🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Đạo Bất Dung

Ch.4: Mặt Nạ Giả Dối

~19 phút đọc · 3633 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi giết chết Lý Phong, Lâm Dạ bước đến túi đựng đồ của họ, túi đồ to đó bị máu bắn vào toàn bộ một mặt của nó, cậu vác túi lên, hoá ra cậu giết họ để lấy đồ của bọn họ, nhưng giờ túi đồ đó đã nặng hơn, bởi vì bên trong ngoài đồ đạc còn có máu nữa, cậu vác đi đến một cái xác thú rồi cậu cầm móng vuốt của một con Bạch lang rạch vào lưng mình rồi mặt rồi đến eo, làm song cậu lê từng bước nặng nề mà đi vào trong rừng, cậu đến một góc, lọc cái túi đồ đó, đan dược thì cậu dữ lại những bảo vật không cần thiết thì cậu chôn xuống đất.

Khi lọc xong toàn bộ đồ đạc thì Lâm Dạ cầm đồ còn lại đi tiếp, giờ trong người cậu có đan dược nhất văn đến nhị văn, nhưng phần lớn là nhất văn đan còn nhị văn đan chỉ có 3 viên, còn bảo vật cậu dữ là bùa vô thể và các bảo vật giúp cậu có thể tránh được các ma thú.

Cậu bước đi tiếp lên núi, ngọn núi đấy cao xuyên tầng mây, cậu không thể nhìn thấy đỉnh từ dưới đất, cậu hít sâu rồi bắt đầu hành trình đi lên đỉnh núi, cậu nghĩ
- "Ngọn núi này rất cao, có vẻ mọi người sẽ lên trên đấy, mình lên trên đấy chắc sẽ gặp được Bạch Tâm hoặc Hắc Đao, lúc đó mình chắc sẽ giảm sự bị nghi ngờ khi ai đó điều tra đâu"

Cậu bắt đầu bước đi lên núi, để lại mùi máu tanh nồng nặc của xác người trộn với xác thú ở đằng sau, cậu để lại tất cả mạng sống mà đã chết ở đằng sau, cậu bước đi lên núi mà không ngoảnh đầu lại. Lâm Dạ trải qua 2 ngày để leo qua tầng mây nhưng lúc cậu lên gần đến đỉnh núi, không khí bị loãng ra, vết thương ngày càng nhiễm trùng, cậu cảm giác rất đau đớn và khó thở, nhưng trời không cho ai đường sống bao giờ, trước mặt cậu lại là một con gấu đen rất to, nó nhìn cậu với ánh mắt đói khát, có vẻ nó đang muốn ăn thịt cậu.

Lâm Dạ bây giờ cảm thấy rất tuyệt vọng
- "Thật là chết tiệt, quả báo đến à"- Lâm Dạ nói

Nói song cậu quay đầu chạy xuống dốc, cậu càng chạy xuống càng nhanh còn con gấu đó vẫn đuổi theo sát cậu, bỗng dưng cậu dừng lại, trước mặt cậu là vực thẳm sau hun hút, con gấu đen khổng lồ đó lao thẳng về phía cậu, nhưng cậu đột ngột biến mất khiến cho con gấu đó theo đà mà rơi xuống vực, lúc cậu biến trở lại, thì ra hồi nãy là cậu dùng bùa vô thể để biến mất đi, làm con gấu bị ngã xuống vực.

Cậu ngoảnh mặt lại đỉnh núi định đi tiếp, thì trước mặt cậu là một đám người đang đứng nhìn cậu, bọn chúng được Hắc Dao làm người cầm đầu của cả bọn.
- "Người mới, sao làm được hay vậy"- Hắc Đao hỏi

Lâm Dạ không muốn giải thích, cậu tiếp tục đi thẳng về phía bọn họ, rồi cậu lướt qua họ, cậu không muốn giải thích với bọn nó một chút nào.
- "Ê tên người mới kia"- Hác Dao gọi

Lâm Dạ ngoảnh đầu lại chờ câu tiếp theo.
- "Gia nhập vào đội ta đi"- Hắc Dao nói tiếp

