Khi Lâm Dạ đang leo lên núi, hắn mới cảm nhận được độ dốc của cái núi cao này, cái núi rất là dốc nhưng hắn vẫn leo được.
- "Núi này vừa dốc, vừa cao nếu là Phàm Nhân, 4 ngày cũng không thể leo lên được nói gì đến 3 ngày, nhưng ta là Luyện Cảnh Tầng 2, thử thách này quá dễ đối với ta, nhưng chắc chắn không thể dễ như này được"- Lâm Dạ nghĩ
Khi Lâm Dạ nói xong, hắn nhìn lên đỉnh núi.
- "Nếu dùng hết sức thì đến chiều ta có thể vượt qua tầng mây kia, được rồi phải dùng hết sức thôi, qua tầng mây kia thì xem còn thử thách nào khác không"- Lâm Dạ nghĩ
Nghĩ vậy Lâm Dạ bắt đầu trèo lên, lúc đầu hắn vẫn leo rất bình thường, hắn nghĩ vẫn dống kế hoạch thôi, đến chiều hắn sẽ qua tầng mây, nhưng khi vào được tầng mây, không khí bắt đầu loãng ra kinh khủng, gió lạnh đập thẳng vào người hắn. Lâm Dạ bắt đầu thở gấp, tim đập nhanh và đau đầu, hắn cảm thấy rất thiếu oxy.
- "Không thể nào, sao có thể chứ, sao lại đột ngột thế nào, mình không thể tập trung được"- Lâm Dạ nghĩ
Dù hơi sốc nhưng Lâm Dạ vẫn tiến lên, nhưng con đường hắn leo bắt đầu khó khăn hơn, còn ở đằng xa, Cố Trường Ca và Lâm Tiêu đang nhìn hắn từ xa.
- "Sao ngươi lại cho hắn cái bài thí luyện này"- Trường Ca nói
- "Không sao đâu"- Lâm Tiêu nói
- "Đây là bài thí luyện có thể tử vong đấy, nhỡ hắn chết thì sao"- Cố Trường Ca nói
- "Hắn là Luyện Khí Cảnh Tầng 2 mà, sao có thể chết được"- Lâm Tiêu nói
- "Lỡ hắn chết thì sao, ngươi sẽ cứu hắn à"- Cố Trường Ca nói
- "Không"- Lâm Tiêu nói
Sau câu đó Trường Ca bất ngờ vì câu đó của Lâm Tiêu.
- "Tại sao"- Cố Trường Ca nói
- "Hắn sẽ không gặp chuyện đâu"- Lâm Tiêu nói
Sau câu đó hai người tiếp tục quan sát Lâm Dạ.
- "Mình vừa có một thông tin, nếu Lâm Dạ hận Hắc Đao như vậy thì hắn chắn chắn sẽ có liên quan đến Hắc Đao, Bạch Tâm cũng từng kể về Hắc Đao nhưng Bạch Tâm lại không kể về tên này, hận thù giữa Hắc Đao với tên này không phải nhỏ, vậy sao kiếp trước Bạch Tâm chỉ kể về Hắc Đao thôi mà không kể về tên này, rốt cuộc là sao"- Lâm Tiêu nghĩ
Bên này Lâm Dạ đang cố gắng leo qua tầng mây, lúc đầu hắn hơi chật vật nhưng ngay sau đó hắn bắt đầu quen dần. Khi Lâm Dạ đã leo qua tầng mây, lúc đó đã là trời tối rồi, hắn đã chạm tay vào một cọng cỏ. Lâm Dạ nhận ra gì đó, hắn dùng hết sức bật mạnh lên, khi hắn đứng vào thảm cỏ, trước mặt hắn là một ngọn núi khác có độ dốc 90 độ.
- "Đến tối rồi, đúng là chậm hơn dự đoán"- Lâm Dạ nghĩ
Lâm Dạ không quan tâm nắm về ngọn núi vì hắn đã có cách.
- "Ngọn núi kia nếu mình đi tiếp thì chỉ có thể nộp mạng thôi"- Lâm Dạ nghĩ
Nghĩ vậy Lâm Dạ bắt đầu đi xung quanh bãi cỏ, hắn hái những thảo dược ít ỏi trên này, khi chắc chắn không còn thảo dược trên này nữa, hắn bốc một nắm đất lên, rồi nặn nắm đất thành hai nửa quả cầu, nửa thứ hai hắn chọc một lỗ nhỏ ra, hắn bắt đầu cho hết thảo dược vào quả cầu rồi đóng nắp lại. Đằng xa Trường Ca thấy vậy.
