🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Đạo Bất Dung

Ch.3: Cũng Chỉ Là Một Ván Cờ

~18 phút đọc · 3573 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau một thời gian sống ở phân tông của Vạn Kiếm Sơn, à không chỉ là tồn tại thôi vì Lâm Dạ ở đấy thì toàn bị bắt nạt không bị sai vặt, thì bị đánh đập, nói chung cậu ở đấy rất khổ nhưng cậu không kháng cự vì cậu biết kháng cự cũng chỉ bị đánh thêm thôi, vì cậu chỉ là luyện khí cảnh tầng một còn những kẻ khác,

Kẻ thì luyện khí cảnh tầng cao hơn cậu, có kẻ lên trúc cơ, cậu chỉ có thể cố nhịn thôi. Trong những ngày này Liễu Hoa đều mang đồ ăn cho cậu, cô cũng hay bị chỉ chỏ hay có những kẻ có ý đồ với cô nhưng Lâm Dạ đã bảo vệ cô, mỗi lần cậu bảo vệ cô thì đều bị đánh hết.

Còn Bạch Tâm hắn chỉ tu luyện cùng cậu được vài ngày rồi đi ra ngoài, nhưng trong thời gian tu luyện cùng cậu hắn cũng đã hiểu một tí về cậu ròi, khi hắn ra ngoài bế quan hắn dặn dò các đệ
- "Ở tông môn đừng bắt nạt Lâm Dạ, nhất định không được, hiểu không"

Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc nói đúng hơn là nghiêm trọng vì hắn hiểu, nếu bắt nạt Lâm Dạ mà hắn không nhịn thì phân tông này sẽ bị diệt sạch hết, dù hắn yếu hơn nhưng hắn sẽ có cách để để giết cả phân tông, Bạch Tâm hiểu Lâm Dạ là kẻ rất thủ đoạn, lúc đi cùng Lâm Dạ hắn đã thấy Lâm Dạ đứng giữa rừng.

Tay phải cầm đầu kẻ đã bắt nạt Liễu Hoa lúc sáng hôm ấy, tay trái cầm nội tạng của tên đó, dù kẻ đó đã đạt Luyện Khí Cảnh Tầng 3, còn Lâm Dạ lúc đó chỉ đang ở Luyện Khí Cảnh Tầng 1, mà không hiểu sao cậu có thể giết được tên đó, từ lúc đó hắn rất cẩn trọng với Lâm Dạ.

Trở lại hiện tại, lúc Lâm Dạ đang bị bắt nạt cậu nghĩ.
- "Cái tên Bạch Tâm đó bảo mình sẽ được học hành đàng hoàng mà, sao lại như này, chắc chỗ này không còn tác dụng nữa rồi"- nghĩ đến đây cậu nhắm mắt lại

Bỗng chợt một âm thanh phát lên.
- "Bạch Ca về rồi!"- một người nói lớn

Rồi tất cả những kẻ đang làm việc riêng đều chạy ra đón Bạch Tâm, hắn vui vẻ chào đón mấy người đó, chủ yếu là những kẻ lớn đầu nhưng não bé, Lâm Dạ thì không ra chào đón, cậu cậu chỉ nhìn hắn, khi Bạch Tâm nhìn về phía cậu vẻ mặt hắn tái nhợt đi, hắn đi về phía cậu.
- "Lâm Dạ mặt đệ vị sao vậy"- Bạch Tâm nói

- "nó cư xử không lễ phép nên bọn em cho nó một trận đòn, ngày nào cũng cho luôn"- một kẻ nói với vẻ tự hào

Mặt của Bạch Tâm dần tái đi theo từng cậu của kẻ đó, hắn định mắng đàn em một trận thì một giọng nói vang lên.
- "Mấy người làm gì vậy, sắp tới là đến ngày kiểm tra thực lực rồi đấy không mau đi luyện tập đi, năm nay là kiểm tra ở rừng đấy, chứ không phải là đối đầu với nhau như trước đâu"- Hắc Đao vừa nói vừa bước tới

