🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Đạo Bất Dung

Ch.2: Phân Tông Vạn Kiếm Sơn

~19 phút đọc · 3628 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau nhiều năm trôi qua, Lâm Dạ bây đã trở thành một thiếu niên khoẻ mạnh, cậu lớn lên cùng gia đình nhà Liễu, trong lúc sống cùng họ cậu cũng đã biết vài thứ ở làng, làng có một phân tông của Vạn Kiếm Sơn, tông môn chính của Vạn Kiếm Sơn là tông môn đại diện cho kiếm đạo, nhưng phân tông của họ, họ không quan tâm cho lắm nói gì đến phân tông nhỏ nhoi ở phương xa này

Từ ngày đến ngôi làng này, Lâm Dạ mới biết cuộc sống của người dân nơi đây chẳng hề yên bình. Phân tông của Vạn Kiếm Sơn năm nào cũng đến thu thuế, hết lấy linh thạch lại đến lương thực. Điều khiến cậu phẫn nộ hơn cả là bọn chúng chưa từng bảo vệ ngôi làng, cũng chưa từng giúp đỡ dân làng lấy một lần, vậy mà vẫn ngang nhiên bóc lột như thể đó là điều hiển nhiên.

Mỗi lần nhìn thấy những gương mặt cam chịu của dân làng, trong lòng Lâm Dạ lại dâng lên một ngọn lửa khó tả. Cậu không cam tâm... nhưng với thân phận của một phàm nhân, cậu chẳng thể làm được gì ngoài siết chặt nắm tay.
Một ngày nọ, Lâm Dạ tìm đến Liễu Phú.
- "Bác Liễu... con muốn tu tiên."- Lâm Dạ nói

Liễu Phú nhìn cậu thật lâu, ông không vội đồng ý cũng chẳng vội từ chối, chỉ bình thản hỏi:
- "Vậy con nói ta nghe, vì sao con muốn tu tiên?"- Liễu Phú hỏi

Lâm Dạ im lặng.
Trong đầu cậu lần lượt hiện lên hình ảnh những người dân bị ép nộp thuế, những tiếng thở dài bất lực, rồi cả bóng dáng của chú Vương năm xưa...
Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định.
- "Con muốn tu tiên... vì con không muốn nhìn người vô tội tiếp tục bị ức hiếp."- Lâm Dạ nói

Cậu siết chặt hai nắm tay, từng lời nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.
- "Đám người của Vạn Kiếm Sơn ỷ mình là tu sĩ nên mặc sức áp bức dân làng. Con không cam tâm nhìn họ tiếp tục như vậy... Con muốn có sức mạnh để bảo vệ những người yếu hơn, để không ai phải cúi đầu trước kẻ mạnh chỉ vì họ không có lựa chọn."- Lâm Dạ nói

Nghe song Liễu Phu cười vui vẻ
- "Được ngày mai ta sẽ giúp con"- Liễu Phú trả lời cậu

Sau hôm ấy Lâm Dạ và hai người Liễu Phú, Liễu Hoa cùng tu luyện với nhau, những ngày đó Liễu Phu thấy tài năng kiếm đạo của Lâm Dạ rất có thiên phú nhưng ông đâu biết Lâm Dạ đã sao chép tài năng từ chú Vương.

Hôm nay vẫn như mọi ngày ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nhà kho u tối, bóng lưng chàng thanh niên vạng vỡ, cậu cũng đã lên được Luyện Khí Cảnh Tầng 1, cậu đang rất thoải mái thì cửa nhà kho được mở ra, người bước vào là Liễu Hoa, cô bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, kiều diễm, cô bước vào nhà kho định gọi Lâm Dạ ra ăn cơm nhưng lại đỏ mặt.
- "Cậu mặc áo vào đi"- cô ngại ngùng trách móc

- "X...xin lỗi" cậu ngượng ngùng đáp lại

Lâm Dạ vội vã mặc áo vào, Liễu Hoa đỏ mặt đi vội ra ngoài.
- "Nhớ ra ngoài ăn sáng"- cô để lại câu nói đó

Lâm Dạ khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống mép giường. Cậu đưa tay lấy sợi dây buộc tóc đặt ở đầu giường, khéo léo buộc mái tóc đen đã dài đến ngang vai ra sau lưng.