- "Hắn định luyện đan à, bằng cách nào chứ, trên đấy rất lạnh đấy, làm sao có thể tạo lửa được"- Trường Ca nói
- "Cách nào sao, tôi cũng đang mong chờ đây"- Lâm Tiêu nói
Bên này làm xong Lâm Dạ bắt đầu tháo cánh tay trái của mình ra, để lộ cánh tay không còn xương, hắn bọc quả cầu đất vào trong cánh tay của mình. Cả đêm đó, Lâm Dạ chỉ dùng khí huyến ma sát với linh lực để tạo nhiệt luyện đan, hắn khiến cánh tay nóng lên, làm cho quả cầu đất cũng nóng theo.
Khi đến sáng chỉ thấy Lâm Dạ mệt mỏi, vẻ mặt hắn giống như vừa trải qua sự tra tấn, khi hắn bỏ tay trái của mình ra, chỉ thấy da của hắn cháy khét, cánh tay đó đã bị bỏng nặng. Đằng xa.
- "Hắn tàn nhẫn với bản thân mình thật đấy, nhìn đã thấy đau rồi"- Lâm Tiêu nói
Biểu cảm Lâm Tiêu giống như hơi ghét bỏ, bên này Lâm Dạ khi mở nắp đất ra, bên trong là một viên đan dược, nhất văn đan, có vẻ chưa hoàn thiện nhưng vẫn có thể dùng được rồi, hắn cầm lên rồi đứng dậy, hắn ngẩng mặt lên, cảm nhận gió mát xung quanh, rồi hắn nhét cái viên đan chưa hoàn thiện vào mồm mình, khi hắn nuốt xuống hắn cảm thấy linh khí trong cơ thể dồi dào hơn một chút.
Lâm Dạ đứng đấy hấp thụ linh khí, vì đang ở trên trời linh khí cũng dồi dào, bóng dáng hắn hấp thụ linh khí làm cho mọi người ở dưới đều bất ngờ.
- "Hắn không leo tiếp sao, sao hắn lại đứng hấp thụ linh khí là thế nào"- một người nói
Bên trên, Lâm Dạ đứng bất động, hắn đứng bất động từ sáng đến chiều rồi lại đến tối, hắn đứng đó để hấp thụ linh khí, còn tại sao hắn không ngồi ư, đơn giản là do hắn ngồi, hắn sẽ ngủ quên mất. Đằng xa Cố Trường Ca và Lâm Tiêu đang đứng nhìn Lâm Dạ.
- "Hắn cứ đứng đấy thì có ích gì, chẳng lẽ đột phá tu vi sẽ giúp gì à"- Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi
- "Ta cũng không biết nữa, hắn chẳng lẽ muốn lên Luyện Khí Cảnh Tầng 3, nhưng làm vậy làm gì"- Cố Trường Ca nói
Hai bọn họ tiếp tục xem Lâm Dạ định làm gì. Bên này Lâm Dạ vẫn đứng bất động, hắn đứng đến tận sáng rồi đến chiều, lúc này xung quanh hắn bắt đầu có cá linh khí rung động, từ nhẹ rồi dần linh khí đó rung động mạnh lên. Linh lực của Lâm Dạ bắt đầu trào ra từ bên trong rất nhiều, khi khí tức bùng nổ, mọi người đều cảm nhận được Lâm Dạ đã lên Luyện Khí Cảnh Tầng 3.
- "Dù, hắn lên luôn Luyện Khí Cảnh Tầng 3 rồi này"- một người nói
- "Rồi sao, lên Luyện Khí Cảnh Tầng 3 thì làm được gì"- một người khác nói
Chỉ thấy trên đầu Lâm Dạ ngưng tụ khí lại, nó đã hoá thành kiếm khí.
- "Thì ra là vậy"- mọi người nói
Khi Lâm Dạ bước một chân lên kiếm khí
- "Trên cửu thiên ta ngự phong
Dưới cửu địa ta đạp đất,
Giữa vô tận hải vực.
Ta mặc ý tung hoành"- Lâm Dạ nói lớn
Giọng trầm trầm của Lâm Dạ vang lên khắp núi, mọi người ở dưới núi đều nghe thấy.
- "Thì ra là vậy, hắn lợi dụng mình đã sắp lên Luyện Khí Cảnh Tầng 3, nên trong cuộc thí luyện này, hắn lên thẳng tầng 3 luôn, bình thường cuộc thí luyện này chỉ dành cho mấy người Phàm Nhân, nhưng hắn đã lên Luyện Khí Cảnh Tầng 2, nên bây giờ hắn có thể bay luôn rồi"- Cố Trường Ca nói
Bên này, khi Lâm Dạ nói xong, hắn bước chân còn lại lên kiếm khí, hắn bắt đầu bay lên đỉnh, gió lớn khiến đồng phục của Vạn Kiếm Sơn bay phấp phới trong gió.
