🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Đạo Bất Dung

Ch.9: Ông Ta Phải Chết Ngay Tại Đây

~18 phút đọc · 3488 từ · · ⚠️ Báo cáo

- "Hả, chẳng lẽ nó có cơ thể Thiên Dược Linh Thể"- Lão Bạch nghĩ

Lão Bạch bất ngờ khựng lại, cái khựng đó đã lọt vào mắt của Lâm Dạ
- "Ông ta định làm hại mình sao"- Lâm Dạ nghĩ

Ánh mắt Lâm Dạ chợt lạnh đi
- "Ngày mai, cả thiên hạ sẽ biết rằng ông vì hãm hại Lâm Dạ nên bị trục xuất khỏi tông môn. Trên đường rời đi, ông bất cẩn rơi xuống vực mà chết. Còn tôi... chỉ là một nạn nhân"- Lâm Dạ nói

Lão Bạch bất ngờ vì nghe những lời đó của Lâm Dạ, khi hiểu ý, ông cười.
- "Tên nhóc này, ngươi định đe doạ ta sao, ta không có ý tiết lộ chuyện này đâu và ta cũng sẽ không hại ngươi"- Lão Bạch nói

Vẻ mặt Lão Bạch trầm lại.
- "Nhưng mà, ngươi có cơ thể này, tuyệt đối không được tiết lộ, nếu tiết...."- Lão Bạch nói

- "Tôi biết rồi"- Lâm Dạ nói

Lâm Dạ ngắt lời Lão Bạch. Hắn từng chứng kiến tình trạng của Liễu Hoa, nên vừa nghe đến đó đã hiểu ông định nói gì. Thấy Lâm Dạ đã biết, Lão Bạch cũng yên tâm hơn vài phần.
- "Sao ông quan tâm tôi vậy"- Lâm Dạ hỏi

Sau câu hỏi đó, Lão Bạch không nói gì, Lâm Dạ cũng không nói gì, hai người đều im lặng, không phải vì khó nói mà là
- "Lão Bạch! Ông chữa xong chưa"

Một âm thanh từ xa vang đến, Lâm Tiêu đang chạy đến, vẻ mặt Lão Bạch khó chịu, quay ra sau lưng
- "Ngươi cút ra để ta trị thương cho Lâm Dạ"- Lão Bạch tức giận nói

Vì Lão Bạch mắng quá to khiến Lâm Tiêu dật mình bật lùi lại, trên giường Lâm Dạ cũng giật mình
- "Được rồi, con đi, con đi đây"- Lâm Tiêu nói

Nói xong Lâm Tiêu chạy đi. Trở lại trong phòng
- "Cậu hỏi ta tại sao quan tâm đến cậu à"- Lão Bạch nói

Nói xong ông nhìn Lâm Dạ
- "Ta chưa bao giờ quan tâm đến cậu, ta chỉ quan tâm đến bệnh nhân của mình thôi"- Lão Bạch nói

Nghe vậy Lâm Dạ nhắm mắt lại, hắn không nói gì cả, hắn biết mình có thể yên tâm về người này, dù không tin những lời của ông ta nói cho nắm, nhưng dù sao cũng là người chữa trị cho mình, bây giờ không tin ông ta thì tin ai, ngoài ông ta ra chẳng ai có thể trị thương cho hắn được.

Khi Lâm Dạ được chữa trị xong, hắn bước ra khỏi bệnh viện, thì một bóng dáng bước tới.
- "Lâm Dạ, chúng ta đi luyện tập thôi"- Lâm Tiểu Mĩ nói

- "Vâng"- Lâm Dạ đáp

Lâm Dạ theo chân Lâm Tiểu Mĩ đến sảnh luyện tập. Tiếng binh khí va chạm cùng những đợt linh lực dao động không ngừng vang vọng khắp nơi, bầu không khí vô cùng sôi nổi.

- "Lâm Dạ, đệ cứ ở đây luyện tập cùng các sư huynh, sư tỷ nhé. Tỷ còn phải đến Đại Hội."- Tiểu Mĩ

Lâm Tiểu Mĩ mỉm cười dặn dò, sau đó xoay người rời đi.