- "sao lại ở rừng vậy anh"- một kẻ hỏi

- "Tao cũng đ-éo biết, tự dưng tên môn chủ bảo vậy"- Hắc Đao khó chịu trả lời

Môn chủ ở đây là một tên béo não nhỏ, thật sự ở đây không có kẻ nào khôn cả, đối với Lâm Dạ là vậy còn bọn chúng có khen nhau khôn không thì cậu không biết. Đêm hôm ấy Lâm Dạ đang tu luyện một mình trong sân của phân tông, thì một bóng dáng lùn khoảng 1m7 bước tới, mái tóc hắn ngắn và rối.
- "ây, tên người mới"- Hắc Đao nói

Lâm Dạ nhìn hắn.
- "sao"- Lâm Dạ nói

Nói song cậu đứng lên, cậu cao 1m9 cao hơn cả Bạch Tâm khoảng 1m8, cậu nhìn xuống hắn.
- "Này tên kia đừng có ngạo nghễ trước mặt ta"- Hắc Đao tức giận cãi

- "Hừ, ta thấy ngươi chăm chỉ tu luyện nên mới tới đây, nào ngờ ngươi cũng giống với mấy tên kia mất não và kiêu ngạo trước đàn anh"- Hắc Đao thất vọng nói

- "Ngươi nên im mồm lại vì não ngươi bé hơn não ta đấy, với cả ta sẽ không coi ngươi là đàn anh vì ngươi ngu"- Lâm Dạ bình tĩnh nói lại

Nhưng không như dự đoán, Hắc Đao không tức giận, hắn chỉ bình tĩnh ngồi xuống.
- "Đúng vậy, ở đây tên thông minh nhất là Bạch Tâm nhưng hắn lại thừa nhận ngươi thông minh và thủ đoạn hơn hắn, thì bọn ta hiển nhiên cũng đều ngu hơn ngươi thôi"- Hắc Đao nói

Nói song hắn ngồi xuống vách đá rồi vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ý là bảo Lâm Dạ ngồi xuống, khi cậu ngồi xuống hắn lại nói tiếp.
- "Ta nhìn thấy ngươi tập luyện một mình nên ta thấy ngươi rất giống ta hồi bé, lúc đó ta còn muốn tu luyện hết tất cả các đạo mà"

- "Tại sao"- Lâm Dạ hỏi

- "Vì lúc đó ta có tiền có quyền lực"- hắn đáp

- "Thế sao ngươi lại vào phân tông tàn này của Vạn Kiếm Sơn"- Lâm Dạ hỏi tiếp

- "Bởi vì ta đã mất hết, mất hết quyền lực mất hết tiền tài, vàng bạc, ta mất mọi thứ"- hắn càng nói càng tức

- "Rồi sao"- Lâm Dạ vừa nói vừa vỗ vai hắn

- Hắn nói tiếp: "Vì ta đã không còn tiền hay danh tiếng nên thập tam đại môn phái đã vứt bỏ ta, kể cả Thiên Binh Các, môn phái mà nhà ta đóng góp phần lớn cũng rời bỏ ta"

Nói đến đây hắn ngẩng mặt lên.
-Hhắn nói tiếp: "Lúc ta đang lang thang không biết đi về đâu thì ta gặp hắn, môn chủ của phân tông này hắn tự xưng mình là Minh Tài, hắn đã dẫn ta đến nơi này và từ đó nơi này đã trở thành nhà của ta"

Nói sống hai người im lặng ngồi cạnh nhau, nói đúng hơn là chẳng biết nói gì nữa.
- "Thôi ta đi ngủ đây"- Hắc Đao nói

Nói xong hắn đứng dậy, đần bước về phía phòng ngủ, khi hắn vào phòng thì lại có một bóng dáng bước tới nhưng vẫn lùn hơn Lâm Dạ đó là Bạch Tâm hắn chỉ cao khoảng 1m8 vẫn chỉ lùn hơn Lâm Dạ thôi.
- "Ngươi đến đây làm gì"- Lâm Dạ nói