- "Được"- Lâm Dạ đáp

- "Ơ dễ vậy à"- Hắc Đao nghi hoặc

Song cả bọn tiếp tục đi lên đỉnh núi, trên đường đi Hắc Đao nói.
- "Ngươi hay thật đấy chắc là sẽ rất giúp ích cho đội của ta, mà sao ngươi lại đi một mình vậy"- Hắc Đao nói

Lâm Dạ nghe vậy tỏ vẻ buồn bã
- Lăm Dạ nói: "Thật ra lúc tôi đang đi một mình trong rừng thì có một đội rủ tôi vào, họ đã lợi dụng tôi, ép tôi làm những thứ vặt vãnh như vác đồ hái thảo dược, nhưng có một lần chúng tôi bị những con ma thú bao vây"

Nói đến đây cậu cố tỏ ra trĩu nặng
- Lâm Dạ nói tiếp: "Lúc đó tôi sợ quá nên đã bỏ đồ mà chạy đi, tôi bỏ lại những người đã đồng hành cùng tôi, lúc chạy đi tôi cũng bị ma thú tấn công"

Cậu cởi áo ra để lộ những vết thương cậu đã rạch trước, tuy vết thương đã lâu nhưng nó vẫn rỉ máu và thối rữa.
- "Trông đau thật"- Hắc Đao nhăn mặt nói

- "Nhưng tôi sợ quá nên lúc đó không cảm thấy đau"- Lâm Dạ nói

- "Ô có chuyện đó luôn à"- Hắc Đao nói

- "Đúng rồi, nếu anh cảm thấy sợ hãi tột độ thì sẽ không cảm thấy thứ gì xung quanh nữa"- tên bên cạnh Hắc Đao nói

Tên đó là Các Tường, là đàn em gần gũi nhất với Hắc Đao, quay lại Lâm Dạ kể tiếp.
- "Lúc tôi quay lại đã thấy họ hấp hối rồi, có mấy người còn chết nữa, tôi đưa họ đi ra chỗ khác gần nơi đó để cầm máu, còn tiện thể ở gần đó để cảnh báo người xung quanh nữa"

- "Ồ, ra là vậy"- Hắc Đao nói

- "À ngươi có cần trị thương không, ta thấy vết thương ngươi hơi đau đấy"- Hắc Đao nói

Lâm Dạ gật đầu rồi mọi người bắt đầu trị thương cho Lâm Dạ, Hắc Đao chợt hỏi.
- "Sao vết thương đằng trước lại dống vết kiếm vậy"

Sau câu đó cả bọn chợt dừng lại, họ bắt đầu nhìn Lâm Dạ nhưng Lâm Dạ đâu có ngu mà rạch vết thương đằng trước là vuốt thú, cậu rạch bằng kiếm là có lý do.
- Lâm Dạ giải thích: "Mấy vết kiếm đấy là do một người của họ chém tôi lúc tôi đang trị thương cho họ, có một người tỉnh dậy, hắn hận tôi nên mới chém, tôi sợ cả bọn họ tỉnh dậy lại giết tôi nên tôi bỏ họ lại, đấy là lý do vì sao tôi lại đi một mình"

Bọn họ im lặng tiếp tục trị thương cho Lâm Dạ, một lúc sau.
- "Song rồi chúng ta đi thôi"- Hắc Đao nói

Sau câu đó cả bọn bắt đầu đi tiếp, trên đường bọn họ đi qua các cánh rừng, đụng độ các ma thú cấp thấp, leo đèo lội suối, rồi chúng tôi cuối cùng cũng đã lên đỉnh núi, trên đỉnh núi chẳng có gì cả, không có bảo vật, không có đan dược và cũng chẳng có thảo dược, chỉ có vài người đang ở trên này thôi, nhưng trong đám người đó lại không có Bạch Tâm, Lâm Dạ cũng không để ý cho nắm nhưng đám người của Hắc Đao lại thất vọng vô cùng.
- "Chúng ta lên đến đây rồi mà, sao lại không có gì thế này"- một tên nói

