🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Cổ Đại Phản Diện

Ch.2: Đại Phản Diện Hệ Thống?

~21 phút đọc · 4197 từ · ⚠️ Báo cáo

Chết.

Một chữ rất đơn giản, nhưng khi nó thực sự liên quan đến chính mình, ý nghĩa lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt.

Quân Vô Trần ngồi yên trong chiến xa, ánh mắt vẫn dừng trên bàn tay đang đặt ở đầu gối. Năm ngón tay thon dài chậm rãi buông lỏng, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng những suy nghĩ trong đầu đã vận chuyển với tốc độ cực nhanh.

Hắn không nghi ngờ ký ức vừa xuất hiện.

Đoạn hình ảnh kia quá rõ ràng.

Một chiến trường đã hóa thành phế tích, trường thương gãy nát, máu nhuộm áo đen. Quân Vô Trần của nguyên tác quỳ giữa vô số thi thể, lồng ngực bị một kiếm xuyên thủng, sinh cơ gần như đoạn tuyệt.

Đó là kết cục của thân thể này.

Không phải suy đoán.

Không phải một khả năng mơ hồ.

Mà là tình tiết hắn từng thật sự đọc qua.

Quân Vô Trần nhắm mắt, cố gắng đào sâu đoạn ký ức đã bị thời gian phủ bụi. Hắn không nhớ chính xác trận chiến ấy xảy ra ở chương nào, cũng không nhớ toàn bộ nguyên nhân dẫn đến kết cục cuối cùng. Những gì còn sót lại chỉ là một số hình ảnh rời rạc và cảm giác khi đọc đến đoạn đó năm xưa.

Khi ấy, hắn không quá để tâm.

Dù sao cũng chỉ là một phản diện chết dưới tay nhân vật chính. Trong tiểu thuyết, loại tình tiết này quá mức bình thường. Một nhân vật có bối cảnh hiển hách, thiên phú mạnh mẽ, tính cách cao ngạo, sau nhiều lần đối đầu với nhân vật chính cuối cùng trở thành đá kê chân cho đối phương. Độc giả đọc qua, có lẽ cảm thán vài câu rồi tiếp tục sang chương sau.

Nhưng hiện tại, người sẽ quỳ giữa chiến trường kia là hắn.

Người bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực cũng là hắn.

Cảm giác đương nhiên không còn giống trước.

Quân Vô Trần mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Hoảng loạn không giải quyết được vấn đề. Chửi mắng cái gọi là vận mệnh càng không có ý nghĩa. Nếu kết cục kia vẫn còn ở tương lai, vậy việc hắn cần làm không phải sợ hãi, mà là xác định mình còn bao nhiêu thời gian.

Hắn bắt đầu nhớ lại nguyên tác từ đầu.

Nhân vật chính.

Đây mới là mấu chốt.

Chỉ cần nhớ được người kia là ai, rất nhiều chuyện phía sau đều có thể lần theo.

Quân Vô Trần loại bỏ từng cái tên trong ký ức. Bộ tiểu thuyết kia có rất nhiều thiên kiêu, số lượng nhân vật quan trọng càng về sau càng khổng lồ. Có người xuất thân Thánh địa, có người mang huyết mạch cổ xưa, có người từ một tiểu gia tộc từng bước quật khởi. Nhưng người thật sự liên quan trực tiếp đến cái chết của Quân Vô Trần chỉ có một.

Một thiếu niên.

Xuất thân không cao.

Thiên phú ban đầu cũng không được xem là kinh thế hãi tục.

Từng chịu nhục.

Từng bị người khinh thường.

Sau đó dựa vào một cơ duyên nào đó bắt đầu quật khởi với tốc độ kinh người.

Những mảnh ký ức rời rạc dần ghép lại.

Quân Vô Trần đột nhiên nhớ đến một cái tên.

“Diệp Thần.”

Hai chữ rất nhẹ vang lên trong chiến xa.

Gần như cùng lúc, một cảm giác nguy hiểm khó hiểu xuất hiện trong lòng.

Không phải sát khí.

Không phải linh lực ba động.

