🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Đạo Tiêu Dao

Ch.1: Đột quỵ, xuyên không

~15 phút đọc · 2975 từ · ⚠️ Báo cáo

Ring... Ring... Ring...

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần Trung Dương vang lên đột ngột, phá vỡ bầu không khí im phăng phắc của phòng học.

Cậu giật nảy mình, suýt chút nữa đã làm rơi chiếc bút bi Thiên Long đang cầm trên tay. Cậu hoảng loạn nhìn quanh. Bốn mươi cặp mắt của bạn học đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

Trên bục giảng, thầy giáo dạy Hóa cũng quay đầu lại nhìn cậu mà nhíu mày, viên phấn trên tay đang dừng lại giữa một phương trình hữu cơ phức tạp.

Dương vội vàng bấm nút tắt chuông, trong sự ngượng ngùng. Cậu hấp tấp đứng lên, cúi đầu xin phép giáo viên đi nghe máy rồi nhanh chóng bước vội ra ngoài hành lang, tấm lưng gầy gò run nhẹ dưới ánh đèn LED trắng ở dãy hành lang lớp học thêm.

“Alo, mẹ ạ?” Dương áp điện thoại vào tai, cố gắng hạ thấp giọng nói bản thân nhỏ xuống.

“Mười giờ rồi! Con học xong môn Hóa thì về nhà ăn cơm ngay đi, mẹ nấu sẵn để trên bàn rồi, có cả tô canh thịt bằm bí đỏ cho bổ não đó.”

Chưa kịp đợi Dương trả lời, giọng bà đã chuyển từ dặn dò sang càm ràm, đều đều một tông điệu quen thuộc mà Dương đã phải nghe suốt ba năm cấp ba:

“Tối nay mẹ phải làm ca đêm ở nhà máy, tăng ca đến sáng mai mới về.

Con ở nhà ăn uống xong thì tắm rửa một cái cho tỉnh táo rồi lấy sách vở ra học, ôn thi cho kỹ vào nghe chưa?

Đừng có mà cứ cắm mắt vào cái điện thoại lướt mạng hay chơi game. Ráng mà đậu đại học nghe con, ba mẹ cả đời lam lũ, bấm bụng bấm miệng chịu khổ cũng chỉ có mình con thôi.

Bao nhiêu tiền bạc tích cóp, bao nhiêu công sức kỳ vọng đều đổ hết vào con rồi. Nhà mình không có cơ cấu, không có tiền chạy chọt, con không được phép rớt đâu đó! Phải đậu Bách Khoa cho mẹ mở mày mở mặt với họ hàng bên nội!”

Nghe những lời quen thuộc đến mức thuộc lòng ấy, trong lồng ngực Dương không nhịn được mà dâng lên một cảm giác ngột ngạt, khó chịu đến nghẹt thở.

Cậu nhìn ra khoảng sân trường tối om qua ô cửa kính hành lang. Cơn mệt mỏi từ những chuỗi ngày ngủ chưa đầy bốn tiếng một đêm khiến thái dương cậu giật liên hồi.

“Dạ con biết rồi, biết rồi mà mẹ. Con lo học là được chứ gì. Thôi mẹ tắt máy đi, con phải vào lớp học tiếp đây, thầy đang đợi. Bye bye mẹ nha.”

Nói xong, không đợi mẹ kịp phản ứng hay buông thêm một lời dặn dò nào nữa, Trung Dương đã dứt khoát cúp máy cái rụp. Cậu tựa lưng vào bức tường hành lang lạnh ngắt, thở dài một tiếng thật dài.

Trong lòng cậu là một mớ hỗn độn giữa sự tức giận, tủi thân và cả một chút cảm giác có lỗi vì thái độ cọc cằn ban nãy với mẹ mình.

