Sau câu nói của Kiếm Thần, Lâm Dạ nhíu mày một cái, hắn lấy bản hợp đồng từ tay ông, xem xét vài lần.
- "Đây là bản hợp đồng chuyển nhượng phân tông Vạn Kiếm Sơn cho Binh Thiên Các"- Lâm Dạ nói
Lâm Dạ nói xong nhìn lên Kiếm Thần.
- "Ta nhận được thư cầu cứu của phân tông, ta đã cử Cố Trường Ca đi xem sự việc như nào, nhưng hắn đến chỉ thấy một đống hỗn độn và đóng bản hợp đồng này"- Kiếm Thần nói
- "Ngươi là người sống duy nhất ở đấy, có lẽ ngươi biết chuyện gì đã xảy ra"- Kiếm Thần nói
- "Đấy là việc của mấy người mà"- Lâm Dạ nói
Nói vậy Lâm Dạ chỉ vào vân tay.
- "Đây là vân tay của người đại diện cho Vạn Kiếm Sơn, đúng không"- Lâm Dạ nói
- "Đúng rồi, đó là vân tay của ta, nhưng không phải do ta làm, đây là do người khác giả mạo ta"- Kiếm Thần nói
- "Vậy thì liên quan gì đến tôi"- Lâm Dạ nói
- "Ngươi là người sống duy nhất ở phân tông, ngươi phải biết cái này là cái gì chứ, có lẽ sự việc diệt phân tông liên quan đến cái này đấy"- Kiếm Thần nói
- "Tôi là người mới trong phân tông, nhiều truyện tôi không biết"- Lâm Dạ nói
- "Vậy thôi, ta không hỏi ngươi chuyện này nữa, nhưng ngươi nói cho ta biết"- Kiếm Thần nói
Nói xong vẻ mặt Kiếm Thần nghiêm lại.
- "Cái khí tức yêu tướng mấy hôm trước ở gần làng ngươi là chuyện gì hả"- Kiếm Thần nói
Nghe vậy vẻ mặt Lâm Dạ khác thường một chút, rồi hắn ngay lập tức chuyển lại, hắn nghĩ tới con yêu tướng hổ khổng lồ đó.
- "Tôi biết"- Lâm Dạ nói
- "Nói đi"- Kiếm Thần nói
- "Nó từng xuất hiện ở gần làng tôi"- Lâm Dạ nói
Rồi Lâm Dạ không nói tiếp nữa, Kiếm Thần chờ hắn nói mà hắn không nói gì cả.
- "Nói tiếp đi"- Kiếm Thần nhắc
- "Tôi chỉ biết vậy thôi"- Lâm Dạ nói
Lâm Dạ nói với vẻ mặt bình thản, Kiếm Thần nhìn hắn, hắn nhìn lại ông.
- "Có vẻ tên này rất thận trọng, câu tôi chỉ biết vậy thôi có lẽ là hắn nói dối, lúc ta nhắc đến con yêu tướng đó hắn đã đổi sắc mặt một chút, có vẻ là một tên khôn lỏi"- Kiếm Thần nghĩ
- "Thôi được rồi, ta không hỏi ngươi nữa nhưng"- Kiếm Thần nói
- "Tên này có lẽ sẽ hữu ích một chút"- Kiếm Thần nghĩ
Nghĩ vậy ông ta nói tiếp.
- "Nhưng ngươi phải cùng ta điều tra vụ mạo danh đó"- Kiếm Thần nói
- "Sao tôi phải làm"- Lâm Dạ nói
Lâm Dạ nói xong, hắn tựa lưng vào ghế rồi khoanh tay chờ câu trả lời, Kiếm Thần thấy vậy nhếch mép.
- "Nếu ngươi không làm, ta sẽ đưa ngươi là nghi phạm duy nhất trong chuyện diệt phân tông"- Kiếm Thần nói
Nói xong ông ta cười nhếch.
- "Ngươi không muốn thế đúng chứ"- Kiếm Thần nói
- "Ừ, vậy tôi có thể vào tông môn chính của Vạn Kiếm Sơn không"- Lâm Dạ nói
Lâm Dạ nói xong ngồi nghiêm chỉnh chờ câu trả lời, còn Kiếm Thần nghe vậy bật cười vui vẻ.
