🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Đạo Bất Dung

Ch.5: Tội Lỗi Của Ta Sao

~16 phút đọc · 3147 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khi trở về phân tông, Minh Tài lên tiếng.
- "Kim tiên sinh, đây là phân tông của bọn tôi, chúng ta vào phòng nói chuyện đi, ở ngoài này không hay nắm"- Minh Tài nói

- "Được"- Hàn Kim nói

Nói xong hai người họ đi vào phòng, Hàn Kim đi trước còn Minh Tài, hắn quay lại nói với các đệ tử.
- "Các trò ở ngoài không được vào phòng"- Minh Tài nói

Nói xong hắn đi theo sau lưng Hàn Kim, trông ông ta rất hèn mọn. Khi hai người vào phòng, Hàn Kim ngồi vào ghế, mồm hắn vẫn ngậm điếu thuốc, còn Minh Tài, hắn đang vội vã lấy hợp đồng từ dưới ngăn bàn đưa lên, Hàn Kim liếc xuống hợp đồng.

Thì ra trên hợp đồng là hợp đồng ký kết chuyển tiền, đổi lại, cái làng này sẽ thuộc về tay Hàn Kim đồng thời phân tông của Vạn Kiếm Sơn sẽ thuộc về Thiên Binh Các, đây là một sự sỉ nhục của Vạn Kiếm Sơn vì năm xưa hai môn phái này không ưa gì nhau, Minh Tài đã muốn vào Thiên Binh Các từ lâu rồi, hôm nay chính là ngày chính thức ông ta phản bội Vạn Kiếm Sơn và gia nhập Thiên Binh Các.
- "Ta còn có điều kiện nữa"- Hàn Kim nói

- "Kim tiên sinh cứ nói, miễn là không quá đáng thì tôi sẽ làm"- Minh Tài nói

Hàn Kim nhếch mép cười.
- "Tôi sẽ gấp đôi tiền cho ông, nhưng ông phải cho tôi cái con bé ở đầu làng"- Hàn Kim nói

Nghe vậy, Minh Tài thầm nghĩ
- "Cái con bé đấy có gì mà phải gấp đôi tiền nhỉ, chẳng lẽ nó có gì đó đặc biệt, thôi kệ đi"- Minh Tài nghĩ

- "Được rồi nhưng nó được người cha của nó bảo vệ rất gắt gao đây, việc dành lấy nó khỏi tay cha nó tôi không thể làm được, anh tự làm đi"- Minh Tài nói

- "Được chốt vậy đi"-Hàn Kim nói

Khi hai người đã ký hợp đồng với nhau, cửa phòng được mở ra, Hàn Kim bước ra, còn Minh Tài đi theo sau.
- "Kim tiên sinh, phân tông của tôi còn chỗ ngủ, anh có thể ngủ ở đấy cũng được"- Minh Tài nói

- "Được"- Hàn Kim nói

Khi hai người đi xa khỏi tầm mắt mọi người, Lâm Dạ nhìn họ nghĩ thầm
- "Rốt cuộc ở bên trong đó họ ký kết cái gì vậy, sao chông Minh Tài, ông ta có vẻ đã hoàn thành một thứ gì đó vậy"

Đêm hôm đó, Hàn Kim với Minh Tài gọi các đệ tử trong phân tông dậy, khi mọi người đều dậy hết và tập trung hết ở sảnh, Hàn Kim bắt đầu ra khỏi phân tông, còn Minh Tài ở lại.
- Minh Tài nói với các đệ tử: "Các đệ tử, có lẽ các trò không hiểu tại sao ta lại gọi mọi người ra đây, nhưng Kim tiên sinh đã bị một người trong làng làm khó dễ, nên là Kim tiên sinh đang đi đến đó để giải quyết hắn, còn chúng ta sẽ rình ở một nơi, khi nào Kim tiên sinh dẫn dụ hắn tới đó, chúng ta sẽ bắt đầu ra tay"

Nói xong hắn dẫn các đệ tử trong phân tông đến một rừng cây, khi đến đó thì không ai còn buồn ngủ nữa, bọn nó đang phấn khích.
- "Được rồi chúng ta sẽ rình hắn ở đây, khi hắn vào bẫy rồi thì chúng ta ra tấn công"- Minh Tài nói

