Thái Âm Cổ Cảnh...
Thật sự đang chờ hắn.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Quân Vô Trần lại nhanh chóng ép nó xuống.
Chờ hắn?
Chưa chắc.
Hàng chữ trên phong ấn chỉ nhắc đến người có huyết mạch gần với tổ nhất. Đạo thần văn trường thương trên cổ tay hắn vừa sinh ra phản ứng, quả thật chứng minh giữa hai bên tồn tại liên hệ nào đó, nhưng chỉ dựa vào những manh mối hiện tại đã kết luận Cổ Cảnh dành riêng cho mình thì quá mức vội vàng.
Có thể người mà cánh cửa chờ là hắn.
Cũng có thể là một người khác của Quân tộc.
Thậm chí không loại trừ khả năng tất cả chỉ là một cái bẫy đã tồn tại từ rất lâu.
Quân Vô Trần chưa bao giờ cho rằng cơ duyên xuất hiện trước mặt thì nhất định thuộc về mình.
Đặc biệt sau khi biết trên thế giới này thật sự tồn tại thứ gọi là Thiên Mệnh.
Hắn nâng cổ tay trái lên.
Đạo thần văn màu đen đã trở lại trạng thái yên tĩnh. Nếu không tận mắt nhìn thấy ánh sáng vừa lóe lên, rất khó tưởng tượng nó từng sinh ra phản ứng với lời nói của Diệp Khuynh Tiên.
“Ngươi thấy rồi?”
Quân Vô Trần hỏi.
“Thấy.”
Diệp Khuynh Tiên không phủ nhận.
Ánh mắt nàng vẫn dừng trên cổ tay hắn.
“Đó là gì?”
“Không biết.”
Nàng khẽ nhíu mày.
“Ngươi không biết?”
“Ta cần biết sao?”
Quân Vô Trần thả tay xuống, tay áo màu đen tự nhiên che khuất thần văn.
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn vài giây.
“Ngươi không tò mò về thứ xuất hiện trên chính cơ thể mình?”
“Có.”
“Vậy vì sao bình tĩnh như vậy?”
Quân Vô Trần không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn nàng.
“Diệp Khuynh Tiên.”
“Ừm?”
“Ngươi dường như rất quan tâm đến ta.”
Không khí yên tĩnh trong một nhịp.
Ánh mắt Diệp Khuynh Tiên lập tức lạnh xuống.
“Ta chỉ quan tâm đến việc ngươi có mở được phong ấn hay không.”
“Vậy tốt.”
Quân Vô Trần bình thản đáp.
“Ta cũng chỉ quan tâm bên trong có thứ gì đáng để mình mạo hiểm.”
Hắn bước trở lại mép chiến xa.
Lần này không có ý rời đi.
Tình hình đã khác.
Trước đó, phần lớn thông tin đều nằm trong tay Diệp Khuynh Tiên. Hắn chỉ là người bị động nghe một lời đề nghị không rõ thật giả. Nhưng từ khoảnh khắc đạo thần văn trường thương phản ứng, Thái Âm Cổ Cảnh đã thật sự có giá trị để hắn cân nhắc.
Chỉ là cân nhắc không đồng nghĩa chấp nhận.
Quân Vô Trần nhìn nữ tử áo trắng trước mặt.
“Nói điều kiện của ngươi.”
Diệp Khuynh Tiên dường như đã chờ câu này từ lâu.
“Ngươi cùng ta tiến vào Cổ Cảnh.”
“Tiếp tục.”
“Ta phụ trách mở tầng phong ấn thứ nhất, ngươi thử mở tầng thứ hai.”
“Sau khi vào trong?”
“Cơ duyên liên quan đến Thái Âm thuộc về ta.”
“Còn lại?”
“Chia đôi.”
Quân Vô Trần khẽ cười.
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn.
“Có vấn đề?”
“Có.”
“Chỗ nào?”
“Tất cả.”
Ánh mắt nàng lạnh đi.
Quân Vô Trần lại không để ý.
“Địa điểm do ngươi nắm.”
“Cổ Đồ nằm trong tay ngươi.”
“Ngươi đã đến đó trước.”
“Ngươi biết cấu trúc phong ấn.”
“Ngươi còn từng đưa người khác đến thử.”
Hắn chậm rãi nói từng câu.