- "Được. Nhưng từ hôm nay, ngươi là đệ tử của tông môn chính. Nếu phản bội... dù có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ tự tay giết ngươi."- Kiếm Thần nói
Lâm Dạ chỉ chờ vậy mà chắp tay, cúi đầu bái sư. Ẩn dưới cái cúi đầu bái sư ấy là một nụ cười nham hiểm. Đối với Lâm Dạ, bái sư chỉ là một bước trong kế hoạch. Hắn cần sức mạnh, chỉ có sức mạnh mới giúp hắn báo thù.
- "Vậy con xin lui"- Lâm Dạ nói
- "Được con đi nghỉ đi, à với cả khi khỏi thì làm bài thí luyện đi"- Kiếm Thần vui vẻ nói
Nghe vậy Lâm Dạ đứng dậy, hắn vác cái cơ thể tàn tật của mình đi ra khỏi phòng
- "Sư phụ không sợ hắn sẽ làm hại tông môn à"- Trường Ca nói
- "Yên tâm, dù sao tông môn này có Lâm Tiêu mà"- Kiếm Thần nói
- "À còn có ta nữa HAHA!"- Kiếm Thần nói tiếp
Nghe vậy Trường Ca không nói gì nữa, hắn chỉ nhìn về đằng xa
- "Đúng vậy, tông môn này còn có tên đó mà"- Trường Ca nghĩ
Bên này, Lâm Tiêu đang ngủ trên một cái cây thì hắt hơi một cái.
- "Có ai nhắc tới mình ấy nhỉ"- Lâm Tiêu nói
- "Anh Lâm Tiêu"
Một âm thanh từ dưới vọng lên, khi Lâm Tiêu nhìn xuống, hắn chỉ thấy một bóng hình nhỏ nhắn, đáng yêu đang đứng chống nạnh ở dưới, vẻ mặt thiếu nữ hơi giận, thì ra đó là Lâm Tiểu Mĩ.
- "Sao anh lại ngủ nữa, ra tập luyện cùng với mấy đồng môn đi"- Tiểu Mĩ nói
Lâm Tiêu bắt đầu uể oải xuống dưới, vẻ mặt hắn tỏ ra rất lười.
- "Được rồi, anh đi ngay đây"- Lâm Tiêu nói
Giọng điệu Lâm Tiêu rất mệt mỏi, hắn đi được một bước thì ưỡn người, vươn tay ngáp.
- "Anh nhanh lên đi"- Tiểu Mĩ nói
- "Được rồi, được rồi"- Lâm Tiêu nói
Trên đường đi Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Dạ, hắn đang vác cơ thể tàn tật của mình bước đi đâu đó.
- "Tên Lâm Dạ này không đúng, phải là Bạch Tâm chứ, Bạch Tâm sẽ đến tông môn chính và xin bái sư chứ, tên này là sao, còn chuyện Bạch Tâm chết nữa, sai hết rồi, sai hoàn toàn rồi"- Lâm Tiêu nghĩ
Bên này Lâm Dạ đang lết cái tấm thân này về phòng, băng gạc trên mặt khiến hắn không nhìn rõ đường. Khi hắn sắp đập mặt vào cột gỗ thì có một lực đã kéo hắn lại, thì ra đó là Lâm Tiêu. Ở xa lại có một âm thanh vang tới.
