Có phản ứng.
Quân Vô Trần không để lộ bất kỳ biến hóa nào trên mặt.
Hắn vẫn đứng trước Diệp Khuynh Tiên, ánh mắt bình tĩnh như thể âm thanh vừa vang lên trong đầu hoàn toàn không tồn tại. Chỉ có phần lớn sự chú ý đã âm thầm chuyển về phía Hệ thống.
[Phát hiện liên hệ nhân quả mới.]
[Đang tiến hành truy dấu...]
Một nhịp thở trôi qua.
Hai nhịp.
Không có kết quả.
Quân Vô Trần không thúc giục. Hắn vừa mới biết Hệ thống tồn tại chưa lâu, đối với giới hạn năng lực của nó vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ. Nhưng ít nhất từ những gì đã thể hiện, Hệ thống không phải một tồn tại toàn tri toàn năng.
Nó cần điều kiện.
Cần tiếp xúc.
Cần nhân quả.
Điều này ngược lại khiến những thông tin nó đưa ra có giá trị hơn.
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn.
“Còn vấn đề?”
Quân Vô Trần thu lại suy nghĩ.
“Có.”
Nàng khẽ nhíu mày.
“Ngươi vừa đồng ý giao dịch.”
“Đồng ý không có nghĩa không cần xác định chi tiết.”
“Ngươi muốn hỏi gì?”
“Thời gian.”
Diệp Khuynh Tiên im lặng một chút.
“Ta đã nói, trong vòng nửa tháng.”
“Quá rộng.”
“Không thể chính xác hơn.”
“Vì sao?”
“Không gian quanh Cổ Cảnh không ổn định.”
Nàng nhìn về phía biển mây xa xa.
“Cửa vào không tồn tại cố định. Mỗi lần xuất hiện đều phụ thuộc vào dao động của khe nứt không gian. Theo những gì ghi trên Cổ Đồ, thời điểm sớm nhất là ba ngày sau.”
“Muộn nhất?”
“Mười bốn ngày.”
Quân Vô Trần suy nghĩ.
Khoảng thời gian này không ngắn.
Hắn vẫn chưa biết chuyến đi tới Thiên Kiếm Thánh Địa của thân thể nguyên bản sẽ kéo dài bao lâu. Nếu hai chuyện trùng nhau, hắn cần quyết định ưu tiên.
“Ngươi định chờ ở đó?”
“Không.”
“Vậy làm sao biết Cổ Cảnh mở?”
Diệp Khuynh Tiên nâng tay.
Một khối ngọc nhỏ màu trắng xuất hiện.
Không phải mảnh ngọc xám lúc trước.
Vật này có hình tròn, bề mặt trong suốt, bên trong tồn tại một điểm sáng bạc cực nhỏ đang chậm rãi di chuyển.
“Thái Âm Dẫn.”
Quân Vô Trần nhìn nó.
“Có tác dụng gì?”
“Khi khe nứt không gian xuất hiện, vật này sẽ phản ứng.”
“Phạm vi?”
“Đủ dùng.”
Câu trả lời rõ ràng không muốn tiết lộ thêm.
Quân Vô Trần cũng không hỏi.
Những gì liên quan đến bí pháp cá nhân hoặc thủ đoạn của Cổ tộc Diệp không nằm trong giao dịch. Ép hỏi chỉ làm cuộc thương lượng vừa đạt được trở nên vô nghĩa.
Hắn chuyển sang vấn đề khác.
“Sau khi có phản ứng, ngươi cần bao lâu để tới đó?”
“Không quá một ngày.”
“Ta thì sao?”
“Ta sẽ báo trước.”
“Bằng cách nào?”
Diệp Khuynh Tiên lấy ra một miếng ngọc phù.
Lần này nàng không ném trực tiếp.
Ánh mắt khẽ lướt qua tên hắc giáp tu sĩ từng kiểm tra mảnh ngọc lúc trước.
Quân Vô Trần nhìn thấy.
Hắn hơi nghiêng đầu.
