🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Đạo Bất Dung

Ch.1: Bức Tranh Đầu

~13 phút đọc · 2532 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Ở một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi tuyết, bốn bề bị bao phủ bởi rừng tuyết trắng xóa quanh năm. Gió lạnh rít từng cơn, băng tuyết phủ kín mái nhà, khiến cả ngôi làng chìm trong sự tĩnh lặng và u ám. Ngôi làng ấy mang một cái tên khiến ai nghe qua cũng phải rùng mình “Làng Vô Diện”.

Cái tên đó không phải tự nhiên mà có.

Nhiều năm trước, một con yêu hồ không có khuôn mặt đã xuất hiện. Chỉ trong một đêm, nó dễ dàng khuất phục toàn bộ ngôi làng, biến nơi đây thành lãnh địa của mình. Dân làng không dám chống cự, cũng không đủ sức chạy trốn, chỉ có thể sống dưới sự thống trị và đe dọa của con quái vật ấy.

Ngày đó, trước mặt toàn bộ dân làng, yêu hồ vô diện nhìn thẳng vào trưởng làng rồi lạnh lùng nói:

- "Từ hôm nay, ngôi làng này thuộc về ta."- Vô Diện Hồ nói

Nó dừng lại một lát, giọng nói càng trở nên âm u.

- "Mỗi năm, các ngươi phải dâng lên cho ta một đứa trẻ làm vật hiến tế. Chỉ cần thiếu một lần... ta sẽ khiến cả ngôi làng này biến mất khỏi thế gian."- Vô Diện Hồ nói

Kể từ đó, cứ mỗi năm trôi qua, Làng Vô Diện lại có một đứa trẻ bị đưa vào khu rừng tuyết, không một ai còn thấy chúng quay trở về. Còn dân làng, vì muốn bảo toàn mạng sống của số đông, chỉ có thể cắn răng chấp nhận lời nguyền tàn nhẫn ấy.

Lần đầu tiên nghe thấy lời đe dọa của yêu hồ, cả ngôi làng không một ai dám xem đó là lời nói đùa.

Dẫu trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng đối phương là một con yêu quái, chỉ cần một ý niệm cũng có thể hủy diệt cả ngôi làng nhỏ bé này. Không ai dám đem tính mạng của mọi người ra đánh cược.

Vì thế, năm đầu tiên, họ cắn răng hiến tế một đứa trẻ. Năm thứ hai... Rồi năm thứ ba...

Ba năm liên tiếp, dân làng đều ngoan ngoãn dâng vật hiến tế, chỉ mong đổi lấy sự bình yên mong manh. Nhưng sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Đến năm thứ tư, nỗi sợ hãi trong lòng họ dần bị thay thế bởi sự căm phẫn và tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cả ngôi làng cũng sẽ bị hủy hoại.

Cuối cùng, sau nhiều ngày bí mật bàn bạc, dân làng quyết định phản kháng. Họ lập ra một kế hoạch, lấy một đứa trẻ tình nguyện làm mồi nhử, chờ yêu hồ xuất hiện rồi hợp sức tiêu diệt hắn.

khi đứa trẻ đó bị trói và đưa lên núi, cả làng dình dập nó ở mấy bụi cây, đúng như dự tính hắn đã đến, tên yêu hồ đó nhìn đứa trẻ một lúc lâu, xong bỗng chợt tất cả dân làng lao ra, họ đánh đuổi con yêu hồ đó, người cha của đứa trẻ đó lao ra cầm rìu chém vào hắn ,nhưng đứa trẻ làm mồi nhử đó, như bị thứ gì đó điều khiển, lao ra che chắn cho hắn, chiếc rìu đó đã chém vào người đứa trẻ tội nghiệp đó, khi thân hình đứa trẻ ngã xuống cũng là lúc con yêu hồ biến mất.

người thì quan tâm đến đứa trẻ người thì tìm bóng dáng con yêu hồ, còn cha mẹ của đứa bé đã khóc, họ khóc cho sự sai lầm của mình, họ khóc vì họ đã hối hận, họ hối hận rồi, họ gào khóc, họ khóc tới mức nước mắt đã thay bằng máu, cổ họng đã vỡ ra, máu từ cổ họng chảy ra.

