Hắn vừa suy nghĩ vừa sải bước đi, chẳng mấy chốc đã đến trước sân nơi kiểm tra linh căn của Thanh Dương Tông.
Một tên đệ tử ngoại môn khác của Thanh Dương Tông tên là Triệu Long đang ngồi ngay ngắn trong một đình viện nhỏ. Trước mặt hắn là một tảng đá khổng lồ cao khoảng ba trượng.
“Các thí sinh đầu hàng, đặt tay lên Linh Căn Thạch đi. Thả lỏng tâm thần, ngưng thần tĩnh ý.” Triệu Long nói vọng ra bên ngoài
“Ừm, tam linh căn Thủy Hỏa Mộc, tạm được, thông qua.”
“Đến đây, ghi tên vào cuốn sổ này. Đây là lệnh bài đệ tử ngoại môn. Ngươi đi thẳng một dặm đến điểm tập trung. Người tiếp theo.”
“Tên phế vật không có linh căn thuộc tính, đến tham gia náo nhiệt cái rắm. Quẹo trái, nhanh chóng cút. Cút được bao xa thì cút bao xa, lãng phí thời gian lão tử.
À quên, đến đây, nửa cân gạo xem như tiền công cho thời gian ngươi lãng phí ở đây. Nhanh chóng rời đi.” Triệu Long nhìn kẻ không có linh căn trước mặt, ánh mắt chán ghét vô cùng.
“Ồ, không tệ, không tệ. Song linh căn Hỏa Thổ. Ngươi tên gì? À, người nhà Lâm gia. Được, được. Đến ký tên vào đây.”
“Ngươi, tên đứng đằng kia. Ngươi dám khai gian tuổi. Ta nhìn xương cốt ngươi đã quá mười tám tuổi rồi. Muốn vào Thanh Dương Tông, trừ khi chấp nhận ký khế ước bán thân, cả đời làm đệ tử tạp dịch. Nếu không thì quẹo trái, cút.” Triệu Long hằn học nhìn tên gian lận trước mặt.
Tên ăn mày bị lộ tẩy, cảm thấy bị sỉ nhục, đầu cũng không ngoảnh lại, một mạch bỏ đi.
“Xì, đạo tâm yếu kém. Chỉ mới một chút như vậy đã không chịu nổi. Tiên duyên ngay trước mặt cũng không biết nắm lấy. Ngu ngốc.” Tên đệ tử kiểm tra linh căn nhìn hướng kẻ ăn mày vừa rời đi, nhỏ giọng khinh thường.
“Ngươi, tới ngươi đấy, tên nhóc con. Lề mề cái rắm, nhanh lên. Phía sau còn có người chờ.” Triệu Long hướng về phía Dương quát lớn.
Dương cũng không quan tâm, chầm chậm bước lên phía trước, thả lỏng tâm trí, đặt tay lên Linh Căn Thạch.
Hắn cảm thấy một cảm giác thư thái huyền diệu khó giải thích trào dâng, một sự liên kết sâu sắc với khối đá trước mắt. Từ khối đá truyền qua bàn tay, hướng xuống bụng dưới của hắn, tạo thành hai điểm liên kết với nhau.
Ánh sáng chói mắt khiến hắn giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn khối đá trước mặt, bên trên hiện lên đủ năm màu tượng trưng cho thuộc tính Ngũ Hành.
“Ngẩn người ra làm gì? Ngũ Hành tạp linh căn. Tên tiểu tử phế vật. Hoặc là trở thành đệ tử tạp dịch trong ba năm, còn có cơ hội đột phá Luyện Khí Tứ Tầng, thăng lên ngoại môn để ở lại tông môn. Hoặc là quẹo trái, cút.”Trong lòng hắn lúc này dâng lên cảm giác thất bại và buồn bã sâu sắc.
Ta là người xuyên không, thế mà lại thảm đến mức này sao?
Không có hệ thống, tư chất cũng chỉ thuộc loại rác rưởi.
Hắn toan bỏ về, nhưng chợt nhớ đến một bộ tiểu thuyết ở kiếp trước Dương từng rất say mê đọc. Khi xưa Hàn Thiên Tôn cũng chỉ là ngụy linh căn bốn thuộc tính, vậy mà về sau lại trở thành mấu chốt để đột phá lên Hóa Thần.