Chỉ là bản năng của một người vừa nhận ra kẻ sẽ giết mình trong tương lai.

Diệp Thần.

Nhân vật chính giai đoạn đầu của nguyên tác.

Quân Vô Trần nhớ không sai.

Chính là hắn.

Một thiếu niên xuất thân từ một nhánh không đáng chú ý của Diệp gia, từng trải qua biến cố lớn, sau đó bắt đầu con đường quật khởi. Từ một kẻ bị người xem thường, hắn từng bước đánh bại những thiên tài mạnh hơn mình, cướp được vô số cơ duyên, kết giao cường giả, thu phục dị bảo, cuối cùng trưởng thành đến mức đủ sức lay động cả những thế lực đứng trên đỉnh Cửu Tiêu Đại Lục.

Một con đường rất quen thuộc.

Thậm chí có thể nói quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn phần mở đầu, bất kỳ người nào từng đọc tiểu thuyết mạng cũng có thể đoán được vài phần diễn biến tiếp theo.

Nhưng Quân Vô Trần không vì thế mà xem thường đối phương.

Khuôn mẫu quen thuộc không có nghĩa là kẻ sống trong khuôn mẫu ấy yếu.

Ngược lại, nếu đây thật sự là một thế giới mà cốt truyện nguyên tác có thể ảnh hưởng đến hiện thực, vậy loại người như Diệp Thần mới là tồn tại nguy hiểm nhất.

Rơi xuống vực không chết.

Tiến vào bí cảnh luôn gặp cơ duyên.

Bị cường giả truy sát lại có thể nhân họa đắc phúc.

Đắc tội thế lực lớn, cuối cùng thế lực kia ngược lại trở thành đá kê chân cho hắn.

Ngay cả khi rơi vào tuyệt cảnh, cũng thường có một con đường sống xuất hiện vào thời khắc cuối cùng.

Khi còn là độc giả, những chuyện này có thể gọi là hào quang nhân vật chính.

Nhưng nếu đứng ở vị trí kẻ thù của hắn...

Quân Vô Trần khẽ gõ một ngón tay lên đầu gối.

Vậy đó chính là thứ đáng sợ nhất.

Hắn không sợ một thiên tài mạnh.

Thiên tài mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Chỉ cần mạnh hơn đối phương, hoặc giết trước khi đối phương trưởng thành, vấn đề tự nhiên được giải quyết.

Nhưng một người dường như luôn được vận mệnh đứng về phía mình lại hoàn toàn khác.

Giết không chết.

Ép không tuyệt.

Mỗi lần gặp nạn đều mạnh hơn.

Mỗi lần thất bại đều có thể đổi lấy cơ duyên lớn hơn.

Loại kẻ địch này mới thật sự phiền phức.

Quân Vô Trần im lặng suy nghĩ, sau đó bắt đầu rà soát ký ức của thân thể hiện tại.

Diệp Thần.

Hắn cần biết hiện tại hai bên đã gặp nhau hay chưa.

Ký ức nhanh chóng lướt qua.

Không có.

Ít nhất trong phần ký ức mà hắn vừa dung hợp, Quân Vô Trần hiện tại chưa từng trực tiếp gặp một người tên Diệp Thần. Hai bên chưa giao chiến, chưa kết thù, thậm chí cái tên ấy còn chưa từng xuất hiện trong những báo cáo quan trọng của Cổ tộc Quân.

Đây là một tin tốt.

Nhưng chỉ tốt một nửa.

Bởi Quân Vô Trần không biết Diệp Thần hiện tại đang ở đâu.

Hắn cũng không biết đối phương đã nhận được cơ duyên đầu tiên hay chưa.

Càng không biết cốt truyện nguyên tác đã chính thức bắt đầu đến mức nào.

Quân Vô Trần đứng dậy khỏi giường, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Tấm rèm mỏng bị luồng khí lưu bên ngoài thổi lay động, để lộ biển mây kéo dài vô tận. Chín con dị thú vẫn đang lao đi với tốc độ kinh người, mỗi lần bốn vó đạp xuống đều để lại từng vòng gợn sóng giữa hư không.

