“Bên trong có thứ có thể khiến Thái Âm Thánh Thể của ta tiến hóa.”
Giọng nói của Diệp Khuynh Tiên không lớn, nhưng khi câu ấy truyền vào tai, ánh mắt Quân Vô Trần vẫn không khỏi xuất hiện một tia dao động.
Thánh Thể tiến hóa.
Chỉ bốn chữ đã đủ để hắn hiểu vì sao nàng chấp nhận mạo hiểm chặn đường một người của Cổ tộc Quân.
Trên Cửu Tiêu Đại Lục, thể chất đặc thù chưa bao giờ là thứ hiếm đến mức chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Những đạo thống truyền thừa lâu đời, những cổ tộc đứng trên đỉnh thế gian, thậm chí một số hoàng triều có lãnh thổ rộng lớn đều từng xuất hiện người mang linh thể, vương thể hoặc các loại huyết mạch đặc biệt.
Nhưng Thánh Thể hoàn toàn khác.
Bất kỳ thể chất nào có thể mang một chữ “Thánh” đều đủ khiến các thế lực đỉnh cấp coi trọng. Một người sở hữu Thánh Thể, chỉ cần không chết giữa đường, tương lai gần như chắc chắn có thể bước vào hàng ngũ cường giả chân chính.
Diệp Khuynh Tiên đã là một trong những thiên kiêu nổi bật nhất thế hệ trẻ.
Nếu Thái Âm Thánh Thể của nàng còn có thể tiến hóa...
Giá trị của cơ duyên kia không cần nói cũng hiểu.
Quân Vô Trần nhìn nàng.
“Tiến hóa thành gì?”
“Không biết.”
Câu trả lời rất nhanh.
Hắn hơi nhíu mày.
“Không biết?”
“Cổ Đồ không ghi.”
“Vậy dựa vào đâu ngươi xác định bên trong có thứ giúp Thái Âm Thánh Thể tiến hóa?”
Diệp Khuynh Tiên im lặng một lát, sau đó nâng tay phải.
Một luồng khí tức lạnh lẽo chậm rãi lan ra.
Không phải sát khí.
Cũng không phải linh lực công kích.
Đó là một loại lực lượng cực kỳ thuần túy. Ngay khi xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Từng hạt băng nhỏ ngưng tụ trong không khí, ánh sáng mặt trời chiếu qua tạo thành những điểm sáng li ti.
Quân Vô Trần không lùi.
Hắn chỉ lặng lẽ cảm nhận.
Lạnh.
Nhưng không phải cái lạnh đơn thuần của băng tuyết.
Bên trong luồng khí tức ấy còn tồn tại một cảm giác tĩnh mịch rất đặc biệt, giống như ánh trăng giữa đêm sâu, không mang sát ý nhưng đủ khiến vạn vật vô thức chìm vào yên lặng.
Thái Âm chi lực.
Một cái tên tự nhiên xuất hiện trong ký ức của thân thể hiện tại.
Diệp Khuynh Tiên mở bàn tay.
Trên lòng bàn tay trắng nõn là một mảnh ngọc màu xám.
Chỉ lớn bằng hai ngón tay.
Hình dạng không đều, bề mặt phủ kín những vết nứt nhỏ. Nhìn qua giống như một phần vỡ ra từ một khối ngọc lớn hơn. Trên đó có vài đường hoa văn cực mờ, phần lớn đã bị thời gian bào mòn.
Nhưng khi Thái Âm chi lực chạm vào mảnh ngọc, biến hóa lập tức xuất hiện.
Ông!
Một tiếng rung khẽ vang lên.
Những đường hoa văn vốn gần như không thể nhìn thấy đồng thời sáng lên.
Ánh sáng trắng bạc.
Cùng lúc ấy, luồng Thái Âm chi lực quanh người Diệp Khuynh Tiên bỗng trở nên hỗn loạn. Chỉ trong một nhịp thở, khí tức của nàng đã mạnh hơn trước vài phần.
Không nhiều.
Nhưng đủ rõ ràng.
Quân Vô Trần nhìn cảnh ấy, không lên tiếng.
Diệp Khuynh Tiên thu hồi linh lực.