Cậu biết mẹ thương cậu, biết cả nhà đang đặt cược tất cả vào cậu, nhưng cái thứ “tình yêu thương” kèm theo áp lực ngàn cân ấy giống như một sợi dây thừng, ngày qua ngày siết chặt lấy cổ họng cậu, khiến cậu không cách nào thở nổi.

Dương vỗ vỗ hai bên má, vuốt lại mái tóc rối bù, xoay người nhanh chóng quay trở lại phòng học để tiếp tục chìm đắm vào đống công thức, đề ôn Hóa ác mộng kia.

Đến mười một giờ đêm, Dương mới vác được tấm thân rã rời, mệt mỏi về đến nhà. Ngôi nhà vắng vẻ không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ tạo thành những cái bóng sáng méo mó trên tường.

Trung Dương nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn đã chỉ gần con số mười hai. Cậu lê đôi chân nặng như đeo chì xuống bếp, lùa vội vài miếng cơm nguội với tô canh thịt bí đỏ nguội ngắt, mỡ nổi màng trắng xóa.

Cậu nuốt mà chẳng kịp nhai, vị thức ăn đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Sau đó, cậu vào nhà tắm, vặn vòi sen ở mức nước lạnh nhất.

Luồng nước buốt giá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống giúp cậu tỉnh người được vài phần. Cậu lau tóc qua loa rồi lập tức bước vào phòng học, chốt cửa lại, bật máy lạnh lên.

“Mệt thật chứ”. Dương lầm bầm, nhìn xấp đề thi và sách nâng cao dày cộp trên bàn.

“Bây giờ vẫn phải giải đề, lại còn một đống bài tập về nhà của thầy trường chính. Sáng mai sáu giờ ba mươi đã phải có mặt ở trường rồi, tính ra chẳng còn nổi ba tiếng để ngủ nữa.
Ôi, điểm xét tuyển nguyện vọng 1 năm nay cao chót vót, không biết mình có kham nổi không đây...”

“Oa...”

Cậu ngáp dài một tiếng, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Dương tự vỗ bôm bốp vào mặt mình vài cái thật mạnh để xua tan cơn buồn ngủ đang chực chờ kéo hai mí mắt cậu khép vào nhau.

Cậu tự lẩm bẩm trong căn phòng trống: “Không nghĩ linh tinh nữa! Học! Phải học xong cái đề này mới có thể đi ngủ! Mày làm được mà Dương, cố lên, chỉ còn một tháng nữa thôi!”

Trung Dương vừa càm ràm vừa bày biện xấp sách vở, bút thước ra bàn. Tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc càng nhấn mạnh thêm sự im lặng tịch mịch của màn đêm. Bốn bức tường căn phòng như thu hẹp lại, giam cầm thanh xuân cậu thiếu niên mười tám tuổi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Kim đồng hồ nhích dần, nhích dần. Lúc này đã là hai giờ khuya.

Cậu vươn vai, ưỡn ngực cho đỡ mỏi, nghe thấy tiếng xương sống kêu lên những tiếng răng rắc. Dương cúi đầu nhìn vào đống đề Hóa cao như núi trước mặt.

Từng chuỗi công thức thủy phân, este hóa, các vòng benzen phức tạp phối hợp với những dãy phương trình phản ứng vô cơ tầng tầng lớp lớp.

Chúng bắt đầu nhảy múa trước mắt cậu, nhòe nhoẹt đi. Bộ não thiếu ngủ trầm trọng của cậu ong ong đau nhức, chỉ cần di chuyển mạnh hay đứng lên đột ngột thì tầm nhìn cậu đã chao đảo điên cuồng.

Dương đưa tay trái định nhấc cuốn sách Hóa đại cương nâng cao lớp 12 lên để tra cứu một hằng số cân bằng.

Thế nhưng, một điều kỳ lạ xảy ra. Cánh tay trái của cậu vậy mà không thể di chuyển.