- "Cậu có thể cho tôi thay mặt phân tông này xin lỗi cậu không"- hắn cúi đầu nói

- "Ở đây không được học hành đàng hoàng thì tôi sẽ học theo cách của tôi"- Lâm Dạ nghiêm giọng lại nói

Nói song cậu bước qua vỗ vai Bạch Tâm rồi bước vào phòng của mình cánh cửa gỗ khép lại, ngoài sân chỉ còn lại một mình Bạch Tâm đứng dưới ánh trăng, không biết vì sao, nhìn bóng lưng vừa rồi của Lâm Dạ, hắn lại có cảm giác bất an, có lẽ phân tông này sẽ trả giá vì làm tốn thời gian của Lâm Dạ trong phân tông này.

Ngày mai những kẻ trong phân tông vẫn vậy nhưng giờ chúng nó ngoài làm việc riêng thì còn kết hợp cả chuẩn bị đồ đạc lên rừng làm kiểm tra.
- "Ta sẽ mang bảo vật lên núi tu luyện"- một tên nói

- "Ta sẽ mang đan lên luyện ở đấy, trắc đây chỉ là xem sinh tồn như nào thôi"- một tên khác nói

Còn Lâm Dạ thì đã không còn bị bắt nạt nữa mà được Bạch Tâm bảo vệ.
- "Thời gian qua đệ lên được Luyện Khí Tầng 2 rồi à"- Bạch Tâm bắt chuyện với cậu

- "Ừ"- Lâm Dạ đáp

Một tiếng vỗ tay vang lên.
- "Các học trò của phân tông chúng ta tập chung vào đây"- lão Minh Tài nói

- Ông ta nói tiếp: "ở đợt kiểm tra lần này là xem các trò làm thế nào để lấy được bảo vật trong khu rừng phía đông về đây cho phân tông, đây là bài kiểm tra năm nay, các trò có thể lập đội và cũng có thể đi một mình"

Nói song không có một cậu trốt mà ông ta đã rời đi, còn đệ tử bên dưới thì bàn tán, lập nhóm với nhau, còn Bạch Tâm định lập nhóm với Lâm Dạ để dễ dàng kiểm soát cậu, nhưng khi hắn nhìn sang phía cậu thì đã không thấy cậu đâu.

Bên phía này, Lâm Dạ đã vào rừng một mình, trước khi cậu vào, cậu đã lấy trộm khá nhiều đan dược nhất văn đan và các linh bảo ở trong phân tông để cậu có thể vừa tu luyện vừa có thể bảo vệ cậu khỏi các ma thú trong rừng, cậu đã không định vào rừng để tìm bảo vật, mà cậu chỉ vào đây để có nhiều thời gian và có nhiều không gian hơn để tu luyện.

Sau vài ngày Lâm Dạ đã tăng tiến độ tu luyện tới mức cực hạn, cậu đã trải qua vô vàn đau đớn và bây giờ cậu đã sắp tu luyện lên Luyện Khí Cảnh Tầng 3, nhưng cậu vẫn không khỏi thất vọng, cậu đã tập chung tu luyện đến thế mà vẫn chỉ ở Luyện Khí Cảnh Tầng 2, có vẻ tài nguyên ở phân tông quá ít.

Lúc tu luyện cùng với Bạch Tâm hắn từng nói cho cậu biết về tư chất của mỗi người trên thế giới này, thế giới này có 6 tư chất khác nhau Linh Thể, Chiến Thể, Hồn Thể, Đạo Thể, Thánh Thể, Tiên Thể, trong đó đạo thể, thánh thể, tiên thể là hiếm nhất, hắn nói cậu có tư chất hồn thể, đấy là tư chất khá mạnh còn hắn thì có tư chất thánh thể là một tư chất rất hiếm gặp, hắn có thể tu luyện rất nhanh là do tư chất đó.