- "Nhất định phải có chứ, anh em, tìm kĩ hết chỗ này đi"- Hắc Đao nói

Sau câu đó cả bọn đi tìm khắp nơi nhưng chẳng có gì cả, còn Lâm Dạ không tìm cùng họ cậu đứng trên đỉnh, gió thổi phấp phới cái áo bào của cậu, cậu đứng đấy tập trung hấp thụ linh khí, ở đây có linh khí rất dồi dào, khi cả bọn tìm mệt rồi lại thấy Lâm Dạ đang đứng ở đấy.
- "Tên đấy định làm gì vậy"- một tên nói

- "Chẳng lẽ lại định nhảy xuống"- Các Tường nói

- "Không được, người mới, ngươi định bỏ chạy nữa à"- Hắc Đao nói

Lâm Dạ quay mặt lại nhìn họ với ảnh mắt khó hiểu.
- "Nếu nhảy xuống thì chúng ta phải cùng nhảy chứ"- Lâm Dạ nói

Cả lũ đứng đơ ra.
- "Bọn tao không muốn chết"- Các Tường nói

- "Vậy thì xuống núi thôi không nhảy nữa"- Lâm Dạ nói

Sau câu đó bỗng chợt các con chim đưa thư từ đâu ra mà bay qua đầu mọi người trên núi, bọn nó thả những tờ thông báo xuống, mọi người nhận được thông tin là
"Bạch Tâm đã lấy được bảo vật", mọi người chán nản đi xuống núi, trong số người chán nản đó cũng có đội của Hắc Đao, sau vài ngày nữa cả bọn cuối cùng cũng về được phân tông.

Khi đến phân tông, Lâm Dạ cảm thấy có gì đó rất khác ở phân tông, họ không còn làm việc riêng như mọi ngày, mà mọi người đều nghiêm túc ngồi ở trên sân, khi đội của Hắc Đao trở về thì Lâm Dạ cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu liếc sang thì thấy Bạch Tâm đang nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác.
- "Có chuyện gì vậy"- Hắc Đao hỏi

- "Lý Phong chết rồi"- Bạch Tâm nói

Ở trong cuộc thí luyện này có rất nhiều người chết nhưng Lý Phong chết lại là chuyện khác.
- "Sao có thể, ở cả khu này ngoài tao với mày thì ai có thể giết Lý Phong được chứ"- Hắc Đao nói

- "Có đấy"- Bạch Tâm nói song chỉ vào Lâm Dạ

Cả bọn nhìn về Lâm Dạ.
- "Thằng đấy sao..."- Hắc Đao nói rồi lại ngừng lại

Hắc Đao nhớ lại những gì Bạch Tâm nói với mình "hắn còn ranh ma hơn tôi đấy" Bạch Tâm đã nói với hắn như vậy, Hắc Đao nhìn về phía Lâm Dạ .
- "Ngươi có gì chứng minh là những lời nói ở trên núi với ta là thật, nhỡ đâu những vết đó là do ngươi tự rạch thì sao"- Hắc Đao nói với Lâm Dạ

- "Có đấy"- Lâm Dạ nói

Nói song Lâm Dạ chỉ tay vào Bạch Tâm.
- "Hắn là nhân chứng"- Lâm Dạ nói

Mọi người bất ngờ nhìn sang phía Bạch Tâm
- "Ngươi nói đi, ngươi gặp ta rồi đúng không"- Lâm Dạ hỏi

- "Đúng vậy, lúc đấy đệ bước ra cảnh báo ta, vậy thì sao, sau lúc đấy đệ làm gì ai mà biết"- Bạch Tâm nói

- "Ngươi ngửi thấy mùi máu đúng không"- Lâm Dạ hởi tiếp

- "Đúng"- Bạch Tâm nói

Sau câu đấy Lâm Dạ nhìn sang Hắc Đao
- "Nhân chứng vật chứng có cả ngươi không tin ta sao"- Lâm Dạ nói

- "Được rồi vậy ta tin ngươi"- Hăc Đao nói

- "Vậy là sao"- Bạch Tâm khó hiểu

Bạch Tâm nhìn hai người, Hắc Đao bước đến gần Bạch Tâm.
- "Để tao giải thích cho mày"- Hắc Đao nói