Dương hơi khựng lại, cậu cố gắng suy nghĩ, điều khiển năm ngón tay.
Nhưng năm ngón tay ấy vẫn nằm im trên mặt bàn gỗ, vô lực một cách kỳ lạ.

Cậu hoàn toàn mất đi cảm giác ở cánh tay trái, cứ như thể phần cơ thể đó đột ngột biến thành một khúc gỗ mục không thuộc về cậu nữa.

Bụp!

Một tiếng nổ vang lên ngay trong đại não của Dương. Nó không phải tiếng nổ từ bên ngoài, mà là một mạch máu nào đó sâu trong thùy não đã không chịu nổi áp lực dòng máu mà vỡ ra.

Một cơn choáng váng kinh hoàng, dữ dội chưa từng có ập đến. Tầm nhìn trước mắt Trung Dương lập tức đảo lộn 360 độ. Trần nhà, bàn học, đống sách vở quay cuồng điên cuồng rồi nhòe đi, biến thành những mảng màu xám xịt trộn lẫn vào nhau.

Cậu hoảng loạn tột độ. Nhịp tim của Dương đột ngột tăng vọt, trống ngực cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:

Thịch! Thịch! Thịch!

Rồi bất chợt, một cơn đau nhói thấu tận tim gan xuất hiện. Nó không giống bất kỳ cơn đau nào cậu từng trải qua trong đời. Đớn đau như thể có một bàn tay vô hình, gân guốc, luồn thẳng vào trong lồng ngực cậu, bóp chặt lấy quả tim rồi vặn vẹo, cấu xé ra.

Theo bản năng sinh tồn, Dương muốn há miệng hét lớn lên. Cậu muốn gọi: “Mẹ ơi! Cứu con!”, hay ít nhất là một tiếng “Á” để cầu cứu những nhà hàng xóm xung quanh.

Thế nhưng, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra được khỏi cổ họng cậu.

Thứ duy nhất thoát ra là một tiếng khục khục nghẹn ngào, kèm theo một dòng nước dãi lạnh ngắt ứa ra nơi khóe môi. Lưỡi của Dương lúc này đã cứng đờ, co quắp lại như một miếng thịt đông. Một nửa bên miệng và toàn bộ vùng mặt bên trái tê dại hoàn toàn, sụp đổ xuống.

Sợ hãi! Một nỗi sợ hãi tột cùng, nguyên thủy nhất của con người trước cái chết, lúc này bao trùm lấy toàn bộ linh hồn Dương.

“Không. Không thể nào. Mình bị làm sao thế này?!” Ý thức của Dương gào thét trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể cậu thì không thể cử động nổi dù chỉ là một đầu ngón tay.

Tuyệt vọng hơn cả là đêm nay cậu ở nhà một mình. Phòng máy lạnh đóng kín hai lớp cửa cách âm, cánh cửa sổ kéo chặt.

Dù cho cậu có thể phát ra âm thanh, thì trong đêm khuya thanh vắng này, giữa khu phố mọi người đang ngủ say, cũng chẳng một ai nghe thấy.

Không một ai biết rằng, trong căn phòng nhỏ sực mùi sách vở này, một cậu thanh niên đang giãy giụa và sắp đi đến cuối sinh mệnh.

Nước mắt Dương trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gương mặt tái nhợt, cắt chéo qua phần má đã hoàn toàn mất đi cảm giác.

Cậu không muốn chết! Cậu mới mười tám tuổi đầu, cuộc đời cậu còn chưa thực sự bắt đầu! Cậu còn chưa kịp bước vào kỳ thi đại học mà cậu đã đánh đổi cả thanh xuân để chuẩn bị.

Cậu còn chưa kịp nhận tấm giấy báo trúng tuyển của trường Bách Khoa để mang về đặt trước mặt bố mẹ. Cậu còn chưa kịp nói lời xin lỗi với mẹ vì thái độ gắt gỏng lúc mười giờ đêm nay!

