Ầm!
Một tiếng nổ trầm thấp bất chợt vang lên giữa biển mây mênh mông.
Chín con dị thú toàn thân phủ kín lân giáp đen nhánh xé gió lao đi, bốn vó giẫm lên hư không, mỗi một bước hạ xuống đều khiến tầng mây phía dưới cuồn cuộn tách sang hai bên. Từng sợi xích thần màu bạc kéo dài từ thân chúng về phía sau, nối với một cỗ chiến xa cổ xưa nguy nga như một tòa cung điện thu nhỏ.
Quanh chiến xa, hơn mười bóng người mặc hắc giáp lặng lẽ hộ tống. Khí tức mỗi người đều sâu không lường được, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phương. Trên những lá chiến kỳ tung bay trong cuồng phong chỉ có duy nhất một chữ cổ.
Quân.
Bất kỳ tu sĩ nào có chút kiến thức trên Cửu Tiêu Đại Lục, chỉ cần nhìn thấy chữ ấy cũng đủ hiểu chủ nhân của đoàn xe này tuyệt đối không phải tồn tại mà mình có thể trêu chọc.
Bên trong chiến xa lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Linh ngọc trắng như tuyết lát kín mặt sàn, từng đường trận văn màu vàng nhạt ẩn hiện trên vách xe, liên tục hấp thu linh khí thiên địa. Một lư hương đặt bên cửa sổ đang tỏa ra làn khói tím mỏng, mùi hương thanh nhã khiến thần hồn người ta vô thức trở nên an tĩnh.
Trên chiếc giường mềm ở chính giữa, một thanh niên áo đen đột nhiên mở mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử sâu thẳm hiện lên một tia mờ mịt hiếm thấy.
Đây là đâu?
Ý niệm vừa xuất hiện, một cơn đau dữ dội lập tức nổ tung trong đầu.
Vô số ký ức xa lạ giống như dòng lũ phá đê, không hề báo trước mà điên cuồng tràn vào thần hồn. Từng khuôn mặt, từng địa danh, từng đoạn ký ức hỗn loạn chồng chất lên nhau, khiến sắc mặt thanh niên thoáng chốc trở nên tái nhợt.
Hắn vô thức chống một tay xuống giường, năm ngón tay siết chặt.
Cổ tộc Quân.
Cửu Tiêu Đại Lục.
Thiếu chủ.
Thiên Kiếm Thánh Địa.
Tu luyện.
Tranh phong.
Từng mảnh ký ức vụn vỡ không ngừng hiện lên rồi biến mất. Nếu đổi thành một người bình thường, chỉ riêng lượng thông tin khổng lồ ấy cũng đủ khiến tinh thần sụp đổ, nhưng thanh niên áo đen từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào.
Không biết qua bao lâu, cơn đau trong đầu mới dần suy yếu.
Hắn vẫn ngồi yên.
Không hoảng loạn.
Không gọi người.
Cũng không vội vàng kiểm tra những ký ức vừa xuất hiện.
Việc đầu tiên hắn làm là ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Ánh mắt chậm rãi lướt qua lư hương, cửa sổ, trận văn trên vách xe, sau đó dừng lại ở tấm rèm màu đen phía trước. Ngoài rèm, tiếng gió gào thét không ngừng truyền tới, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng gầm trầm thấp của một loại sinh vật nào đó.
Không giống bệnh viện.
Không giống phòng ngủ.
Càng không giống bất kỳ phương tiện nào hắn từng biết.
Thanh niên cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng nhưng không mang cảm giác yếu ớt. Trên cổ tay trái có một đạo thần văn màu đen cực nhạt, nhìn kỹ mới thấy nó giống một thanh trường thương đang ngủ say.
Đây không phải cơ thể của hắn.
Kết luận xuất hiện rất nhanh.
Thanh niên im lặng vài giây, sau đó nhắm mắt.
Thay vì cố gắng tự thuyết phục rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, hắn bắt đầu kiểm tra tình trạng thân thể theo những ký ức vừa dung hợp.
Ý niệm khẽ động.
Ầm!
Một luồng lực lượng khổng lồ lập tức thức tỉnh trong cơ thể.
Linh lực màu đen từ đan điền trào ra, chảy qua từng đường kinh mạch như một dòng sông cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ trận văn bên trong chiến xa đồng loạt sáng lên, lư hương đặt bên cửa sổ khẽ rung, ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề.
Thanh niên lập tức thu liễm khí tức.
Mọi thứ trở lại bình thường.
Nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi.
“Linh lực...”
Giọng nói vang lên có chút xa lạ, trầm thấp hơn giọng nói hắn từng có.
Thanh niên đưa một tay lên trước mặt. Theo ý niệm của hắn, một sợi linh lực màu đen chậm rãi quấn quanh đầu ngón tay. Chỉ là một sợi nhỏ bé, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại khiến hắn có cảm giác đủ sức xuyên thủng sắt thép.