Khi về làng, cả làng tổ chức đám tang cho đứa trẻ, lúc đang tổ chức thì vị thầy cúng bỗng nhiên dừng lại, mọi người vây quanh ông hỏi
- "Ông sao vậy.”

- "Sao lại không tụng kinh nữa vậy."

Khi mọi người nhìn gần vào ông thầy cúng, một người hoảng hốt hét lên,
- "Ô...ông ta là..."- một người lắp bắp nói

- "Vô Diện Hồ"- ông thầy cúng nói

Giọng ông thầy cúng phát lên quỷ dị, mặt ông ấy đã hoá thành mặt của con yêu hồ đó, hoá ra ông ấy là do yêu hồ biến thành. Đêm đó, trời mưa rất to, nhưng những hạt mưa thay vì nước mà lại là máu, làng đó đã tràn ngập bởi máu, những giọt máu của những người dân làng, đứng giữa cơn mưa máu kì dị đó là một bóng dáng người đàn ông, hắn mặc áo bào màu đỏ và cầm chiếc ô đỏ, người đó chính là con yêu hồ, bên cạnh hắn là trưởng làng đang ngồi thụp xuống, vẻ mặt ông rất sợ hãi, hắn nói với trưởng làng nhưng mặt hắn vẫn ngẩng lên trời.
- "Ta chỉ giết nửa dân số trong làng thôi, còn có lần sau thì là nủa dân số còn lại."- Vô Diện Hồ nói

Nói xong hắn biến mất trong làn mưa máu, để lại nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng cho người dân còn lại trong làng, từ đó cả làng đã ngoan ngoãn làm theo lời hắn và năm sau người bị hiến tế chính là cháu.”

Thì ra đó là câu chuyện của một người chú đang nói với cháu của mình, còn cậu bé thì hoảng hốt
- "Ch...chú! Vậy năm sau c...con sẽ chết sao?"- cậu bé đó nói

- "Đúng vậy, nên là hãy làm những gì con muốn trước đi, đừng để hối tiếc, Lâm Dạ."- người chú đáp

Người chú nói song cúi đầu xuống, không nhìn vào Lâm Dạ, giường như người chú đang rất đau buồn, còn cậu thì đang rất hoảng hốt, cậu kinh hãi nhật ra mình sắp chết, mình sắp bị con quỷ đấy ăn thịt, cậu bé tên Lâm Dạ này đang trải qua một cú sốc lớn, cậu ngẩng lên, nhìn vào người chú mà đã nuôi mình từ bé đến bây giờ, người mà cậu tin tưởng nhất, ánh mắt cậu như đang cầu cứu
- "Chú Vương, chú cũng định theo bọn họ sao."- Lâm Dạ nói

Cậu nhìn chú, chú vẫn im lặng, cậu lại nói tiếp nhưng giọng của cậu lại lạc đi
- "Chú cũng định hiến tế cháu sao, chú cũng định giết chết người mà chú đã nuôi từ bé sao."- Lâm Dạ nói

Cậu nhìn chú, còn chú chỉ im lặng rời đi, cậu biết kết quả là gì rồi nên cậu không nói nữa, cậu thu mình lại một góc, cậu không còn ý trí để sống nữa, rồi bỗng một con giao bị ném ra trước mặt cậu, cậu nhìn lên, thấy chú Vương vừa ném giao cho mình.
- "Cầm lấy mà dùng"- Chú Vương nói

Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng chú ra ngoài, sau hôm đó cuộc sống cứ mãi tiếp diễn người dân làm việc bình thường, những đứa trẻ ít ỏi trong làng vẫn vui đùa ở đồng ruộng, những dân làng trong Làng Vô Diện vẫn sống bình thường, chỉ có Lâm Dạ cậu bé đó vẫn ru rú trong phòng, dân làng cũng thông cảm với cậu

Rồi đầu năm sau đến, đêm hôm đó chú Vương đi vào phòng của Lâm Dạ, cậu chỉ ở trong một ngôi nhà bé tí tẹo, cậu giật mình bật dậy định hét lên nhưng đã bị chú Vương chặn lại
- "Bình tĩnh chú cứu cháu ra khỏi làng này, ngày mai là cháu sẽ bị hiến tế, chú sẽ cứu cháu."- Chú Vương nói

Cậu bình tĩnh lại và đi theo sau chú Vương, cậu đã nghĩ chú Vương đã bỏ mình, nhưng đến phút cuối chú đấy lại cứu mình, hai người bắt đầu lén lút ra khỏi làng, hai người chui vào bụi cây khô để ẩn nấp, những bụi cây khô cứa qua da thịt Lâm Dạ và chú Vương, nhưng hai người không ai kêu lấy một tiếng, lúc chui ra khỏi bụi cây, họ cố gắng chạy ra khỏi làng thật nhanh.

Nhưng trên đường chạy thì nghe thấy tiếng cười quỷ dị, kèm theo là tiếng bước chân của ai đó bước đến, chú Vương khựng người lại, một bóng dáng dần dần lộ diện sau bóng cây, hắn mặc bộ hý bào màu đỏ, trên áo có các hoa văn sặc sỡ, hắn cầm một cây dù đỏ, trên dù các hoa văn bị những bông tuyết đè lên.
- "Thiên mệnh sớm đã khắc thành văn
Ngoan hiền đến mấy cũng ly phân
Kẻ nào mang số rời tay ta
Chạy khắp cửu thiên vẫn chẳng gần."

Tiếng nói quỷ dị phát lên từ con yêu hồ đó cùng với tiếng cười quỷ dị của hắn, chú Vương lắp bắp lên tiếng.
- "V...Vô Diện Hồ....CHẠY ĐI!!"- Chú Vương nói

Chú Vương hét to lên ra lệnh cho cậu, cậu giật mình rồi bắt đầu hiểu ý, nhưng cậu do dự, chú Vương lườm cậu, cậu biết cái lườm đó là tốt cho cậu, nhưng cậu vẫn sợ và chạy đi, bỏ lại bóng dáng kiên cường đang đối mặt với yêu hồ ở sau lưng, chú Vương rút kiếm ra lúc đó cậu đã chạy vào khu rừng lạnh giá đó, chú vương lao vào nhưng chưa kịp đến gần con yêu hồ đó thì một lực cực mạnh đánh nát phần thân trên của chú, chỉ còn lại phần đầu và chân của chú.

Bên phía cậu, cậu đã chạy mãi đến khi kiệt sức thì, cậu nghe thấy lại tiếng cười quỷ dị đó và tiếng bước chân đó, rồi hắn lại xuất hiện nhưng trên mặt nửa người nửa cáo của hắn, có một vệt máu ở khoé miệng, trên tay hắn cầm đầu chú Vương, hắn nhìn cậu rồi cười, miệng của hắn cười đến mang tai, còn Lâm Dạ cậu đã sợ hãi tới mức cơ thể không còn cử động được nữa, nôn mửa xuống đất.
- "Kh.....không thể nào, chú Vương là người tu kiếm đạo, là người mạnh nhất ở làng mà, s...sao có thể chết dễ dàng như vậy."- Lâm Dạ run giọng nói

Con yêu hồ đó bước đến gần Lâm Dạ, cậu vẫn ôm đầu đau khổ, hắn đưa tay lên chuẩn bị bóp nát đầu Lâm Dạ, bỗng nhiên Lâm Dạ nhìn thấy trời đất méo mó, thực tại méo mó, cơ thể con yêu hồ đó cũng méo mó, cậu ôm đầu, bây giờ trong đầu cậu chỉ có hận thù và nỗi sợ hãi đan xen với nhau, trước mặt cậu trời đất méo mó đã thay bằng một bảo tàng dài vô tận, cậu sợ hãi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu bắt đầu đi xung quanh bảo tàng nhưng không tìm thấy nối ra hay diểm cụt, cái bảo tàng này lớn một cách bất thường và không nơi nào trông này có ánh sáng, dường như bảo tàng này dài vô tận và trống rỗng, không có cái gì xuất hiện ở trong cái bảo tàng vô tận này cả, rồi tiếng bước chân của ai đi đến, cậu nhìn thấy cái áo bào đó.
- "Lại là hắn, sao hắn cứ xuất hiện vậy"- Lâm Dạ sợ hãi nói

Lại là tiếng cười đó, tiếng cười khiến cho cậu nổi hết cả da gà, trong tiếng cười đó cậu sợ hãi mà đã ngất đi, khi tỉnh dậy trước mặt cậu là một trần nhà gỗ, cậu bật dậy nhìn xung quanh dò sét cẩn thận, căn phòng này bố trí không được gọn gàng cho lắm, có vẻ chủ căn nhà này là một người tiều phu, khi cánh cửa căn phòng được mở ra một cô gái tầm tuổi cậu bước vào phòng, cô đang bê một bát cháo vào phòng.
- "Ơ, cậu tỉnh rồi à, cha tôi bảo tôi làm cháo cho anh ăn"- cô gái đó nói

Cô bước đến gần giường anh rồi để bát cháo lên cái bàn nằm bên cạnh giường anh.
- "Xin lỗi đã làm phiền."- Lâm Dạ nói

- "Không sao, cậu ở đây cũng vui mà."- cô gái nói

Rồi cô gái đó bước ra khỏi phòng, mà Lâm Dạ ngồi trên giường, tựa tay vào cửa sổ đang nhìn trời, bây giờ cậu đang cảm thấy rất yên bình, bỗng nhiên cậu bị dịch chuyển đến bảo tàng hồi nãy, trước mặt cậu xuất hiện một khung tranh rất to, trong khung tranh đó dần dần xuất hiện bức tranh, khi hoàn thành xong, bức tranh đó miêu tả tất cả sự kiện ở Làng Vô Diện mà cậu đã trải qua.

Một dòng chữ xuất hiện ở bên cạnh bức tranh "sự kiện: Làng Vô Diện; tên bức tranh: Vô Diện Giới" Lâm Dạ nghi hoặc.
- "Tại sao tên tranh lại là vô diện giới."- Lâm Dạ nghĩ

Rồi một dòng thông báo xuất hiện trước mặt cậu "các du khách đã hứng thú với bức tranh của bạn, bạn có thể lấy một sức mạnh của nhân vật trong tranh, điều kiện để lấy, nhân vật không được thể hiện quá sức mạnh của bạn trong bức tranh, nhân vật bạn có thể lấy, Chú Vương và các dân làng trong làng.
- "Chỉ thế thôi sao."- Lâm Dạ nghĩ

Cậu chọn chú Vương, sức mạnh cậu lấy của chú Vương là "tài năng dùng kiếm", chọn song cậu xuất hiện trở lại căn phòng đó cậu nhìn xung quanh, cô gái hồi nãy và một người đàn ông nhìn cậu.
- "N....nãy thấy cậu ngất nên tôi gọi cha vào xem cho cậu, có vẻ cậu không bị sao cả."- cô gái ấp úng nói

Cậu ra khỏi phòng xuống ăn cùng hai bố con, có vẻ ở nhà chỉ có hai bố con.
- "Bác gái đâu rồi bác" Lâm Dạ hỏi

Chỉ thấy người cha cúi đầu vẻ mặt u buồn
- "Vợ tôi đã mất cách đây 4 năm rồi."- người cha đáp

- "Thôi nào, chúng ta bắt đầu ăn thôi đừng nói chuyện không vui nữa."- cô gái đó nói để xoá tan bầu không khí u buồn đó

Đêm đó cả ba người vui vẻ trò chuyện, kể về ngày xưa của mình, cuộc nói chuyện đó giúp Lâm Dạ biết nhà này chỉ có hai người, người cha tên Liễu Phú làm tiều phu đi đốn củi về cho làng, còn người con tên Liễu Hoa thì chỉ ở nhà làm nội chợ và cậu cũng xin ở lại đây vì cậu không có nhà để về

Nửa đêm cậu đang ngủ thì có một người bí ẩn đứng ở trên núi nhìn xuống cả làng đang yên tĩnh, có vẻ tương lai của cậu vẫn không thể yên ổn

💬 Bình luận (1)