“Trong khi ta không biết vị trí Cổ Cảnh, không biết bên trong có nguy hiểm gì, không biết ngươi đã chuẩn bị bao nhiêu người, thậm chí không biết thứ gọi là cơ duyên Thái Âm có thật sự tồn tại hay không.”
Quân Vô Trần dừng một nhịp.
“Sau đó ngươi nói với ta, cơ duyên quan trọng nhất thuộc về ngươi, phần còn lại chia đôi?”
Diệp Khuynh Tiên bình tĩnh đáp:
“Nếu không có ta, ngươi không tìm được Cổ Cảnh.”
“Nếu không có ta, ngươi cũng không mở được tầng phong ấn thứ hai.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai nhượng bộ.
Một lát sau, Quân Vô Trần gật đầu.
“Cho nên mới là giao dịch.”
“Đúng.”
“Nhưng ngươi quên một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Người cần giao dịch hơn là ngươi.”
Diệp Khuynh Tiên hơi nheo mắt.
Quân Vô Trần tiếp tục:
“Ta vừa biết Thái Âm Cổ Cảnh tồn tại chưa đến một khắc. Trước hôm nay, ta thậm chí không nhớ rõ cái tên ấy.”
“Không có nó, ta vẫn là thiếu chủ Cổ tộc Quân.”
“Vẫn có tài nguyên tu luyện.”
“Vẫn có công pháp.”
“Vẫn có truyền thừa.”
Giọng nói của hắn rất bình tĩnh.
“Còn ngươi đã tìm đến tận đây.”
Diệp Khuynh Tiên không nói gì.
Bởi đây là sự thật.
Quân Vô Trần không biết nàng đã bỏ ra bao nhiêu để có được Cổ Đồ, cũng không biết nàng coi trọng cơ duyên Thái Âm đến mức nào. Nhưng chỉ riêng việc nàng tự mình chặn chiến xa của một người thuộc Cổ tộc tử địch đã đủ chứng minh một chuyện.
Nàng không muốn bỏ qua.
Đây chính là lợi thế lớn nhất của hắn trong cuộc đàm phán.
Diệp Khuynh Tiên im lặng một lúc rồi hỏi:
“Ngươi muốn gì?”
“Ba điều kiện.”
“Quá nhiều.”
“Vậy không cần nói.”
Quân Vô Trần đáp ngay.
Nàng nhìn hắn.
“Ngươi luôn đàm phán như vậy?”
“Chỉ khi người đối diện thích giấu thông tin.”
Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Diệp Khuynh Tiên, nhưng cuối cùng nàng vẫn nói:
“Nói.”
Quân Vô Trần giơ một ngón tay.
“Thứ nhất, trước khi tiến vào Cổ Cảnh, tất cả thông tin ngươi biết về nơi đó phải giao cho ta một bản.”
“Không thể.”
Lần này đến lượt nàng từ chối ngay.
“Trong Cổ Đồ có bí mật của Diệp tộc.”
“Vậy xóa phần liên quan Diệp tộc.”
“Ta dựa vào đâu tin ngươi không tiếp tục giấu?”
“Ngươi không có cách xác định.”
Diệp Khuynh Tiên trả lời rất thẳng.
Quân Vô Trần khẽ gật đầu.
“Đúng.”
Nàng hơi bất ngờ.
Hắn tiếp tục:
“Cho nên ta cần ngươi lập Đạo Thệ.”
Sắc mặt Diệp Khuynh Tiên lập tức lạnh xuống.
“Quân Vô Trần.”
“Ta nghe.”
“Ngươi muốn ta lập Đạo Thệ chỉ vì một chuyến vào Cổ Cảnh?”
“Không.”
Hắn bình thản sửa lại.
“Ta muốn ngươi lập Đạo Thệ rằng những thông tin giao cho ta không có nội dung giả tạo hoặc cố ý dẫn ta vào tử địa.”
“Ngươi có thể giữ bí mật của mình.”
“Nhưng không được dùng thông tin giả để giết ta.”
Diệp Khuynh Tiên im lặng.
Điều kiện này khác hoàn toàn với việc ép nàng giao toàn bộ bí mật.
Quân Vô Trần không yêu cầu nàng nói hết.
Chỉ yêu cầu thứ đã nói phải là thật.
