🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Đạo Bất Dung

Ch.6: Sự Diệt Vong

~18 phút đọc · 3405 từ · · ⚠️ Báo cáo

- "Nếu các ngươi muốn chơi như vậy, thì ta sẽ chơi cùng với các ngươi"- Lâm Dạ nói

Lâm Dạ nói song, rồi cậu lại cười lên, tiếng cười từ cười bình thường, rồi nó dần trở lên điên loạn.
- "Hahaha.......HAHAHA!!!
Ta vốn chỉ muốn làm người thường,
Cớ sao số mệnh lại tuyệt đường ta.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!! TA CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!"- Lâm Dạ gào lên

Nói song Lâm Dạ lao vào phân tông, ánh cậu hằn rõ tia máu, cậu rút kiếm ra chém chết một tên, rồi 2 tên, 3 tên cậu như một con động vật đã mất hết tất cả vậy, mọi người trong phân tông bắt đầu hoảng loạn. Lâm Dạ chuyển sang hướng của Hắc Đao, cậu lao vào định chém hắn, nhưng hắn đã đâm tay thẳng vào tim cậu, máu bắt đầu trào ra.
- "Ngươi quá yếu để ta rút kiếm"- Hắc Đao nói

Hắn móc tay vào tim cậu, cậu đau đớn kêu lên.
- "Ư....AA..."- Lâm Dạ rên rỉ

Máu bắt đầu chảy ra như suối, khi Hắc Đao cầm chặt lấy tim cậu, Lâm Dạ đau đớn tới ngất đi. Hắc Đao bắt đầu móc ra, nhưng thứ mà hắn móc ra không phải tim, mà là một cái ô màu đỏ, hắn ngơ ngác, khi cái ô đó xuất hiện mọi người đều ngơ ra, sau đó một tiếng cười quỷ dị phát ra từ trong người Lâm Dạ.

Từ trong vết thương, hai cái tay trồi ra, hai cái tay đó, nó thon dài, có móng tay rất dài và nhọn, da tay trắng bệch, khiến cho máu trên tay càng được nổi bật, khi hai cái tay đó nắm lấy hai bên mép vết thương của Lâm Dạ, nó bắt đầu xé miệng vết thương ra, nội tạng trong người Lâm Dạ bắt đầu tràn ra, vết thương càng ngày càng rộng, bước ra là một kẻ mặc hý bào đỏ, gương mặt hắn là sự pha trộn giữa người và cáo.

Gương mặt Vô Diện Hồ phủ một lớp hóa trang trắng xoá như mặt nạ vô hồn. Trên đó là những hoa văn kỳ dị, đôi mắt được vẽ hình chữ “Bát” (八), cùng hai vệt đỏ từ khóe mắt kéo dài xuống cằm như dòng lệ máu. Đôi môi đỏ tươi nở một nụ cười rộng đến mang tai, vừa quỷ dị vừa chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, cái ô màu đỏ kia bắt đầu tự bay về phía hắn. Tất cả các đệ tử còn sống trong phân tông sốc nặng khi thấy màn trình diễn của Vô Diện Hồ hồi nãy.
- "Ngươi...ngươi là ai?"- Hắc Đao nói

Tiếng cười của hắn vẫn quỷ dị như vậy
- "Ta là ai??
Ta vẫn là ta, giữa vạn vạn đổi thay
Không mượn bóng ai, không hóa thành ai
Ta, là Lâm Dạ"- con yêu hồ đó nói

- "Không, ngươi không phải Lâm Dạ"- Hắc Đao nói

Trong khi Vô Diện Hồ đang nhìn vào Hắc Đao và nở một nụ cười tới mang tai, thì có một tên nhân cơ hội đó chốn đi, nhưng khi hắn bước qua cổng của phân tông, hắn đã mất đi cơ bắp, xương cốt và da thịt, hắn bây giờ chỉ còn là một đám nội tạng và hai con mắt.