Không phải ảo giác.
Không phải giấc mơ.
Hắn thật sự đang ở trong một cơ thể khác.
Hơn nữa, cơ thể này mạnh đến mức hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của thế giới cũ.
Thanh niên tán đi linh lực, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Sau khi xác nhận bản thân tạm thời không gặp nguy hiểm, hắn mới bắt đầu sắp xếp những ký ức hỗn loạn trong đầu.
Rất nhanh, một cái tên hiện lên rõ ràng.
Quân Vô Trần.
Thanh niên khẽ nheo mắt.
Đây là tên của cơ thể hiện tại.
Mười chín tuổi.
Thiếu chủ Cổ tộc Quân.
Một trong những thiên kiêu đứng đầu thế hệ trẻ.
Kim Đan sơ kỳ.
Phụ thân là đương đại tộc trưởng Cổ tộc Quân, mẫu thân có lai lịch đồng dạng không tầm thường. Từ khi sinh ra, Quân Vô Trần đã sở hữu tài nguyên tu luyện mà vô số người cả đời cũng không dám tưởng tượng. Công pháp, thần thông, linh dược, cường giả hộ đạo, bất kỳ thứ gì đặt bên ngoài cũng đủ khiến người ta tranh đến đầu rơi máu chảy, đối với hắn lại chỉ là những thứ có thể tùy ý lấy dùng.
Thân phận như vậy, nói một câu sinh ra đã đứng trên đỉnh đầu vô số người cũng không hề quá đáng.
Quân Vô Trần chậm rãi dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt không có bao nhiêu vui mừng.
Thân phận càng cao, hoàn cảnh xung quanh càng phức tạp. Trước khi hiểu rõ toàn bộ tình hình, bất kỳ biểu hiện bất thường nào cũng có thể khiến người khác sinh nghi.
Đặc biệt là những người đang hộ tống bên ngoài.
Từ ký ức của cơ thể này, hắn biết hơn mười hắc giáp tu sĩ kia không có một ai là kẻ yếu. Trong đó ít nhất ba người sở hữu tu vi vượt xa hắn, còn có một vị hộ đạo giả từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện.
Nói cách khác, nếu có người phát hiện “Quân Vô Trần” đã biến thành một kẻ khác, hắn chưa chắc có cơ hội sống sót để giải thích.
Nghĩ đến đây, Quân Vô Trần không tiếp tục thử nghiệm lực lượng.
Hắn nhắm mắt, bắt đầu dung hợp ký ức một cách cẩn thận hơn.
Từng đoạn quá khứ lần lượt hiện lên.
Tổ địa nguy nga.
Thần sơn lơ lửng.
Những cung điện kéo dài đến tận cuối tầm mắt.
Vô số tộc nhân cung kính hành lễ khi hắn đi qua.
Một người đàn ông trung niên chỉ đứng yên đã khiến hư không xung quanh vặn vẹo.
Một nữ tử dung mạo mơ hồ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn.
Những ký ức ấy chân thật đến mức trong một khoảnh khắc, ngay cả Quân Vô Trần cũng khó phân biệt chúng rốt cuộc thuộc về ai.
Hắn không cưỡng ép bài xích.
Cũng không hoàn toàn tiếp nhận.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Sau gần nửa canh giờ, phần lớn ký ức hỗn loạn cuối cùng cũng dần ổn định. Quân Vô Trần mở mắt lần nữa, trong đồng tử đã không còn vẻ mờ mịt ban đầu.
Hắn hiện tại ít nhất đã hiểu ba chuyện.
Thứ nhất, hắn đã rời khỏi thế giới cũ.
Thứ hai, nơi này là một thế giới tu luyện chân chính, cường giả có thể dời núi lấp biển, thậm chí trường sinh bất tử.
Thứ ba, thân phận hiện tại của hắn tốt đến mức gần như không thể tốt hơn.
Thiếu chủ Cổ tộc Quân.
Mười chín tuổi.
Kim Đan sơ kỳ.
Bối cảnh thông thiên.
Thiên phú tuyệt thế.
Nếu đây là một lần đầu thai ngẫu nhiên, vậy vận khí của hắn quả thực tốt đến mức khó tin.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Quân Vô Trần lại không cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn luôn có cảm giác bản thân đã bỏ sót một thứ gì đó.
Một thứ rất quan trọng.
Quân Vô Trần khẽ cau mày, tiếp tục lục tìm những ký ức vừa dung hợp. Đúng lúc ấy, bên ngoài chiến xa bỗng vang lên một giọng nói cung kính.
“Thiếu chủ.”
Quân Vô Trần lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn về phía tấm rèm đen.
“Chuyện gì?”
Giọng nói vừa thốt ra vô cùng tự nhiên, mang theo sự lạnh nhạt vốn có của cơ thể này. Người bên ngoài không nhận ra bất kỳ khác thường nào, lập tức cung kính đáp:
“Bẩm thiếu chủ, theo tốc độ hiện tại, còn khoảng nửa ngày nữa chúng ta sẽ đến Thiên Kiếm Thánh Địa.”