Dù đã có kiếm khí nhưng Lâm Dạ vẫn thấy khó khăn, vì hắn đã lên trên cao hơn, không khí càng ngày càng loãng, hắn cảm thấy mình đã thiếu oxy nghiêm trọng, nhưng vì đã có kiếm khí nên bây giờ hắn không cần phải leo nữa.
Khi Lâm Dạ bay lên đỉnh núi, đứng trước mặt hắn là Lâm Tiêu và Cố Trường Ca
- "Để tôi đưa cậu đi trị thương, chúng ta còn có bài thí luyện tiếp theo nữa"- Lâm Tiêu nói
- "Ừ"- Lâm Dạ đáp
Khi ba người xuống núi, Lâm Dạ được đưa vào phòng trị thương.
- "Vết thương này hơi bị nặng đấy"- Ý sư nói
- "Dùng chính cơ thể mình luyện đan thì chắc chắn là nặng rồi"- Lâm Tiêu nói
- "Thằng này não hơi tật thì phải"- Cố Trường Ca nói đùa
Sau đó Lâm Dạ được rất nhiều y sư chữa trị, khi hắn tỉnh lại, hắn không nhìn xung quanh theo bản năng như trước, mà trong lúc mơ màng hắn phát hiện.
- "Tại sao dạo này không thấy ông già kia điều tra về cái bản hợp đồng kia nữa"- Lâm Dạ nói thầm với bản thân
- "Vì sao á"- Cố Trường Ca nói
Lâm Dạ bất ngờ
- "Anh nghe thấy sao"- Lâm Dạ nói
Cố Trường Ca mặc kệ lời nói của Lâm Dạ
- "Bởi vì Binh Thiên Các không phải nỗi lo của chúng ta, nếu nó liên quan đến Binh Thiên Các, thì trực tiếp tung bản hợp đồng ra ngoài cho công chúng xem, rồi bình thản đi sử thôi"- Cố Trường Ca nói
- "Sao có thể, Binh Đạo cũng là một trong thập Tam đại đạo mà"- Lâm Dạ nói
- "Ngươi sai rồi, lí do binh đạo và ám đạo vào được thập tam đại đạo, là do chúng nó đã hành động để lấy danh tiếng, chứ chúng nó không có sức mạnh"- Cố Trường Ca nói
- "Tôi vẫn chưa hiểu"- Lâm Dạ hỏi
Cố Trường Ca nhìn Lâm Dạ.
- "Ngươi nghĩ cứ mạnh là có danh tiếng à"- Cố Trường Ca hỏi
- "Ừ"- Lâm Dạ đáp
- "Sai rồi trên đời này, mạnh cũng không đồng nghĩa là có danh tiếng"- Cố Trường Ca nói
- "Ngươi nên nhớ dù yếu nhưng, binh đạo và ám đạo, bọn họ đã hành động, hành động mới tạo nên danh tiếng, chứ không chỉ mỗi mạnh đâu"- Cố Trường Ca nói tiếp
- "Vậy thập tam đại đạo gồm những gì"- Lâm Dạ hỏi
- "Thập tam đại đạo gồm có thiến đạo, kiếm đạo, mộng đạo, trí đạo, vu đạo, hoạ đạo, hý đạo, thâu đạo, lực đạo, dược đạo, yêu đạo, nhân quả đạo, sinh tử đạo"- Cố Trường Ca nói
- "Vậy là không có binh đạo và ám đạo"- Lâm Dạ nói
- "Đúng, những người phàm thường hay nhầm binh đạo và ám đạo là nằm trong thập tam đại đạo, vì do nó nổi tiếng, được rất nhiều người biết"- Cố Trường Ca nói
Lâm Dạ trầm mặc
- "Thôi tới lúc cậu đến cuộc thí luyện tiếp theo rồi đấy, vết thương được băng bó rồi, không sao rồi, đi đi"- Cố Trường Ca nói
Khi Cố Trường Ca dẫn Lâm Dạ đến nơi, trước mặt hắn là một bãi đất được cắm rất nhiều kiếm.