Mọi người trong phân tông đều hoảng hốt
- "T...t..tên đấy bị gì vậy"- một tên trong phân tông nói

Một tên bỗng chợt lao lên định chém Vô Diện Hồ, nhưng hắn đã tránh ra, rồi người đó chém liên tục, hắn đều tránh hết, mọi người thấy vậy.
- "Nó không mạnh nắm đâu, anh em lên"- một tên hét lên

Bạch Tâm nhận ra tên đó nói sai.
- "Không được, hắn dụ chúng ta đấy"- Bạch Tâm hét lên

Nhưng đã không kịp, mọi người đều đã lao lên Vô Diện Hồ, tay hắn bỗng chợt phóng to túm lấy hết mọi người và bóp nát họ, khi hắn thả ra bọn chúng đã trở thành một đám bầy nhầy, không nhận ra hình dạng, Minh Tài thấy vậy chạy vào phòng viết thư cầu cứu cho tông môn chính của Vạn Kiếm Sơn, ông ta viết song đưa cho con chim đưa thư, khi con chim bay đi ông ta bị một chiếc ông đâm xuyên tim.

Cái ô đó mang Minh Tài bay trở lại vào tay phải của Vô Diện Hồ, hắn hất Minh Tài ra, hắn vẫn cười, cười một cách quỷ dị.
- "Chết tiệt, TA LIỀU CHẾT VỚI NGƯƠI!!"- Hắc Đao gầm lên

Nói song Hắc Đao dùng năm ngón tay chọc vào bụng mình, hắn xé bụng mình ra, xé các cơ bắp trên bụng mình, lộ ra trong những nội tạng của hắn xuất hiện một thứ gì đó được buộc bằng băng gạc rất kĩ, khi hắn bỏ băng gạc ra, thì ra đó là một con dao rỉ sét, trên lưỡi dao còn có các kí tự khó hiểu, hắn cầm con dao chặt đứt bàn tay trái của mình.

Chặt xong hắn ấn vết thương xuống đất, dùng máu vẽ ra một trận pháp, khi trận pháp hoàn thành, những vết máu trên mặt đất bắt đầu tỏa ra một năng lượng màu đỏ thẫm, mùi máu tanh nồng nặc khắp ngôi làng, từ trong trận pháp, một con mãng xà màu đỏ trồi lên.
- "Đó là yêu tướng sao"- mọi người đều hoảng sợ

Nhưng con mãng xà đó khi xuất hiện lại bị Vô Diện Hồ lập tức hoá to đầu của mình rồi, hắn đớp lấy đầu con mãng xà xong hoá lại bình thường, trên mồm hắn vẫn nhai đầu con mãng xà đó còn cơ thể con mãng xà đã dần hoá thành cát bụi, một màn này đã dọa bọn họ hồn phi phách tán.

Khi nhai xong, hắn lại cười tiếp, hắn nhìn về phía Hắc Đao, rồi đột nhiên nội tạng của Hắc Đao như bị một thế lực nào đó liên tục lôi ra, hắn đau đớn kêu lên.
- "Ư... AAAA!!"

Khi Hắc Đao đã chết hắn liếc sang Bạch Tâm, Bạch Tâm hoảng loạn sợ hãi.
- "L...Lâm Dạ, ta xin lỗi đệ, đáng ra ta không nên làm như vậy"- Bạch Tâm nói

Nghe vậy tên Vô Diện Hồ dừng lại, nhưng hắn lại cười bước tới, hắn cười như thể đang chế giễu Bạch Tâm.
- "Lâm Dạ, ta là Lâm Dạ, ta là Lâm Dạ, đúng rồi ta chính là Lâm Dạ"- giọng nói quỷ dị của hắn vang lên

Khi bước tới Bạch Tâm, hắn nhấc cằm Bạch Tâm lên, một nửa mặt của hắn đã biến thành mặt của Lâm Dạ.
- "Ta là Lâm Dạ nên ta sẽ không tha lỗi cho ngươi"- giọng của Lâm Dạ cất lên từ hắn