Một lúc sau, nàng hỏi:
“Ngươi cũng lập?”
“Có thể.”
Câu trả lời không chút do dự.
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn vài giây rồi gật đầu.
“Được.”
Điều kiện thứ nhất hoàn thành.
Quân Vô Trần giơ ngón tay thứ hai.
“Thứ hai, bất kỳ vật gì bên trong có liên quan trực tiếp đến huyết mạch Quân tộc đều thuộc về ta.”
“Không được.”
“Lý do.”
“Nếu vật đó đồng thời liên quan đến Thái Âm thì sao?”
Quân Vô Trần hơi dừng lại.
Câu hỏi hợp lý.
Hắn suy nghĩ vài giây rồi sửa:
“Vật chỉ liên quan trực tiếp đến huyết mạch Quân tộc thuộc về ta. Vật chỉ liên quan Thái Âm thuộc về ngươi.”
“Còn đồng thời liên quan cả hai?”
“Xem ai phù hợp hơn.”
“Do ai quyết định?”
“Bản thân cơ duyên.”
Diệp Khuynh Tiên hơi nhíu mày.
Quân Vô Trần giải thích:
“Truyền thừa có thể nhận chủ thì để nó tự chọn. Linh vật có phản ứng với ai mạnh hơn thì người đó lấy. Nếu không thể xác định, lúc ấy bàn tiếp.”
Nàng suy nghĩ.
Không hoàn mỹ.
Nhưng đủ công bằng.
“Được.”
Quân Vô Trần giơ ngón tay thứ ba.
“Cuối cùng.”
“Ngươi nợ ta một lần ra tay.”
Ánh mắt Diệp Khuynh Tiên lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Không thể.”
“Ta còn chưa nói xong.”
“Không cần.”
Nàng từ chối dứt khoát.
“Ta sẽ không giao tương lai của mình cho ngươi.”
Quân Vô Trần nhìn nàng.
Phản ứng mạnh hơn dự đoán.
“Chỉ một lần ra tay.”
“Đối với người khác có thể chỉ là một lần.”
Diệp Khuynh Tiên bình tĩnh đáp.
“Đối với thiếu chủ Cổ tộc Quân thì không.”
Quân Vô Trần khẽ nheo mắt.
Nàng tiếp tục:
“Nếu một ngày ngươi yêu cầu ta giết trưởng lão Diệp tộc?”
“Ta có thể thêm giới hạn.”
“Nếu ngươi yêu cầu ta giúp Quân tộc cướp một bí cảnh?”
“Không tổn hại lợi ích căn bản của Diệp tộc.”
“Nếu ngươi yêu cầu ta giết một người vô tội?”
“Ngươi có quyền từ chối.”
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn.
“Vậy lần ra tay này còn ý nghĩa gì?”
Quân Vô Trần khẽ cười.
“Có.”
“Ít nhất khi ta cần một người đủ mạnh đứng bên cạnh, ta có thể nghĩ đến ngươi.”
Nàng không đáp.
Một cơn gió lướt qua bên ngoài kết giới.
Ánh sáng trắng nhạt trên bề mặt kết giới khẽ dao động.
Quân Vô Trần không thúc giục.
Điều kiện thứ ba vốn không phải thứ hắn nhất định phải lấy được. Hắn chỉ muốn thử giới hạn của Diệp Khuynh Tiên, đồng thời tạo ra một mối liên hệ có thể sử dụng trong tương lai.
Một người sở hữu Thái Âm Thánh Thể.
Đại tiểu thư Cổ tộc Diệp.
Thiên phú đứng đầu thế hệ trẻ.
Giá trị của một nhân tình từ người như vậy có thể lớn hơn rất nhiều bảo vật trước mắt.
Diệp Khuynh Tiên suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, nàng nói:
“Một nhân tình.”
Quân Vô Trần không lên tiếng.
“Ta nợ ngươi một nhân tình cá nhân.”
Nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Không phản bội Cổ tộc Diệp.”
“Không tổn hại người thân của ta.”
“Không vượt quá năng lực.”
“Không ép ta làm chuyện trái với đạo tâm.”
Quân Vô Trần hỏi:
“Còn gì nữa?”
“Không.”
“Vậy được.”
Diệp Khuynh Tiên hơi khựng lại.
