nghẹt thở, chết một cách đau đớn và tức tưởi của cơn đột quỵ trên bàn học ở kiếp trước.

Khi mở mắt ra ở một thế giới mới, hắn tưởng rằng bản thân sẽ có được cơ hội làm lại cuộc đời, được sống một cuộc đời tự do hạnh phúc.

Nhưng rất tiếc, tất cả những ảo ảnh đó đều là sai lầm. Thực tế trước mắt bây giờ như một cái tát vô tình của thiên mệnh, tát thẳng vào mặt hắn một cái thật đau.

Linh hồn Trung Dương sau khi chết đã nhập vào xác một đứa trẻ ăn mày vô danh, không cha không mẹ, chết co quắp bên vệ đường vì đói khát.

Đã ba ngày từ lúc xuyên không đến thế giới này, vì để sống sót, hắn phải cố gắng tranh thủ uống từng ngụm nước mưa, nước bẩn đọng lại trên mặt đường.

Bữa ăn ngon nhất của hắn mấy ngày qua chỉ là một mẩu bánh bao thiu nhặt được từ đống rác, thậm chí hắn còn phải tranh giành thức ăn thừa với những con chó hoang.

Lúc này, cái bụng rỗng tuếch của Trung Dương dâng lên từng cơn quặn thắt, cồn cào như có hàng trăm con dao đang cắt xé ruột gan. Hai chân hắn run rẩy, mềm nhũn như hai sợi bún thiu, đến việc nhấc chân lên cũng tiêu tốn toàn bộ sức lực.

Nỗi sợ hãi cái chết, thứ cảm giác kinh hoàng mà hắn vừa phải trải nghiệm cách đây không lâu, lúc này lại lần nữa lăm le ập đến.

Hắn nhận ra, nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ lại chết. Chỉ khác là lần này, hắn không chết vì kiệt sức ôn thi, mà là vì đói rét ở một xó xỉnh không ai hay biết, trong một thế giới mới xa lạ.

Trong các câu chuyện huyền huyễn mà Trung Dương từng đọc ở kiếp trước, những người khác khi xuyên không ai cũng sẽ có hoặc là hệ thống, hoặc là bàn tay vàng, rồi từ đó thành tựu Tiên Tôn, Thiên Đế, chứng đạo...

Thế nhưng, đến lượt Trung Dương thì không hề có bất kỳ cơ duyên hay hệ thống đặc biệt nào cả.

Ba ngày qua, Trung Dương đã làm đủ mọi cách điên rồ nhất. Hắn gào thét hai từ “Hệ thống” đến khản cả cổ họng trong mấy góc khuất tối tăm. Hắn lục lọi từng hòn đá, bới tung đống bùn đất, dùng chân đá nền đất để tìm kiếm một chiếc bình ngọc hay chiếc nhẫn cũ kỹ nào đó.

Thậm chí hắn còn quỳ lạy, khấn vái bốn phương tám hướng cầu mong hệ thống hiện thân trong vô vọng.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió rít gào và ánh mắt kỳ thị, khinh bỉ của những người qua đường xung quanh. Ánh mắt những kẻ này nhìn hắn như nhìn một thằng nhóc ăn mày đang lên cơn hoang tưởng vậy.

Cuối cùng, hắn chỉ đành chấp nhận sự thật phũ phàng rằng bản thân không hề có bất kỳ cơ duyên đặc biệt gì. Và với cái đà này, chỉ trong một, hai ngày nữa, e rằng Trung Dương sẽ lại phải chôn xác ở đây, chết đói chết rét, co quắp trong một cái xó xỉnh nào đó mà biến mất hoàn toàn.

" Ầm, ầm, ầm".

Mặt đất đột ngột rung chuyển nhẹ bởi tiếng bước chân dồn dập. Từ phía xa, một làn sóng người đông đúc, nhốn nháo từ các ngả đường đổ về phía lộ lớn, bụi bay mù mịt.

“Nhanh lên nhanh lên, Thanh Dương Tông chính thức treo bảng thông báo chiêu sinh rồi! Ba năm mới có một lần, chậm chân là mất tiên duyên đấy!”

“Nghe nói đợt này đại tiên môn mở rộng cửa, tuyển cả đệ tử ngoại môn và tạp dịch. Đi mau, đi mau!”

Tiếng gào thét, gọi nhau í ới vang lên huyên náo. Người giàu có thì ngồi xe ngựa phi nước đại, kẻ nghèo hèn thì dắt díu nhau chạy thục mạng, giẫm đạp lên cả những vũng bùn lầy để hướng về phía ngọn núi phía Bắc, liều mạng mà đi.