Sau khi chỉnh lại y phục. Khi Lâm Dạ mở cửa bước ra ngoài, cậu thấy Liễu Hoa và Liễu Phú đang chờ mình, cậu bước đến bàn ăn, ngồi xuống ăn cùng hai người, hôm nay bác Liễu rất lạ cứ im lặng ngồi ăn, thường ngày ông cũng nói vài chuyện vớ vẩn cho vui nhưng bây giờ nhìn ông rất im lặng, rồi bỗng nhiên ông lên tiếng.
- "Các con này"- ông nói

- "Dạ"- hai người đáp

- "Hai đứa đều đã bước vào Luyện Khí Cảnh, cũng đến lúc ta nói cho các con biết về thế giới tu tiên."- Liễu Phú nói

Thấy cả hai đều chăm chú lắng nghe, ông chậm rãi nói tiếp.

- "Trong thế giới này tồn tại một thứ gọi là Đạo. Người tu tiên muốn trở nên cường đại đều phải lĩnh ngộ và đi trên con đường của riêng mình. Hiện nay có Mười Ba Đại Đạo."- Liễu Phú nói

Ông gắp một miếng thức ăn rồi tiếp tục.

- "Kiếm Đạo lấy kiếm làm vũ khí, thiên về công phạt. Lâm Dạ, lần trước con đã vô tình sử dụng sức mạnh của Kiếm Đạo."- Liễu Phú nói

Lâm Dạ khẽ gật đầu, vẫn lặng lẽ ăn như thường.

- "Binh Đạo sử dụng đủ loại binh khí để chiến đấu trực diện. Họa Đạo dùng họa pháp để triệu hồi và thi triển đủ loại năng lực. Hý Đạo là con đường của ngụy trang và biến hóa, tu luyện đến cảnh giới cao còn có thể sao chép năng lực của người khác, nhưng người mới nhập môn thì chưa thể làm được."- Liễu Phú nói

- "Mộng Đạo có thể tạo ra mộng cảnh và ảo ảnh. Ám Đạo chuyên về ám sát, lấy sự bí mật và tốc độ làm ưu thế."- Liễu Phú nói

Ông nhìn sang Liễu Hoa rồi mỉm cười.

- "Dược Đạo là con đường chữa thương, luyện đan và hỗ trợ đồng đội. Liễu Hoa, Đạo mà con sử dụng chính là Dược Đạo."- Liễu Phú nói

Liễu Hoa nghe vậy thì mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, như thể một cánh cửa hoàn toàn mới vừa được mở ra trước mắt.

- "Còn Vu Đạo thì lấy trận pháp làm gốc, có thể dùng để công kích, phòng thủ, triệu hồi hoặc chữa trị."- Liễu Phú nói

Liễu Phú đặt chén trà xuống.

- "Ngoài Đại Đạo, người tu tiên còn phải biết về các cảnh giới tu luyện."- Liễu Phú nói

Ông từ tốn giải thích:

- "Mỗi cảnh giới đều có chín tầng. Khi đạt đến tầng chín và đột phá thành công, các con sẽ bước sang một cảnh giới mới. Cảnh giới đầu tiên là Luyện Khí Cảnh, có thể cảm nhận và hấp thụ linh khí của thiên địa. Hai con hiện đều mới ở Luyện Khí tầng một."- Liễu Phú nói

- "Sau đó là Trúc Cơ Cảnh, giai đoạn xây dựng nền móng tu luyện. Tiếp theo là Kim Đan Cảnh, khi tu sĩ ngưng tụ Kim Đan trong đan điền để chuẩn bị bước vào Nguyên Anh Cảnh."- Liễu Phú nói

Nói đến đây, giọng ông trở nên nghiêm túc hơn.

