Theo những gì hắn nhớ...
Diệp Khuynh Tiên không nên xuất hiện ở đây.
Ý nghĩ vừa hiện lên, Quân Vô Trần vẫn không lập tức đáp lại lời đề nghị của nàng. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt thanh lãnh trước mặt, vẻ ngoài bình tĩnh như cũ, nhưng phần lớn sự chú ý đã chuyển vào âm thanh vừa vang lên trong đầu.
[Đinh!]
[Phát hiện biến động quỹ tích vận mệnh.]
Biến động quỹ tích vận mệnh?
Quân Vô Trần không để lộ bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ âm thầm hỏi trong ý thức:
“Có ý gì?”
Giọng nói lạnh lẽo của Hệ thống nhanh chóng đáp lại.
[Hành vi hiện tại của mục tiêu tồn tại sai lệch với quỹ tích vận mệnh vốn có.]
Ánh mắt Quân Vô Trần hơi động.
“Mục tiêu là Diệp Khuynh Tiên?”
[Đúng.]
“Quỹ tích vốn có của nàng là gì?”
[Quyền hạn hiện tại không đủ.]
Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Từ lúc thức tỉnh đến hiện tại, Hệ thống chưa từng thể hiện năng lực nhìn thấu toàn bộ tương lai. Nó có thể nhận biết một số biến động, có thể xác định cá thể mang Thiên Mệnh trong điều kiện nhất định, nhưng không phải một cuốn sách mở sẵn toàn bộ vận mệnh của thế giới.
Quân Vô Trần tiếp tục hỏi:
“Sai lệch bắt đầu từ khi nào?”
Lần này, Hệ thống im lặng trong một nhịp ngắn.
[Không thể xác định thời điểm khởi đầu chính xác.]
[Có thể xác nhận: biến động đã xuất hiện trước thời điểm Ký chủ thiết lập liên hệ trực tiếp với mục tiêu.]
Nghe đến đây, ánh mắt Quân Vô Trần thực sự trầm xuống vài phần.
Đây mới là vấn đề.
Nếu Diệp Khuynh Tiên thay đổi hành động sau khi gặp hắn, mọi chuyện còn có thể giải thích. Sự xuất hiện của một linh hồn ngoại lai vốn đủ khả năng tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Chỉ cần hắn làm khác Quân Vô Trần nguyên bản một việc nhỏ, ảnh hưởng cũng có thể theo nhân quả lan rộng, cuối cùng khiến những sự kiện phía sau lệch khỏi nguyên tác.
Nhưng hiện tại thì khác.
Hắn vừa xuyên đến thế giới này chưa được bao lâu.
Từ lúc tỉnh lại đến lúc gặp Diệp Khuynh Tiên, Quân Vô Trần gần như chưa làm bất kỳ chuyện gì đủ sức tác động đến bên ngoài. Hắn chỉ dung hợp ký ức, xác nhận thân phận, nói vài câu với hộ vệ rồi thức tỉnh Hệ thống.
Nói cách khác, việc Diệp Khuynh Tiên xuất hiện ở đây không phải hậu quả do hắn tạo thành.
Biến động đã tồn tại từ trước.
Một cơn gió thổi qua biển mây.
Mái tóc đen của Diệp Khuynh Tiên khẽ lay động. Nàng vẫn đứng cách chiến xa khoảng mười trượng, quanh người là tầng kết giới ngăn cách âm thanh và thần thức do ngọc phù tạo thành. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Quân Vô Trần.
Hai người im lặng quá lâu.
Cuối cùng, Diệp Khuynh Tiên lên tiếng trước.
“Ngươi không muốn biết nội dung giao dịch?”
Quân Vô Trần thu lại suy nghĩ.
“Muốn.”
Câu trả lời quá trực tiếp khiến Diệp Khuynh Tiên hơi khựng lại.
Quân Vô Trần nhìn nàng, giọng nói bình thản.
“Một người của Cổ tộc Diệp tự mình dẫn người chặn chiến xa thiếu chủ Quân tộc, còn chủ động nhắc đến bí mật liên quan Thái Âm Thánh Thể. Chỉ riêng những chuyện này đã đủ khiến ta muốn biết.”
Hắn dừng lại một chút.
“Nhưng trước đó, ta muốn biết một chuyện khác.”
Diệp Khuynh Tiên hỏi:
“Chuyện gì?”
“Vì sao là ta?”
Ánh mắt nàng khẽ thay đổi.
Quân Vô Trần nhìn thấy, nhưng không vạch trần.
“Cổ tộc Quân tồn tại bao nhiêu năm, ta nghĩ ngươi hiểu không kém ta. Nếu nơi kia thật sự cần huyết mạch Quân tộc mới có khả năng mở ra, người phù hợp tuyệt đối không chỉ có mình Quân Vô Trần.”
Diệp Khuynh Tiên im lặng.
Quân Vô Trần tiếp tục nói:
“Trưởng lão Quân tộc, thiên kiêu dòng chính, thậm chí một số tộc nhân đang ở bên ngoài. Chỉ cần ngươi thật sự muốn tìm, luôn có cách tiếp xúc.”