Ánh sáng trên mảnh ngọc nhanh chóng tắt đi.
“Đây là thứ ta lấy được ở bên ngoài Cổ Cảnh.”
Quân Vô Trần nhìn mảnh ngọc.
“Chỉ vậy?”
“Chỉ vậy.”
“Cho ta xem.”
Diệp Khuynh Tiên không lập tức đồng ý.
Nàng nhìn hắn một lúc.
Quân Vô Trần cũng không thúc giục.
Một lát sau, nàng bước lên nửa bước, cổ tay khẽ động. Mảnh ngọc màu xám rời khỏi lòng bàn tay, chậm rãi bay về phía hắn.
Động tác rất tự nhiên.
Nhưng ngay khi mảnh ngọc vượt qua khoảng cách giữa hai người, một tên hắc giáp tu sĩ phía sau Quân Vô Trần lập tức xuất hiện.
Không có tiếng bước chân.
Không có dấu hiệu báo trước.
Chỉ trong nháy mắt, người kia đã đứng chắn trước mặt hắn.
Một bàn tay phủ giáp đen nâng lên.
Mảnh ngọc dừng giữa không trung.
“Thiếu chủ.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Để thuộc hạ kiểm tra trước.”
Quân Vô Trần nhìn bóng lưng người hộ vệ.
Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên đến, hắn thật sự cảm nhận rõ một điều.
Thân phận thiếu chủ Cổ tộc Quân không chỉ là vài dòng thông tin trên giao diện Hệ thống.
Những người này thật sự đang bảo vệ hắn.
Dù vật trước mặt nhìn qua không có gì nguy hiểm, bọn họ vẫn không cho phép nó trực tiếp tiếp cận.
Quân Vô Trần không từ chối.
“Kiểm tra.”
“Vâng.”
Hắc giáp tu sĩ đưa tay.
Một tầng linh lực màu đỏ sẫm bao phủ mảnh ngọc. Thần thức mạnh mẽ liên tục quét qua từng góc nhỏ, sau đó người kia còn lấy ra một chiếc gương đồng chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
Mặt gương chiếu lên mảnh ngọc.
Không có phản ứng.
Sau gần mười nhịp thở, hắc giáp tu sĩ mới thu hồi pháp bảo.
“Bẩm thiếu chủ, không phát hiện cấm chế công kích, độc tố hoặc thần hồn ấn ký.”
Quân Vô Trần gật đầu.
“Lui xuống.”
Người kia lập tức biến mất khỏi vị trí.
Mảnh ngọc tiếp tục bay tới.
Quân Vô Trần nâng tay.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo, một biến hóa bất ngờ xảy ra.
Thình thịch!
Trái tim hắn đập mạnh.
Không phải một cách hình dung.
Mà là thật sự đập mạnh đến mức lồng ngực hơi chấn động.
Ngay sau đó, nơi sâu nhất trong huyết mạch dường như có thứ gì đó vừa thức tỉnh.
Một luồng nhiệt nóng bỏng xuất hiện rồi biến mất.
Quá nhanh.
Nhanh đến mức nếu không phải Quân Vô Trần đang tập trung toàn bộ tinh thần, hắn thậm chí có thể cho rằng đó chỉ là ảo giác.
Nhưng hắn biết không phải.
Mảnh ngọc đang phản ứng với mình.
Hoặc chính xác hơn...
Với huyết mạch của thân thể này.
Quân Vô Trần không để lộ bất kỳ biểu hiện nào.
Ngón tay vẫn giữ nguyên.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi.
Hắn lật mảnh ngọc lại, quan sát vài đường hoa văn trên bề mặt giống như chưa phát hiện gì.
“Đây là vật chứng của ngươi?”
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn.
“Không có phản ứng?”
Quân Vô Trần ngẩng đầu.
“Ngươi mong có phản ứng gì?”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Diệp Khuynh Tiên không trả lời ngay.
Quân Vô Trần lập tức hiểu.
Nàng đang thử hắn.
Đưa mảnh ngọc ra không chỉ để chứng minh Thái Âm Cổ Cảnh tồn tại.
Nàng muốn xem vật này có phản ứng với hắn hay không.