“Mẹ ơi. Con xin lỗi. Con thật sự không muốn tỏ thái độ hằn học hay vô lễ với mẹ đâu. Mẹ ơi".

Dương gào khóc trong tâm tưởng. Nước mắt cậu nhòe đi, hòa lẫn với mồ hôi từ trán túa ra như tắm, làm ướt đẫm cả cổ áo đồng phục.

Cậu cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng, dồn toàn bộ ý chí vào cánh tay phải còn chút cảm giác.

Cậu muốn với lấy chiếc điện thoại đang đặt ngay bên cạnh hộp bút. Chỉ cần chạm vào nó, chỉ cần mở khóa bằng dấu vân tay, chỉ cần bấm vào số gọi khẩn cấp 115, hoặc nhắn một dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Con xin lỗi, con thương mẹ nhiều lắm.”

Chỉ một tin nhắn thôi, cậu sẽ được cứu! Hoặc chí ít, mẹ cậu sẽ không phải khóc, công sức của ba mẹ cậu sẽ không bị đổ sông đổ bể!

Ngón tay của Dương run rẩy, co giật kịch liệt, nhích từng milimet trên mặt bàn. Đầu Dương đau như búa bổ, từng mạch máu trên thái dương căng phồng lên, nhìn rõ cả những đường gân xanh giật sần sùi.

Cậu đã chạm được vào cạnh viền bằng kim loại của chiếc điện thoại. Cái lạnh từ vỏ máy truyền vào đầu ngón tay đem lại một tia hy vọng mong manh.

Nhưng, đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Năm ngón tay cậu co quắp lại, bấu chặt lấy chiếc điện thoại, nhưng cánh tay đã hoàn toàn mất đi lực nắm. Cậu có thể chạm vào điện thoại, nhưng không thể nhấc nó lên khỏi mặt bàn dù chỉ một phân.

Chiếc điện thoại nằm ngay trước mắt cậu, chỉ cách tầm mắt chưa đầy gang tấc, màn hình đột ngột sáng lên hiển thị một thông báo tin nhắn rác, ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên đôi mắt trợn trừng đầy tuyệt vọng của Dương. Khoảng cách một gang tấc ấy, vào giây phút này, lại xa xôi và vô vọng giống như khoảng cách giữa hai bờ sinh tử.

Rầm!

Nửa thân trên của Dương đổ sụp xuống bàn học, đập mạnh vào chồng sách Hóa. Những cuốn sách dày cộp rơi mạnh xuống đất, tiếng giấy sột soạt vang lên rồi lại im lặng hoàn toàn. Chiếc bút bi Thiên Long lăn lốc trên sàn nhà, rồi dừng lại dưới gầm giường.

Trong sự sợ hãi đến tột cùng, Trung Dương kinh hoàng nhận ra mình không còn bất kỳ khả năng nào kiểm soát cơ thể bản thân.

Lồng ngực cậu phập phồng một cách yếu ớt, những hơi thở hắt ra hụt hẫng. Ý thức cậu bắt đầu mờ mịt, mọi sự hoảng loạn dần hóa thành một nỗi bất lực và trống rỗng đến cùng cực.

Trước khoảnh khắc bóng tối vĩnh viễn nuốt chửng lấy tâm thức, trong đầu Dương xẹt qua nhanh như chớp từng thước phim ký ức của cuộc đời mình.

Hiện tượng “hồi quang phản chiếu” hay còn gọi là thước phim cuộc đời trước khi chết đang diễn ra chân thực hơn bao giờ hết.

Trong đoạn ký ức ngắn ngủi nhưng lại dài vô tận này, cậu không thấy những giải thưởng, không thấy những lời khen ngợi của thầy cô.

Cậu chỉ thấy một đứa trẻ năm tuổi, thay vì được chạy nhảy trên đồng cỏ hay chơi trốn tìm, đã phải ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế nhựa, tập viết từng nét chữ O tròn đến vẹo cả ngón tay dưới sự giám sát nghiêm khắc của mẹ.