Nhưng dù là cậu hay hắn đều bị sự nghèo đói và dốt nát ở phân tông này làm cho không thể tu luyện bình thường được, nếu hắn vào được một tông môn bình thường thì giờ hắn đã lên nguyên anh cảnh rồi không chừng, còn cậu nếu vào được một tông môn bình thường, thì bây giờ cậu đã lên kim đan cảnh rồi, nhưng cậu không trách số phận của mình, mà cậu chỉ trách phân tông này quá tàn.

Nhưng dù có trách Lâm Dạ cũng phải lợi dụng cái phân tông này để trở nên mạnh hơn, trở lại bây giờ cậu đang đi lang thang khắp nơi để tìm thức ăn thì gặp bọn bắt nạt cậu trong phân tông, bọn chúng đã mời cậu vào trong đội.
- "Chú em vào đội của bọn anh đi, bọn anh nhiều bảo vật cho chú em tu luyện nắm, vào là bọn anh cho sử dụng một lửa"- một tên nói

Cậu biết bọn chúng định dùng cậu để bê đồ, chứ sẽ không bao giờ cho cậu sử dụng đồ của bọn chúng nhưng cậu có cách để sử dụng đồ của bọn chúng.
- "Được rồi, tôi sẽ vào"-Lâm Dạ nói

- "Ngoan đấy chú em"- một tên khác nói

Nói xong hắn bước đến khoác vào vai Lâm Dạ nhưng cậu cao quá hắn không khoác được.
- "Anh Lý Phong, tên này được nè"- tên đó nói

Lý Phong là tên cầm đầu bọn này.
- "được rồi chúng ta đi thôi, nhìn trên núi kia có vẻ có đồ ngon"- Lý Phong nói

Rồi cả bọn đi tiếp vào núi, trên đường Lý Phong đi đầu tiên, hắn để một thanh kiếm ngang eo, tóc buộc giống kiểu của Bạch Tâm, có vẻ hắn cố làm mình giống Bạch Tâm.
- "Tên nhóc kia"- Lý Phong gọi Lâm Dạ

- "Ta rất ghen tị với ngươi đấy"- hắn nói tiếp

- "Ngươi được anh Bạch Tâm quan tâm mà tao lại không được, rõ ràng là tao đã cố gắng để anh Bạch Tâm để ý mà, tao đã cố gắng hết sức mà, sao mày chỉ là người mới mà được anh Bạch Tâm để ý đến thế"- hắn càng nói càng bực

- "Liên quan tới tôi sao"- Lâm Dạ nói

- "Đúng vậy nhóc"- hắn cáu

- "Vậy là tôi không được sử dụng mấy cái này à"- cậu vừa nói vừa chỉ vào sau lưng mình

Sau lưng cậu là một cái túi đựng đầy bảo vật, tài nguyên, đan dược, toàn những thứ mà cậu sẽ không thể có được.
- "Đúng vậy tên ngốc"- một tên đàn em nói

Sau câu nói đó cả bọn tiếp tục đi lên núi, Lâm Dạ không nói lại vì cậu đã biết đáp án từ trước rồi, cả bọn cứ thế đi tiếp.
- "Có bảo vật"- một tên nói lớn

Cả bọn đi tới gần chỗ dấy
- "Có ma thú"- một tên hoảng hốt

Một con bạch lang xuất hiện, nó chỉ to hơn sói bình thường một chút.
- "Là linh thú bát dai"- một tên khác nói

