“Người của Cổ tộc Diệp.”
Trong chiến xa, ánh mắt Quân Vô Trần hơi thay đổi.
Hắn vừa nhớ đến Diệp Khuynh Tiên không lâu, người của Cổ tộc Diệp đã xuất hiện chặn đường. Nếu chỉ xét riêng chuyện này thì chưa thể nói lên điều gì, nhưng ở thời điểm hiện tại, bất kỳ biến số nào có liên quan đến những nhân vật hắn từng biết trong nguyên tác đều đáng để chú ý.
Quân Vô Trần không lập tức bước ra ngoài.
“Ai?”
“Bẩm thiếu chủ, là phi chu của Diệp tộc. Người dẫn đầu...” Hộ vệ dừng lại một nhịp, giọng nói trở nên thận trọng hơn. “Là Diệp Khuynh Tiên.”
Quả nhiên.
Quân Vô Trần im lặng vài giây.
Ký ức thuộc về thân thể hiện tại nhanh chóng hiện lên, lần này rõ ràng hơn rất nhiều so với những mảnh ký ức nguyên tác mơ hồ trước đó.
Diệp Khuynh Tiên, đại tiểu thư Cổ tộc Diệp, một trong những thiên kiêu nổi bật nhất thế hệ trẻ Cửu Tiêu Đại Lục. Nàng không chỉ có thân phận cao quý mà còn sở hữu Thái Âm Thánh Thể, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú tu luyện kinh người. Mười bảy tuổi kết Đan, sau đó gần như không gặp bình cảnh trên con đường tu luyện. Trong những lần tranh phong hiếm hoi, số người cùng thế hệ có thể khiến nàng thật sự nghiêm túc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Quan trọng hơn, quan hệ giữa nàng và Quân Vô Trần chưa bao giờ tốt.
Cổ tộc Quân và Cổ tộc Diệp là tử địch nhiều đời. Hai bên tranh đấu từ lãnh địa, khoáng mạch cho đến bí cảnh, truyền thừa. Trong hàng vạn năm qua, số cường giả chết trong tay đối phương nhiều đến mức gần như không thể thống kê. Dù những năm gần đây hai tộc đều có ý kiềm chế, chưa từng bùng nổ đại chiến toàn diện, nhưng thế hệ trẻ gặp nhau bên ngoài tuyệt đối không có chuyện vui vẻ uống trà luận đạo.
Quân Vô Trần và Diệp Khuynh Tiên từng gặp nhau ba lần.
Lần đầu tại một đại hội của thế hệ trẻ, hai bên chỉ nhìn nhau từ xa.
Lần thứ hai trong một bí cảnh, vì tranh đoạt một gốc linh dược mà giao thủ ngắn ngủi.
Lần thứ ba ở yến hội của một Hoàng triều, Diệp Khuynh Tiên từng trước mặt rất nhiều người từ chối lời mời nâng chén của hắn.
Không có thâm cừu đại hận.
Nhưng cũng tuyệt đối không thể gọi là bằng hữu.
Vậy nàng chặn đường làm gì?
“Dừng lại.”
Quân Vô Trần vừa dứt lời, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng đáp đồng loạt.
“Tuân lệnh!”
Chín con dị thú đang lao nhanh giữa biển mây đồng thời phát ra tiếng gầm trầm thấp. Từng sợi xích thần màu bạc căng lên, phù văn trên bề mặt liên tiếp sáng rực. Cỗ chiến xa nguy nga giảm tốc độ rồi chậm rãi dừng giữa hư không.
Gần như cùng lúc, hơn mười hắc giáp tu sĩ lập tức thay đổi vị trí.
Không cần bất kỳ mệnh lệnh nào.
Sáu người tiến lên phía trước, bốn người phân tán sang hai bên, những người còn lại giữ phía sau chiến xa. Khí tức vốn thu liễm bắt đầu âm thầm thức tỉnh, từng luồng thần thức lạnh lẽo khóa chặt vùng hư không phía trước.
Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
Quân Vô Trần cảm nhận biến hóa bên ngoài, trong lòng âm thầm đánh giá phản ứng của đám hộ vệ. Không hổ là người của Cổ tộc Quân. Chỉ trong vài nhịp thở, một đội hình hộ vệ bình thường đã chuyển thành thế trận có thể công thủ bất cứ lúc nào.
Hắn đứng dậy.