Người hộ vệ lập tức hiểu ý, tiến lên nhận lấy ngọc phù.
Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh hơn trước.
Một lát sau, người kia cúi đầu.
“Thiếu chủ, không phát hiện nguy hiểm.”
Quân Vô Trần đưa tay.
Ngọc phù rơi vào lòng bàn tay.
Bề mặt có một chữ Diệp rất nhỏ.
“Truyền âm?”
“Chỉ có thể truyền một lần.”
“Sau đó?”
“Tự hủy.”
Quân Vô Trần khẽ gật đầu.
Cẩn thận.
Rất phù hợp với thân phận của hai người.
Một thiếu chủ Quân tộc và một đại tiểu thư Diệp tộc bí mật hợp tác. Nếu tin tức truyền ra ngoài, dù chưa chắc lập tức dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ít nhất cũng tạo ra rất nhiều phiền phức.
Hắn thu ngọc phù vào nhẫn trữ vật.
“Còn gì?”
Diệp Khuynh Tiên hỏi.
“Hiện tại thì không.”
“Vậy ta đi.”
Nàng xoay người.
Không có lời khách sáo.
Không có câu chào tạm biệt.
Quân Vô Trần nhìn bóng lưng áo trắng, trong lòng lại đang chờ một chuyện khác.
Hệ thống vẫn chưa hoàn thành truy dấu.
Điều này khiến hắn hơi bất ngờ.
Chỉ là xác định một liên hệ nhân quả mà cần lâu như vậy?
Hay mục tiêu thật sự đặc biệt?
Diệp Khuynh Tiên vừa đi được hai bước, Quân Vô Trần đột nhiên lên tiếng.
“Khoan.”
Nàng dừng lại.
Quay đầu.
“Còn gì?”
Quân Vô Trần nhìn nàng vài giây.
“Ngươi chưa trả lời một câu.”
“Câu nào?”
“Vì sao gấp như vậy?”
Ánh mắt Diệp Khuynh Tiên khẽ thay đổi.
“Ta không hiểu.”
“Ngươi hiểu.”
Quân Vô Trần bình thản nói.
“Thái Âm Cổ Cảnh sớm nhất ba ngày sau mới có thể mở. Muộn nhất còn gần nửa tháng.”
“Ngươi đã có Thái Âm Dẫn.”
“Đã biết vị trí.”
“Cũng đã mở tầng phong ấn đầu tiên.”
Hắn dừng lại một chút.
“Vậy tại sao nhất định phải chặn ta hôm nay?”
Diệp Khuynh Tiên không đáp.
Quân Vô Trần tiếp tục:
“Ngươi có thể phái người truyền tin.”
“Có thể đợi ta tới Thiên Kiếm Thánh Địa.”
“Thậm chí có thể chuẩn bị thêm vài ngày.”
“Nhưng ngươi tự mình đến.”
“Còn mang theo người.”
Ánh mắt hắn dần trở nên sâu hơn.
“Giống như đang sợ chậm một bước.”
Một cơn gió lướt qua.
Mái tóc Diệp Khuynh Tiên khẽ lay động.
Nàng nhìn Quân Vô Trần rất lâu.
“Ngươi luôn quan sát kỹ như vậy?”
“Chỉ khi liên quan đến mạng mình.”
“Ta không định giết ngươi.”
“Ta biết.”
“Vậy ngươi lo gì?”
“Người khác.”
Ba chữ khiến nàng im lặng.
Quân Vô Trần đã xác định.
Có vấn đề.
Diệp Khuynh Tiên biết một chuyện chưa nói.
Có thể liên quan đến Cổ Cảnh.
Có thể liên quan đến Diệp Thần.
Hoặc cả hai.
“Ta đã đồng ý giao dịch.”
Quân Vô Trần nói.
“Ngươi cũng đã đồng ý không dùng thông tin giả dẫn ta vào tử địa.”
“Đạo Thệ còn chưa lập.”
Nàng đáp.
Khóe môi Quân Vô Trần hơi nhếch lên.
“Cho nên hiện tại vẫn có thể lừa?”