- "Lâm Dạ, qua đây!"

Một nhóm đệ tử vẫy tay gọi hắn.

Lâm Dạ khẽ gật đầu, chậm rãi bước đến. Mọi người nhanh chóng nhường chỗ cho hắn, rồi cùng nhau bắt đầu buổi luyện tập. Tiếng hò hét, tiếng quyền cước va chạm và những đường kiếm sắc bén liên tiếp đan xen, khiến cả sảnh luyện tập trở nên náo nhiệt. Lâm Dạ vẫn lặng lẽ ngồi luyện khí.

Trong lúc đang chuyên tâm vận chuyển linh khí để tu luyện, Lâm Dạ bỗng khựng lại.

Ý thức của hắn vừa lướt qua đan điền thì bất ngờ phát hiện một thứ chưa từng tồn tại trước đó.

- "Hả... sao trong cơ thể mình lại có một viên đan?"- Lâm Dạ nghĩ

Lâm Dạ thầm kinh ngạc, lập tức tập trung thần thức quan sát. Viên đan ấy lặng lẽ nằm trong đan điền, tỏa ra từng luồng khí tức ôn hòa, như thể đã tồn tại ở đó từ rất lâu.

- "Chẳng lẽ... đây là năng lực của Thiên Dược Linh Thể?"- Lâm Dạ nghĩ

Một tia suy đoán chợt lóe lên trong đầu hắn. Dù chưa thể khẳng định, nhưng ngoài nguyên nhân ấy, Lâm Dạ cũng không nghĩ ra lời giải thích nào khác.

Khi Lâm Dạ bắt đầu ngưng tụ linh khí trong người, để hấp thụ đan trong người.
- "Vậy là Thiên Dược Linh Thể có thể tự luyện đan trong cơ thể, nhưng mà, nếu luyện ra đan dược quá cao với thực lực của bản thân, thì sẽ bị phản phệ"- Lâm Dạ nghĩ

Lâm Dạ nghĩ đến đó, hắn lục người rồi cầm lấy viên ngũ văn đan.
- "Đây là phần thưởng đầu tiên của sự kiện"- Lâm Dạ nghĩ

Rồi lại cất vào người
- "Ngũ văn đan, mình chưa thể hấp thụ được"- Lâm Dạ nghĩ

Cả ngày Lâm Dạ chỉ tập chung tu luyện để thăng tiến tu vi, và luyện đan trong cơ thể. Khi mọi người đang luyện tập thì một giọng nói cất lên.
- "Các sư huynh, sư tỷ"- Lâm Dạ nói

Khi nghe vậy mọi người quay đầu lại nhìn Lâm Dạ.
- "Sao vậy sư đệ"- một người nói

Người cất lời là một thiếu niên tên Thẩm Vũ. Hắn có vóc dáng thon gầy nhưng không hề yếu ớt, trái lại còn toát lên vẻ nhanh nhẹn, chiều cao của hắn khoảng 1m69. Mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, trong khi phần tóc mái rủ xuống, phủ kín vầng trán, càng làm tôn lên khí chất trầm lặng của hắn.
- "Ở tông môn có dược liệu không, đệ muốn vài cái"- Lâm Dạ nói

- "Mình đã hết dược liệu để tạo đan dược rồi"- Lâm Dạ nghĩ

- "Có chứ, đệ ra hỏi Lão Bạch là lão dẫn cậu đi"- Thẩm Vũ nói

Khi Lão Bạch đang ở trong phòng thì một tiếng gõ cửa chợt vang lên.
- "Vào đi"- Lão Bạch nói

Khi thấy người vào phòng là Lâm Dạ, Lão Bạch khá bất ngờ, ông tháo kính ra.
- "Lâm Dạ, ngươi đến đây để làm gì"- Lão Bạch nói

Lâm Dạ nhìn xung quanh phòng, rồi ánh mắt cậu nhìn về Lão Bạch.
- "Ông còn biết dược liệu nào không"- Lâm Dạ hỏi