- "Anh dìu đệ ấy vào phòng rồi ra ngay nhé"- Tiểu Mĩ nói lớn
- "Được được"- Lâm Tiêu vui vẻ đáp
Nói song Lâm Tiêu nhìn lên Lâm Dạ
- "Cao thật"- Lâm Tiêu nghĩ
Nghĩ vậy hắn lắc đầu
- "Không không, mục đích mình đâu phải vậy, mình phải điều tra tên này chứ"- Lâm Tiêu nghĩ
- "Cảm ơn"- Lâm Dạ nói
Nghe vậy Lâm Tiêu khựng lại, không lắc đầu nữa
- "Không sao đâu"- Lâm Tiêu nói
Sau đó Lâm Tiêu dìu Lâm Dạ đi,
- "Lâm Dạ này"- Lâm Tiêu nói
- "Sao"- Lâm Dạ đáp
- "Sao cậu có thể sống sót được qua vụ thảm sát phân tông đấy vậy"- Lâm Tiêu nói
- "Ăn may đó"- Lâm Dạ đáp
- "Ăn may sao"- Lâm Tiêu nghĩ
Lâm Tiêu nhìn vào Lâm Dạ, hắn bây giờ mất xương một bên tay, mặt không còn da nữa, xương cốt trong người cũng vỡ vụn một phần
- "Ừ có vẻ là ăn may"- Lâm Tiêu nghĩ
Nếu Lâm Dạ chỉ bị xây xước nhẹ thì Lâm Tiêu đã không tin rồi.
- "Chẳng lẽ là do hiệu ứng cánh bước đã đưa tên này đến đây"- Lâm Tiêu nghĩ
Hoá ra Lâm Tiêu là một kẻ trùng sinh
- "Nhưng thứ gì đã khiến một người tu luyện thành như này, nếu tên này là kẻ duy nhất còn sống thì có lẽ Bạch Tâm đã chết rồi"- Lâm Tiêu nghĩ
- "Ai đã làm cậu ra như này"- Lâm Tiêu hỏi
- "Kẻ giệt phân tông của bọn tôi"- Lâm Dạ nói
- "Hắn là ai"- Lâm Tiêu hỏi
Sau câu đó Lâm Dạ không nói gì chỉ nhìn Lâm Tiêu, hắn cũng nhìn lại Lâm Dạ.
- "Cậu nghĩ tôi biết à"- Lâm Dạ nói
- "Đúng rồi"- Lâm Tiêu nói
- "Sai rồi, tôi tỉnh dậy đã thấy tôi tàn phế thế này rồi"- Lâm Dạ nói
- "Vậy sao lúc Trường Ca mang cậu về, anh ấy lại nói thấy cậu đứng giữa đống xác một lúc rồi mới gục xuống"- Lâm Tiêu nói
- "Tôi không biết"- Lâm Dạ nói
- "Thôi được rồi"- Lâm Tiêu nói
Hai người đi tiếp. Khi dìu Lâm Dạ về phòng, Lâm Tiêu đặt hắn ngồi vào giường
- "Cảm ơn"- Lâm Dạ nói
- "Không có gì"- Lâm Tiêu nói
Nói xong Lâm Tiêu định ra ngoài thì
- "Đợi đã"- Lâm Dạ nói
Nghe vậy Lâm Tiêu dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ.
- "Cái xương tay tôi đâu"- Lâm Dạ hỏi
- "À cái đấy môn chủ đang giữ nó"- Lâm Tiêu nói
- "Bảo họ là trả lại tôi đi"- Lâm Dạ nói
- "Được"- Lâm Tiêu nói
Nói xong hắn quay đầu bước ra khỏi phòng, để lại Lâm Dạ ngồi trên giường một mình
- "Hắn có vẻ đang điều tra thứ gì đó từ mình, nếu là chuyện của phân môn thì không sao, chứ nếu điều tra về cơ thể hiện tại của mình thì căng, bây giờ cơ thể mình là cơ thể Thiên Dược Linh Thể, lỡ họ biết thì chẳng lẽ mình sẽ giống như Liễu Hoa thì sao"- Lâm Dạ thầm nghĩ
Hắn nhớ lại những gì Liễu Hoa phải chịu
- "Nếu mình giống thế thì gay, gay quá, thôi không nghĩ nữa"- Lâm Dạ nghĩ tiếp
Lâm Dạ nằm xuống giường nghĩ
- "Nhưng điều hắn hỏi không liên quan gì đến cơ thể mình"- Lâm Dạ nghĩ
Nghĩ đến đó Lâm Dạ nhắm mắt vào, hắn mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. khi Lâm Dạ tỉnh lại, hắn thấy bóng lưng của Liễu Hoa đang ngồi bên hắn, hắn ngồi dậy, nhìn bóng lưng đó, bóng thật sự rất đẹp, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bóng dáng đó, làm cho nổi bật đường cong của cô.