Bản thân hắn hiện tại sở hữu đủ Ngũ Hành. Nếu cố gắng tu luyện đến Nguyên Anh, chẳng phải sau này khả năng bước vào Hóa Thần sẽ rất lớn sao?
Nghĩ đến đây, hắn vậy mà nhếch mép cười, dứt khoát ký tên điểm chỉ vào danh sách đệ tử tạp dịch của Thanh Dương Tông.
“Lề mề cái gì? Lĩnh lệnh bài rồi đi đến điểm tập trung.” Triệu Long hằn học nhìn Dương, phẩy tay ra hiệu rời đi.
Hắn đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp tiến về điểm tập trung của những đệ tử đã thông qua khảo thí.
Những đệ tử này được sắp xếp thành từng tổ, mỗi tổ ba mươi người, lần lượt xếp hàng bước lên những chiếc phi thuyền của tông môn, chuẩn bị lên đường trở về Thanh Dương Tông.
“Hừ, một thằng nhóc ăn mày, ý chí ngược lại không tệ. Chẳng qua tư chất đúng là phế vật.” Triệu Long nhìn sang tên Diệp phía bên kia. Hai người nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt nhìn về hướng Dương vừa rời đi, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
...
Hai tháng sau, Đại Việt Hoàng Triều, Thanh Dương Tông.
Thanh Dương Tông là một trong ngũ đại môn phái tu tiên mạnh nhất của Đại Việt Hoàng Triều. Bề ngoài là một tông môn trung lập, nhưng nội tình cực kỳ hùng hậu, đã có lịch sử hơn một vạn năm.
Năm đó, Thanh Dương tổ sư, một vị đại năng Đại Thừa Kỳ, từng xuất kiếm trảm sát những hắc ám hung thú kinh khủng giáng lâm từ tiên giới, chấn động toàn bộ tu tiên giới thượng cổ.
Trước khi phi thăng tiên giới truy sát toàn bộ đám hung thú kia, ông đã sáng lập Thanh Dương Phái, chỉ để một ngày nào đó quay về hạ giới quê hương.
Hơn vạn năm đằng đẵng trôi qua, Thanh Dương Tông vẫn sừng sững tại Đại Việt Hoàng Triều.
Từng đời tông chủ cùng các tối cao trưởng lão đều có Nguyên Anh đại tu sĩ tọa trấn, là một thế lực khổng lồ khiến vô số tán tu và tu tiên thế gia đều mơ ước được đặt chân vào.
Phía đông môn phái thẳng hướng kinh đô Hoàng Triều, phía bắc tiếp giáp Thập Vạn Đại Sơn. Kiến trúc trải dài hơn nghìn dặm trên Thanh Dương Sơn Mạch.
Thanh Dương Tông có ba mươi sáu tòa linh sơn lớn, bảy mươi hai tòa linh sơn nhỏ. Trong đó, Tạp Dịch Phong chỉ là một phong trong vô số ngọn núi nhỏ ấy.
Tạp Dịch Phong, đúng như tên gọi, là nơi ở của các đệ tử tạp dịch.
Tuy chỉ là một phong nhỏ dành cho đệ tử tạp dịch, nhưng quy mô của nó cũng ngang với một tòa thành cỡ nhỏ của Đại Việt Hoàng Triều, đủ sức chứa đến ba vạn sáu nghìn nhân khẩu.
Đã hơn hai tháng kể từ khi Dương được các vị sư huynh đưa về tông môn, trở thành một đệ tử tạp dịch bình thường.
Mặt trời vừa lên. Như thường lệ, Dương cũng tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt qua loa rồi cầm chiếc chổi đặt sau cửa bước ra ngoài.
Nhìn ánh nắng từng tia từng tia rót xuống mặt đất, hắn hít sâu một hơi không khí trong lành của buổi sớm.
Một lát sau, trên gương mặt non nớt hơi gầy ánh lên vẻ kiên định.
Hắn âm thầm tự nhủ: “Phải cố gắng kiên trì, không được từ bỏ. Không có hệ thống buff thì sao? Không có tư chất tốt thì sao? Ta vẫn sẽ tu hành, vẫn sẽ đạt đến thực lực thông thiên, du sơn ngoạn thủy, đạt được chân chính tự do ".
Nói xong, hắn bước nhanh về phía Thanh Phong Cốc ở dãy núi phía sau.