Bạch Tâm nghe vậy mặt trắng bệch, hắn thấy đầu mình tự dưng rơi xuống đất. Hôm đó trong phân tông chỉ toàn tiếng gào thét, tiếng đau đớn của các đệ tử trong phân tông. Khi hoàng hôn tới, trong phân tông chỉ còn Vô Diện Hồ đứng giữa những cái xác dị dạng, không còn nhận ra người hay thú nữa. Khi giết hết người trong phân tông, áo bào của Vô Diện Hồ chảy hết màu đỏ xuống đất, hoá ra đấy là máu nhuộm đỏ áo bào.

Cái lớp hoá trang trên mặt Vô Diện Hồ chảy ra cùng với máu, lộ ra gương mặt không có lớp da nào của Lâm Dạ, cái ô đỏ bắt đầu tan chảy ra máu, trở thành cái xương cánh tay trái của Lâm Dạ, còn bên tay trái của Lâm Dạ bây giờ chỉ còn da bọc thịt, cậu không còn xương nữa.

Một dòng thông báo xuất hiện trước mặt cậu "sự kiện kết thúc", sau đó cậu gục xuống.
- "Ta hồi nãy vừa làm gì vậy"- Lâm Dạ nghĩ

Trước khi Lâm Dạ ngất đi, cậu thấy một bóng dáng ai đó từ cổng phân tông bước vào, rồi cậu ngất đi, còn tên đó vẫn nhìn cậu chằm chằm, rồi bước qua cậu, hắn nhặt mấy cái bản hợp đồng trong đống hỗn độn lên, khi hăn xem xong, hắn nhìn xung quanh thấy một đám hỗn độn giữa đất, đã và máu thịt của con người. hắn lại nhìn về Lâm Dạ rồi hắn bước đến cậu. Vác Lâm Dạ lên vai rồi mang cậu đi.

Khi họ đi rồi có một người tỉnh lại, đó là Các Tường, khi hắn tỉnh lại thì một tiếng nói quen thuộc vang lên.
- "Ngươi vẫn còn sống à"

Thì ra đó là Minh Tài, ông ta vẫn còn sống.
- "Ông vẫn còn sống à"- Các Tường nói

- "Bất ngờ nắm sao, vết thương đó chưa thể giết được ta đâu"- Minh Tài nói

- "Tôi không quan tâm, hắn đã phá hủy ngôi nhà của anh Hắc Đao, còn giiết cả anh ấy nữa"- Các Tường nói

Nói đến đây Các Tường vô thức cào xuống đất, những móc tay bật ra máu.
- "Tôi sẽ giết hắn, tôi sẽ xé xác hắn, tôi sẽ khiến hắn phải đau đớn tột cùng"- Các Tường nói

- "Ngươi nghĩ hắn chết oan à"- Minh Tài nói

Nghe vậy Các Tường quay mặt lại định nói nhưng không biết phản bắc như nào, hắn chỉ có thể nhìn Minh Tài với ánh mắt dận dữ.
- "Hắn đã hãm hiếp người mà Lâm Dạ thương, hắn đã giết đi người đã nuôi Lâm Dạ, hắn bị thế không oan đâu"- Minh Tài nói tiếp

- "Nhưng tôi vẫn muốn giết hắn"- Các Tường nói

- "Vậy thì theo ta, nếu chỉ có mình ngươi với cái sự hận thù kém cỏi trong lòng ngươi, ngươi sẽ không giết được hắn đâu, Các Tường"- Minh Tài nói

- "Được"- Các Tường nói

Chuyển đến chỗ Lâm Dạ, lúc này cậu tỉnh dậy, xung quanh cậu không phải là phân tông nữa, cậu đang nằm giữa bảo tàng, cậu định đứng lên nhưng vết thương của cậu quá đau, khiến cho cậu không thể dậy được.