- "Có chứ, ngươi theo ta"- Lão Bạch nói

Vừa đặt chân đến nơi cất giữ dược liệu, Lâm Dạ đã thản nhiên bước lên trước. Ngay trước mặt Lão Bạch, hắn không chút khách khí, hái lấy một gốc dược liệu rồi bỏ thẳng vào miệng, dù dược liệu này còn tươi sống, ăn vào sẽ rất phí phạm nhưng Thiên Dược Linh Thể có thể tự luyện đan trong người, nên đối với Lâm Dạ thì không hề phí phạm, sau đó hắn liên tục ăn tiếp.
- "Ta biết ngươi đang thiếu dược liệu để luyện đan. Nhưng thứ bị tiêu hao không chỉ có dược liệu, mà còn là thể lực. Nếu luyện quá nhiều trong thời gian ngắn, ngươi sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái đói lả"- Lão Bạch nói

Lâm Dạ nghe vậy liếc ra đằng sau
- "Vậy thì tôi ăn dược liệu để chống đói"- Lâm Dạ nói

- "Ngươi thật là, quá cực đoan"- Lão Bạch bất lực nói

Khi Lâm Dạ đã ăn gần hết một nửa khu vườn trồng dược liệu của tông môn, hắn chợt dừng lại.
- "sao đấy"- Lão Bạch hỏi

- "No rồi"- Lâm Dạ trả lời

Khi hai người ra khỏi khu vườn thì một người đệ tử chạy tới, vẻ mặt người đó rất hoảng hốt.
- "Lão Bạch, Thiên Binh Các.... Thiên Binh Các..."- người đó nói không thành lời

- "Bình tĩnh, Thiên Binh Các thì làm sao"- Lão Bạch nói

- "Thiên Binh Các đang ở bên ngoài, cố gắng phá hủy kết giới bảo vệ của chúng ta"- người đó nói

- "HẢ!?"- Lão Bạch thốt lên

Khi cả ba người bước ra bên ngoài, trước mắt họ là một cảnh tượng hỗn loạn. Người của Thiên Binh Các đang liên tục công kích. Những đệ tử đã liều mình rời khỏi kết giới để bảo vệ tông môn đều bị đánh trọng thương, lần lượt ngã xuống.

- "Dừng tay"- Lão Bạch nói lớn

Lão Bạch quát lớn, giọng nói vang vọng khắp chiến trường. Thế nhưng, người của Thiên Binh Các chẳng hề bận tâm. Những đòn công kích vẫn liên tiếp giáng xuống kết giới, dồn dập như sóng dữ, hết đợt này đến đợt khác.

-"Tại sao các ngươi lại tấn công Vạn Kiếm Sơn của bọn ta?"- Lão Bạch nói lớn

Lão Bạch lại quát lớn. Đáp lại ông chỉ là sự im lặng. Không một ai dừng tay, cũng không một ai ngoảnh đầu nhìn lấy một lần. Những đợt công kích vẫn không ngừng trút xuống kết giới, như thể lời của ông chưa từng được cất lên.

Còn Lâm Dạ, đập vào mắt hắn không phải là chiến trường đang hỗn loạn, hắn chỉ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Hàn Kim ông ta đang đứng đằng sau theo dõi trận chiến.
- "Hàn Kim, Hàn Kim, ngươi là Hàn Kim"- Lâm Dạ nói

Lâm Dạ cất tiếng, nhưng giọng nói đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Cơn giận dữ khiến từng lời hắn thốt ra trở nên méo đi, lạnh lẽo và đầy sát ý

Do sát ý của Lâm Dạ, Hàn Kim đã chú ý tới hắn, ông ta chợt khựng lại
- "Thiên Dược Linh Thể nữa sao"- Hàn Kim nghĩ

Trong mắt Hàn Kim, ông ta không coi sát ý của Lâm Dạ ra gì, ông ta chỉ để ý cơ thể Thiên Dược Linh Thể mà hắn đang đang sở hữu.
- "Sao lại còn có Thiên Dược Linh Thể nữa, thôi kệ đi, có lẽ ông trời đang giúp ta"- Hàn Kim nghĩ

Ngay khi người của Thiên Binh Các phá vỡ một phần kết giới của Vạn Kiếm Sơn, Hàn Kim lập tức lao thẳng vào trong. Mục tiêu mà hắn nhắm đến chính là Lâm Dạ.
- "Ta sẽ sử dụng ngươi"- Hàn Kim nói

Vừa dứt lời, Hàn Kim lập tức lao thẳng về phía Lâm Dạ.