Lâm Dạ thấy bóng lưng của Liễu Hoa, không hiểu sao điều đó khiến hắn mềm lòng, hắn thả lỏng đầu óc ra, hắn từ bỏ suy nghĩ, hắn tiến đến ôm cô vào lòng
- "Liễu Hoa, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ không thể bảo vệ cậu được, tớ là kẻ chỉ có thể nói mồm thôi, tớ xin lỗi"- Lâm Dạ nói.
Giọng điệu hắn nức nở, hắn đau lắm, tâm lý hắn sụp đổ hoàn toàn rồi, hắn gục đầu vào bóng lưng đó, hắn khóc, hắn khóc rất nhiều, khi Liễu Hoa quay đầu lại, cô dùng tay nhấc đầu cậu lên rồi đặt xuống đùi mình.
- "Không sao, tớ không sao, đừng khóc nữa"- Liễu Hoa nói
Lâm Dạ vẫn khóc, khóc tới mắt đỏ hoe
- "Cậu không hiểu đâu, tớ mệt lắm rồi, tớ muốn chết, tớ muốn đến với cậu"- Lâm Dạ nói
Lâm Dạ nói trong tiếng khóc nức nở. Bên ngoài Lâm Tiêu nghe thấy tiếng động bên trong, hắn chạy vội vào bên trong, khi hắn mở cửa ra, một cảnh tượng đập vào mắt hắn, Lâm Dạ đang gục đầu vào đùi của Tiểu Mĩ khóc, mồm cứ không ngừng xin lỗi, vẻ mặt Tiểu Mĩ rất khó xử.
- "Em gái anh giỏi vậy, mỗi tí đã làm cho tên kiệm lời này phải mở lòng rồi"- Lâm Tiêu nói trêu
Khi Tiểu Mĩ nghe thấy, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt giận dữ
- "Anh đừng có trêu em vậy không"- Tiểu Mĩ nói
Còn Lâm Dạ, khi hắn nghe thấy giọng của Lâm Tiêu, hắn ngoáy đầu lên, hắn thấy Hắc Đao đang đứng đó.
- "Hắc Đao, HẮC ĐAOOO!!!"- Lâm Dạ gầm lên
Kí ức ùa về khiến Lâm Dạ bật dậy, mặc kệ cơ thể tàn tật của mình hắn vẫn lao tới Lâm Tiêu. Trong mắt Lâm Dạ bây giờ, Lâm Tiêu đã trở thành Hắc Đao, ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ. Khi Lâm Tiêu nhận thấy Lâm Dạ đang định tấn công mình, hắn vươn tay đẩy Lâm Dạ đập vào tường
- "Lâm Dạ, ngươi tỉnh lại đi"- Lâm Tiêu nói lớn
Cơn đau khiến cho Lâm Dạ tỉnh lại, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu đang ấn mình chứ không phải Hắc Đao, Liễu Hoa cũng đã trở thành Tiểu Mĩ. Lâm Dạ nhận ra mình đã lầm, hắn hất tay Lâm Tiêu ra, hắn bước đến giường, lướt qua Tiểu Mĩ.