- "Lúc đột phá Nguyên Anh, Kim Đan sẽ vỡ ra để hóa thành Nguyên Anh. Nếu Kim Đan chưa đủ vững chắc mà cưỡng ép đột phá, tu sĩ sẽ bị phản phệ, kinh mạch tổn thương nặng, thậm chí cả đời không thể tiếp tục tu luyện."- Liễu Phú nói

Nghe vậy, Liễu Hoa khẽ hít một hơi lạnh. Ngay cả Lâm Dạ cũng dừng đôi đũa trong chốc lát.

Liễu Phú bật cười.

- "Hai đứa không cần lo lắng. Khi thật sự tu luyện đến Kim Đan Cảnh, các con sẽ tự biết Kim Đan của mình đã đủ hoàn mỹ hay chưa."- Liễu Phú nói

Ông tiếp tục ăn một miếng rồi mới nói:

- "Sau Nguyên Anh Cảnh là Hóa Thần Cảnh. Đến được cảnh giới ấy, tu sĩ gần như đã thoát khỏi giới hạn của phàm nhân, bắt đầu chạm đến quy tắc của thiên địa và lĩnh ngộ Đại Đạo chân chính."- Liễu Phú

Nói song ông thấy hai đứa hít một hơi thật sâu, có vẻ bất ngờ và lo lắng.
- Ông nói tiếp: "Không cần phải lo hai đứa chỉ cần lên kim đan cảnh là sẽ cảm nhận kim đan trong cơ thể mình, tiếp theo là nguyên anh cảnh, kim đan lúc này sẽ vỡ ra và tu vi sẽ tăng vọt thể lực cũng sẽ tăng lên, lúc này có thể gọi là bá chủ rồi bởi vì tiếp theo sẽ là hóa thần cảnh có thể nói đã thành tiên và bắt đầu chạm vào đạo của thế giới này"

Nói xong ông nhìn hai đứa đang đơ ra, hình như là chưa phân tích xong những gì ông vừa nói, dù sao thì cũng có quá nhiều thông tin, ông ăn song rồi đứng dậy.
- "Hai đứa cứ bình tĩnh mà nghĩ lại đi"

Nói xong ông lấy rìu rồi vào rừng làm việc, còn hai đứa nhìn nhau, Lâm Dạ lên tiếng trước.
- "Tớ cũng đi đốn củi cùng bố cậu đây"- Lâm Dạ nói

Nói song cậu cũng lấy rìu rồi đi vào rừng, nhìn bóng dáng tràng thanh niên đó Liễu Hoa có một cảm giác gì đó không thể diễn tả trong lòng.

Khi cậu chặt khá nhiều củi xung quanh cậu ngồi lên một tảng đá lớn uống nước rồi ngồi đó tu luyện, khi tâm trí cậu đang tĩnh và hấm thụ những linh lực xung quanh thì cậu cảm thấy các nguồn linh lực xung quanh của cây cỏ.

Những nguồn linh lực đó giống như bị lỗi và chuyển thành nguồn linh lực màu đỏ của máu, cậu giật mình mở mắt ra cậu thấy rất nhiều con dị thú từ yêu thú, linh thú, đến cả thần thú cũng có, điểm chung của bọn nó đều đang nhìn cậu và bọn nó đều đen ngòm, không có hình dáng.

Trong đám dị thú đen ngòm đó chỉ có một con có hình dáng đó là bóng dáng mặc bộ hý bào đỏ, cầm một cái ô màu đỏ đặc trưng, cậu nhìn thấy hắn, kí ức ngày xưa ùa về, cậu run rẩy không kiểm soát được, cậu nhớ đến chú Vương đã bị hắn giết dễ dàng, cậu cứ run rẩy nhìn hắn, các dị thú đến thần thú xung quanh.

Gương mặt của chúng nó bắt đầu có những lớp sơn màu trắng phủ lên và có những hoa văn xuất hiện, hoa văn đó giống hệt hoa văn của Vô Diện Hồ, khi Lâm Dạ đang hoảng loạn thì Vô Diện Hồ bắt đầu bước đến trước mặt cậu, hắn đưa tay nên, dường như có sức mạnh thần bí nào đó chuyền vào người cậu.