Khí tức trong cơ thể ông ta điên cuồng hội tụ vào cánh tay phải. Chỉ trong chớp mắt, linh khí ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ phủ đầy những móng vuốt sắc bén như sắt thép.

Không chút do dự, Hàn Kim vung vuốt chém thẳng về phía Lâm Dạ, xé toạc không khí, mang theo uy thế như muốn nghiền nát mọi thứ trên đường đi.

Ngay lúc móng vuốt của Hàn Kim chỉ còn cách Lâm Dạ trong gang tấc, viên ngọc trên chiếc vòng cổ trước ngực hắn bỗng khẽ rung lên. Một luồng khí tức đỏ thẫm, cổ xưa mà quỷ dị chậm rãi lan tỏa, trong nháy mắt đã khóa chặt móng vuốt giữa không trung. Hàn Kim còn chưa kịp phản ứng thì linh lực bên trong móng vuốt đã bị một lực hút vô hình cưỡng ép lôi ra, cuồn cuộn đổ về phía viên ngọc như nước lũ vỡ đê.

Nhân cơ hội Hàn Kim đang bị khống chế, Lâm Dạ cầm chặt cánh tay của ông ta ném vào trong kết giới.
- "Hồi nãy là do phần thưởng của sự kiện sao"- Lâm Dạ nghĩ

- "Tên tàn phế, ngươi sai lầm rồi, ta sẽ giệt hết tông môn của bọn ngươi rồi sẽ đến lượt ngươi"- Hàn Kim nói lớn

Cùng lúc đó, ở bên ngoài kết giới hàng loạt người của Thiên Binh Các lao vào một trận chiến nổ ra, nhưng Thiên Binh Các chiếm thế hơn vì Vạn Kiếm Sơn bây giờ chỉ toàn luyện khí cảnh, còn bên Thiên Binh Các có cả Trúc Cơ và Luyện Khí.
- "Hàn Kim, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây, ngay tại chỗ này, ta sẽ xé xác ngươi, ta, ta... Ta sẽ ăn thịt ngươi"- Lâm Dạ nói

Càng nói Lâm Dạ càng điên loạn, hắn ôm chặt đầu mình.
- "Ngươi... Ngươi không, không, ta sẽ giết ngươi, Hàn Kim..... Hàn Kim, HAHAHA!!!!"- Lâm Dạ nói

Lâm Dạ càng nói càng trở nên hỗn loạn. Từng câu từng chữ rời rạc, ngôn từ sắp xếp lệch lạc, hoàn toàn mất đi trật tự như thể ý thức của hắn đang dần rơi vào hỗn mang.

Đúng lúc ấy, một thân ảnh lao vọt tới.

Hàn Kim ngưng tụ linh lực trong tay, hóa thành một thanh kiếm sắc bén rồi chém thẳng xuống Lâm Dạ.

- "Ầm!"

Ngay trước khi lưỡi kiếm chạm tới, một vòng bảo vệ được Lâm Dạ ngưng tụ tức khắc xuất hiện, miễn cưỡng đỡ lấy đòn chém. Thế nhưng, chênh lệch cảnh giới quá lớn khiến vòng bảo vệ chỉ cầm cự được trong chớp mắt rồi nổ tung thành vô số mảnh sáng.

Dù sao Hàn Kim cũng là cường giả Trúc Cơ Cảnh, còn Lâm Dạ mới chỉ đạt Luyện Khí Cảnh tầng 3.