Lâm Dạ chỉ có thể nhấc đầu lên khỏi mặt đất, cậu nhìn thấy trên bức tường, vẫn là cái khung trang đó, bức tranh của sự kiện bắt đầu được vẽ lại, bên cạnh bức tranh xuất hiện ra các dòng chữ.
"Sự kiện: phân tông Vạn Kiếm Sơn
Tên tranh: Sự Diệt Vong
Các vị khách đã rất hứng thú với bức tranh của bạn
Các nhân vật có thể lấy sức mạnh: Liễu Hoa, Liễu Phú, Các Tường, Minh Tài, Hàn Kim"

Lâm Dạ thấy vậy, cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cổ, cậu nhớ về cô gái đó
- "Liễu Hoa, Thiên Dược Linh Thể"- Lâm Dạ nói

Giọng của cậu rất bé, thông báo xuất hiện
- "Nhân vật được chọn: Liễu Hoa
Sức mạnh chọn: cơ thể Thiên Dược Linh Thể"

Khi Lâm Dạ mở mắt lại lần nữa, cậu đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc, căn phòng này được bố trí sống như để dành cho người bị thương nó giống một phòng bệnh viện, nhưng cũng không phải bệnh viện, nó giống như một phòng trị thương của một tông môn nào đó, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau khiến cậu lại nằm xuống, cậu sờ lên mặt mình.

Mặt Lâm Dạ đang bị bọc kín bằng băng gạc, cậu nhìn qua cánh tay trái của mình, nó đã được bọc lại thành một cục tròn. Khi cậu đang nghĩ ai đã cứu mình thì một người bước vào, đó là một người con gái, chắc khoảng 17 tuổi, cô bước vào nhìn thấy Lâm Dạ tỉnh dậy, vẻ mặt cô hơi bất ngờ, cô gái đó bước tới đặt đồ ăn lên bàn bên giường.

Lần đầu Lâm Dạ gặp cô gái ấy, cũng dống lần đầu cậu gặp Liễu Hoa, nhưng bây giờ cậu đã khác xưa, cậu khác xưa rất nhiều, cậu không còn có thể yêu một lần nữa, cậu không còn cảm thấy ai đó trở thành một phần quan trọng của cuộc đời mình nữa, cậu quá đau rồi, nỗi đau đó khiến cậu sợ, khiến cậu rất sợ, cậu sợ nếu cậu coi ai là bạn, rồi người đó lại chết, nỗi đau đó sẽ lại tái diễn.
- "Tôi tên là Lâm Tiểu Mĩ, còn đây là tông môn chính của Vạn Kiếm Sơn"- cô ấy lên tiếng

Lâm Dạ nghe vậy, gật đầu rồi hai người rơi vào khoảng không tĩnh lặng, không ai nói một lời.
- "Cậu có thể giới thiệu tên cậu không"- Tiểu Mĩ nói

- "Lâm Dạ"- Lâm Dạ đáp

- "Ồ, bọn mình cùng họ với nhau"- Tiểu Mĩ nói

Sau câu đó lại lần nữa không ai nói câu nào.
- "Thôi tôi đi đây, cậu nhớ hồi phục đấy"- Tiểu Mĩ nói

Nói xong Tiểu Mĩ bước ra khỏi phòng, Lâm Dạ nhìn bóng dáng cô ấy.
- "Có vẻ là người tu luyện"- Lâm Dạ nghĩ

Nhưng Lâm Dạ chưa nghĩ được lâu, một cơn đau từ bụng khiến cậu đau đớn. Lâm Dạ cảm nhận được trong bụng cậu có một thứ gì đó đang trồi ra, cơn đau từ bụng lên đến cổ, rồi cậu nôn ra giường, thứ cậu nôn không phải một bãi nôn nào đó, mà là một cái vòng cổ cùng với máu của cậu, nó có dây vòng màu đỏ thẫm, cái dây đó được buộc bởi những cái nanh thú khắp dây, ở giữa có một viên đá màu đỏ, hình dáng của viên ngọc rất kì lạ.