Cậu thấy bản thân năm mười tuổi, đạt điểm 8 môn Toán và bị mẹ phạt quỳ gối suốt đêm. Cậu nhớ rõ lúc đó mẹ cậu đã mắng rằng:

“Tại sao không phải là điểm 10? Con có biết con nhà người ta được giải nhất thành phố không?”.

Cậu thấy bản thân của những năm tháng cấp ba, đánh mất hoàn toàn khái niệm “tuổi thơ” hay “thanh xuân”.

Cậu không hề có bạn bè, không có người yêu, và cũng chưa từng trải qua những buổi chiều la cà quán xá sau giờ tan trường như những đứa bạn cùng lớp khác.

Cuộc sống của cậu chỉ là một cái vòng lặp vô tận, tù túng và ngột ngạt xoay quanh mấy địa điểm chính: Nhà, trường, lớp học thêm và bàn học đêm.

Cậu bị cuốn vào vòng xoáy thành tích như một con thiêu thân, học đến mức suy nhược cơ thể, học đến mức mất ăn mất ngủ. Không biết từ lúc nào, cậu đã đánh mất đi nụ cười vui vẻ của tuổi thơ, nụ cười rạng rỡ của tuổi thanh xuân.

Sự hối hận muộn màng dâng lên cắn xé tâm can cậu. Tại sao cậu lại phải sống một cuộc đời như vậy? Tại sao cậu lại chấp nhận biến mình thành một công cụ thực hiện ước mơ dang dở của người khác? Nếu được chọn lại, nếu có một kiếp sau...

Cậu chỉ ước, nếu bản thân thực sự phải chết đi, bản thân sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự dày vò tù túng, ngột ngạt và đầy áp lực như thế này thêm một lần nào nữa. Cậu muốn tự do. Cậu muốn được sống, được sống cho chính mình, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.

Trong đoạn hồi ức ngắn ngủi lúc này lại hiện lên gương mặt gầy gò, lam lũ của cha cậu.

Đôi bàn tay chai sần vì vác xi măng của ông. Và cả gương mặt hằn sâu những nếp nhăn và đôi mắt đầy quầng thâm vì thức đêm của mẹ cũng từ từ hiện lên.

Dương biết. Cậu hiểu tất cả. Bọn họ đều rất yêu thương cậu, yêu thương bằng tất cả những gì tốt nhất mà ba mẹ cậu, những người lao động nghèo có thể có.

Chỉ là họ quá sợ cái nghèo, sợ cậu sẽ lại đạp xích lô, lại làm công nhân giống họ, nên mới ép buộc Dương nhiều đến vậy. Họ muốn cậu có một tương lai thành đạt hơn, đứng ở một tầng lớp cao hơn.

Nhưng tất cả những điều đó, những tình yêu thương cực đoan đó, những kỳ vọng nặng nề đó, vào giây phút này, khi hơi thở của cậu chỉ còn tính bằng giây, đã không còn quan trọng nữa rồi!

“Ba, mẹ. Con mệt rồi. Con đi ngủ trước đây.”

Trung Dương, một cậu học sinh cuối cấp, trong một đêm thức khuya để ôn thi đại học, đã mất vì đột quỵ.

Quả tim vốn đã đập quá sức từ lâu, sau một nhịp đập giãy giụa cuối cùng, đã hoàn toàn ngừng đập.

Cậu gục chết ngay trên chiếc bàn học của chính mình, má áp lên trang sách Hóa còn đang dang dở phương trình.

Một cái chết đầy tiếc nuối, tức tưởi, hối hận và cô đơn đến cùng cực.

Trước khi chết, cậu chỉ hối tiếc, bản thân không thể nhìn thấy ba mẹ mình lần cuối, không thể nói ra câu xin lỗi với mẹ mình.

💬 Bình luận