Hắn nhìn cảnh tượng ấy, trong đầu tiếp tục sắp xếp những gì mình biết.

Thiên Kiếm Thánh Địa.

Đây là điểm duy nhất hiện tại có thể dùng để xác định tiến độ cốt truyện.

Trong nguyên tác, nơi này xuất hiện khá sớm. Một số sự kiện quan trọng từng xảy ra tại khu vực xung quanh Thiên Kiếm Thánh Địa, trong đó dường như có một cơ duyên liên quan đến Diệp Thần.

Quân Vô Trần cau mày.

Là cơ duyên gì?

Một thanh kiếm?

Một truyền thừa?

Hay một bí cảnh?

Hắn không nhớ rõ.

Cảm giác này giống như biết trước một cơn bão sẽ đến nhưng không biết chính xác thời gian và phương hướng. Ký ức nguyên tác cho hắn ưu thế, đồng thời cũng có thể tạo ra phán đoán sai lầm nếu hắn quá phụ thuộc vào nó.

Một lúc lâu sau, Quân Vô Trần thu hồi ánh mắt.

“Không thể tin hoàn toàn vào cốt truyện.”

Hắn nói rất khẽ.

Đây là kết luận đầu tiên.

Từ khoảnh khắc hắn xuất hiện trong cơ thể này, tương lai đã có khả năng thay đổi. Chỉ cần hắn làm một chuyện khác với Quân Vô Trần nguyên bản, ảnh hưởng sẽ tiếp tục khuếch tán. Càng về sau, ký ức nguyên tác càng mất giá trị.

Vì vậy, biết trước tương lai chỉ có thể dùng làm tham khảo.

Không thể xem là chân lý.

Kết luận thứ hai đơn giản hơn.

Phải tìm Diệp Thần.

Không nhất định lập tức giết.

Trước khi hiểu rõ tình hình, hành động tùy tiện có thể dẫn đến hậu quả không thể kiểm soát. Nhưng ít nhất hắn phải biết đối phương đang ở đâu, tu vi thế nào, đã lấy được những cơ duyên gì và cốt truyện đang tiến triển đến bước nào.

Quân Vô Trần không có thói quen ngồi yên chờ một người xa lạ trưởng thành rồi đến giết mình.

Nếu nguy hiểm đã tồn tại, vậy phải đặt nó dưới tầm mắt.

Còn sau khi nhìn rõ...

Giết hay không, lúc đó mới quyết định.

Ý nghĩ vừa hạ xuống, Quân Vô Trần bỗng nhớ ra một chuyện.

Trong nguyên tác, quan hệ giữa hắn và Diệp Thần dường như không đơn giản chỉ là hai thiên kiêu ngẫu nhiên kết thù.

Giữa hai người có một nguyên nhân.

Một điểm giao nhau khiến mâu thuẫn ban đầu từng bước phát triển đến mức không chết không thôi.

Quân Vô Trần nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.

Một khuôn mặt nữ tử mơ hồ hiện lên.

Rất đẹp.

Khí chất thanh lãnh.

Xuất thân từ một thế lực lớn.

Có liên quan đến Diệp Thần.

Cũng có liên quan đến hắn.

Nhưng ngay khi Quân Vô Trần muốn nhìn rõ khuôn mặt ấy, ký ức lại đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Hắn mở mắt, sắc mặt hơi trầm xuống.

“Diệp Khuynh Tiên?”

Cái tên xuất hiện theo bản năng.

Nhưng hắn không chắc.

Trong nguyên tác, Diệp Khuynh Tiên có quan hệ thế nào với Diệp Thần? Hai người cùng mang họ Diệp, nhưng Cửu Tiêu Đại Lục rộng lớn vô biên, cùng họ không có nghĩa cùng tộc. Hắn chỉ nhớ nàng là một nhân vật cực kỳ quan trọng, còn những chi tiết khác đã trở nên mơ hồ.

Quân Vô Trần không cố ép bản thân nhớ tiếp.

Ký ức càng mơ hồ, cưỡng ép suy đoán càng dễ sai.