- "Chọn một thanh kiếm hợp với ngươi rồi đi thẳng vào đường hầm kia, ngươi sẽ phải đấu với một người"- Cố Trường Ca nói
Cố Trường Ca vừa nói vừa chỉ tay vào đường hầm bên kia, khi hắn nói xong, hắn bước vào đường hầm đó. Khi bóng dáng Cố Trường Ca khuất đi Lâm Dạ bắt đầu nhìn xung quanh, nơi đây được cắm đủ loại kiếm xung quanh, hắn nhìn xung quanh, hắn tìm xung quanh xem có thanh kiếm nào phù hợp với mình không, rồi hắn chợt khựng lại
- "Mình làm gì có phong cách chiến đấu nào mà chọn kiếm"- Lâm Dạ nghĩ
Lâm Dạ nghĩ một lúc rồi bước đến một thanh kiếm rất to, gần như là to bằng cả người hắn, thân kiếm rất rộng, và đương nhiên là nó rất nặng, nhưng thanh kiếm đấy đã bị rỉ sét vì không ai dùng, hắn cầm thanh kiếm đấy nhưng không thể nâng lên
- "Đúng vậy chính nó, nó là thanh kiếm hợp với mình"- Lâm Dạ nghĩ
Hắn cười lớn. Ở bên ngoài mọi người đang chờ Lâm Dạ đi ra
- "Sao lâu vậy"- một người trên khán đài nói
Rồi mọi người đều la ó
- "Khoan khoan hình như có bóng dáng ai đó đang bước ra, hình như đó là Lâm Dạ"- người trọng tài nói
Chỉ thấy một bóng người bước ra, Lâm Dạ, hắn đang lết cái thanh kiếm nặng bằng một tay, kiếm lết trên mặt đất, khi tới nơi, hắn nhấc thanh kiếm lên cắm thẳng xuống đất, thân kiếm che gần hết cơ thể hắn. Khi thấy vậy mọi người đều cười lớn, bên trên Kiếm Thần cũng phì cười.
- "Ngươi chắc đây là kiếm phù hợp với ngươi không"- Kiếm Thần nói
Sau câu đó mọi người đều cười lớn, bỗng chợt một viên đá đập thẳng vào một người trên khán đài. Hoá ra là Lâm Dạ ném
- "Im hết đi, những kẻ ngu ngốc thì không thấy được phong cách chiến đấu của ta đâu"- Lâm Dạ nói
Sau câu đó mọi người đều im lặng. Còn ở dưới, trước mặt Lâm Dạ là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu rút kiếm ra.
- "Vậy để ta xem phong cách chiến đấu của đệ là gì đi"- Lâm Tiêu nói
Thực ra không có phong cách chiến đấu gì đâu, Lâm Dạ chỉ chuẩn bị cho một màn chiến đấu đặc sắc thôi, chứ trong trận này hắn hầu như là sẽ không cầm vũ khí
- "Trận đấu bắt đầu"- trọng tài nói
Khi tiếng còi đã nổi lên, Lâm Tiêu lao thẳng vào Lâm Dạ, còn hắn chỉ đứng đằng sau thanh kiếm chờ Lâm Tiêu lại gần rồi, khi Lâm Tiêu lại gần hắn dùng nội công đá vào thanh kiếm, vốn thanh kiếm đã rỉ sét rất nặng, còn thêm đòn này, làm thanh kiếm vỡ vụn ra, những mảnh vụn bay thẳng vào người Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu đã nhảy lên trời né được.
Nhưng những mảnh vỡ được Lâm Dạ điều khiển bay lên theo Lâm Tiêu, khi Lâm Tiêu đỡ được, hắn hạ xuống đất nhưng vẫn còn những mảnh vỡ đang rình ở dưới đất bay thẳng đến Lâm Tiêu, hắn định lùi lại thì nhận ra đằng sau vẫn có nhiều mảnh vỡ đang từ sau lưng bay đến.
- "Bị bao vây rồi, hoá ra là vậy, thanh kiếm thường không thể tạo ra nhiều mảnh vỡ như này được nhưng thanh kiếm khổng lồ đó thì có thể"- Lâm Tiêu nghĩ
Lâm Tiêu dịch chuyển ra chỗ khác, nhưng hắn không kịp thở đã có một con dao bay thẳng vào mặt hắn, khi hắn lé ra, thì bị một cánh tay khóa chặt kèm theo là một cánh tay không xương bên trái cuốn chặt người của hắn với cánh tay phải. Lâm Dạ từ sau khống chế Lâm Tiêu, đằng trước Lâm Tiêu là một đống mảnh vỡ đang lao tới hắn.