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn.
Một lúc sau, nàng thở ra rất nhẹ.
“Ba ngày trước.”
Quân Vô Trần chờ.
“Sau khi ta rời khỏi Cổ Cảnh, có người xuất hiện ở khu vực gần đó.”
Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
“Ai?”
“Không biết.”
“Bao nhiêu người?”
“Một.”
“Tu vi?”
“Không xác định.”
“Ngươi gặp trực tiếp?”
“Không.”
“Vậy làm sao biết?”
Diệp Khuynh Tiên nâng tay.
Một tia sáng trắng xuất hiện giữa hai ngón tay.
Sau đó ngưng tụ thành hình ảnh rất mờ.
Một vùng núi.
Một khe nứt đen giữa vách đá.
Và trên mặt đất là một dấu chân.
Chỉ một dấu.
Hình ảnh tồn tại vài nhịp rồi tan biến.
“Ta để lại trận pháp cảnh giới.”
Nàng nói.
“Người kia không phá trận.”
“Nhưng từng đi qua phạm vi bên ngoài.”
Quân Vô Trần hỏi:
“Có thể là yêu thú?”
“Không.”
“Người của ngươi?”
“Không.”
“Người Quân tộc?”
“Không rõ.”
Quân Vô Trần im lặng.
Một người không biết thân phận đã tiếp cận khu vực Cổ Cảnh.
Đúng lúc ba phần Cổ Đồ còn thiếu chưa rõ tung tích.
Đúng lúc Diệp Thần biến mất khỏi Thanh Vân thành.
Quá nhiều trùng hợp.
“Cho nên ngươi vội tìm ta.”
“Đúng.”
Lần này Diệp Khuynh Tiên không giấu.
“Nếu có người khác biết Cổ Cảnh, ta cần mở phong ấn trước họ.”
“Ngươi nghi ngờ Diệp Thần?”
“Không.”
Câu trả lời đến quá nhanh.
Quân Vô Trần nhìn nàng.
Nàng bổ sung:
“Ít nhất trước khi ngươi liên tục hỏi về hắn, ta chưa từng cho rằng một người Trúc Cơ sơ kỳ có khả năng đến nơi đó.”
“Còn hiện tại?”
Diệp Khuynh Tiên im lặng.
Quân Vô Trần hiểu.
Hắn đã khiến nàng bắt đầu nghi ngờ.
Điều này chưa chắc là chuyện tốt.
Một người như Diệp Khuynh Tiên nếu thật sự chú ý đến Diệp Thần, cốt truyện có thể tiếp tục thay đổi.
Nhưng vấn đề là...
Cốt truyện vốn đã thay đổi.
Nàng không nên xuất hiện ở đây.
Không nên chủ động tìm hắn.
Không nên đưa ra giao dịch.
Và theo Hệ thống, sai lệch đã tồn tại trước khi hắn gặp nàng.
Quân Vô Trần nhìn nữ tử trước mặt, lần đầu thật sự cảm thấy thế giới này phức tạp hơn nguyên tác rất nhiều.
“Còn gì giấu ta?”
Hắn hỏi.
“Có.”
Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến hắn hơi bất ngờ.
Diệp Khuynh Tiên tiếp tục:
“Nhưng không liên quan trực tiếp đến an nguy của ngươi.”
“Ngươi xác định?”
“Ta xác định.”
“Được.”
Quân Vô Trần không hỏi nữa.
Mỗi người đều có bí mật.
Hắn có.
Nàng cũng có.
Chỉ cần chưa ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch, không cần ép đến cùng.
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn thêm một lúc rồi xoay người.
Lần này Quân Vô Trần không gọi lại.
Nàng bước qua hư không.
Từng đóa băng liên trong suốt nở dưới chân.
Khoảng cách mười trượng nhanh chóng kéo dài.
Ngay khi Diệp Khuynh Tiên sắp rời khỏi phạm vi kết giới, giọng Quân Vô Trần lại vang lên.
“Diệp Khuynh Tiên.”
Nàng không quay đầu.
“Chuyện gì?”