Tấm áo đen trên người theo động tác tự nhiên rủ xuống. Cho đến lúc này, Quân Vô Trần mới thật sự chú ý đến trang phục của thân thể hiện tại. Chất liệu không rõ, nhìn qua chỉ giống một bộ trường bào màu đen đơn giản, nhưng từng sợi tơ đều có linh quang cực nhạt lưu chuyển. Ở cổ tay và vạt áo là những đường thần văn gần như hòa vào màu vải, khi linh lực vận chuyển mới hiện lên trong chớp mắt.
Chỉ riêng bộ y phục này có lẽ đã là một kiện bảo vật.
Quân Vô Trần không dừng lại quan sát lâu. Hắn bước về phía trước, đưa tay vén tấm rèm đen.
Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào.
Cuồng phong trên cao đủ sức xé nát thân thể người bình thường, nhưng khi đến gần chiến xa lại bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cản. Vạt áo Quân Vô Trần chỉ khẽ lay động.
Hắn bước ra.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, hắn thật sự nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Biển mây mênh mông trải dài đến tận cuối tầm mắt. Phía dưới, từng dãy núi khổng lồ xuyên qua tầng mây, có ngọn núi cao đến hàng vạn trượng, đỉnh núi phủ tuyết trắng, giữa sườn lại mọc đầy cổ thụ xanh thẫm. Xa hơn nữa, một con sông rộng như đại dương uốn lượn qua mặt đất, dưới ánh mặt trời phản chiếu từng dải sáng bạc.
Thiên địa rộng lớn đến mức khiến con người vô thức cảm thấy mình nhỏ bé.
Nhưng Quân Vô Trần chỉ nhìn một lần rồi thu hồi ánh mắt.
Phía trước đoàn chiến xa khoảng vài trăm trượng, một chiếc phi chu màu trắng đang lơ lửng giữa biển mây.
Phi chu dài gần trăm trượng, thân thuyền giống như được đúc từ một loại bạch ngọc nào đó, bề mặt khắc vô số trận văn màu xanh nhạt. Hai bên treo những lá cờ lớn, trên cờ là một chữ cổ.
Diệp.
Hơn mười tu sĩ đứng trên boong phi chu.
Khí tức không hề yếu.
Khi Quân Vô Trần xuất hiện, ánh mắt của tất cả những người kia gần như đồng thời tập trung lên người hắn. Có cảnh giác, có lạnh lùng, cũng có vài phần kiêng dè.
Đám hắc giáp tu sĩ phía Cổ tộc Quân lập tức tiến lên nửa bước.
Một luồng áp lực vô hình va chạm giữa hai bên.
Không có ai ra tay.
Nhưng linh khí trong phạm vi vài dặm đã bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Quân Vô Trần không để ý những người khác.
Ánh mắt hắn rơi thẳng vào đầu phi chu.
Nơi đó có một nữ tử đang đứng.
Bạch y như tuyết.
Mái tóc đen dài rủ xuống sau lưng, chỉ được cố định đơn giản bằng một cây trâm ngọc. Nàng không đeo trang sức dư thừa, dung mạo tinh xảo đến mức gần như không tìm thấy khuyết điểm, nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất lại không phải vẻ đẹp ấy.
Mà là khí chất.
Quá lạnh.
Không phải sự lạnh lùng cố ý thể hiện để đẩy người khác ra xa, mà giống như ánh trăng giữa đêm đông, vốn dĩ đã thuộc về một nơi khác với thế gian ồn ào.
Nàng chỉ đứng yên ở đó, linh khí xung quanh đã vô thức trở nên yên tĩnh.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ký ức của thân thể hiện tại lập tức xác nhận thân phận.
Diệp Khuynh Tiên.
Cùng lúc ấy, một đoạn mô tả mơ hồ trong nguyên tác cũng hiện lên trong đầu Quân Vô Trần.
Thái Âm Thánh Thể.
Thiên tư tuyệt thế.
Một nữ nhân từng khiến vô số thiên kiêu theo đuổi.
Một nhân vật có liên quan rất sâu đến nhiều biến cố về sau.
Nhưng chính vì vậy, Quân Vô Trần càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn nhớ chuyến đi tới Thiên Kiếm Thánh Địa.
Nhớ một phần tình tiết giai đoạn đầu.
Cũng nhớ Diệp Khuynh Tiên là nhân vật quan trọng.
Nhưng trong những ký ức còn sót lại của hắn, nàng không hề xuất hiện ở nơi này vào thời điểm này.
Ít nhất, không phải theo cách chặn đường Quân Vô Trần.
Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.
Là hắn nhớ sai?
Hay cốt truyện vốn đã khác?
Hai người cách nhau vài trăm trượng, lặng lẽ nhìn nhau.