- "Có một đàn linh thú nhị dai"- một tên khác nói

Sau đó rất nhiều con bạch lang xuất hiện, Lâm Dạ nhớ lại những ngày tu luyện cùng với Bạch Tâm, hắn từng nói.
- "Trên thế giới này có các ma thú từ yếu tới mạnh và các cấp bậc cách nhau 9 dai giống với 9 tầng của con người,
Phàm Thú
Động vật bình thường.
Không có linh trí hay tu vi.
Linh Thú
Hấp thụ linh khí trời đất.
Mạnh hơn thú thường, bắt đầu có trí tuệ.
Yêu Thú
Sinh ra yêu lực.
Có thể sử dụng năng lực đặc biệt.
Yêu Tướng
Thống lĩnh một vùng.
Có thể chỉ huy nhiều yêu thú khác.
Yêu Vương
Bá chủ một khu vực rộng lớn.
Đủ sức lập thế lực riêng.
Yêu Hoàng
Cai quản một đại vực.
Một lời có thể khiến vạn thú thần phục.
Yêu Đế
Đứng trên đỉnh cao của Yêu tộc.
Có thể thay đổi thiên tượng, lay động thiên địa"

Lúc đó Lâm Dạ chỉ im lặng rồi Bạch Tâm cười.
- "Nhưng điều đáng sợ không phải là ma thú mà là một đàn ma thú"

Tiếng hú của bầy bạch lang kéo Lâm Dạ về hiện tại
- "L...Lý ca, giờ chúng ta phải làm sao"- một tên lắp bắp nói

Lý Phong bây giờ cũng không biết nên làm gì nữa, cả bọn đứng chôn chân, rồi một tiếng rơi đồ nặng nề rơi xuống đất, Lâm Dạ ném đồ xuống đất rồi vừa bẻ khớp tay vừa đi lên đằng trước.
- "T...tên này"- một tên nói

- "Đúng rồi đánh bại hết lũ bạch lang đi"- một tên khác nói lớn

Sau câu đấy cả bọn hô vang "đánh bại hết lũ bạch lang đi", cậu đi gần tới lũ bạch lang trong tiếng cổ vũ đấy, cậu lao thẳng vào lũ bạch lang song cậu biến mất, bỏ cả bọn kia ở sau, cả bọn lại đứng đơ ra
- "Chết tiệt, nó bỏ chạy rồi giờ sao đây"- một tên nói

- "Chắc nó chết rồi đấy, lao vào đàn đấy mà không chết mới tài, chỉ có sử dụng bùa vô thể của chúng ta mới có thể thoát được"- Lý Phong nói

- "Lý ca bùa vô thể của anh em mình mất rồi"- một tên hét lên

(Bùa vô thể: làm cho thân thể vật chủ tàng hình
Bùa vô thể là một linh bảo)
- "Chết tiệt, tên đó..."- Lý Phong nói

Một tên chưa kịp hiểu gì đã bị một con bạch lang lao vào cào chết, sau đó vô số các con khác đều lao vào cả bọn,
Một tên bị cắn nát đầu, một tên khác bị chém thành bốn mảnh, một tên nữa bị dẫm nát hết nội tạng, Lý Phong thấy anh em mình đang bị giết, bị giết rất thảm, hắn tức giận lao vào đám bạch lang.

Hắn giết một con, hai con, hắn càng giết càng điên cuồng, vẻ mặt hắn tức giận đến cực điểm.
- "TÊN NHÓC KHỐN KIẾP!!"- hắn gào lên

Còn bên này Lâm Dạ đang đứng nhìn thì thấy Bạch Tâm đang đi về phía của đám kia, cậu bước ra ngoài chặn Bạch Tâm.
- "Bên đó có yêu thú"- Lâm Dạ vừa nói vừa chỉ ra đằng sau

- "Thảo nào tôi ngửi thấy mùi máu tanh gần đây"- Bạch Tâm nói

- "Cả đoàn tôi bị giết rất nhiều người nên mới có mùi máu"- Lâm Dạ nói

- "Vậy bọn tôi đi hướng khác đây nhân tiện cậu muốn vào đội của bọn tôi không"- hắn nói tiếp

Lâm Dạ lắc đầu.
- "Tôi còn phải ở đây để trị thương cho đồng đội tôi nữa với cả cũng cảnh báo cho mấy người khác nữa"- Lâm Dạ nói

Bạch Tâm nghe vậy cũng đành chịu quay lưng bước đi, đằng sau hắn là rất nhiều đàn em, chuyển lại về bên kia, lúc này Lý Phong đã giết hết bọn bạch lang, cơ thể hắn đầy rẫy vết thương, bên cạnh đã không còn một ai sống sót, hắn đứng trên những xác con bạch lang và xác các người đàn em.