Sau đó Hắc Đao giải thích cho Bạch Tâm nghe về những gì Lâm Dạ đã nói với mình, đương nhiên là Bạch Tâm không tin nhưng cũng đành chịu.
- "Chết tiệt định nhân cơ hội này để đuổi hắn ra khỏi phân tông vậy mà"- Bạch Tâm nghĩ

Bạch Tâm nghĩ vậy cũng bình thường vì cậu là người duy nhất biết được sự nguy hiểm của Lâm Dạ. Đêm hôm đó Bạch Tâm không ngủ mà tới chỗ Lâm Dạ đang tu luyện, Bạch Tâm định nói gì đó thì Lâm Dạ ngắt lời.
- "Không cần cố lấy lý do để đuổi ta khỏi phân tông đâu"- Lâm Dạ nói

Nói xong cậu đứng dậy
- "Khi song việc ta sẽ tự rời khỏi đây"- Lâm Dạ nói tiếp

Nói song cậu bước vào phòng của mình, cánh cửa phòng đóng lại, để lại Bạch Tâm với thứ hỗn độn trong đầu hắn, bây giờ hân biết người giết Lý Phong là Lâm Dạ rồi nhưng hân không thể chứng minh, hắn cũng không biết người tiếp theo chết dưới tay Lâm Dạ là ai, đó có thể là hắn hoặc những người khác, bây giờ hắn rất đau đầu.
- "Thôi"- hắn chợt nói

Bạch Tâm ngẩng đầu lên.
- "Thôi đừng nghĩ nữa, mệt quá, đi ngủ đây"- Bậch Tâm nói

Nói xong hắn bước vào phòng của mình. Sáng ngày mai, ánh sáng chiếu vào phòng của Lâm Dạ, cậu mở mắt ra, bắt đầu mặc đồng phục tông môn vào, từ hôm qua cậu đã suy nghĩ rồi, có một số thứ cậu không hiểu ở phân tông này, tại sao phân tông này còn tồn tại, tại sao Minh Tài môn chủ lại không ở trong phân tông nhiều, rốt cuộc hắn ở đâu, nếu phân tông này kiếm tiền bằng cách cướp từ người dân, thì sao lại giàu thế này.

Rõ ràng là có một thứ gì đó mà Lâm Dạ chưa biết về phân tông này, khi cậu bước ra thì cậu bất ngờ,
- "Minh Tài, sao ông ấy lại ở đây, thôi kệ đi dù sao đây là một cơ hội để mình điều tra về phân tông này"- Lâm Dạ nghĩ

Nghĩ vậy cậu bước ra, nhìn xung quanh để xem chỗ nào trống để mình có thể tu luyện không, cậu phải cố tỏ ra rất bình thường để không bị ai nghi ngờ, bề ngoài cậu đang tập trung tu luyện, còn bên trong cậu đang âm thầm theo dõi tên Minh Tài này, có vẻ hắn không giống vẻ ngoài hắn, hắn rất thông minh.

Một âm thanh chợt cất lên.
- "Tất cả đệ tử tập hợp lại cho ta"- Minh Tài nói lớn

Nghe vậy mọi người bắt đầu tập hợp đứng trước mặt ông ta, kẻ thì gật gù buồn ngủ, kẻ thì nói chuyện, có kẻ nói xấu ông trước mặt Minh Tài, nhưng hắn không để ý.
- "Ta nghe Lý Phong đã chết, vậy các con đã biết ai giết trò ấy chưa"- Minh Tài nói

Lâm Dạ nhìn ông ta thầm nghĩ.
- "Bị nói xấu trước mặt mà không có phản ứng kích động nào, người như vậy có lẽ là một cáo già ranh mà, hoặc là đã quen với việc này"- Lâm Dạ nghĩ