Lâm Dạ nhìn hắn.
- "Rốt cuộc là ai mà khiến cho hắn phải huy động nhiều người như này, trong làng này"- Lâm Dạ nghĩ

Cậu chợt nghĩ ra gì đó.
- "Chẳng lẽ lại là ông ấy, không thể nào, ông ấy làm gì có gây chuyện với Hàn Kim đâu"- Lâm Dạ nghĩ

Còn Liễu Phú bên này đang vác gỗ đi về nhà, thì bị một đám người chặn đường, ông thấy vậy.
- "Các ngươi là ai"- Liễu Phú nói

Một người từ bóng tối bước ra, đó là Hàn Kim.
- "Chúng tôi sẽ không làm hại ông, nhưng con gái của ông sẽ phải cho tôi, tôi cần nó để làm vài chuyện"- Hàn Kim nó

- "Mày ngu à, nghĩ tao đồng ý chắc"- Liễu Phú nói

Nghe vậy Hàn Kim ra hiệu cho đàn em lên tấn công ông, các đàn em bao vây lấy Liễu Phú, ông nhìn xung quanh rồi ném đống gỗ vào một tên, đống gỗ đấy bị hắn chặn lại nhưng ông lại đạp lên đống gỗ đó, lấy đà nhảy ra khỏi vòng vây, ông dùng hết sức chạy xuyên qua rừng, ông cố gắng chạy vào làng, khi đến gần làng lại bị chặn lại, ông thấy vậy hét lên.
- "Cứu con gái tôi với"- Liễu Phú hét lên

Dân làng trong làng nghe thấy tiếng hét của ông, họ bắt đầu xôn xao, hét song ông bị một tên nhảy lên đè xuống đất, Liễu Phú bộc phát nội công rồi vùng ra, chạy vào rừng.
- "Tại sao mấy tên này lại di chuyển kỳ lạ thế này, chẳng lẽ nào đang cố dẫn mình vào bẫy"- Liễu Phú nghĩ

Khi ông ấy nhận ra đã quá muộn, một đám người ở phân tông lao nên, nhưng ông không nhìn họ, ông nhìn Lâm Dạ, ông nhìn đứa trẻ mà ông đã nuôi lớn, buồn không, có, ông rất buồn, còn Lâm Dạ, cậu nhìn ông cậu đã mong người đó không phải ông, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể đứng nhìn ông bị khống chế và bị tấn công, cậu nhìn ông với ánh mắt hối hận, cậu không thể ra giúp ông vì cậu là đệ tử của phân tông, cậu cũng không thể giúp họ vì ông là người đã nuôi lớn cậu.
- "c...có thể nhẹ tay hơn với ông đấy được không"- Lâm Dạ lắp bắp đề nghị

- "người mới, vậy là ngươi không biết rồi, tên này đã đánh vô số người trong phân tông mình đấy, phải chút giận một trận chứ"- Hắc Đao nói

Còn Bạch Tâm dừng lại nhìn Lâm Dạ, ánh mắt hắn như kiểu đã làm thứ gì rất kinh khủng, hắn cố gắng ngăn họ lại.
- "Các đệ dừng tay, dừng tay hết cho ta"- Bạch Tâm nói

Dường như hắn nhận ra điều gì đó rất kinh khủng, nhưng khi họ dừng tay ông ấy đã hấp hối, không lâu nữa ông ấy kiểu gì cũng sẽ chết, Minh Tài thấy vậy.
- "Thôi các trò, chúng ta về thôi hắn kiểu gì chả chết, đi thôi"- Minh Tài nói

Khi mọi người đi, Lâm Dạ vẫn đứng lại, Bạch Tâm đứng nhìn cậu, nhưng vì bị đàn em gọi nên hắn phải về, trước khi về hắn nhìn Lâm Dạ một cái rồi quay về, còn Lâm Dạ, cậu đứng nhìn ông Liễu Phú, ông nhìn lại cậu.
- "Con bé rất ghét cậu đấy, nhưng nó vẫn rất thương cậu, nó từ nhỏ đã được trời ban cơ thể Thiên Dược Linh thể, đó là cơ thể có thể luyện dược đạo rất mạnh, nhưng cơ thể đó hay bị mọi người săn bắt, vì cơ thể đó có thể luyện thành đan dược cực phẩm”- Liễu Phú nói

Ông chút hơi thở cuối.
- “ Lâm Dạ, cậu hãy bảo vệ nó, người ta tin tưởng chỉ có cậu thôi, Lâm Dạ"- Liễu Phú hấp hối nói.