Dường như không ngờ hắn đồng ý nhanh như vậy.
“Ngươi không mặc cả?”
“Ta muốn một nhân tình.”
Quân Vô Trần bình thản nói.
“Không muốn một con rối.”
Ánh mắt nàng khẽ dao động.
Rất nhẹ.
Nhưng lần này không phải cảnh giác.
Quân Vô Trần nhìn thấy, nhưng không để ý.
Hắn tiếp tục:
“Còn một điều.”
Sắc mặt Diệp Khuynh Tiên lập tức lạnh xuống.
“Ngươi vừa nói ba điều kiện.”
“Đây không phải điều kiện.”
“Vậy là gì?”
“Quy tắc.”
Quân Vô Trần nhìn về phía phi chu Diệp tộc phía sau nàng.
“Trong Cổ Cảnh, người của ngươi không được công kích người của ta.”
Diệp Khuynh Tiên đáp:
“Người của ngươi cũng vậy.”
“Đương nhiên.”
“Nếu có người khác?”
“Ai cướp được thì thuộc về người đó.”
“Cơ duyên thì sao?”
“Theo hai điều kiện vừa thống nhất.”
Nàng gật đầu.
“Được.”
Đến đây, cuộc giao dịch sơ bộ xem như hoàn thành.
Nhưng Quân Vô Trần vẫn chưa bỏ qua một vấn đề.
“Còn ai biết Cổ Cảnh?”
Diệp Khuynh Tiên đáp:
“Không nhiều.”
“Cụ thể.”
“Ta, hai vị trưởng lão đi cùng, một số người trong tộc.”
“Còn người đã đưa Cổ Đồ cho ngươi?”
Nàng im lặng.
Chỉ một khoảnh khắc.
Nhưng đủ khiến Quân Vô Trần chú ý.
Hắn hỏi:
“Cổ Đồ không phải do ngươi tự tìm thấy?”
Diệp Khuynh Tiên không trả lời ngay.
Quân Vô Trần nhìn nàng.
“Xem ra ta đoán đúng.”
“Không liên quan đến giao dịch.”
“Có.”
“Chỗ nào?”
“Nếu người đưa Cổ Đồ cho ngươi còn biết vị trí Cổ Cảnh, hắn có thể xuất hiện.”
Diệp Khuynh Tiên khẽ cau mày.
Quân Vô Trần tiếp tục:
“Ta không muốn lúc mở phong ấn mới phát hiện phía sau có người chờ sẵn.”
Lý do hợp lý.
Nàng không thể phủ nhận.
Một lúc sau, Diệp Khuynh Tiên mới nói:
“Cổ Đồ không trực tiếp đến từ tay ta.”
“Ta biết.”
“Nó xuất hiện tại một nhánh bên của Diệp gia.”
Đầu ngón tay Quân Vô Trần khẽ dừng lại.
Diệp gia?
Không phải Cổ tộc Diệp?
Cách dùng từ khác nhau.
Hắn lập tức hỏi:
“Nhánh nào?”
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn.
“Ngươi quan tâm?”
“Hiện tại có.”
Nàng im lặng vài giây.
“Thanh Vân thành.”
Quân Vô Trần không có phản ứng.
Cái tên này hoàn toàn xa lạ.
Ít nhất hắn chưa nhớ ra.
Diệp Khuynh Tiên tiếp tục:
“Một nhánh đã rời khỏi chủ mạch nhiều đời.”
“Cổ Đồ xuất hiện thế nào?”
“Không rõ.”
“Người đầu tiên tiếp xúc?”
Nàng không đáp ngay.
Quân Vô Trần cảm nhận được điều gì đó.
Một dự cảm rất nhạt.
Không có lý do.
Nhưng từ khoảnh khắc nghe đến hai chữ “nhánh bên”, ký ức nguyên tác trong đầu hắn lại bắt đầu xuất hiện dao động.
Một thiếu niên.
Một gia tộc nhỏ.
Từng bị xem thường.
Sau đó đột nhiên quật khởi.
Quân Vô Trần nhìn Diệp Khuynh Tiên.
“Người đó tên gì?”
Nàng hơi nhíu mày.
Dường như không hiểu vì sao hắn đột nhiên nghiêm túc hơn.
Nhưng cuối cùng vẫn trả lời.
“Diệp Thần.”