Một người chợt lên tiếng, đó là Các Tường, Các Tường đã trần thuật hết mọi chuyện cho Minh Tài nghe, nghe song hắn nhìn sang Bạch Tâm.
- "Nếu theo lời của Các Tường thì. Bạch Tâm, lúc gặp Lâm Dạ em có ngửi thấy mùi máu trên người nó không"- Minh Tài hỏi

Mọi người đều khó hiểu trước câu hỏi đó.
- "Em...có"- Bạch Tâm nói

- "Vậy em có nhìn thấy sau lưng cậu ấy không"- Minh Tài hỏi tiếp

- "Em không, lúc em đi khỏi chỗ đấy chỉ thấy đằng trước của đệ ấy chứ không thấy đệ ấy quay về sau, dường như ánh mặt của đệ ấy đang tìm cái gì đó"- Bạch Tâm nói

- "Rốt cuộc hắn đang tìm gì vậy"- Minh Tài nghĩ

- "Lâm Dạ rốt cuộc trò đang tìm gì"- Minh Tài quay sang hỏi Lâm Dạ

- "Em đang tìm xem có ai khác không để còn cảnh báo cho họ nữa"- Lâm Dạ chắp tay đáp

- "Có vẻ tên này không dễ xơi đâu"- Lâm Dạ thầm nghĩ

- "Vậy à"- Minh Tài nói

Nói xong hắn thở dài.
- "Thôi người chết thì cũng đã chết rồi, chúng ta không điều tra nữa, ăn sáng thôi"- Minh Tài nói

- Minh Tài thầm nghĩ: "Rốt cuộc là ai giết hắn vậy, trên người hắn có thứ ta cần, ta phải tìm ra ai đã giết hắn mới được, nếu theo lời Bạch Tâm thì lúc hai đứa đó gặp nhau, Lâm Dạ vẫn chưa bị chém, còn sau lưng chắc chắn là có vết thương, Bạch Tâm đã nói ngửi thấy mùi máu trên Lâm Dạ, nghĩa là lúc đó trắc chắn có máu trên cơ thể, nhưng đằng trước lại không có vết thương, thì chắc chắn đằng sau,
nhưng chưa chắc đấy có phải máu của nó không, dù sao Bạch Tâm cũng không thể phân biệt máu người với máu thú, đau đầu quá"

Nghĩ vậy ông ta quay đi vào phòng mình
- "Ăn song lại tập trung ở sảnh, ta có điều muốn báo với bọn con"- Minh Tài nói

Sau khi ông ta rời đi, mọi người cũng dần tản ra để đi ăn sáng. Lâm Dạ lặng lẽ hòa vào dòng người. Bây giờ cậu không còn Bạch Tâm đứng ra bảo vệ nữa, nhưng sau khi đột phá Luyện Khí Cảnh Tầng 2, số người dám công khai bắt nạt cậu cũng ít đi rất nhiều.

Ăn sáng song, Lâm Dạ chậm rãi bước ra ngoài sân. Từng đệ tử của phân tông đã bắt đầu tập trung tại đại sảnh, tiếng trò chuyện vang lên khắp nơi, Minh Tài bước ra trong sự ồn ào của phân tông .
- Minh Tài nói: "Các trò, hôm nay ta đến không chỉ để điều tra về cái chết của Lý Phong, mà còn muốn thông báo với các con, tí nữa sẽ có một đoàn thương gia đến đây để ký hợp đồng với ta, nên là hôm nay các con đừng làm loạn trong làng"

Ông ta nói đến đây cả sảnh vang lên những tiếng trách móc hay là chán nản.
- "Ký kết cái gì vậy, thôi kệ đi, đây là cơ hội để mình chứng tỏ bản thân cho Minh Tài thấy, lúc đó mình sẽ không những được giảm độ nghi ngờ là hung thủ giết Lý Phong, mà còn được đi theo lão Minh Tài nay, lúc đó mình sẽ xem tại sao ông ta có thể kiếm nhiều tiền như vậy"- Lâm Dạ nghĩ

Nói song Minh Tài quay đầu đi vào phòng chuẩn bị cái gì đó, song rồi ông ta đi ra ngoài.
- "Các trò, đi theo ta ra đón tiếp người thương gia đó"- Minh Tài nói

Nói song, Minh Tài cùng với các đệ tử trong phân tông bước ra khỏi phân tông và bắt đầu ra ngoài làng, trên đường đi tất cả bọn họ không nghiêm túc một chút nào cả, kẻ thì trêu ghẹo gái trên đường, kẻ thì cướp đồ của những người dân, còn những người dân đó không phản kháng, mọi thứ vẫn như bình thường, chỉ có cái khác thường là họ đều nhìn về Lâm Dạ, người thì buồn bã nhìn cậu, người thì nhìn cậu với ánh mắt oán hận.