Cậu cảm thấy nóng gian trong người, cậu ôm đầu khó chịu, hắn nhìn phản ứng của cậu, hắn lại cười một cách quỷ dị rồi cậu dần dần ngất đi trong tiếng cười quỷ dị đó, khi tỉnh lại thì cậu thấy cậu đang cầm một viên đan dược có màu đỏ thẫm, trên viên đan có năm hoa văn, cùng lúc đó có một dòng thông báo suất hiện
-"Phần Thưởng Của Sự Kiện"-

Cậu đang nhìn thì một bóng dáng bước tới, thì ra là Liễu Phú.
- "Cậu làm việc song chưa"- ông nói

Nói song ông nhìn vào tay cậu ông bất ngờ.
- "S...sao cậu có thứ này"- ông hỏi

- "C....con không biết nữa, tự nhiên nó xuất hiện"- cậu lắp bắp đáp

- "Đây là ngũ văn đan đấy là loại đan rất hiếm gặp, hiếm hơn cả tứ văn đan một loại đan thượng phẩm, đan mà cậu đang cầm còn hiếm hơn cả đan thượng phẩm nữa"- ông giải thích

Nói xong ông nhìn cậu, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu độ hiếm của nó.
- Ông giải thích tiếp: "đan văn trong thế giới này được chia thành 9 cấp bậc
Nhất Văn Đan - đan dược nhập môn của các môn phái, dược lực thấp.
Nhị Văn Đan - chất lượng khá.
Tam Văn Đan - chất lượng tốt.
Tứ Văn Đan - đan dược thượng phẩm.
Ngũ Văn Đan - hiếm gặp, giá trị rất cao.
Lục Văn Đan - chỉ luyện đan sư bậc thầy mới có thể luyện ra.
Thất Văn Đan - có linh tính sơ khai.
Bát Văn Đan - khi xuất thế thường dẫn động dị tượng.
Cửu Văn Đan - đan dược hoàn mỹ trong truyền thuyết.
Khi đan luyện chế thành công trên đan sẽ có những hoa văn, 1 hoa văn bằng 1 văn đan nhưng không phải đan nào cậu cũng dùng được đâu tùy cấp bậc mà dùng đan khác nhau"

Ông nói song đưa tay lên cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó
- "Cái quy tắc này thì tôi cũng chưa hiểu rõ nắm nhưng bây giờ cậu chỉ là luyện khí cảnh nhưng đan dược này chắc phải lên nguyên anh cảnh hoặc hóa thần cảnh mới dùng được không thì, dùng sớm cậu sẽ bị phản phệ và sẽ bị nội thương"

Có vẻ cậu đã hiểu ra gì đó, cậu tiếc nuối cất viên đan vào áo bào đen của cậu
- "Chắc con phải chờ lên nguyên anh cảnh mới dùng được mất"

Hai người cùng nhau đi về nhà, bên này Liễu Hoa đang đi chợ thì gặp một bà lão ăn xin, cô thấy tội cho bà ấy nên cô cho bà ít tiền, vẻ mặt cô rạng rỡ khi nhìn thấy bà lão vui vẻ, khi cô định đi tiếp thì ba chàng trai đến chặn đầu cô, họ mặc áo bào trắng trên lưng có chữ Vạn Kiếm Sơn, họ là đồ sư của phân tông Vạn Kiếm Sơn.
- "Em gái à, xinh đẹp thế này thì cho bọn anh vui vẻ một chút đi"- một tên nói

- "Em gái à, khi chúng ta vui vẻ song là năm nay nhà em không cần nộp thuế đâu"- một tên khác nói