Giữa dòng người cuồn cuộn ấy, Trung Dương nhanh chóng bấu chặt ngón tay vào bức tường gạch lạnh ngắt, dùng hết chút tàn lực cuối cùng để đứng thẳng dậy. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm về phía dãy núi mờ ảo khuất sau màn sương mù ngoài xa, rồi lại nhìn về khu vực tụ tập nhân sĩ đông đúc ngay trước mắt

“Tiên môn chiêu sinh.”

Bốn chữ này đối với những người khác là cơ hội đổi đời, bước một chân lên tiên lộ tu hành. Còn đối với một kẻ sắp chết đói như Dương lúc này, nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: “Nơi đó có cơm ăn.”

“Đi, ta nhất định phải đi tham gia chiêu sinh tiên môn. Cho dù có phải làm đệ tử tạp dịch chịu khổ sai, cho dù phải làm những công việc thấp kém nhất, ta cũng sẽ đi.

Còn hơn là ngồi chờ chết ở đây. Cho dù ta xui xẻo đến mức tư chất phế vật, hoặc thậm chí không có linh căn đi nữa, thì ta vẫn có thể giữ được mạng sống, có được một chỗ che mưa che nắng. Ta không muốn phải chết thêm một lần nào nữa đâu.”

Trung Dương thầm suy nghĩ, rồi âm thầm quyết tâm trong lòng. Hắn cắn chặt răng, cố nuốt ngụm nước bọt chát đắng vào trong bụng, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại loạng choạng bước hòa vào dòng người chạy nạn, cố gắng kéo lê thân xác rã rời đi về phía trước.

Nơi tổ chức khảo thí nằm ở một khoảng sân rộng lớn dưới chân núi Thanh Dương. Khi Dương đến nơi, đập vào mắt cậu là một biển người đen kịt, xếp thành mười hàng dài dằng dặc phía trước.

Hắn gần như kiệt sức, lọt thỏm giữa những thân hình cao lớn của đám thanh thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, khỏe mạnh. Mùi mồ hôi, mùi bụi bẩn bốc lên nồng nặc.

Dương cố gắng đứng vững, im lặng dỏng tai nghe ngóng những tiếng xầm xì bàn tán xung quanh để thu thập chút thông tin ít ỏi về thế giới
này.

“Thanh Dương Tông là tiên môn lớn bậc nhất vùng này, quy tắc tuyển chọn đệ tử vô cùng nghiêm khắc.

Đầu tiên, họ chỉ nhận người dưới mười sáu tuổi, vì tuổi đó khí huyết còn cường thịnh, tiên thiên đủ đầy, thức hải cùng thần thức chưa bị hồng trần ảnh hưởng nhiều, nên sẽ trong sáng hơn,” một thanh niên ăn mặc sang trọng, có lẽ là một vị công tử, đang hạ thấp giọng nói với người bên cạnh.

“Tiên lộ gian nan cực khổ, từ Luyện Khí bắt đầu, được chia ra làm mười cảnh giới. Tiếp đó là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp.

Mỗi cảnh giới này, trừ Độ Kiếp đều được chia ra bốn tầng Hạ, Trung, Thượng, Viên Mãn. Từng cái từng cái cảnh giới như những ngọn núi hùng vĩ, chặn đứng không biết bao nhiêu người tiến lên,” một gã trung niên than thở với tên công tử kia.

“Ôi, ước gì ta có được Song linh căn hay Thiên linh căn nhỉ? Lúc đó sẽ được các đại lão trưởng lão tranh nhau nhận làm thân truyền, một bước lên mây luôn!” một kẻ khác mơ mộng.

Dương nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng. Cậu không mơ mộng Thiên linh căn hay làm đệ tử thân truyền gì cả. Cậu nhìn xuống bàn tay gầy trơ xương, bám đầy bùn đất của mình, trong lòng nặng trĩu những lo lắng.

“Sức khỏe cơ thể này quá yếu, nếu bài kiểm tra đòi hỏi sức mạnh hay thể lực, ta chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe,” hắn thầm nghĩ.

"Ục, ục, ục".

Bụng hắn lại bắt đầu réo lên. Cái đói như đang cào xé bụng hắn, cảm giác đau đớn khó chịu làm trán Trung Dương giật lên từng cơn đau nhức, tầm nhìn đôi lúc chao đảo, mờ mịt đi.

Hắn chỉ có thể dùng ý chí nén cơn đau đớn, cố gắng đứng vững để không bị đám đông xô đẩy ngã quỵ xuống đất.

Sau hơn một canh giờ chờ đợi mòn mỏi dưới cái lạnh cắt da, hàng người nhích dần, cuối cùng cũng đến lượt Trung Dương bước lên trước một chiếc bàn gỗ dài.