- "Tên này, không sợ mình dịch chuyển đi là mấy mảnh vỡ này đâm vào bản thân à"- Lâm Tiêu nghĩ
Lâm Tiêu bộc phát nội công, hất bay Lâm Dạ cùng những mảnh vỡ ra xa, do đột ngột nên da cánh tay trái của Lâm Dạ đã rách ra. Lâm Tiêu nhìn Lâm Dạ đang ngồi dưới đất.
- "Còn gì nữa không"- Lâm Tiêu nói
Sau đó lại một đợt tấn công Lâm Tiêu nữa nhưng lần này Lâm Tiêu đã dùng linh lực đỡ lại, không mảnh nào tiếp cận được hắn, giống như có một vòng tròn đang bảo vệ hắn vậy, rồi những mảnh vỡ dần che cho Lâm Dạ, Lâm Tiêu không còn nhìn thấy hắn nữa, Lâm Tiêu cảnh giác xung quanh,
- "Trốn rồi sao"- Lâm Tiêu nghĩ
Lâm Tiêu chưa nghĩ song đã bị một cái chuôi kiếm bay đập vào đầu, khi hắn mất cảnh giác vì cơn đau, hắn đã tắt vòng bảo vệ trong tích tắc.
- "Chết tiệt, vòng bảo vệ này chủ yếu để chặn mấy cái dùng linh lực thôi, nhưng sao hắn ném cái chuôi kiếm lại đau thế này"- Lâm Tiêu nghĩ
Khi mảnh vỡ đồng loạt đâm vào Lâm Tiêu thì hắn đã dịch chuyển ra chỗ khác, Lâm Dạ vẫn ngồi đó, khi thấy đã chúng đích hắn cười, cười xong hắn lại nằm ngửa xuống đất, Lâm Tiêu thấy vậy
- "Còn cách tấn công nào khác nữa không"- Lâm Tiêu nói
- "Không, tôi hết linh lực rồi"- Lâm Dạ nói
- "Đạt"- Lâm Tiêu nói
Câu thông báo đấy đã thay cho kết quả của trận đấu này, dù Lâm Dạ thua, nhưng hắn đã được Lâm Tiêu công nhận và mọi người trong tông môn công nhận. Khi trở về mọi người vây lấy Lâm Dạ.
- "Lâm Dạ, đệ oách thật đấy, khiến cho cả Lâm Tiêu cũng phải dùng đến công pháp luôn"- một người nói
Mọi người cứ bao vây lấy Lâm Dạ nói nói cười cười, còn hắn thì muốn thoát ra khỏi vòng vây, bỗng chợt một âm thanh vang lên
- "Mọi người để đệ ấy đi trị thương đi"- Cố Trường Ca nói
Sau câu đó mọi người tản ra, Lâm Dạ lại được dẫn đến bệnh viện thêm lần nữa, vị y sư hồi nãy nhìn hắn
- "Mấy người làm gì thằng bé mà nãy vừa chữa song mà bây giờ lại như này"- vị y sư đó nói
Nghe vậy Lâm Tiêu chắp tay, cúi người cười nói
- "Lão Bạch bớt giận, chúng ta chỉ cho đệ này làm bài thí luyện thôi ấy mà"- Lâm Tiêu nói
Hoá ra người đó tên là Lão Bạch
- "Hừ, các ngươi cẩn thận đấy, đừng có mà bắt nạt người mới quá đáng, chỉ làm khổ ta thôi"- Lão Bạch nói
Lâm Tiêu nghe vậy cười vui vẻ, hắn biết Lão Bạch đã không còn tức giận nữa
- "Thôi bọn con đi trước đây, tiền bối cứ trị thương cho Lâm Dạ đi ạ"- Cố Trường Ca nói
Lão Bạch khi nhìn đến Cố Trường Ca, ông không còn vẻ tức giận nữa
- "Được rồi, các con cứ đi đi, yên tâm Lâm Dạ cứ để ta"- Lão Bạch nói
Khi mọi người đi ra khỏi phòng bệnh
- "Sao huynh lại được mọi người coi trọng như vậy, mà đệ lại bị mọi người mắng"- Lâm Tiêu hỏi Cố Trường Ca
Tất nhiên là Lâm Tiêu không quan tâm câu trả lời, hắn hỏi chỉ để bộc lộ cảm xúc của mình thôi. Khi mọi người đã đi xa, bên này
- "Tên nhóc này, chẳng bao giờ quan tâm đến cơ thể mình cả"- Lão Bạch nói
Lão Bạch nhìn Lâm Dạ, khi ông ta thấy vết rách trên tay của hắn đang tự hồi phục
- "Hả, chẳng lẽ nó có cơ thể Thiên Dược Linh Thể"- Lão Bạch nghĩ