Cô lùi lại một bước, vẻ mặt cô sợ hãi, cô nhìn xung quanh cầu cứu bọn họ nhưng bọn họ chỉ đứng nhìn chứ không ai giúp cả, kể cả là bà lão mới được cô giúp, cô cầm đồ chạy về phía đám đông, mọi người hoảng hốt tản ra hai phía cô chạy vội ra ngoài nhưng ba tên kia vẫn đuổi theo cô, đang chạy thì cô bị một quả bóng bay vào đầu, cô ngã xuống rồi cô nhìn sang hướng bóng bay tới, thì ra là một đứa trẻ đá quả bóng đấy, vẻ mặt của cậu bé đó hoảng hốt, sợ bị mắng nhưng cô chỉ cười trấn an với cậu bé đó.
- "Đã bảo là em không chạy được đâu"- một tên nói

- "Mày đã nói gì đâu"- một tên khác nói lại

- "Chúng mày im đi"- tên thứ ba xen vào

Trong lúc bọn chúng đang cãi nhau Liễu Hoa định nhân lúc này chạy đi nhưng chúng nó kịp thời phát hiện, chúng nó định túm lấy Liễu Hoa nhưng có một bàn rắn chắc dữ tay hắn lại.
- "Chúng mày không được động vào con gái tao"- Liễu Phú gằn giọng nói

- "Liễu Hoa sao rau của tôi lại như này"- Lâm Dạ ngồi xổm chỗ dổ rau nói

- "T...tôi xin lỗi"- Liễu Hoa ngượng đáp

- "Nát hết rồi"- Lâm Dạ nói

Ba người trò chuyện với nhau mà không để ý 3 tên kia.
- "Chúng mày để lại con bé này rồi cút đi"- một tên nói

Tên đó mới nói song thì một con dao đâm xuyên tim hắn, Lâm Dạ đã từ sau lưng mà đâm con dao đấy, Liễu Phú và Liễu Hoa bất ngờ, họ biết Lâm Dạ tàn nhẫn, cậu giết thú rừng mà không có cảm giác gì nhưng đây là lần đầu họ thấy Lâm Dạ g-iết người.
- “tao nhịn chúng mày quá lâu rồi đấy"- Lâm Dạ nói

Cậu không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng vốn Lâm Dạ sống ở Làng Vô Diện nên có thể giải thích được, ở làng đấy mạng sống của chính bản thân còn không quan trọng nói gì đến quan tâm mạng người khác, cậu đã quá quen với việc nhìn người khác bị giết rồi nhưng đây là lần đầu cậu tự tay g-iết người, cậu hơi phấn khích trong lòng.
- "GIẾT HẮN!!"- một tên hét lên

Cả hai tên còn lại lao vào Lâm Dạ nhưng Liễu Phú đã lao đến trợ giúp Lâm Dạ, sau một đánh nhau hai tên kia nằm ở dưới đất.
- "Hắn là trúc cơ cảnh"- một tên nằm đất nhìn lên Liễu Phú nói

Đột nhiên một tràng thanh niên xuất hiện hắn mặc đồng phục của phân tông Vạn Kiếm Sớn, hắn có một mái tóc trắng dài
- "Là người của bọn kia"- Lâm Dạ nói

- "Đại ca dúp em"- một tên đang nằm nói

Hắn nhìn xuống đàn em, đá nhẹ vào người tên đó.
- "Đứng dậy xin lỗi người ta đi"- tên đấy nói

- "D...dạ, nhưng tên đó đã giết một người của chúng ta"- nằm trên đất chỉ vào Lâm Dạ

Hắn nhìn Lâm Dạ rồi nhắm mắt đưa tay lên.
- "chào các vị, tôi tên là Bạch Tâm, tôi thay mặt chúng nó xin lỗi các vị"

Bạch Tâm mở mắt nhìn Lâm Dạ
- "Cậu có thể vào phân tông Vạn Kiếm Sơn của chúng tôi không, vào đấy cậu sẽ được học hành đàng hoàng và cậu có thể trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người xung quanh"- Bạch Tâm nói

- "Không được Lâm Dạ"- Liễu Phú nói với Lâm Dạ

- "Tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ, khi nào cậu nghĩ xong có thể đến phân tông để trao đổi, tôi thấy cậu rất có tài năng"- Bạch Tâm nói tiếp