Phía sau bàn là một thanh niên trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh lục rộng thùng thình, sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn.

Trên ngực áo hắn có thêu hình một đám mây nhỏ màu trắng, biểu tượng đệ tử ngoại môn của Thanh Dương Tông. Hắn lật giở cuốn sổ da dê, đầu cũng không thèm ngẩng lên, buông một câu hỏi với chất giọng đều đều, vô cảm:

“Ngươi họ tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Tại sao lại muốn bái nhập tiên môn?”

Dương nuốt một ngụm khí lạnh để lấy giọng, cổ họng đau rát như bị xát muối. Hắn đã suy nghĩ kỹ từ nãy đến giờ, trong một thế giới tu tiên lạ lẫm và đầy rẫy hiểm nguy, dùng tên thật là một hành động vô cùng nguy hiểm.

Lúc này, hắn cũng nhớ lại những câu chuyện tiểu thuyết kiếp trước, rồi nhớ đến câu chuyện đặc sắc của Hàn Thiên Tôn. Câu nói nổi tiếng: “G-iết người cướp của Lệ Phi Vũ, vạn người kính ngưỡng Hàn Thiên Tôn” đã để lại trong lòng Trung Dương một ấn tượng vô cùng khó quên.

Vì thế, từ lúc còn đang xếp hàng, hắn đã quyết định tự tạo cho mình một cái tên mới để bảo vệ và che giấu bản thân. Cái tên này sẽ theo hắn trải nghiệm, ngắm nhìn tu tiên giới này.

“Báo cáo tiên sư, ta tên Mộc Vĩnh, từ khi có nhận thức đã lưu lạc đến nơi này. Ta không cha không mẹ, không quê không quán, thân cô thế cô. Ta hiện tại khoảng mười ba, mười mười bốn tuổi.”

Giọng Dương nhỏ và khàn đặc, nhưng khi nói đến câu cuối cùng, cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào vị đệ tử tiên môn:

“Ta muốn vào tông môn vì muốn tìm một con đường sống. Ta không muốn phải tiếp tục chịu đựng cảnh bữa no bữa đói, lang thang vô định khắp nơi.

Ta muốn có sức mạnh để tự định đoạt mạng sống của chính mình, muốn có đủ thực lực để ngắm nhìn rõ hơn trời đất này, để có thể làm những gì mình thích, gặp những người mình thương. Muốn làm được những điều trên thì ta phải bái nhập tiên môn, tu hành để mạnh lên.”

Trung Dương tỏ vẻ quyết tâm nói ra suy nghĩ của mình. Đây một phần là lời thật lòng của hắn. Từ kiếp trước, khi đọc tiểu thuyết, hắn đã luôn ao ước bản thân cũng giống như những vị thần tiên trong sách truyện, phi thiên độn địa, quảng đại thần thông, thích thì có thể bay vọt lên bầu trời, tự do tự tại, thọ mệnh dài lâu.

Vị đệ tử ngoại môn nghe vậy thì hơi khựng lại, ngòi bút lông trên tay dừng một nhịp. Hắn ngước mắt lên, đánh mắt nhìn lướt qua trang phục bẩn thỉu rách rưới của đứa trẻ trước mặt này.

Một khuôn mặt dính đầy bùn đất đen thui, thân hình gầy gò nhưng đôi mắt lại rực cháy một cách kỳ lạ, ẩn chứa một sự khát khao sinh tồn đến cực đoan.

Tuy nhiên, sự ngạc nhiên đó chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt mà thôi. Vị đệ tử tiên môn nhanh chóng quay lại vẻ dửng dưng, hờ hững thường ngày.

Ở nơi đây, mỗi ngày hắn chứng kiến hàng ngàn kẻ khốn cùng, hàng ngàn lời thề non hẹn biển về đạo tâm, lỗ tai hắn nghe mấy lời này đã sớm chai sạn. Ánh mắt rực cháy kia chẳng qua cũng chỉ là sự giãy giụa của một con kiến hôi mà thôi.
Hắn phẩy phẩy tay, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ:

“Được rồi, ghi tên xong rồi. Đi thẳng về phía trước hai mươi trượng, đến chỗ Linh Căn Thạch để kiểm tra tư chất. Người tiếp theo!”

Dương cúi đầu chào theo nghi thức rồi vội vàng bước đi, không dám chậm trễ. Cậu thở phào một hơi trong lòng, ít nhất thì vòng sơ tuyển danh tính này đã qua thuận lợi. Bước tiếp theo, chính là bài kiểm tra quyết định linh căn tư chất tại Linh Căn Thạch phía trước.

💬 Bình luận