“Người từng mang huyết mạch Quân tộc tới thử phong ấn.”
Bước chân nàng hơi dừng.
Quân Vô Trần nhìn bóng lưng ấy.
“Sau này ta sẽ biết hắn là ai.”
Không phải câu hỏi.
Diệp Khuynh Tiên im lặng một nhịp.
“Đợi ngươi sống ra khỏi Cổ Cảnh rồi nói.”
Nói xong, nàng bước ra khỏi kết giới.
Ánh sáng trắng lập tức tan biến.
Những cường giả Diệp tộc trên phi chu đồng thời tiến lên nghênh đón. Lão giả dẫn đầu nhìn về phía Quân Vô Trần, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sự cảnh giác không che giấu.
Bên phía chiến xa, hắc giáp tu sĩ cũng lập tức trở về vị trí.
Hai bên không ai nói gì.
Diệp Khuynh Tiên bước lên phi chu.
Một lát sau, những trận văn màu xanh nhạt trên thân thuyền đồng thời sáng lên.
Ầm!
Không khí chấn động.
Phi chu chậm rãi xoay hướng.
Quân Vô Trần đứng trên chiến xa, lặng lẽ nhìn nó rời đi.
Khoảng cách càng lúc càng xa.
Trăm trượng.
Ngàn trượng.
Cuối cùng, chiếc phi chu màu trắng biến thành một điểm sáng nhỏ giữa biển mây.
Đúng lúc ấy, âm thanh Hệ thống cuối cùng vang lên.
[Đinh!]
Quân Vô Trần không động.
[Truy dấu liên hệ nhân quả hoàn thành.]
[Phát hiện cá thể nghi ngờ mang Thiên Mệnh cấp cao.]
Ánh mắt hắn hơi lạnh xuống.
Một giao diện bán trong suốt xuất hiện.
[Mục tiêu: Diệp Thần.]
[Trạng thái: Chưa tiếp xúc trực tiếp.]
[Mức độ liên hệ nhân quả: Yếu.]
[Giá trị Thiên Mệnh: Không thể xác định hoàn chỉnh.]
[Đánh giá sơ bộ: Cực cao.]
Quân Vô Trần nhìn từng dòng chữ.
Không ngoài dự đoán.
Nhưng khi suy đoán thật sự được Hệ thống xác nhận, cảm giác vẫn hoàn toàn khác.
Diệp Thần.
Nhân vật chính của nguyên tác.
Thiên Mệnh cấp cao.
Kẻ sẽ giết hắn trong tương lai.
Cuối cùng đã thật sự xuất hiện trên bàn cờ.
Quân Vô Trần hỏi trong đầu:
“Có thể xác định vị trí?”
[Không.]
“Tu vi?”
[Không.]
“Cơ duyên hiện tại?”
[Không.]
Ba câu trả lời liên tiếp.
Quân Vô Trần không thất vọng.
Hệ thống đã nói rõ từ đầu. Chưa tiếp xúc trực tiếp, liên hệ nhân quả còn yếu, có thể xác định mục tiêu đã là giới hạn.
Hắn tiếp tục hỏi:
“Biến động quỹ tích vận mệnh lúc trước có liên quan đến hắn?”
Hệ thống im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Sau đó:
[Đang đối chiếu.]
Quân Vô Trần chờ.
Lần này không lâu.
[Phát hiện liên hệ.]
Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
“Cụ thể.”
[Quỹ tích cơ duyên của mục tiêu Diệp Thần đang tồn tại sai lệch.]
Quân Vô Trần khẽ nheo mắt.
“Thái Âm Cổ Cảnh?”
[Khả năng liên quan cao.]
Một câu trả lời đủ khiến rất nhiều suy đoán được xác nhận.
Thái Âm Cổ Cảnh quả nhiên có liên quan đến Diệp Thần.
Nếu theo quỹ tích nguyên bản, đối phương rất có thể sẽ lấy được thứ gì đó bên trong.
Nhưng hiện tại...
Diệp Khuynh Tiên đã tìm đến hắn.