Không ai lên tiếng trước.
Một lát sau, một lão giả đứng phía sau Diệp Khuynh Tiên hơi tiến lên nửa bước. Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng vài tên hắc giáp tu sĩ bên phía Quân tộc lập tức đặt tay lên binh khí.
Không khí đột nhiên lạnh xuống.
“Lùi lại.”
Giọng nói thanh lãnh vang lên.
Lão giả khựng lại.
Người lên tiếng là Diệp Khuynh Tiên.
Nàng không quay đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Quân Vô Trần.
Lão giả im lặng một nhịp, cuối cùng lui về vị trí cũ.
Quân Vô Trần nhìn cảnh ấy, không nói gì.
Từ một chi tiết nhỏ đã có thể nhìn ra địa vị của Diệp Khuynh Tiên trong đội ngũ này. Lão giả kia có khí tức sâu không lường được, tu vi chắc chắn vượt xa thế hệ trẻ, nhưng vẫn lựa chọn nghe lệnh nàng.
Diệp Khuynh Tiên tiến lên một bước.
Mũi chân rời khỏi phi chu.
Một tên hộ vệ Cổ tộc Quân lập tức quát lạnh.
“Dừng lại!”
Ầm!
Khí tức mạnh mẽ bộc phát.
Sáu hắc giáp tu sĩ phía trước đồng thời khóa chặt Diệp Khuynh Tiên. Bên phía phi chu, cường giả Diệp tộc cũng gần như cùng lúc vận chuyển linh lực.
Chỉ cần một người ra tay, trận chiến sẽ lập tức bùng nổ.
Nhưng Diệp Khuynh Tiên không dừng.
Dưới chân nàng xuất hiện một tầng ánh sáng trắng nhạt. Từng đóa băng liên gần như trong suốt nở ra giữa hư không, nâng bước chân nàng đi qua biển mây.
Một bước.
Hai bước.
Nàng không tỏa sát khí.
Cũng không vận chuyển thần thông công kích.
Quân Vô Trần nhìn nàng vài giây rồi bình thản lên tiếng.
“Để nàng tới.”
“Thiếu chủ.”
Một tên hộ vệ lập tức muốn khuyên can.
Quân Vô Trần chỉ liếc hắn một cái.
Người kia lập tức cúi đầu.
“Tuân lệnh.”
Khí tức của sáu hắc giáp tu sĩ chậm rãi thu liễm, nhưng vị trí không hề thay đổi. Chỉ cần Diệp Khuynh Tiên có bất kỳ động tác bất thường nào, bọn họ vẫn sẽ ra tay ngay lập tức.
Nàng tiếp tục bước tới.
Cuối cùng dừng lại cách chiến xa khoảng mười trượng.
Khoảng cách này đối với tu sĩ quá gần.
Nhưng không ai tiếp tục ngăn cản.
Quân Vô Trần đứng trên chiến xa, từ trên cao nhìn xuống nữ tử áo trắng trước mặt. Trong ký ức của thân thể hiện tại, mỗi lần hai người gặp nhau đều không có chuyện tốt. Vì vậy, theo tính cách của Quân Vô Trần nguyên bản, lúc này hắn có lẽ đã mở miệng châm chọc vài câu.
Hắn không làm vậy.
Chỉ bình tĩnh hỏi:
“Diệp đại tiểu thư không ở trong tộc tu luyện, lại dẫn người chặn đường chiến xa của ta.”
Quân Vô Trần dừng một nhịp.
“Có việc?”
Diệp Khuynh Tiên không lập tức trả lời.
Đôi mắt trong veo như ánh trăng lặng lẽ nhìn hắn, dường như đang xác nhận điều gì đó.
Quân Vô Trần cũng để mặc nàng quan sát.
Một lát sau, hàng mi Diệp Khuynh Tiên khẽ động.
“Ngươi có chút khác trước.”
Câu nói vừa xuất hiện, vài tên hộ vệ Cổ tộc Quân lập tức nhíu mày.
Quân Vô Trần lại không có phản ứng đặc biệt.
Hắn vừa xuyên đến chưa được bao lâu. Dù đã dung hợp phần lớn ký ức, một số khác biệt trong ánh mắt, thói quen hoặc khí chất gần như không thể hoàn toàn tránh khỏi.
Nhưng chỉ dựa vào một câu như vậy, chưa đủ chứng minh Diệp Khuynh Tiên phát hiện điều gì.
Quân Vô Trần bình thản đáp:
“Ngươi chặn đường ta chỉ để nói chuyện này?”
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn thêm một lúc.
“Không.”