Hắn quay trở lại vị trí cũ, ngồi xuống.

Hiện tại, những gì có thể xác định chỉ có vài điểm.

Hắn đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết.

Thân phận là thiếu chủ Cổ tộc Quân.

Trong nguyên tác, hắn là một đại phản diện.

Tương lai sẽ chết dưới tay Diệp Thần.

Cốt truyện có khả năng đang ở giai đoạn đầu.

Và chuyến đi tới Thiên Kiếm Thánh Địa rất có thể liên quan đến tuyến chính.

Quân Vô Trần nhìn chén trà đã nguội trên bàn, trong mắt không còn chút mờ mịt nào.

Tình cảnh không tốt.

Nhưng chưa đến mức tuyệt vọng.

Ít nhất hắn còn sống.

Ít nhất Diệp Thần chưa đứng trước mặt hắn.

Ít nhất thân phận hiện tại đủ cao, tu vi đủ mạnh, sau lưng còn có cả một Cổ tộc Quân.

Quan trọng hơn, hắn biết trước mình sẽ chết nếu tiếp tục đi theo con đường cũ.

Chỉ riêng điều này đã là một cơ hội.

Quân Vô Trần đưa tay cầm chén trà lên, uống một ngụm. Nước trà đã mất đi phần lớn hơi nóng, nhưng linh khí bên trong vẫn còn nguyên.

Hắn đặt chén xuống, ánh mắt bình tĩnh.

“Nếu cốt truyện còn chưa bắt đầu, vậy ta còn thời gian.”

Giọng nói vang lên rất nhẹ giữa chiến xa.

“Nếu đã bắt đầu...”

Quân Vô Trần dừng lại một nhịp.

Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, nhưng trong mắt không có ý cười.

“Vậy đổi cách chơi.”

Gần như ngay khoảnh khắc câu nói ấy vừa dứt, một âm thanh lạnh lẽo không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên vang lên trong đầu.

[Đinh!]

Bàn tay Quân Vô Trần lập tức dừng lại.

Ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén.

Không có linh lực ba động.

Không có thần hồn xâm nhập.

Càng không cảm nhận được bất kỳ khí tức xa lạ nào xuất hiện trong chiến xa.

Nhưng âm thanh vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác.

Quân Vô Trần không lên tiếng ngay. Linh lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển, thần thức nhanh chóng quét qua từng góc chiến xa. Từ trận văn trên vách, lư hương bên cửa sổ, khoảng không phía sau tấm rèm cho đến từng dao động nhỏ bé trong thiên địa linh khí, tất cả đều nằm trong cảm ứng của hắn.

Không có gì bất thường.

Bên ngoài, chín con dị thú vẫn kéo chiến xa lao qua biển mây. Hơn mười hắc giáp tu sĩ tiếp tục hộ tống bốn phía, đội hình không hề thay đổi. Vị hộ đạo giả ẩn trong bóng tối cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Dường như chỉ mình hắn nghe thấy âm thanh ấy.

Ngay lúc Quân Vô Trần chuẩn bị kiểm tra thần hồn lần nữa, giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên.

[Phát hiện linh hồn ngoài vận mệnh nguyên bản.]

[Mức độ tương thích đạt yêu cầu.]

[Điều kiện khóa định đã thỏa mãn.]

[Đại Phản Diện Hệ Thống đang tiến hành khóa định...]

Quân Vô Trần im lặng.

Sự cảnh giác trong mắt không hề giảm xuống, nhưng một suy đoán đã xuất hiện.

Hệ thống?

Nếu là vài canh giờ trước, hắn có lẽ sẽ cho rằng đây là chuyện hoang đường. Nhưng sau khi đã xuyên vào một thế giới tu tiên vốn tồn tại trong tiểu thuyết, sự xuất hiện của Hệ thống dường như cũng không còn khó chấp nhận.

Chấp nhận không đồng nghĩa tin tưởng.

Quân Vô Trần đặt chén trà xuống, giọng nói bình tĩnh.

“Ngươi là thứ gì?”

Không có câu trả lời.

Thay vào đó, những âm thanh máy móc tiếp tục vang lên theo một trình tự cố định.