Nếu Quân Vô Trần vừa rồi biểu hiện bất thường, dù chỉ một chút, nàng cũng sẽ lập tức xác nhận suy đoán nào đó.
Nghĩ đến đây, hắn càng không vội.
Quân Vô Trần cúi mắt nhìn mảnh ngọc lần nữa.
“Thái Âm chi lực của ngươi có thể khiến nó thức tỉnh. Ta chạm vào lại không có biến hóa.”
Hắn dừng một nhịp.
“Xem ra ngươi tìm nhầm người.”
Diệp Khuynh Tiên khẽ nhíu mày.
“Không thể.”
Hai chữ vừa nói ra, nàng lập tức im lặng.
Quân Vô Trần chậm rãi ngẩng đầu.
Bắt được rồi.
“Không thể?”
Diệp Khuynh Tiên không đáp.
Quân Vô Trần nhìn nàng, khóe môi xuất hiện một nụ cười rất nhạt.
“Ngươi dường như chắc chắn hơn những gì vừa nói.”
“Ta chỉ cho rằng huyết mạch của ngươi đủ mạnh.”
“Không.”
Hắn trực tiếp phủ nhận.
“Nếu chỉ là cho rằng, phản ứng đầu tiên của ngươi nên là thất vọng hoặc nghi ngờ.”
“Không phải ‘không thể’.”
Sự yên tĩnh trong kết giới kéo dài.
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn.
Quân Vô Trần cũng nhìn nàng.
Một lát sau, hắn giơ mảnh ngọc lên giữa hai người.
“Trong Cổ Đồ còn ghi thứ gì?”
“Không có.”
“Lại nói dối.”
Ánh mắt nàng lạnh xuống.
“Quân Vô Trần.”
“Ta nghe.”
“Ngươi luôn thích suy đoán người khác như vậy?”
Quân Vô Trần bình thản đáp:
“Chỉ khi người khác giấu quá nhiều.”
Diệp Khuynh Tiên không nói gì.
Quân Vô Trần cũng mất kiên nhẫn tiếp tục vòng vo.
Hắn đưa mảnh ngọc trở lại.
“Vật này có phản ứng với Thái Âm chi lực của ngươi, chứng minh nó liên quan đến Cổ Cảnh. Nhưng điều đó không chứng minh ta có thể mở phong ấn.”
“Ngươi nói đúng.”
“Vậy giao dịch kết thúc.”
Mảnh ngọc bay về phía Diệp Khuynh Tiên.
Nàng đưa tay nhận lấy.
Quân Vô Trần quay người.
Lần này hắn thật sự chuẩn bị rời đi.
Không phải giả vờ.
Thái Âm Cổ Cảnh có giá trị.
Thứ khiến huyết mạch hắn phản ứng càng đáng chú ý.
Nhưng chính vì vậy, hắn càng không thể tùy tiện bước vào một nơi mà phần lớn thông tin đều nằm trong tay người khác.
Đặc biệt người kia còn thuộc Cổ tộc Diệp.
Hắn vừa đi được một bước, giọng Diệp Khuynh Tiên đã vang lên.
“Bên trong có hai tầng phong ấn.”
Quân Vô Trần dừng lại.
Không quay đầu.
Nàng tiếp tục:
“Tầng thứ nhất phản ứng với Thái Âm chi lực.”
“Tầng thứ hai...”
Diệp Khuynh Tiên im lặng trong chốc lát.
“Có liên quan đến Quân tộc.”
Quân Vô Trần chậm rãi quay người.
“Cuối cùng cũng chịu nói thật?”
“Ta chưa từng nói dối.”
“Giấu một nửa sự thật trong giao dịch không khác nói dối bao nhiêu.”
Diệp Khuynh Tiên không tranh luận.
Nàng thu mảnh ngọc vào nhẫn trữ vật, sau đó nói:
“Ba ngày trước, sau khi nhận được Cổ Đồ, ta đã đến nơi đó một lần.”
“Ngươi đã vào Cổ Cảnh?”
“Không.”
“Vậy làm sao biết có hai tầng phong ấn?”
“Bởi vì ta đã mở tầng thứ nhất.”
Quân Vô Trần hơi nheo mắt.
Đây là thông tin mới.