Mượn lực va chạm, Lâm Dạ lập tức lùi mạnh về phía sau để kéo giãn khoảng cách. Thế nhưng Hàn Kim không hề cho hắn cơ hội nghỉ lấy một nhịp. Ông ta vung tay, thanh kiếm trong tay lập tức thu nhỏ, hóa thành một lưỡi dao mỏng. Dưới sự điều khiển của linh lực, lưỡi dao xé gió lao vút đi, nhắm thẳng vào Lâm Dạ.

Lưỡi dao xé gió lao thẳng về phía Lâm Dạ, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nghiêng đầu sang một bên, vừa đủ tránh khỏi đòn đánh chí mạng. Tuy vậy, lưỡi dao vẫn lướt qua gò má, để lại một đường rạch trên má.

Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn Hàn Kim, ánh mắt dao động.
- "Bình tĩnh... phải bình tĩnh lại..."- Lâm Dạ nghĩ

Hắn liên tục tự nhủ, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Nhưng Hàn Kim không hề có ý định cho Lâm Dạ cơ hội, chỉ thấy ông ta khẽ phất tay, từng thanh kiếm được ngưng tụ từ linh lực, lao thẳng vào hắn, những thanh kiếm liên tục được tạo ra và lào vào hắn.

Đối mặt với đợt công kích bất ngờ, Lâm Dạ chỉ kịp dựng lên một màn chắn trước người. Những thanh kiếm đầu tiên va chạm dữ dội, khiến màn chắn rung lên không ngừng.

Rắc!

Một tiếng nứt giòn tan vang lên.

Ngay sau đó, màn chắn vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Thế nhưng, những thanh kiếm phía sau vẫn không hề giảm bớt, hết thanh này đến thanh khác, liên tiếp trút xuống như thủy triều, từng đợt nối tiếp từng đợt, hoàn toàn nuốt chửng bóng dáng của Lâm Dạ trong cơn mưa kiếm dồn dập.

Khi Hàn Kim dừng lại, chỉ thấy một mằn khói bụi trước mặt, bỗng nhiên một thân ảnh lao từ đằng sau thẳng vào Hàn Kim, hắn dùng cánh tay không xương của mình cuốn chặt cổ của ông ta, hoá ra đó là Lâm Dạ, hắn đã luồn ra sau từ lúc nào và tấn công bất ngờ.
- "Là che dấu khí tức sao"- Hàn Kim khó khăn nghĩ

Hàn Kim gầm lên, linh lực trong cơ thể bùng nổ dữ dội, hóa thành một cơn sóng cuồng bạo quét ra tứ phía.
- "ẦM!"

Lâm Dạ lập tức bị hất văng ra xa. Nhưng ngay khi vừa ổn định thân hình, hắn đã đạp mạnh mặt đất, lao thẳng về phía Hàn Kim.

Cùng lúc đó, viên ngọc trên sợi dây chuyền trước ngực hắn tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Từng luồng linh lực không ngừng tuôn ra, quấn lấy cánh tay phải, ngưng tụ thành một móng vuốt khổng lồ. Sức mạnh cuồng bạo truyền khắp cánh tay, khiến lực lượng của hắn tăng vọt.

Đối mặt với đòn xông tới của Lâm Dạ, Hàn Kim chỉ khẽ nhếch mép cười. Ông ta phất tay, hàng chục thanh linh kiếm lập tức ngưng tụ giữa không trung, mũi kiếm đồng loạt chĩa về phía hắn. Lâm Dạ bật người lên cao.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, vô số thanh linh kiếm đồng loạt xé gió lao tới, phong kín mọi đường lui.

- "Ha ha ha..."- Hàn Kim ngửa mặt cười lớn

Dường như đã nhìn thấy kết cục của đối phương. Thế nhưng, tiếng cười của ông ta đột ngột nghẹn lại. Ngay lúc Hàn Kim há miệng cười, một bóng đen bất ngờ bắn vọt ra từ móng vuốt do linh lực của Lâm Dạ ngưng tụ.

Đó là viên Ngũ Văn Đan mà hắn đã giấu kín từ trước.
- "Vút!"