- "Được"- Lâm Dạ nói

Cậu chỉ biết nói vậy thôi, bây giờ cậu rất buồn, sự tội lỗi đã bóp nghẹn lấy cổ họng cậu, Liễu Phú nghe được vậy ông nhắm mắt vào, ông cười rồi chút hơi thở cuối cùng, cậu quỳ mạnh xuống đất, cậu ngẩng đầu lên trời, dòng lệ cậu bắt đầu rơi, cậu gào lên với đất trời.
- "Ta vốn cầm kiếm cứu thương sinh,
Lại thành kẻ nhuốm máu nhân gian.
Ngoảnh đầu nhìn con đường đã bước,
Ta là Phật, hay là Ma."- Lâm Dạ gào lên

Âm thanh vang giữa núi rừng kèm theo những tiếng gào khóc của Lâm Dạ, khi cậu trở về phân tông, Bạch Tâm nhìn cậu, cậu cúi đầu bước vào phòng, buổi tối thường sẽ làm cảm xúc người ta tăng vọt, nói gì đến nỗi đau mất mát này, Bạch Tâm không biết Lâm Dạ sẽ quyết định gì sau buổi tối hôm nay.

Sáng ngày mai, Bạch Tâm tỉnh dậy nhưng không thấy Lâm Dạ đâu, bên này Lâm Dạ đang đi trong làng, cậu không mặc đồng phục của Vạn Kiếm Sơn nữa, cậu mặc áo bào đen của cậu, cậu đi đến nhà của Liễu Phú, khi Liễu Hoa đang lo lắng chờ cha trở về, thì thấy cậu đang đi về phía mình, cô quay đi không nhìn cậu, nhưng có gì đó lạ nắm.

Lâm Dạ mặc kệ sự từ chối gặp mặt của Liễu Hoa, cậu đến gần ôm lấy Liễu Hoa, bây giờ cậu rất mệt, cậu mệt lắm, cậu không muốn nghĩ nữa, cậu không muốn đánh nhau nữa, bây giờ cậu chỉ muốn ôm người mình thương, những giọt lệ của cậu bắt đầu rơi, cậu khóc, cậu đã khóc trên vai của Liễu Hoa, còn Liễu Hoa, cô thấy vậy cũng bắt đầu ôm cậu vào lòng.
- "Tớ chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tớ không muốn nghĩ nữa, tớ chỉ muốn bình yên mà sống thôi mà"- Lâm Dạ nghẹn ngào nói

Liễu Hoa vỗ lưng an ủi cậu.
- "Không sao tớ hiểu mà, cậu đừng khóc nữa, tớ mừng là cậu đã về, cậu đã trở về thành cậu của ngày xưa"- Liễu Hoa nói

Lâm Dạ vẫn khóc, cậu khóc vì hối hận, cậu khóc vì tội lỗi, cậu khóc vì cậu đã làm quá nhiều việc không thể tha thứ, một lúc sau khi khóc song cậu thấy đỡ hơn rồi, cậu nhớ lại lúc Liễu Phú nhờ cậu bảo cô.
- "Không....tớ chưa về, ở đó tớ còn có việc"- Lâm Dạ nói

Nói song, cậu bỏ đầu ra khỏi vai của Liễu Hoa, tớ sẽ quay lại, cô nghe vậy vẻ mặt cô hơi buồn, cậu nhìn cô, cậu biết cô đã khóc mỗi đêm khi cậu đi, nỗi đau của cô, cậu hiểu nên cậu không nói cho cô biết chuyện Liễu Phú đã chết, cậu sợ, cậu sợ cô sẽ đau lòng, cậu sợ cô sẽ phải khóc lần nữa, rồi cậu quyết định một lần nữa.
- "À Liễu Hoa, cha cậu nói với tớ là ông ấy sẽ đi khỏi làng vài hôm, ông bảo tớ phải bảo vệ cậu, nên tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này"- Lâm Dạ cười nói

Cậu quyết định nói dối thêm lần nữa, cậu không muốn đâu, nhưng đây là điều tốt nhất.
- "Cậu biết ông ấy đi đâu không"- Liễu Hoa hỏi