Nói xong hắn với đồng bọn đi về
- "Đại ca, nhưng hắn g-iết người của chúng ta mà"-tên đàn em nói

- "Hắn xứng đáng bị vậy, kẻ ức hiếp gái nhà lành như vậy thì không nên sống, ngươi nên nhớ tên đó đã làm thế với rất nhiều cô gái rồi"- hắn trả lời đàn em

Khi Lâm Dạ, Liễu Phú và Liễu Hoa về nhà.
- "Tên đấy vô liêm sỉ quá đấy, ức hiếp song còn mời người ta vào phân tông nữa, thật đáng khinh"- Liễu Phú tức giận nói

- "Thôi con vào làm cơm đây"- Liễu Hoa nói song rồi vào bếp

Còn Lâm Dạ thì nhìn vào vết thương của Liễu Phu, cậu nhớ lại trong trận đánh nhau đó cậu chẳng làm được gì, cậu nhớ đến lời mời của Bạch Tâm, cậu nhanh chóng đã có đáp án cho lời mời của Bạch tâm.

Sáng hôm sau Liễu Hoa tỉnh dậy làm đồ ăn rồi vào nhà kho gọi Lâm Dạ nhưng khi vào thì không thấy cậu đâu, trên bàn có một mảnh dấy "tôi đi đây", chuyển đến chỗ Lâm Dạ bây giờ.

Cậu đã đi đến cổng của phân tông, cậu nhìn lên trên, trên cổng viết "Vạn Kiếm Sơn - Phân Tông" một âm thanh vang lên
- "Má nó cái chữ phân tông này càng nhìn càng khó chịu"- một tên nói

Nói song hắn lao lên chém đôi bảng tên đó rồi tên đó nhìn sang phía cậu.
- "xin lỗi người mới vì đã làm cậu sợ, tôi tên là Hắc Đao, tôi có thể dẫn cậu đi gặp trưởng môn"

Nói xong hắn dẫn cậu đi vào phân tông, cậu nhìn xung quanh xem sét nhưng không như tưởng tượng của cậu, ở đây người đánh nhau, người uống rượu, có kẻ còn mang phụ nữ bên ngoài vào để chơi đùa.
- Hắc Đao nói: "cậu nhìn vậy thôi chứ ở đây tôi khẳng định, những kẻ ở đây còn mạnh hơn cả các người trong tông môn chính, bởi vì họ phải sinh tồn khắc nghiệt ở không có luật lệ này, những kẻ còn sống ở đây chắc chắn là kẻ mạnh"

Cậu nghe xong ngoài mặt cảm thấy bất ngờ còn trong lòng thì cậu khinh bỉ mấy thằng này, những kẻ ếch ngồi đáy giếng, khi làm song thủ tục vào phân tông, cậu bước ra ngoài rồi có một thông báo xuất hiện "sự kiện bắt đầu", cái thông báo đó được khác bằng máu trên tường của phân tông, điều kì lạ là chỉ có cậu nhìn thấy còn mọi người khác đều không thấy. Đêm đó cậu ra ngoài sân của phân tông, cậu nhìn lên ánh trăng trên trời.

Trăng đang bị các đám mây che khuất cậu nhớ đến Liễu Hoa, chắc cô nơi ấy vẫn sống bình yên nhưng nếu cô ấy lo cho cậu thì sao, cật chợt lên tiếng.
- "Bọn chúng ẩn trong bóng tối quá lâu.
Nên ta đành trở thành một phần của bóng tối.
Người cứ sống dưới ánh mặt trời.
Đêm đen để ta mang theo là đủ.

Đợi ngày hang ổ kia hóa thành tro bụi.
Đợi ngày lũ lưu manh không còn nơi dung thân.
Lúc ấy dù ta là người hay quỷ.
Cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi."

Dường như cậu muốn trấn an Liễu Hoa qua ánh trăng đêm nay nhưng có vẻ cô không nghe thấy được

💬 Bình luận (0)