[10%...]

[37%...]

[65%...]

[91%...]

Quân Vô Trần không cắt ngang. Hắn chỉ lặng lẽ cảm nhận mọi biến hóa trong cơ thể, đồng thời chuẩn bị cưỡng ép bộc phát linh lực nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.

Ba nhịp thở sau, âm thanh cuối cùng vang lên.

[100%.]

[Khóa định hoàn tất.]

[Ký chủ: Quân Vô Trần.]

Ngay sau đó, một màn sáng bán trong suốt xuất hiện trước mắt.

Quân Vô Trần không lập tức đưa tay chạm vào. Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, màn sáng vẫn lơ lửng trước mặt. Khi hắn chuyển ánh mắt về phía cửa sổ, giao diện kia cũng tự động di chuyển theo tầm nhìn.

Không phải vật thể thật.

Ít nhất không tồn tại theo cách thông thường.

Trên màn sáng chỉ có vài hàng chữ.

[Ký chủ: Quân Vô Trần]

[Tuổi: 19]

[Thân phận: Thiếu chủ Cổ tộc Quân]

[Tu vi: Kim Đan sơ kỳ]

[Điểm Phản Diện: 0]

[Quyền hạn Hệ thống: Nhất Giai]

Quân Vô Trần đọc từ trên xuống dưới, vẻ mặt không thay đổi.

Thông tin đều chính xác.

Nhưng chính vì quá chính xác nên càng đáng cảnh giác.

“Đọc được ký ức của ta?”

Lần này Hệ thống trả lời.

[Hệ thống không có quyền tùy ý đọc ký ức riêng tư của Ký chủ.]

Quân Vô Trần khẽ nheo mắt.

“Vậy vì sao biết thân phận và tu vi của ta?”

[Thông tin cơ bản được xác định thông qua trạng thái sinh mệnh, nhân quả và liên kết khóa định.]

“Linh hồn ngoài vận mệnh nguyên bản là gì?”

Một khoảng im lặng rất ngắn xuất hiện.

Ngắn đến mức nếu không chú ý gần như không thể nhận ra.

Sau đó, giọng nói máy móc vang lên.

[Ký chủ không thuộc vận mệnh nguyên bản của thế giới này.]

Quân Vô Trần không hỏi tiếp ngay.

Câu trả lời nghe rất hợp lý.

Hắn là người xuyên không. Linh hồn vốn không thuộc Cửu Tiêu Đại Lục, đương nhiên có thể xem là tồn tại ngoài vận mệnh nguyên bản.

Nhưng Hệ thống vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên.

“Ta hỏi ngươi là thứ gì.”

[Đại Phản Diện Hệ Thống.]

“Ta biết tên.”

Quân Vô Trần dựa lưng vào thành ghế, giọng nói vẫn bình thản.

“Ta hỏi nguồn gốc.”

Lần này, Hệ thống im lặng lâu hơn.

Một nhịp thở.

Hai nhịp thở.

Sau đó mới trả lời.

[Khi Ký chủ giết Thiên Mệnh cuối cùng, Ký chủ sẽ biết.]

Ánh mắt Quân Vô Trần hơi động.

Thiên Mệnh cuối cùng?

Hắn không bỏ qua cách dùng từ ấy.

Không phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Không phải đạt cảnh giới cao nhất.

Mà là giết Thiên Mệnh cuối cùng.

Điều đó có nghĩa số lượng những kẻ được gọi là Thiên Mệnh không chỉ có một.

Cũng có nghĩa Hệ thống biết sự tồn tại của chúng.

Quân Vô Trần không tiếp tục truy hỏi nguồn gốc. Một thứ có thể xuất hiện trực tiếp trong ý thức, nhìn thấu tu vi, nhận biết thân phận và xác định hắn là linh hồn ngoại lai, nếu thật sự muốn giấu thì hỏi thêm cũng không có ý nghĩa.

Hắn chuyển sang vấn đề thực tế hơn.

“Ngươi có thể làm gì?”

Màn sáng trước mắt khẽ thay đổi.