- "Tớ không biết"- Lâm Dạ nói

Khi hai người đang nhìn nhau, thì một âm thanh vang lên.
- "Cậu bỏ đi để ra đây tình tứ với gái à"

Thì ra là Các Tường trên mái nhà nói vọng xuống, Lâm Dạ không để ý, cậu nói với Liễu Hoa,
- "Thôi tớ phải về rồi"- Lâm Dạ nói

Nói xong cậu quay lưng bước đi, Các Tường đi theo sau.
- "Này mày không để ý đến tao à"- Các Tường nói

Lâm Dạ không quan tâm vẫn bước đi tiếp.
- "Tao biết mày đang rất khó chịu với tao, nhưng chơi gái cũng phải có thời gian thôi, bây giờ phân tông đang gọi người tập hợp ở sảnh"- Các Tường nói tiếp

Lâm Dạ vẫn không quan tâm mà đi tiếp. Một lúc sau Lâm Dạ cùng với Các Tường về phân tông.
- "Đệ đi đâu vậy, sao lại trốn đi"- Bạch Tâm nói

- "Đệ đi chơi"- Lâm Dạ nói

Bạch Tâm bất ngờ vì lúc trước Lâm Dạ sẽ không trả lời thế này.
- "Sao vậy, sao lại trả lời ngoan thế, chẳng lẽ đổi ý rồi không định làm khó dễ cho phân tông nữa à"- Bạch Tâm nghĩ

Nghĩ vậy Bạch Tâm cười.
- "Không sao đâu, ta tha lỗi cho đệ"- Bạch Tâm nói

Thật ra Lâm Dạ đã quá mệt rồi, cậu chỉ muốn thông báo sẽ rời khỏi phân tông rồi rời đi, sống cùng Liễu Hoa thôi, cậu giờ không muốn bảo vệ ai nữa, cậu chỉ muốn bảo vệ Liễu Hoa bằng cả đời này thôi. Khi Minh Tài còn đang ở trong phòng thì một tiếng gõ cửa phát ra, ông ta liếc lên trên.
- "Vào đi"- Minh Tài nói

Sau câu đó một người mở cửa bước vào, đó là Lâm Dạ, cậu bước vào phòng.
- "Trò này có việc gì mà tìm ta"- Minh Tài nói

- "Dạ, con muốn rời khỏi phân tông, con không muốn tu luyện nữa ạ,"- Lâm Dạ nói

Chỉ thấy Minh Tài suy nghĩ một lúc,
- Minh Tài nói: "Ngươi là một học trò mà ta rất ấn tượng đấy, trò rất có thiên phú, nhưng nếu muốn rời đi, thì ta có thể đề nghị với trò là, trò có thể ở đây thêm một ngày được không, ta rất tiếc khi mất đi một học trò như trò đấy, Lâm Dạ"

Lâm Dạ chắp tay đáp.
- "được ạ"

Hôm đó Lâm Dạ đã ở lại đây, cậu mong chờ về ngày mai, ngày mai cậu sẽ được trở về, cậu sẽ được sống cùng Liễu Hoa, cậu sẽ sống với cô gái đó một cách bình yên, cậu với cô sẽ trải qua những điều tươi đẹp, cậu sẽ sống với cô ấy mãi mãi, đến khi già và chết đi,
- "Lâm Dạ, đệ qua đây luyện tập với ta"- Bạch Tâm nói

Lâm Dạ vui vẻ qua đó, sau một lúc Bạch Tâm chỉ cậu tu luyện đúng cách, thì đã luyện song, khi song rồi.
- "Người mới qua đây phụ ta dựng cái cây dậy đi"- Hắc Đao nói

- "Cây đây vừa mới bị chặt mà, dựng lại làm gì"- Các Tường nói

Rồi hai người lại cãi nhau, tiếng âm thanh người đầu bếp gọi.
- "Các học trò, đến giờ ăn trưa rồi"

Mọi người bỏ hết đồ xuống, bỏ hết việc đang làm, bọn họ vui mừng chạy vào nhà ăn, Lâm Dạ thì bước đi vào nhà ăn, cậu ngồi vào ghế ăn cùng với bọn họ. Một lúc sau Lâm Dạ đã ăn song cậu đi ra ngoài, ngồi vào ghế ngoài sân, cậu đang ngồi ở đấy thì có một bóng dáng bước tới, đó là Các Tường.
- "Tôi biết cậu ghét phân tông này"- Các Tường nói