Vẻ mặt hắn dường như đã bớt tức giận hơn thay vào đó là mệt, hắn bây giờ rất mệt, rồi một bóng hình bước ra từ bụi cây, đó là một con hắc lang to lớn, nó lớn hơn bình thường rất nhiều, vẻ mặt nó rất tức giận, Lý Phong giám diết hết thuộc hạ của nó.
- "Là yêu thú nhị, chết tiệt"- Lý Phong nói

Nó lao vào Lý Phong với tốc độ cao, húc văng hắn ra hắn bay xuyện qua các cái cây rồi đâm sầm vào một tảng đá lớn, lực tấn công khiến cho hắn hộc máu, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một đòn tấn công nữa lao vào hắn, con hắc lang đó bắn một quả cầu sét vào hắn, một vụ nổ lớn nổ ra nhưng Lý Phong đã dùng kiếm đỡ được.
- "Chết tiệt mình không còn linh lực để đánh nữa rồi, chẳng lẽ phải tung ra con bài tẩy"- Lý Phong nghĩ

Nghĩ đến đây, Lý Phong lôi ra một cuộn giấy, hắc lang lao vào nhưng bị một nguồn sức mạnh đẩy lùi, hắn đã mở cuộn giấy ra, cuộn giấy đó có những nét chữ màu đen, còn trang giấy thì màu đỏ.

Lý Phong bắt đầu chọc tay vào vết thương của mình, máu bắt đầu chảy ra rất nhiều, hắn nhăn nhó lôi thận mình ra ngoài rồi hắn thả vào cuộn giấy quỷ dị đó, rồi lại moi đủ thứ nội tạng ra rồi thả vào, từ cuộn giấy đó bắt đầu xuất hiện một hàm răng nhai quả thận của hắn, rồi một nguồn linh lực đỏ bắt đầu trào ra từ cuộn giấy, một móng vuốt trồi ra, sau đó là một con hổ khổng lồ màu trắng trồi lên từ cuộn giấy.

Khi nó xuất hiện, từ phàm thú đến yêu thú phải cúi đầu, năng lượng mà nó toả ra khiến cho Lý Phong phải run rẩy mà quỳ xuống.
- "L....là yêu tướng"- Lý Phong nói

Con hổ đấy nhìn xung quanh, nơi nào ánh mặt nó lướt qua nơi đó có những con ma thú quy phục, nó bắt đầu bước tới con hắc lang kia, ánh mắt nó liếc xuống con hắc lang, con hắc lang đó run rẩy không dám nhúc nhích, con yêu tướng đó chỉ cần nhấc chân lên rồi đánh một đòn vào con hắc lang, mặt đất rung chuyển, các con vật khác đều run rẩy, còn con hắc lang kia đã tan xác máu văng đầy trời, làm song con bạch hổ đó biến mất theo làn gió cùng với cuộn giấy quỷ dị đó, nó đã làm song nhiệm vụ của nó.

Lý Phong quỳ trên mặt đất nhìn trời, hắn vui mừng vì mình đã sống sót nhưng một bóng hình nữa xuất hiện, đó là Lâm Dạ, hắn nhìn thấy cậu tức giận định lao lên, nhưng vết thương khi hắn gồng cơ đã phụt máu ra, hắn chỉ có thể quỳ trên đất nhì Lâm Dạ cầm kiếm tiến lại gần, hắn cười lớn.
- "Quả nhiên chỉ một quân cờ.
Mạng này như tốt đợi giờ bị thí.
Ngẩng đầu nhìn lại ván kỳ.
Mới hay người thắng chẳng hề là ta."

Khi hắn nói xong, cậu chém một phát ngang cổ hắn, hắn đã chết, chết một cách tức tưởi.

💬 Bình luận (1)