“Vậy nói đi.”
Nàng không lập tức mở miệng.
Ánh mắt khẽ lướt qua những hắc giáp tu sĩ xung quanh, sau đó lại nhìn về phía Quân Vô Trần.
Ý tứ rất rõ ràng.
Chuyện tiếp theo không thích hợp để quá nhiều người nghe thấy.
Quân Vô Trần hiểu, nhưng không có ý định cho hộ vệ lui xuống.
Hắn hiện tại còn chưa đủ tin tưởng bất kỳ ai, càng không thể vì một nữ nhân thuộc thế lực tử địch mà chủ động loại bỏ lớp bảo vệ bên cạnh.
“Người của ta không cần tránh.”
Diệp Khuynh Tiên hơi nhíu mày.
“Chuyện này liên quan đến Cổ tộc Diệp.”
“Vậy càng không có lý do để ta mạo hiểm.”
Hai người nhìn nhau.
Không khí yên tĩnh trong vài nhịp thở.
Cuối cùng, Diệp Khuynh Tiên dường như đã dự đoán trước phản ứng này. Nàng nâng tay, một tấm ngọc phù màu trắng xuất hiện giữa hai ngón tay.
Lão giả trên phi chu lập tức biến sắc.
“Tiểu thư!”
Diệp Khuynh Tiên không để ý.
Nàng bóp nhẹ.
Rắc!
Ngọc phù vỡ nát.
Một tầng ánh sáng trắng lập tức khuếch tán, nhưng không bao phủ Quân Vô Trần mà chỉ hình thành một màn sáng mỏng quanh chính nàng. Dao động linh lực từ bên trong bị ngăn cách trong phạm vi rất nhỏ.
Quân Vô Trần nhìn một màn này, ánh mắt hơi động.
Không phải kết giới công kích.
Chỉ là thủ đoạn ngăn cách âm thanh và thần thức.
Diệp Khuynh Tiên nhìn hắn.
“Bây giờ có thể nói.”
Quân Vô Trần không trả lời.
Hắn chỉ chờ.
Nữ tử áo trắng im lặng một lát, dường như đang cân nhắc câu chữ. Sau đó nàng nói:
“Ba ngày trước, ta nhận được một tin tức.”
“Có một nơi sắp mở ra.”
Quân Vô Trần vẫn bình tĩnh.
Cửu Tiêu Đại Lục có vô số bí cảnh, di tích và truyền thừa. Chỉ riêng một nơi sắp mở ra không đáng để đại tiểu thư Cổ tộc Diệp tự mình chặn đường hắn.
Quả nhiên, câu tiếp theo của nàng khiến ánh mắt hắn thay đổi.
“Nơi đó có liên quan đến Thái Âm Thánh Thể của ta.”
Quân Vô Trần nhìn nàng.
“Vậy ngươi nên tìm người Cổ tộc Diệp.”
“Ta đã tìm.”
“Không giải quyết được?”
“Không.”
Câu trả lời rất dứt khoát.
Quân Vô Trần im lặng vài giây.
“Cho nên ngươi tìm ta?”
“Đúng.”
“Lý do.”
Diệp Khuynh Tiên không lập tức đáp.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ thanh lãnh trên khuôn mặt lần đầu xuất hiện một chút nghiêm túc rõ ràng.
“Bởi vì nơi đó còn có một thứ khác.”
Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, Quân Vô Trần bỗng cảm thấy một tia bất an rất nhạt.
Diệp Khuynh Tiên tiếp tục:
“Một thứ chỉ người mang huyết mạch Quân tộc mới có khả năng mở ra.”
Quân Vô Trần không nói gì.
Trong đầu hắn, ký ức thuộc về nguyên tác đột nhiên xuất hiện một chút dao động.
Rất mơ hồ.
Giống như có thứ gì đó sắp hiện lên, nhưng vẫn thiếu một điểm mấu chốt.
Diệp Khuynh Tiên hít vào một hơi rất nhẹ.
Sau đó, nàng nói ra mục đích thật sự của chuyến đi.
“Quân Vô Trần.”
“Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch.”
Gần như ngay khoảnh khắc câu nói ấy vừa dứt, âm thanh lạnh lẽo quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu Quân Vô Trần.
[Đinh!]
[Phát hiện biến động quỹ tích vận mệnh.]
Ánh mắt Quân Vô Trần trong nháy mắt trở nên sâu thẳm.
Hắn nhìn nữ tử áo trắng trước mặt, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.
Theo những gì hắn nhớ...
Diệp Khuynh Tiên không nên xuất hiện ở đây.