- "Tôi xin lỗi"- Lâm Dạ nói
Lâm Dạ nói xong rồi im lặng, khi Lâm Tiêu và Tiểu Mĩ đi ra khỏi phòng, hắn nhìn vào khoảng không, trong đầu hắn nghĩ rất nhiều, nhưng không cái nào có mục đích, còn bên kia hai người đi ra khỏi bệnh viện
- "Tiểu Mĩ, Lâm Dạ đã nói gì với em"- Lâm Tiêu nói
- "Cậu ấy đã nói em là Liễu Hoa, cậu ấy xin lỗi Liễu Hoa rất nhiều, còn nói muốn chết để đến với cô ấy, có vẻ Lâm Dạ không bảo vệ được cô ấy nên tâm lý không ổn định"- Tiểu Mĩ nói
- "Vậy à"- Lâm Tiêu nói
- "Nếu theo lời của Tiểu Mĩ thì tên đó có vẻ có quá khứ rất đau khổ, còn Hắc Đao, kiếp trước mình từng nghe tên đó từ miệng của Bạch Tâm, lúc đó Hắc Đao cùng với các sư huynh sư đệ đi hãm hiếp một cô gái, có vẻ là Liễu Hoa, mà Liễu Hoa lại là người Lâm Dạ thương, vậy tên đó khổ thật"- Lâm Tiêu nghĩ
- "Thôi, chúng ta đi, để Lâm Dạ có chỗ riêng tư nữa chứ"- Lâm Tiêu nói
Lâm Tiêu cười nói, khi hai người đi, bên này Lâm Dạ đang ngồi trên giường, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không hiểu sao, cứ thấy Liễu Hoa là hắn không nhịn được mà trở nên như vậy, nhưng bây giờ hắn không như vậy nữa, hắn đang nghĩ, nếu Liễu Hoa là ảo ảnh, thì lần sau gặp Liễu Hoa, nỡ lúc đó Liễu Hoa lại là kẻ thù thì sao.
Lâm Dạ đang nghĩ thì một bóng dáng từ ngoài cửa bước tới. Cố Trường Ca đang cầm một cái xương tay đi tới Lâm Dạ.
- "Ô của cậu đây"- Trường Ca nói
- "Ô??"- Lâm Dạ nói
- "Đúng tối, lúc tôi đến gặp ngươi, lúc đó ngươi đang mặc áo bào đỏ, cầm cái ô đỏ, mặt thì đang hoá trang gì đó"- Trường Ca nói
- "Rồi sao"- Lâm Dạ nói
Bây giờ trong đầu hắn nghĩ tới một bóng hình quen thuộc
- “Rồi màu đỏ trên áo bào tan ra thành máu, ô tan ra thành xương tay, lớp hóa trang trên mặt ngươi tan ra thành khuôn mặt không da như bây giờ, xong rồi ngươi gục xuống còn gì, chẳng lẽ ngươi không nhớ chắc"- Trường Ca nói
Càng nghe Lâm Dạ càng kinh hãi, hắn ôm đầu mình.
- "Không, không phải thế, làm sao có thể"- Lâm Dạ nói
Cố Trường Ca thấy thế không nói nữa, hắn để cậu nói một mình, còn hắn bỏ lại cánh tay của cậu rồi rời đi. Còn Lâm Dạ, hắn khi thấy Trường Ca đi rồi, hắn dừng lại, biểu cảm hắn bình tĩnh
- "Ngươi nghĩ ta tin ngươi chắc, làm sao ta có thể trở thành tên đó được"- Lâm Dạ nghĩ
Lâm Dạ nhìn qua cửa sổ
- "Nhưng sao hắn biết về Vô Diện Hồ mà lừa mình nhỉ"- Lâm Dạ nghĩ
Những ngày ở tông môn của Vạn Kiếm Sơn là những ngày bình yên nhất của Lâm Dạ, hắn không cần phải làm gì mà thức ăn vẫn đến, hắn không cần phải nghĩ nhiều, chỉ đôi lúc vào người hỏi chuyện nên thấy hơi phiền thôi, còn trung bình những ngày ở tông môn là những ngày bình yên nhất từ trước tới nay.
Những ngày này Lâm Dạ đã biết khá nhiều thông tin về Vạn Kiếm Sơn, về thế giới bên ngoài, như là cảnh giới còn có Động Thiên Cảnh, Thánh Cảnh, Đế Cảnh, Thiên Tôn Cảnh, Đạo Chủ Cảnh, ngoài mấy thông tin đấy ra còn có cả thông tin Vô Diện Hồ.
Hắn là một truyền thuyết mà ai ai tu luyện đều biết, nhất là mấy người xưa, vì ngày xưa Vô Diện Hồ đã quậy xập cả thập tam đại đạo một lần, những tông môn hùng mạnh ngày xưa cũng vì hắn mà bây giờ chỉ còn là cái tên, hắn là một cơn ác mộng mà chỉ người xưa mới cảm nhận được.
Thứ quan trọng nhất mà Lâm Dạ thấy được trong thời gian qua là.