“Nhưng ngươi không tìm bọn họ.”
“Ngươi dẫn người chặn đường ta.”
Giọng nói của hắn từ đầu đến cuối đều không cao, càng không mang ý chất vấn gay gắt. Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn.
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn một lúc lâu.
“Bởi vì ngươi là thiếu chủ Quân tộc.”
“Không đủ.”
Quân Vô Trần trả lời gần như ngay lập tức.
Nàng khẽ nhíu mày.
“Ngươi cho rằng ta đang nói dối?”
“Ta cho rằng ngươi chưa nói hết.”
Không khí yên tĩnh.
Phía sau Diệp Khuynh Tiên, những cường giả Cổ tộc Diệp vẫn đứng trên phi chu. Bởi có kết giới ngăn cách, bọn họ không nghe thấy cuộc đối thoại, nhưng từ thần sắc hai người cũng có thể nhận ra cuộc thương lượng không thuận lợi như dự đoán.
Lão giả lúc trước từng muốn tiến lên vẫn đang nhìn chằm chằm Quân Vô Trần.
Bên phía chiến xa, đám hắc giáp tu sĩ đồng dạng không hề buông lỏng cảnh giác.
Chỉ có hai người trong kết giới vẫn bình tĩnh nhìn nhau.
Một lát sau, Diệp Khuynh Tiên lên tiếng:
“Người khác của Quân tộc không thích hợp.”
“Vì sao?”
“Ta không thể xác định bọn họ có mở được phong ấn hay không.”
“Còn ta thì có thể?”
“Khả năng cao hơn.”
Quân Vô Trần khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
“Diệp Khuynh Tiên, ngươi có nhận ra lời mình đang mâu thuẫn không?”
Ánh mắt nàng hơi lạnh xuống.
“Chỗ nào?”
“Ngươi nói nơi đó cần huyết mạch Quân tộc. Sau đó lại nói những người khác của Quân tộc không thích hợp. Đến lượt ta, ngươi chỉ có thể nói khả năng cao hơn.”
Quân Vô Trần chậm rãi bước xuống một bậc phía trước chiến xa.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn thêm một chút.
Đám hộ vệ phía sau lập tức chú ý, nhưng không ai lên tiếng.
“Điều đó chứng minh ngươi căn bản không biết chắc ta có thể mở phong ấn.”
“Ngươi chỉ đang đánh cược.”
Diệp Khuynh Tiên không phủ nhận.
“Đúng.”
Câu trả lời dứt khoát khiến Quân Vô Trần hơi bất ngờ.
Nhưng hắn rất nhanh hiểu ra.
Một lời nói dối đã bị nhìn thấu, tiếp tục phủ nhận chỉ khiến bản thân rơi vào thế yếu hơn. Diệp Khuynh Tiên hiển nhiên không phải loại người ngu ngốc đến mức ấy.
Quân Vô Trần hỏi:
“Đánh cược dựa trên cái gì?”
Nàng không đáp.
Đây là lần thứ hai.
Quân Vô Trần lập tức xác định mình đã chạm đến điểm quan trọng.
Hắn không thúc giục, chỉ đứng yên chờ đợi.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Cuối cùng, Diệp Khuynh Tiên nói:
“Ta từng thử dùng người khác.”
Quân Vô Trần không ngắt lời.
“Một người mang huyết mạch Quân tộc.”
Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
Không phải vì nàng từng tìm người Quân tộc.
Mà vì cách nói ấy.
“Người đó là ai?”
“Không thể nói.”
“Còn sống?”
Diệp Khuynh Tiên im lặng.
Quân Vô Trần nhìn nàng vài giây, sau đó chậm rãi nói:
“Xem ra còn sống.”
Lần này, ánh mắt Diệp Khuynh Tiên thực sự xuất hiện dao động.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để hắn nhìn thấy.
Quân Vô Trần không cho nàng thời gian điều chỉnh.
“Người đó từng tiếp xúc với phong ấn, nhưng thất bại. Sau đó ngươi phát hiện vấn đề không nằm ở việc có huyết mạch Quân tộc hay không, mà nằm ở mức độ huyết mạch.”
“Vì vậy ngươi cần một người có huyết mạch đủ mạnh.”
“Trong thế hệ trẻ Quân tộc, người dễ xác định nhất là ta.”
Mỗi một câu nói ra, sự yên tĩnh trong kết giới lại tăng thêm một phần.
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn, lần đầu tiên từ khi xuất hiện để lộ vẻ nghiêm túc rõ ràng.
“Ngươi đoán rất nhiều.”
“Nhưng ngươi không nói ta đoán sai.”
Quân Vô Trần đáp.
Nàng im lặng.
Quân Vô Trần đã có câu trả lời.
Hắn quay người, giống như cuộc trò chuyện đến đây đã đủ.
“Quân Vô Trần.”
Giọng Diệp Khuynh Tiên vang lên phía sau.