Lâm Dạ ngoảnh đầu lại.
- "Nhưng anh Hắc Đao đã coi đây là nhà rồi, nên tôi cũng sẽ không cho cậu phá hủy ngôi nhà của anh ấy đâu"- Các Tường nói tiếp

Lâm Dạ ngơ ngác
- "Thật ra tôi thấy ở đây cũng vui mà"- Lâm Dạ nói

Đây là lời thật lòng của Lâm Dạ, hiện tại cậu đang cảm thấy ở đây rất bình yên, như hôm nay vậy, đêm hôm ấy mọi người tổ chức cho Lâm Dạ một bữa tiệc, hôm đó Lâm Dạ rất vui, khi ăn tiệc song mọi người về ngủ, cậu cũng đi về phòng mình ngủ, trong lúc ngủ cậu nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ ngoài phòng, cậu tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một người đang ra khỏi phòng.
- "Chắc nó đi vệ sinh"- Lâm Dạ nghĩ

Nghĩ vậy cậu tiếp tục nằm ngủ tiếp, cậu đâu biết rằng, sau đó có rất nhiều người đã ra khỏi phòng, gần như là tất cả học trò của phân tông. Sáng ngày mai Lâm Dạ tỉnh dậy bắt đầu soạn đồ rồi đi về nhà, trên đường đi cậu cứ mơ về khoảng thời gian tương lai, cậu sẽ sống cùng Liễu Hoa một cách yên bình, cậu sẽ không cần phải nghĩ nhiều nữa.

Nhưng khi đến gần nhà Liễu Hoa, cậu thấy mọi người trong làng đang vây quanh nhà của Liễu Hoa, cậu chạy vội đến, song chen chúc vào đám người, khi cậu vào được nhà rồi cậu thấy một cảnh tượng mà chắc cả đời này cậu không thể quên, Liễu Hoa, cô ấy đã mất đi một phần nội tạng, mất một cái tay, mắt bị móc ra cả hai, xung quanh cô là máu và những thứ dơ bẩn khác.

Lâm Dạ tức giận gầm lên.
- "ai đã làm chuyện này"

Một người trong đám đông nói.
- "T...tôi thấy đám người của tên thương gia và đám đệ tử trong phân tông đến nhà cô ấy, sau đó họ hãm hiếp cô ấy, khi chơi chán rồi, tên thương gia đó đã lấy dao ra và cắt cô bé đó thành thế này, mấy phần mất đi chắc là hắn lấy đi rồi"

Lâm Dạ vừa ôm Liễu Hoa vừa nghe người đấy nói, mặt cậu tức giận đến cực điểm, nước mắt của cậu đã thay bằng máu.
- "Phân tông, lại là cái phân tông đó, tại sao hôm qua mình lại vui vẻ khi nhìn bọn nó"- Lâm Dạ tức giận nói

Rồi cậu cười lên cậu cười vang khắp làng, cậu cười không phải vì vui, cậu cười vì quá đau, cậu quá đau khổ rồi, cậu chạy về phân tông đó, phân tông mà đã lấy đi mạng sống của người cậu thương, lấy đi hết tất cả của cậu. Bên này phân tông vẫn đang hoạt động bình thường thì có tiếng gầm lên.
- "CÁC NGƯƠI!!"- Lâm Dạ nói lớn

Mọi người quay lại, thấy Lâm Dạ đang đứng ở cửa.
- "các ngươi đã lấy đi mạng sống của Liễu Hoa"- Lâm Dạ nói

- "Đúng"- Hắc Đao nói

- "Chơi nó cũng vui lắm ấy chứ đùa"- Hắc Đao nói tiếp

Sau câu đó bọn chúng cười nói, bàn tán với nhau, Lâm Dạ nhận ra mình đã quên mất, Hắc Dao dù có thân thiện với cậu tới mức nào, thì nó cũng là một phần của bọn rác rưởi này, hắn cũng chỉ là tốt với cậu thôi.
- "Được, nếu các ngươi muốn chơi như thế, thì ta sẽ chơi cùng với các người"- Lâm Dạ nói

💬 Bình luận (0)