Cậu nhìn sang trái hay phải cũng đều thấy họ nhìn mình với các ánh mắt khác nhau, nhưng điểm chung là họ không hề vui vẻ khi nhìn cậu, cậu hiểu, cậu hiểu hết mà, lúc trước cậu là một người bảo vệ dân làng khỏi bọn này, nhưng bây giờ lại đi cùng bọn nó,

Đi đến nhà cuối cùng, nằm ở ngoài làng, cậu nhìn thấy Liễu Hoa nhìn cậu, dù cô ấy rất xinh đẹp nhưng lại không ai đến chọc ghẹo, bởi vì bọn nó đã bị Bạch Tâm ngăn lại.

Liễu Hoa nhìn Lâm Dạ, cậu cũng nhìn lại cô, cậu thấy ánh mắt cô không có oán trách, chỉ là hơi buồn, cô thấy cậu nhìn mình, cô ngoảnh đi không nhìn cậu nữa, cậu cũng quay đi không nhìn cô nữa.
- "Dù sao cũng chẳng có tình cảm gì"- Lâm Dạ nghĩ

Khi đến ngoài làng Các Tường thấy một đoàn xe đang đi đến.
- "Môn chủ"- Các Tường nói

- "Ta biết rồi"- Minh Tài nói

Các đệ tử chia thành 2 hàng như một đường đi, Minh Tài đứng trước hai hàng để đón đoàn xe, khi đoàn xe dừng lại ở trước mặt Minh Tài, có một người bước xuống, đó là một lão già hơi gầy, để râu dài, mặt hắn đúng kiểu một tên cáo già thực thụ, Minh Tài đưa tay ra định bắt tay, nhưng hắn không có phản ứng gì, Minh Tài ngượng ngùng.
- "Tôi tên là Minh Tài, hân hạnh được gặp mặt"- Minh Tài nói

Còn trong lòng hắn nghĩ
- "Tên này khinh ta à"

Còn tên thương gia chỉ nói.
- "Hàn Kim, chúng ta vào phân tông vào chuyện chính thôi"- Hàn Kim nói

Nói song tên thương nhân đó bước đi, còn Minh Tài đi theo, đằng sau là các đệ tử và các thuộc hạ của Hằn Kim, khi bước vào làng.
- "Kim tiên sinh, đây là ngôi làng mà chúng tôi bảo vệ, trông nó tàn vậy thôi chứ rất được việc đấy"- Minh Tài nói

Thật ra ngôi làng này cũng bình thường, chỉ là Minh Tài nói quá nó lên, nhưng Hàn Kim không để ý, thứ đập vào mắt hắn chính là Liễu Hoa.
- "Cái cơ thể này hiếm gặp lắm đấy"- Hàn Kim thầm nghĩ

Minh Tài thấy vậy.
- "Kim tiên sinh, nếu muốn thì con nhỏ đó có thể cho anh"- Minh Tài nói

Nghe vậy Bạch Tâm nhìn vội sang phía Lâm Dạ, cậu thì vẫn bình tĩnh, bây giờ cậu chỉ đang chờ thông tin quan trong hơn mà họ nói, chứ cậu không để ý gì đến Liễu Hoa hay dân làng gì cả, cậu chỉ liếc sang Liễu Hoa một cái thầm nghĩ.
- "Cô ấy có thứ gì mà ông ta để ý vậy, chẳng lẽ chỉ vì sắc đẹp thôi, chắc vậy rồi"- Lâm Dạ nghĩ

💬 Bình luận (0)