[Đại Phản Diện Hệ Thống có thể hỗ trợ Ký chủ đối phó với những cá thể mang Thiên Mệnh.]

[Ký chủ có thể thông qua việc thay đổi quỹ tích vận mệnh của mục tiêu để thu hoạch Điểm Phản Diện và phần thưởng tương ứng.]

Một hàng chữ mới xuất hiện.

[Phương thức cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn:]

[Cướp đoạt cơ duyên.]

[Phá hủy bố cục.]

[Đoạt lấy khí vận.]

[Làm suy giảm Giá trị Thiên Mệnh.]

[Khi Giá trị Thiên Mệnh của mục tiêu suy giảm đến giới hạn nhất định, Ký chủ có thể nhận thêm phần thưởng.]

Quân Vô Trần đọc rất chậm.

Không phải vì khó hiểu.

Mà vì hắn đang cân nhắc ý nghĩa thực sự phía sau từng câu.

“Thiên Mệnh là gì?”

[Cá thể được vận mệnh thế giới ưu ái ở mức độ cao, có khả năng tác động lớn đến quỹ tích tương lai.]

“Nhân vật chính?”

[Khái niệm của Ký chủ có độ tương đồng cao, nhưng không hoàn toàn chính xác.]

Quân Vô Trần khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Câu trả lời này khiến hắn chú ý.

Nếu Hệ thống trực tiếp xác nhận Thiên Mệnh Chi Tử chính là nhân vật chính, mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Nhưng nó lại nói không hoàn toàn chính xác.

Điều đó có nghĩa thế giới này không chỉ đơn thuần vận hành theo một cuốn tiểu thuyết.

Hoặc ít nhất, sự thật phức tạp hơn những gì hắn biết.

“Diệp Thần có phải Thiên Mệnh không?”

Lần đầu tiên, Quân Vô Trần chủ động nhắc đến cái tên ấy trước Hệ thống.

[Không thể xác định.]

Hắn hơi nhíu mày.

“Vì sao?”

[Hệ thống chưa trực tiếp phát hiện mục tiêu.]

[Ký chủ cần tiến vào phạm vi cảm ứng nhất định hoặc thiết lập liên hệ nhân quả đủ rõ ràng với mục tiêu.]

Câu trả lời hợp lý.

Ít nhất hiện tại nghe như vậy.

Quân Vô Trần tiếp tục hỏi.

“Nếu gặp Thiên Mệnh, ngươi có thể trực tiếp giết hắn?”

[Không.]

“Có thể cưỡng ép cướp khí vận?”

[Không.]

“Có thể khiến ta vô địch?”

[Không.]

Ba câu trả lời liên tiếp không chút do dự.

Quân Vô Trần ngược lại cảm thấy yên tâm hơn một phần.

Một Hệ thống vừa xuất hiện đã tuyên bố có thể giúp hắn nghiền ép mọi thứ mới thật sự đáng nghi.

“Vậy tác dụng của ngươi là gì?”

[Cung cấp khả năng nhận biết, cơ chế thu hoạch, phần thưởng và quyền hạn tương ứng.]

[Hành động cụ thể do Ký chủ tự quyết định.]

Quân Vô Trần hiểu.

Nói cách khác, Hệ thống có thể cho hắn biết ai là kẻ mang Thiên Mệnh, cung cấp cơ chế để biến việc đối phó những người đó thành lợi ích thực tế, nhưng không trực tiếp thay hắn hoàn thành mọi chuyện.

Muốn cướp cơ duyên, hắn phải tự cướp.

Muốn phá bố cục, hắn phải tự phá.

Muốn g-iết người, hắn cũng phải tự ra tay.

Cách vận hành này ít nhất phù hợp với logic của hắn hơn một công cụ có thể tùy ý ban phát sức mạnh.

Quân Vô Trần nhìn dòng Điểm Phản Diện: 0 trên giao diện.

“Điểm Phản Diện dùng để làm gì?”

[Quyền hạn hiện tại không đủ để mở toàn bộ chức năng.]

[Ký chủ có thể sử dụng Điểm Phản Diện tại những chức năng đã mở khóa.]