Một thông báo chợt xuất hiện
-"Phần thưởng của sự kiện"-

- "Lần này đỡ hơn lần trước rồi"- Lâm Dạ nói

Nói song cậu nhớ về lần trước, lần đầu nhận quà từ sự kiện, cậu nhớ lại mà không khỏi kinh hãi đến giờ. Khi Lâm Dạ bắt đầu di chuyển thì cơn đau do trận chiến vẫn tiếp tục dày vò cậu. Lâm Dạ cố chịu đựng bước tới gương, lúc này cậu mới thấy cơ thể của mình, so với lúc trước, bây giờ cậu đã gầy hơn rất nhiều, có vẻ cậu đã ngất rất lâu rồi.
- "Cậu nhìn bản thân đến bao giờ"- ???

Một âm thanh phát lên từ cửa, Lâm Dạ vội quay sang, cơn đau khiến cậu nhíu chặt mày lại.
- "Không cần phải căng như vậy đâu, tôi tên là Lâm Tiêu, là anh trai của Lâm Tiểu Mĩ"- tên đó nói

Lâm Dạ liếc sang Lâm Tiêu một cái, hắn cao khoảng 1m7, hắn để tóc dài xoã ra sau lưng, hắn mặc một cái áo trường bào,
- "Tôi nghe Tiểu Mĩ nói rồi, cậu tên là Lâm Dạ đúng không"- Lâm Tiêu nói tiếp

Lâm Tiêu nói với giọng điệu thân thiện, có vẻ là người tốt, hắn bước tới ngồi bên cạnh cậu, khuấy cháo lên, rồi đớp lấy một miếng.
- "Anh cứu tôi à"- Lâm Dạ nói

Lâm Tiêu vừa nhai vừa nhìn sang cậu, hắn nuốt xong rồi nói.
- "Không tôi làm gì có cứu anh, người cứu anh là sư huynh của tôi, Cố Trường Ca"

Nói song Lâm Tiêu đứng dậy.
- "Cậu tỉnh rồi thì cậu ăn đi"- Lâm Tiêu nói

Nói song Lâm Tiêu ra khỏi phòng, Lâm Dạ vẫn ngồi ở đó, sự việc của Liễu Hoa đã khiến hắn trở thành một con người khác, hắn sẽ không coi trọng ai nữa, hắn sẽ làm mọi thứ vì một mục đích, hắn sẽ trả thù, hắn sẽ trả thù hết, Hàn Kim hay Vô Diện Hồ, tất cả, hắn phải tự tay giết hết, hắn sẽ không quan tâm ai nữa, hắn chỉ muốn báo thù, bởi đó là mục đích duy nhất khiến hắn còn sống, dù có không thích hay không, hắn cũng phải nắm lấy mục đích đó.

Lâm Dạ nhìn sang phía bát cháo, có vẻ nó đã nguội, hắn bước tới nhớ lại.
- "Lâm Tiêu đã khuấy nó lên và ăn một miếng, có vẻ là không sao đâu"- Lâm Dạ nghĩ

Lâm Dạ cầm thìa lên ăn một miếng nhỏ, thấy không sao, hắn liền ăn như chưa từng được ăn. Cơn đau trên mặt cũng bị sự đói của Lâm Dạ đẩy ra một bên, khi hắn ăn xong rồi, thì một bóng người bước tới từ cửa phòng, Đó là Lâm Tiêu, hân chắp tay sau lưng bước tới, hắn cười.
- "Ăn ngon không"- Lâm Tiêu nói

Không để cho Lâm Dạ trả lời, hắn nói tiếp.
- "Tôi dẫn cậu đi gặp Cố Trường Ca, anh ấy gọi cậu, tiện thể còn cho cậu tham quan tông môn chính của Vạn Kiếm Sơn"- Lâm Tiêu nói