Một đại phản diện.
Quân Vô Trần hỏi:
“Do ta gây ra?”
[Không thể xác định hoàn toàn.]
Hắn hơi cau mày.
“Ta cần câu trả lời rõ hơn.”
Hệ thống im lặng trong chốc lát.
Sau đó, từng dòng chữ mới xuất hiện.
[Đang kiểm tra thời điểm biến động.]
[Đang đối chiếu liên hệ nhân quả.]
[Đang xác nhận...]
Một nhịp thở sau.
[Hoàn thành.]
[Biến động quỹ tích cơ duyên đã xuất hiện trước thời điểm Ký chủ thiết lập liên hệ với mục tiêu Diệp Thần.]
Quân Vô Trần hoàn toàn im lặng.
Gió trên cao thổi qua chiến xa.
Tấm trường bào màu đen khẽ lay động.
Phía sau, không một hộ vệ nào biết thiếu chủ của mình đang nghe thấy điều gì.
Nhưng trong lòng Quân Vô Trần, một suy đoán đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không phải hắn.
Ít nhất biến động ban đầu không phải do hắn tạo ra.
Có thứ gì đó đã tác động đến quỹ tích của Diệp Thần trước khi hắn bước vào bàn cờ.
Quân Vô Trần nhìn về phương hướng phi chu Diệp tộc vừa biến mất.
Diệp Khuynh Tiên không nên xuất hiện ở đây.
Nàng lại xuất hiện.
Cơ duyên của Diệp Thần không nên sai lệch vào lúc này.
Nó lại sai lệch.
Hai chuyện có liên quan hay không?
Không biết.
Nhưng hắn không tin tất cả chỉ là trùng hợp.
“Ngoài ta ra...”
Quân Vô Trần chậm rãi hỏi trong ý thức.
“Còn có người đang thay đổi cốt truyện?”
Hệ thống không trả lời ngay.
Sự im lặng kéo dài lâu hơn tất cả những lần trước.
Sau đó:
[Quyền hạn hiện tại không đủ.]
Quân Vô Trần không bất ngờ.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đóng giao diện, toàn bộ màn sáng trước mắt đột nhiên rung lên.
Ông!
Không phải âm thanh thông báo bình thường.
Một luồng ánh sáng đỏ nhạt xuất hiện ở viền giao diện.
[Đinh!]
[Phát hiện dấu vết Thiên Mệnh mới.]
Ánh mắt Quân Vô Trần lập tức trở nên sắc bén.
“Diệp Thần?”
[Không thể xác định.]
“Vị trí?”
[Đang tiếp cận phạm vi cảm ứng.]
Quân Vô Trần đột nhiên ngẩng đầu.
Gần như cùng lúc, vị hắc giáp tu sĩ đứng phía trước chiến xa cũng quay người nhìn về phương xa.
“Thiếu chủ.”
Giọng nói người kia trở nên trầm thấp.
“Có người đang tới.”
Không cần hắn nhắc, Quân Vô Trần đã nhìn thấy.
Phía cuối biển mây, một điểm sáng xuất hiện.
Ban đầu chỉ nhỏ như hạt bụi.
Sau đó nhanh chóng phóng lớn.
Xé gió.
Phá mây.
Một luồng kiếm quang dài hàng trăm trượng đang lao tới với tốc độ kinh người.
Mục tiêu phía trước...
Chính là Thiên Kiếm Thánh Địa.
Quân Vô Trần đứng yên trên chiến xa, nhìn luồng kiếm quang càng lúc càng gần.
Trong đầu, âm thanh lạnh lẽo của Hệ thống lại vang lên.
[Khoảng cách đang thu hẹp.]
[Dấu vết Thiên Mệnh tăng cường.]
[Đang xác định mục tiêu...]
Quân Vô Trần khẽ nheo mắt.
Một Thiên Mệnh khác?
Hay chính là Diệp Thần?
Kiếm quang xuyên qua biển mây.
Trong ánh sáng chói mắt, một bóng người mơ hồ dần hiện ra.