- "Chết tiệt, mình chưa luyện tập gì cả, sao có thể báo thù đây"- Lâm Dạ nói
Sau câu đó Lâm Dạ bước ra khỏi giường, hắn đã quyết định không lười biếng nữa, dù trong thời gian này hắn sáp lên Luyện Khí Cảnh Tầng 3 nhung thế là quá lâu. Khi Lâm Dạ chuẩn bị bước ra khỏi phòng, thì hai bóng dáng bước tới, đó là Tiểu Mĩ và Lâm Tiêu, trong thời gian qua họ đã giúp hắn rất nhiều.
- "Lâm Dạ, đệ đã có thể tháo băng gạc được rồi"- Tiểu Mĩ nói
Lâm Dạ nghe vậy cười nói.
- "Tin vui à"- Lâm Dạ nói
- "Không, tin buồn đấy"- Lâm Tiêu nói
Sau câu đó cả ba người im lặng
- "Thôi Lâm Dạ, đệ để sư tỷ tháo băng cho"- Tiểu Mĩ nói
- "Vâng"- Lâm Dạ nói
Tuy Tiểu Mĩ nhỏ tuổi hơn Lâm Dạ, nhưng vì cô gia nhập tông môn trước hắn, nên hắn phải gọi cô là tỉ. Tiểu Mĩ ngoài tháo băng cho Lâm Dạ còn đưa đồng phục cho hắn thay. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Lâm Tiêu lên tiếng.
- "Lâm Dạ, đệ đã khỏi bệnh rồi, chắc đệ đã nên hoàn thành lời hứa với trưởng môn rồi chứ"- Lâm Tiêu nói
- "Ừ"- Lâm Dạ nói
Nói song Lâm Dạ bước đến gương, nhờ những người trong tông môn, hắn bây giờ đã chỉ còn một vết bớt lớn trên mặt, cái vết bớt đó từ mắt trái xuống dưới cằm phải
- "Nhờ có bọn huynh mà đệ mới giữ được vẻ đẹp trai đấy"- Lâm Tiêu nói trêu
Sau câu đó Lâm Tiêu với Tiểu Mĩ cười vui vẻ, còn Lâm Dạ chỉ mỉm cười, hắn biết những người này rất tốt nhưng hắn vẫn thận trọng, lỡ đến lúc trời không biết quỷ không hay, họ lại phản bội hắn thì sao
- "Thôi Lâm Dạ, đệ đi theo ta, ta dẫn đệ tới chỗ thí luyện"- Lâm Tiêu nói
Lâm Tiêu biến ra một thanh kiếm bằng linh lực
- "Lâm Dạ, đệ lên đi"- Lâm Tiêu nói
Khi Lâm Dạ bước lên, Lâm Tiêu dẫn hắn bay qua cửa sổ phòng. Lâm Dạ với Lâm Tiêu bay lên tầng mây, tốc độ của hai người bay rất nhanh, khi họ bay lên trên trời, gió lớn khiến đồng phục tông môn Vạn Kiếm Sơn bay phấp phới, tóc của Lâm Dạ cũng bay theo gió, hắn cảm nhận khí trời, tiện hấp thụ vài linh khí vào người
- "Tới rồi Lâm Dạ"- Lâm Tiêu nói
Khi Lâm Dạ mở mắt ra, hắn thấy mọi người đang đứng xung quanh nhìn mình, hắn liếc mắt xong, rồi nhìn ra trước mặt, đó là một cái núi khổng rất cao, cái núi đó có độ dốc khoảng 45 độ
- "Đệ leo lên đỉnh núi đó đi, đó là bài đầu tiên"- Lâm Tiêu nói
- "Có thời hạn không"- Lâm Dạ hỏi
- "Ba ngày"- Lâm Tiêu nói
Sau câu đó chỉ thấy Lâm Dạ lao thẳng lên núi, hắn bắt đầu leo
- "Sao anh lại lừa Lâm Dạ, 5 ngày mà"- Lâm Tiêu nói
Tiểu Mĩ trách móc
- "Ồ, anh quên mất hehe"- Lâm Tiêu cười nói