“Hiện tại đã mở gì?”

Màn sáng thay đổi lần nữa.

[Quyền hạn Nhất Giai:]

[1. Thông tin cá nhân.]

[2. Nhận biết Thiên Mệnh trong phạm vi cho phép.]

[3. Nhận thưởng khi thay đổi quỹ tích Thiên Mệnh.]

[4. Chức năng khác chưa mở khóa.]

Rất ít.

Thậm chí có thể nói đơn sơ.

Quân Vô Trần lại không thất vọng. Hắn hiện tại còn chưa gặp Diệp Thần, Điểm Phản Diện bằng không, muốn biết quá nhiều cũng không có tác dụng.

Điều hắn quan tâm nhất là một chuyện khác.

“Ngươi nói ta có thể thay đổi quỹ tích vận mệnh của Thiên Mệnh.”

“Vậy nếu ta trực tiếp giết?”

[Có thể.]

Ánh mắt Quân Vô Trần hơi lạnh xuống.

“Không có hạn chế?”

[Có.]

[Thiên Mệnh càng cao, mức độ che chở của vận mệnh càng mạnh.]

[Khi chênh lệch giữa Giá trị Thiên Mệnh của mục tiêu và quyền hạn hiện tại của Ký chủ quá lớn, hành động cưỡng ép diệt sát có khả năng dẫn đến biến số ngoài dự đoán.]

Quân Vô Trần im lặng.

Đây chính là điều hắn vừa suy nghĩ không lâu trước đó.

Rơi xuống vực không chết.

Gặp truy sát lại nhận truyền thừa.

Sắp bị giết thì cường giả xuất hiện.

Nếu Thiên Mệnh thật sự tồn tại, những tình tiết tưởng như vô lý trong tiểu thuyết rất có thể chính là biểu hiện của nó.

“Cho nên phải suy yếu trước?”

[Đúng.]

[Cướp cơ duyên, phá hủy quan hệ nhân quả quan trọng, khiến mục tiêu thất bại tại những tiết điểm vận mệnh, đều có thể làm suy giảm Giá trị Thiên Mệnh.]

Quân Vô Trần chậm rãi dựa lưng vào ghế.

Đến đây, hắn đã hiểu cơ chế cốt lõi.

Không phải gặp nhân vật chính rồi lập tức một chưởng đập chết.

Mà là cướp đi những thứ giúp đối phương trưởng thành, phá hủy những con đường vốn thuộc về đối phương, từng bước làm suy yếu sự che chở của vận mệnh.

Đối với người khác, chuyện này có thể rất khó.

Nhưng hắn có một ưu thế.

Hắn từng đọc nguyên tác.

Dù ký ức không hoàn chỉnh, hắn vẫn biết một phần cơ duyên, một phần nhân vật và một phần sự kiện quan trọng.

Quân Vô Trần nhìn giao diện trước mắt, lần đầu tiên từ khi xuyên không, khóe môi thật sự xuất hiện một nụ cười rất nhạt.

“Có chút ý nghĩa.”

Hệ thống không đáp.

Màn sáng lặng lẽ lơ lửng trước mắt.

Quân Vô Trần cũng không tiếp tục hỏi. Những vấn đề cơ bản đã đủ. Phần còn lại cần kiểm chứng bằng thực tế.

Hắn vừa định đóng giao diện, bên ngoài chiến xa đột nhiên truyền đến một dao động linh lực rất nhỏ.

Gần như cùng lúc, tốc độ của chín con dị thú bắt đầu giảm xuống.

Ánh mắt Quân Vô Trần lập tức chuyển về phía tấm rèm đen.

Một nhịp sau, giọng nói cung kính của hộ vệ vang lên.

“Thiếu chủ.”

“Có người chặn đường.”

Nụ cười nhạt trên môi Quân Vô Trần biến mất.

Hắn phất tay, màn sáng trước mắt lập tức ẩn đi.

“Ai?”

Bên ngoài im lặng trong chốc lát.

Sau đó, hộ vệ trầm giọng đáp.

“Người của Cổ tộc Diệp.”

💬 Bình luận