Khi Lâm Dạ cùng với Lâm Tiêu đi ra khỏi phòng, trước mặt hắn là một hành lang.
- "đây là bệnh viện riêng của Vạn Kiếm Sơn"- Lâm Tiêu nói

Khi Lâm Dạ cùng Lâm Tiêu ra khỏi bệnh viện, thì trước mặt hắn không giống với phân tông mà hắn từng ở, nơi này khác hoàn toàn, khác về mọi mặt, các đệ tử trong tông môn tập luyện chăm chỉ, không có ai làm việc riêng, có cả người giám sát họ nữa. Thế này quá sức tưởng tượng của Lâm Dạ rồi.
- "Đây là tông môn chính sao"- Lâm Dạ thì thầm

Lâm Tiêu nghe vậy quay sang nhìn Lâm Dạ, bây giờ hắn đang rất sốc, hắn không nghĩ tông môn chính của Vạn Kiếm Sơn lại như này. Quá tốt, hắn cảm thấy nơi này quá tốt rồi, ít nhất là đối với phân tông mà hắn từng sống.
- "Chúng ta đi tiếp thôi, còn nhiều thứ cậu chưa thấy đâu"- Lâm Tiêu cười nói

Lâm Dạ cùng với Lâm Tiêu tiếp tục đi tiếp, qua nơi tập luyện thì trước mặt hắn là phòng luyện đan, bên cạnh căn phòng đó là một khu trồng thảo dược. Lâm Dạ, hắn lại cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, không biết về sự đẳng cấp bên trên.

Hai người tiếp tục đi tiếp, họ đi từ khu luyện tập đến khu phòng riêng của các đệ tử, đi từ khu đệ tử đến đại điện. Lâm Dạ đã hiểu cảm giác mở mang tầm mắt là như nào rồi, hắn từ cú sốc này đến cú sốc khác, sốc tới chai cảm xúc luôn rồi.

Khi Lâm Tiêu dẫn Lâm Dạ tới nơi, đó là đại điện của Vạn Kiếm Sơn, trước mặt hắn là một ông già và một người con trai tầm tuổi cậu, Lâm Tiêu chợt cúi đầu.
- "Con dẫn Lâm Dạ tới rồi ạ, con xin lui"- Lâm Tiêu nói

Nói xong hắn không chờ câu trả lời của họ đã quay lưng bước đi, để lại Lâm Dạ ở lại, trước mặt hắn là một ông già ngồi trên ghế và một người con trai đang đứng bên cạnh.
- "Chậc, cái thằng Lâm Tiêu đó lại thế rồi, không giới thiệu gì cả, còn không cho chúng ta nói đã đi rồi"- ông già nói

- "Kệ đi, từ trước tới nay nó đã thế rồi"- người con trai bên cạnh nói

Khi họ nhìn vào Lâm Dạ .
- "Ngươi cũng họ Lâm đúng không"- ông già nói

Lâm Dạ nhìn ông ta, hắn không hiểu ông ta đang định làm gì.
- "Thôi chúng ta vào phòng rồi nói, chuyện ta định nói với ngươi, nói ở đây không tiện"- ông già nói

Khi Lâm Dạ cùng họ vào trong phòng riêng.
- "Người này là Ninh Kiếm Thần"- người con trai nói

Hắn vừa nói vừa đưa tay sang ông già bên cạnh.
- "Còn tôi là Cố Trường Ca"- người con trai đó nói

Khi vào phòng, Ninh Kiếm Thần ngồi vào ghế còn Cố Trường Ca đứng bên cạnh ông, khi Lâm Dạ ngồi xuống ghế đối diện, ông ta đưa bản hợp đồng của phân tông ra.
- "Giải thích cho ta về cái này"- Kiếm Thần nói

💬 Bình luận (0)