Diệp Khuynh Tiên tiếp tục:
“Cửa vào Cổ Cảnh nằm trong một khe nứt không gian. Cổ Đồ chỉ ghi lại thời gian và vị trí nó xuất hiện. Ta đến trước, dùng Thái Âm chi lực mở phong ấn bên ngoài.”
“Sau đó?”
“Bên trong còn một cánh cửa.”
“Trên cửa có gì?”
Lần này, nàng không né tránh.
“Một chữ.”
Quân Vô Trần hỏi:
“Chữ gì?”
Ánh mắt Diệp Khuynh Tiên dừng trên người hắn.
“Quân.”
Không khí trong nháy mắt yên tĩnh.
Phía ngoài kết giới, biển mây vẫn cuồn cuộn trôi. Không ai trong hai người nói thêm trong vài nhịp thở.
Quân Vô Trần cuối cùng cũng hiểu.
Đây mới là nguyên nhân thật sự.
Không phải Diệp Khuynh Tiên vô căn cứ suy đoán cần huyết mạch Quân tộc.
Nàng đã tận mắt nhìn thấy dấu vết liên quan đến Quân tộc bên trong một nơi tên Thái Âm Cổ Cảnh.
“Chỉ một chữ?”
“Còn có một đồ án.”
“Thứ gì?”
“Trường thương.”
Ánh mắt Quân Vô Trần lập tức thay đổi.
Gần như theo bản năng, hắn nhớ đến đạo thần văn màu đen trên cổ tay trái.
Một thanh trường thương đang ngủ say.
Diệp Khuynh Tiên vẫn nhìn hắn.
“Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao ta tìm ngươi?”
Quân Vô Trần không đáp ngay.
Hắn đang suy nghĩ.
Một Cổ Cảnh liên quan đến Thái Âm.
Tầng phong ấn đầu tiên cần Thái Âm chi lực.
Tầng thứ hai xuất hiện chữ Quân và đồ án trường thương.
Mảnh ngọc lấy từ bên ngoài có thể khiến huyết mạch trong cơ thể hắn phản ứng.
Tất cả manh mối đều chỉ về một kết luận.
Nơi đó thật sự có liên quan đến Cổ tộc Quân.
Nhưng vẫn còn một vấn đề.
Quân Vô Trần nhìn nàng.
“Ngươi vừa nói đã từng dùng một người mang huyết mạch Quân tộc thử mở phong ấn.”
“Đúng.”
“Người đó thất bại?”
“Đúng.”
“Vậy tại sao ngươi cho rằng ta sẽ thành công?”
Diệp Khuynh Tiên im lặng.
Quân Vô Trần không cho nàng tiếp tục né tránh.
“Đừng nói vì ta là thiếu chủ.”
“Ta muốn lý do thật.”
Ánh mắt nàng xuất hiện một tia do dự rất hiếm thấy.
Một lúc lâu sau, Diệp Khuynh Tiên mới chậm rãi mở miệng.
“Bởi vì khi người kia chạm vào cánh cửa, phong ấn từng xuất hiện một hàng chữ.”
Quân Vô Trần không nói gì.
Chờ nàng tiếp tục.
Giọng Diệp Khuynh Tiên trở nên chậm hơn.
“Không phải người mang huyết mạch Quân tộc đều có thể mở.”
“Cánh cửa đang chờ một người.”
Quân Vô Trần hỏi:
“Ai?”
Diệp Khuynh Tiên nhìn thẳng vào hắn.
Sau đó nói từng chữ:
“Người có huyết mạch gần với tổ nhất.”
Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, nơi sâu nhất trong cơ thể Quân Vô Trần đột nhiên truyền đến một tiếng rung cực nhẹ.
Ông!
Đạo thần văn trường thương trên cổ tay trái lóe lên rồi biến mất.
Rất nhanh.
Nhưng lần này, Diệp Khuynh Tiên nhìn thấy.
Ánh mắt nàng lập tức thay đổi.
Quân Vô Trần cúi xuống nhìn cổ tay mình.
Sau đó lại nhìn nàng.
Hai người đều im lặng.
Đến lúc này, không cần tiếp tục giả vờ nữa.
Thái Âm Cổ Cảnh...
Thật sự đang chờ hắn.