Hắn dừng bước nhưng không quay đầu.
“Ta có thể nói cho ngươi một phần.”
“Không cần.”
Nàng khẽ cau mày.
Quân Vô Trần lúc này mới nghiêng đầu nhìn lại.
“Ngươi tìm đến ta, không phải ta tìm đến ngươi.”
Một câu rất đơn giản.
Nhưng lập trường lập tức trở nên rõ ràng.
Người cần giao dịch hơn là Diệp Khuynh Tiên.
Ít nhất từ những thông tin hiện tại, chính nàng mới là người thiếu một điều kiện để mở phong ấn. Quân Vô Trần thậm chí còn chưa biết bên trong có thứ gì, đương nhiên không cần vội vàng.
Diệp Khuynh Tiên hỏi:
“Ngươi không tò mò?”
“Có.”
“Vậy vì sao?”
“Bởi vì tò mò và để người khác dắt mũi là hai chuyện khác nhau.”
Quân Vô Trần xoay người hoàn toàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng.
“Ngươi biết địa điểm.”
“Ngươi biết phong ấn.”
“Ngươi biết nơi đó liên quan đến Thái Âm Thánh Thể.”
“Ngươi thậm chí từng đưa một người mang huyết mạch Quân tộc đến thử.”
“Còn ta không biết gì.”
Hắn dừng lại.
“Sau đó ngươi muốn ta đi cùng?”
Diệp Khuynh Tiên không đáp.
Quân Vô Trần khẽ lắc đầu.
“Đây không gọi là giao dịch.”
“Chỉ là ngươi muốn dùng sự tò mò của ta để đổi lấy thứ mình đang thiếu.”
Một tia lạnh lẽo rất nhạt xuất hiện trong mắt Diệp Khuynh Tiên.
“Ngươi cho rằng ta đang lợi dụng ngươi?”
“Không.”
Câu trả lời khiến nàng bất ngờ.
Quân Vô Trần tiếp tục:
“Ta cho rằng lợi dụng lẫn nhau rất bình thường.”
“Cổ tộc Quân và Cổ tộc Diệp chưa từng là bằng hữu. Ngươi tìm ta vì cần huyết mạch của ta, ta đồng ý hay không cũng chỉ phụ thuộc vào thứ mình có thể nhận được. Không ai cần giả vờ thanh cao.”
Ánh mắt hắn chậm rãi trở nên lạnh nhạt.
“Nhưng muốn lợi dụng ta, ít nhất phải đưa ra đủ lợi ích.”
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn rất lâu.
Không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cuối cùng, nàng hỏi:
“Ngươi muốn biết gì?”
Quân Vô Trần không trả lời ngay.
Hắn bước trở lại vị trí ban đầu, dừng cách nàng không xa.
“Ba chuyện.”
“Thứ nhất, nơi đó là đâu.”
“Thứ hai, bên trong có gì.”
“Thứ ba...”
Ánh mắt Quân Vô Trần dừng trên đôi mắt nàng.
“Vì sao ngươi chắc chắn người thích hợp nhất là ta.”
Diệp Khuynh Tiên khẽ siết ngón tay.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Nhưng Quân Vô Trần nhìn thấy.
Hắn càng chắc chắn nàng đang giấu một bí mật quan trọng.
Một lúc lâu sau, Diệp Khuynh Tiên mới lên tiếng:
“Chuyện thứ hai, ta không thể trả lời hoàn toàn.”
“Vậy không cần giao dịch.”
Quân Vô Trần xoay người lần nữa.
Lần này, Diệp Khuynh Tiên không lập tức gọi hắn lại.
Hắn bước một bước.
Hai bước.
Đến bước thứ ba, giọng nói thanh lãnh cuối cùng cũng vang lên.
“Thái Âm Cổ Cảnh.”
Quân Vô Trần dừng lại.
Phía sau, Diệp Khuynh Tiên nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi nói:
“Nơi đó gọi là Thái Âm Cổ Cảnh.”
Trong đầu Quân Vô Trần, ký ức nguyên tác đột nhiên xuất hiện một tia dao động.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến ánh mắt hắn thay đổi.
Hắn đã từng nghe cái tên này.
Chỉ là nhất thời chưa nhớ ra ở đâu.
Quân Vô Trần quay người.
Diệp Khuynh Tiên biết mình đã không còn đường tiếp tục giấu toàn bộ thông tin. Nàng im lặng một lát rồi nói:
“Ba ngày trước, ta nhận được một phần Cổ Đồ.”
“Đích đến của nó chính là nơi ấy.”
Quân Vô Trần nhìn nàng.
“Tiếp tục.”
Diệp Khuynh Tiên hít vào một hơi rất nhẹ.
“Thái Âm Cổ Cảnh sắp mở.”
“Và nếu ta đoán không sai...”
Ánh mắt nàng lần đầu xuất hiện một tia dao động khó che giấu.
“Bên trong có thứ có thể khiến Thái Âm Thánh Thể của ta tiến hóa.”