Viên đan dược xuyên qua khe hở giữa những thanh linh kiếm với tốc độ kinh người, lao thẳng vào miệng Hàn Kim trước khi ông ta kịp khép miệng hay phản ứng.

Lực ném của Lâm Dạ khiến viên Ngũ Văn Đan xuyên thẳng vào mồm Hàn Kim. Ngay khi va chạm với linh lực đang cuồn cuộn vận chuyển trong cơ thể ông ta, viên đan lập tức vỡ nát. Dược lực khổng lồ mất đi sự ổn định, hóa thành dòng linh lực cuồng bạo càn quét kinh mạch, khiến Hàn Kim phải hứng chịu phản phệ dữ dội.

Khi Hàn Kim ngồi xuống và bắt đầu cố gắng vận chuyển linh lực.
- "Chết tiệt, nếu mình không vận chuyển linh lực nhanh, mình sẽ bị quá tải mà nổ tung mất"- Hàn Kim nghĩ

Lúc Hàn Kim đang ngồi vận chuyển linh lực, Lâm Dạ từ từ bước tới,
- "Bình tĩnh... Tên Hàn Kim này lúc trước vừa nhìn đã nhận ra Liễu Hoa mang Thiên Dược Linh Thể, đến bây giờ, của mình hắn cũng nhìn thấu ngay lập tức. Trong khi đó, những cường giả mình từng gặp trước đây lại chưa từng phát hiện ra. Vậy thì chỉ có một khả năng... Trên người hắn có một bảo vật có thể nhìn thấu tư chất của người khác."- Lâm Dạ nghĩ

Lâm Dạ lấy cái kính của ông ta xem xét một lúc, rồi bóp nát nó.
- "Không phải"- Lâm Dạ nói

Hàn Kim đổ hết mồ hôi ra, ông ta đang rất lo lắng.
- "Tên đó đang làm cái gì vậy"- Hàn Kim nghĩ

Bỗng chợt mắt phải của ông ta bị Lâm Dạ dùng ngón tay mở ra, trước mắt ông ta là một cái mắt đáng sợ, lòng đen của mắt đen ngòm.
- "Đây rồi"- Lâm Dạ cười nói

Nụ cười của Lâm Dạ rất quỷ dị, hắn nhếch môi cười, rồi dùng ngón tay móc mắt của Hàn Kim ra, ông ta kêu lên đau đớn nhưng Lâm Dạ không quan tâm.
- "Chết tiệt, tên này không cho ta tập chung à, nếu không tập chung thì mình sẽ chết mất"- Hàn Kim nghĩ

Khi Lâm Dạ móc mắt của Hàn Kim ra, hắn lại tiếp tục móc mắt của mình ra rồi gắn mắt của ông ta vào mắt đã móc của bản thân. Cái mắt đó khi gắn vào chỗ mắt của Lâm Dạ, lòng mắt loạn lên một lúc rồi ổn định lại.

Lâm Dạ liếc sang Hàn Kim, hắn bước tới ông ta, rồi đâm một con dao vào cổ ông ta, khiến cho ông ta không thể kêu lên.
- "Ta đã nói ta sẽ ăn thịt ngươi mà"- Lâm Dạ nói

Giọng của Lâm Dạ bị trộn lẫn giữa giọng của bản thân và giọng của Vô Diện Hồ, khi hắn nói song. Sau đó chỉ thấy Lâm Dạ cắm ngón tay vào người Hàn Kim rồi xé ra một mảng thịt lớn, rồi hắn cắn vào miếng thịt đấy, ăn một miếng, hai miếng,... Hắn càng ăn càng điên cuồng.

Khi mọi người chú ý đến trận chiến của Lâm Dạ với Hàn Kim, họ chỉ thấy một cảnh tượng. Lâm Dạ đang ăn thịt Hàn Kim điên cuồng, còn Hàn Kim, ông ta đã chỉ còn cái đầu nguyên vẹn, còn thân thể đã bị Lâm Dạ ăn hết da hết thịt.
- "Bắt lấy hắn"- một người của Thiên Binh Các nói lớn

Sau đó là một đám người lao đến bắt lấy Lâm Dạ,

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự