🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Cổ Đại Phản Diện

Ch.7: Cái tên Diệp Thần

~11 phút đọc · 2177 từ · ⚠️ Báo cáo

“Diệp Thần.”

Hai chữ rất nhẹ.

Nhưng khi truyền vào tai Quân Vô Trần, mọi suy nghĩ trong đầu hắn dường như đồng thời dừng lại trong một khoảnh khắc.

Cuối cùng cũng xuất hiện.

Kẻ mà hắn đã cố nhớ lại từ khi xác nhận mình xuyên vào thế giới tiểu thuyết.

Kẻ sẽ từng bước quật khởi từ một thiếu niên không đáng chú ý, vượt qua vô số thiên kiêu, cướp lấy từng cơ duyên vốn không ai nghĩ hắn có thể chạm tới, cuối cùng trưởng thành đến mức đủ sức lay động những thế lực đứng trên đỉnh Cửu Tiêu Đại Lục.

Cũng là kẻ trong tương lai sẽ tự tay giết Quân Vô Trần.

Nếu đổi thành người khác, chỉ riêng việc đột nhiên nghe thấy tên kẻ sẽ giết mình có lẽ đã đủ khiến thần sắc xuất hiện biến hóa. Nhưng Quân Vô Trần chỉ hơi dừng đầu ngón tay đang đặt bên hông.

Rất nhẹ.

Sau đó khôi phục như thường.

Hắn không hỏi dồn.

Không lập tức nhắc đến tu vi.

Càng không biểu hiện sự quan tâm quá mức.

Chỉ bình thản nhìn Diệp Khuynh Tiên.

“Người của nhánh bên?”

“Đúng.”

“Quan hệ với ngươi?”

“Không có.”

Câu trả lời đến rất nhanh.

Quân Vô Trần hơi nhướng mày.

Diệp Khuynh Tiên nhìn thấy phản ứng ấy, giọng nói vẫn thanh lãnh.

“Thanh Vân thành cách chủ mạch rất xa. Nhánh kia đã tách khỏi Cổ tộc Diệp nhiều đời, huyết mạch mỏng đến mức gần như không còn tư cách trở về tổ địa.”

“Vậy vẫn mang họ Diệp.”

“Cửu Tiêu Đại Lục có bao nhiêu người mang họ Diệp?”

“Không ít.”

“Cho nên?”

“Cho nên ta chỉ hỏi.”

Quân Vô Trần đáp rất tự nhiên.

Diệp Khuynh Tiên không tiếp tục tranh luận.

Nhưng trong lòng hắn đã nhanh chóng ghi nhớ một thông tin.

Diệp Thần hiện tại chưa trở về Cổ tộc Diệp.

Thậm chí trong mắt Diệp Khuynh Tiên, đối phương chỉ là người thuộc một nhánh bên đã suy yếu nhiều đời.

Điều này rất quan trọng.

Nó chứng minh cốt truyện vẫn đang ở giai đoạn khá sớm.

Ít nhất Diệp Thần chưa thật sự bước lên sân khấu của những thế lực đỉnh cấp.

Quân Vô Trần tiếp tục hỏi:

“Cổ Đồ đến tay hắn thế nào?”

“Không biết.”

“Lại không biết?”

“Ta không có hứng thú điều tra cuộc đời một người xa lạ chỉ vì hắn từng chạm vào một mảnh Cổ Đồ.”

Quân Vô Trần nhìn nàng.

“Nhưng ngươi biết tên.”

“Bởi vì người của ta đã điều tra nguồn gốc.”

“Điều tra đến mức nào?”

Diệp Khuynh Tiên khẽ nhíu mày.

“Ngươi dường như rất quan tâm hắn.”

Đây chính là điều Quân Vô Trần muốn tránh.

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ nhìn nàng vài giây rồi hỏi ngược:

“Nếu một người không đáng chú ý của nhánh bên có thể tiếp xúc với thứ dẫn đến Thái Âm Cổ Cảnh, ngươi không thấy kỳ lạ?”

“Có.”

“Vậy ta quan tâm có vấn đề gì?”

Lý do hợp lý.

Ít nhất đủ hợp lý để Diệp Khuynh Tiên không tiếp tục nghi ngờ.

Nàng nói:

“Cổ Đồ ban đầu không nằm trong tay Diệp Thần.”

Quân Vô Trần im lặng chờ.

“Khoảng hơn một tháng trước, Thanh Vân thành tổ chức một cuộc đấu giá nhỏ. Có người mang một nhóm đồ vật lấy từ di tích cũ đến bán.”

“Cổ Đồ nằm trong đó?”

“Chỉ một phần.”

“Diệp Thần mua?”

“Không.”

Quân Vô Trần hơi nheo mắt.

Diệp Khuynh Tiên tiếp tục:

“Hắn không có đủ linh thạch.”

Một câu rất bình thường.

Nhưng trong đầu Quân Vô Trần lại xuất hiện cảm giác quen thuộc.

Không đủ linh thạch.

Đấu giá.

Một món đồ không ai biết giá trị.

Thiếu niên xuất thân thấp.

Quá quen.

Loại tình tiết này nếu đặt trong tiểu thuyết, gần như đã viết thẳng hai chữ cơ duyên lên mặt.

“Sau đó?”

“Hắn từng tiếp xúc với người mua được nhóm đồ vật ấy.”

“Là ai?”

“Một thương nhân.”

“Còn sống?”

“Chết rồi.”

Quân Vô Trần im lặng.

Diệp Khuynh Tiên nói tiếp:

“Ba ngày sau cuộc đấu giá, thương nhân kia rời Thanh Vân thành. Đoàn xe gặp yêu thú trên đường, không ai sống sót.”

“Cổ Đồ thì sao?”

“Xuất hiện trong tay một chấp sự của nhánh Diệp gia.”

“Ngươi tin?”

“Không.”

Câu trả lời dứt khoát.

Quân Vô Trần khẽ gật đầu.

Ít nhất Diệp Khuynh Tiên không ngu ngốc.

Một thương nhân vừa mua vật phẩm.

Sau đó chết.

Cổ Đồ lại xuất hiện trong tay người khác.

Giữa hai chuyện chắc chắn tồn tại một đoạn bị che giấu.

“Diệp Thần liên quan thế nào?”

“Trước khi thương nhân rời thành, hắn từng gặp Diệp Thần.”

“Chỉ vậy?”

“Chỉ vậy.”

“Người của ngươi không điều tra tiếp?”

Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn.

“Có.”

“Không tìm được?”

“Không có chứng cứ.”

Quân Vô Trần không nói gì.

Trong lòng hắn lại càng cảnh giác.

Không có chứng cứ.

Đối với người bình thường, điều này có thể chỉ đơn giản là trùng hợp.

Nhưng đối tượng là Diệp Thần.

Một nhân vật chính.

Vậy mọi trùng hợp đều đáng nghi.

Có lẽ Cổ Đồ từng nằm trong tay hắn.

Có lẽ hắn đã nhìn thấy nội dung.

Có lẽ hắn cố ý để nó rơi vào tay người khác.

Thậm chí có thể toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều có một bàn tay đứng sau.

Quân Vô Trần hỏi:

“Diệp Thần hiện tại ở đâu?”

Lần này, Diệp Khuynh Tiên không trả lời ngay.

Ánh mắt nàng lại xuất hiện một tia nghi ngờ.

Quân Vô Trần lập tức biết mình hỏi quá trực tiếp.

Nhưng đã nói ra, không cần rút lại.

Hắn bình thản bổ sung:

“Nếu người này từng tiếp xúc với Cổ Đồ, hắn có khả năng biết vị trí Cổ Cảnh.”

Diệp Khuynh Tiên suy nghĩ vài giây.

“Không rõ.”

“Người của ngươi mất dấu?”

“Ta chưa từng cho người theo dõi hắn.”

Quân Vô Trần hơi bất ngờ.

“Vì sao?”

“Bởi vì khi điều tra đến Diệp Thần, ta còn chưa biết Cổ Đồ dẫn đến Thái Âm Cổ Cảnh.”

Hợp lý.

Trình tự thời gian không cho phép nàng biết trước giá trị.

“Sau khi biết?”

“Ta đã phái người trở lại Thanh Vân thành.”

“Kết quả?”

“Diệp Thần rời đi.”

“Đi đâu?”

“Không biết.”

Quân Vô Trần im lặng.

Đúng lúc này, ký ức nguyên tác trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một tia dao động.

Không rõ ràng.

Chỉ là vài hình ảnh rời rạc.

Một thiếu niên áo xám.

Một con đường núi.

Máu.

Một chiếc nhẫn cũ.

Sau đó là một giọng nói già nua.

Hình ảnh vừa xuất hiện đã biến mất.

Quân Vô Trần khẽ nheo mắt.

Chiếc nhẫn.

Lão giả.

Hắn nhớ được một phần.

Diệp Thần có một vị sư tôn.

Không phải cường giả còn sống.

Mà là một tàn hồn.

Đây rất có thể chính là cơ duyên giúp đối phương từ phế vật bắt đầu quật khởi.

Nhưng tên của lão giả là gì?

Quân Vô Trần cố gắng nhớ.

Không được.

Ký ức vẫn thiếu.

Hắn chỉ mơ hồ nhớ người kia từng là một nhân vật rất mạnh, có kiến thức vượt xa phạm vi của một gia tộc nhỏ. Nếu Diệp Thần đã gặp tàn hồn ấy, vậy việc đối phương nhìn ra giá trị Cổ Đồ hoàn toàn không khó hiểu.

Quân Vô Trần hỏi:

“Ba tháng trước, Diệp Thần có gì đặc biệt?”

Diệp Khuynh Tiên khẽ cau mày.

“Ngươi hỏi quá nhiều.”

“Ta đang xác định nguy hiểm.”

“Chỉ một thiếu niên Trúc Cơ?”

Quân Vô Trần lập tức bắt được từ khóa.

“Trúc Cơ?”

Nàng nhìn hắn.

“Có vấn đề?”

“Ngươi vừa nói hắn không đáng chú ý.”

“Đúng.”

“Một người của nhánh bên đã suy yếu nhiều đời, có thể Trúc Cơ ở tuổi này vẫn không đáng chú ý?”

Diệp Khuynh Tiên im lặng một chút.

Sau đó nói:

“Ba tháng trước hắn chưa Trúc Cơ.”

Quân Vô Trần không đáp.

Nàng tiếp tục:

“Theo thông tin điều tra, trước đó tu vi của Diệp Thần từng đình trệ gần hai năm.”

“Cảnh giới?”

“Luyện Khí tầng ba.”

Quân Vô Trần nhìn nàng.

“Hiện tại?”

“Trúc Cơ sơ kỳ.”

Sự yên tĩnh xuất hiện.

Lần này kéo dài lâu hơn trước.

Từ Luyện Khí tầng ba đến Trúc Cơ sơ kỳ.

Ba tháng.

Đối với thiên kiêu của Cổ tộc đỉnh cấp, tốc độ này có lẽ chưa đủ khiến người ta kinh hãi. Bởi bọn họ từ nhỏ đã có tài nguyên tốt nhất, công pháp mạnh nhất, cường giả tự mình chỉ dẫn.

Nhưng Diệp Thần không có những thứ ấy.

Một thiếu niên nhánh bên.

Tu vi đình trệ hai năm.

Sau đó trong ba tháng liên tiếp đột phá.

Đây không còn là “có chút kỳ lạ”.

Quân Vô Trần bình thản hỏi:

“Ngươi không điều tra?”

“Có.”

“Kết quả?”

“Không tìm thấy nguyên nhân.”

“Không có kỳ ngộ?”

“Không phát hiện.”

“Không đổi công pháp?”

“Không rõ.”

“Không có cường giả tiếp xúc?”

“Không.”

Quân Vô Trần không hỏi nữa.

Đủ rồi.

Tất cả đều khớp.

Diệp Thần đã bắt đầu quật khởi.

Vấn đề chỉ là hiện tại hắn đã đi đến bước nào.

Trong đầu, Quân Vô Trần âm thầm hỏi:

“Hệ thống.”

Không có phản ứng.

“Có thể xác định Diệp Thần là Thiên Mệnh?”

Giọng nói lạnh lẽo nhanh chóng vang lên.

[Không thể.]

“Ta đã biết tên, thân phận và một phần quỹ tích.”

[Thông tin gián tiếp không đủ để hoàn thành xác định.]

“Cần gì?”

[Tiếp xúc trực tiếp.]

[Hoặc thiết lập liên hệ nhân quả đủ rõ ràng.]

Quân Vô Trần im lặng.

Liên hệ nhân quả.

Nếu Thái Âm Cổ Cảnh thật sự vốn là cơ duyên của Diệp Thần, vậy từ khoảnh khắc hắn đồng ý giao dịch với Diệp Khuynh Tiên, hai bên đã bắt đầu bước lên cùng một bàn cờ.

Nhưng Hệ thống vẫn chưa phản ứng.

Điều đó chứng minh liên hệ hiện tại chưa đủ.

Hoặc suy đoán của hắn sai.

Quân Vô Trần nhìn Diệp Khuynh Tiên.

“Cổ Đồ ở đâu?”

“Trong tay ta.”

“Toàn bộ?”

“Không.”

Ánh mắt hắn lập tức sắc bén.

“Còn thiếu?”

“Đúng.”

“Bao nhiêu?”

“Ta có khoảng bảy phần.”

“Ba phần còn lại?”

“Không rõ.”

Quân Vô Trần chậm rãi hỏi:

“Diệp Thần?”

Diệp Khuynh Tiên không đáp.

Nhưng sự im lặng đã nói lên rất nhiều.

Quân Vô Trần hiểu.

Nàng cũng nghi ngờ.

Chỉ là không có chứng cứ.

Hắn quay đầu nhìn biển mây phía xa.

Mọi thứ bắt đầu nối lại.

Diệp Thần từng tiếp xúc với nguồn gốc Cổ Đồ.

Sau đó biến mất khỏi Thanh Vân thành.

Diệp Khuynh Tiên lấy được bảy phần bản đồ.

Ba phần còn lại không rõ tung tích.

Thái Âm Cổ Cảnh sắp mở.

Nếu đây là tiểu thuyết...

Người sẽ xuất hiện tại đó gần như không cần đoán.

Quân Vô Trần chậm rãi hỏi:

“Khi nào Cổ Cảnh mở?”

“Không xác định chính xác.”

“Khoảng thời gian.”

“Trong vòng nửa tháng.”

“Vị trí?”

“Sau khi giao dịch chính thức thành lập, ta sẽ nói.”

Quân Vô Trần không ép.

Hắn đã có đủ thông tin để đưa ra quyết định.

Thái Âm Cổ Cảnh rất có thể liên quan đến cơ duyên của Diệp Thần.

Đồng thời cũng liên quan đến huyết mạch Quân tộc.

Nếu hắn không đi, Diệp Thần có khả năng lấy được thứ bên trong.

Nếu hắn đi...

Có thể trực tiếp gặp nhân vật chính.

Nguy hiểm.

Nhưng cũng là cơ hội.

Quân Vô Trần không có ý định trốn tránh cả đời.

Hắn càng không cho rằng chỉ cần tránh xa Diệp Thần là có thể thay đổi kết cục. Trong nguyên tác, mâu thuẫn giữa hai người có thể liên quan đến rất nhiều nhân quả mà hiện tại hắn chưa nhớ ra. Huống chi một khi Diệp Thần trưởng thành, Cổ tộc Quân và Cổ tộc Diệp vẫn có khả năng kéo hai bên vào đối đầu.

Chờ đợi chưa bao giờ là lựa chọn tốt.

Đặt nguy hiểm dưới tầm mắt mới có giá trị.

Quân Vô Trần thu hồi ánh nhìn.

“Ta đồng ý.”

Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn.

“Giao dịch?”

“Đúng.”

“Ba điều kiện vừa rồi?”

“Giữ nguyên.”

“Đạo Thệ?”

“Trước khi vào Cổ Cảnh.”

Nàng gật đầu.

“Được.”

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong đầu Quân Vô Trần.

[Đinh!]

Hắn im lặng.

Hệ thống tiếp tục:

[Phát hiện liên hệ nhân quả mới.]

[Đang tiến hành truy dấu...]

Ánh mắt Quân Vô Trần trong nháy mắt trở nên sâu thẳm.

Cuối cùng.

Có phản ứng.

💬 Bình luận