Trong chiến xa, Quân Vô Trần bỗng im lặng.
Thiên Kiếm Thánh Địa?
Không hiểu vì sao, ngay khi nghe thấy bốn chữ ấy, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.
Không phải ký ức của cơ thể này.
Mà là ký ức của chính hắn.
Ánh mắt Quân Vô Trần chậm rãi thay đổi.
Hắn chắc chắn mình đã từng nghe cái tên này ở đâu đó.
Hơn nữa...
Không chỉ một lần.
Thiên Kiếm Thánh Địa.
Quân Vô Trần lặng lẽ nhắc lại cái tên ấy trong đầu, cảm giác quen thuộc càng lúc càng rõ ràng.
Hắn không lập tức đáp lời người bên ngoài mà dựa lưng vào thành giường, hai mắt hơi khép lại. Trong đầu, ký ức của hai đời giống như hai dòng nước vốn tách biệt đang chậm rãi giao nhau. Một bên thuộc về thiếu chủ Cổ tộc Quân, một bên thuộc về chính hắn ở thế giới cũ.
Nếu chỉ là trùng tên thì không có gì đáng nói. Một thế giới rộng lớn xuất hiện vài cái tên giống nhau vốn là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn không chỉ cảm thấy quen thuộc với bốn chữ Thiên Kiếm Thánh Địa.
Cổ tộc Quân.
Cửu Tiêu Đại Lục.
Hai cái tên khác lần lượt hiện lên trong đầu.
Sắc mặt Quân Vô Trần dần trở nên nghiêm túc.
“Lui xuống đi.”
“Vâng.”
Người bên ngoài cung kính đáp lời, sau đó không còn phát ra âm thanh nào nữa.
Quân Vô Trần vẫn ngồi yên tại chỗ. Một lát sau, hắn đưa tay rót cho mình một chén trà. Nước trà trong suốt, từng sợi linh khí màu trắng nhạt lượn lờ trên miệng chén, chỉ cần hít vào một hơi cũng khiến tinh thần trở nên tỉnh táo hơn vài phần.
Hắn không uống ngay.
Ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn những gợn sóng nhỏ trên mặt nước.
Ở thế giới cũ, Quân Vô Trần từng đọc không ít tiểu thuyết mạng. Tu tiên, huyền huyễn, hệ thống, trọng sinh, xuyên không, đủ loại thể loại hắn đều từng tiếp xúc. Phần lớn đọc xong liền quên, chỉ có một số bộ vì thiết lập đặc biệt hoặc nhân vật đủ ấn tượng nên vẫn lưu lại chút ký ức.
Trong số đó có một bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh tại Cửu Tiêu Đại Lục.
Tên truyện cụ thể là gì, Quân Vô Trần nhất thời không nhớ rõ. Không phải vì thời gian đã trôi qua quá lâu, mà bởi bộ truyện ấy có một cái tên cực kỳ phổ thông, thuộc loại chỉ cần nhìn qua đã có thể tìm thấy vài chục bộ tương tự.
Nhưng nội dung thì hắn vẫn còn nhớ.
Cửu Tiêu Đại Lục, một thế giới tu luyện rộng lớn vô biên, vạn tộc cùng tồn tại, đạo thống san sát. Thánh địa truyền thừa vạn năm, cổ tộc huyết mạch kinh người, hoàng triều thống ngự hàng tỷ sinh linh, yêu tộc chiếm cứ vô số đại vực. Trong một đại thế thiên kiêu cùng xuất hiện, từng nhân vật mang đại khí vận lần lượt quật khởi, tranh đoạt cơ duyên, bước lên con đường thông thiên.
Mà Thiên Kiếm Thánh Địa chính là một trong những thế lực từng xuất hiện từ giai đoạn đầu.
Quân Vô Trần chậm rãi đặt chén trà xuống.
Một tiếng chạm rất khẽ vang lên trong chiến xa.
Hắn bắt đầu lục tìm ký ức của thân thể hiện tại.
Chuyến đi lần này quả thật có liên quan đến Thiên Kiếm Thánh Địa. Ba ngày trước, hắn rời khỏi một cứ điểm của Cổ tộc Quân, mang theo hộ vệ và người hộ đạo tiến về phía đông. Mục đích trên danh nghĩa là thay mặt thế hệ trẻ Cổ tộc Quân tham dự một cuộc hội kiến, đồng thời thương nghị một số vấn đề liên quan đến lợi ích giữa hai bên.
Chuyện này vốn không có gì bất thường.
Nhưng khi Quân Vô Trần tiếp tục đào sâu ký ức, một cái tên khác xuất hiện.
Cổ tộc Diệp.
Đầu ngón tay hắn khẽ dừng lại trên miệng chén.
Nếu chỉ có Cửu Tiêu Đại Lục, hắn có thể cho rằng trùng hợp.
Nếu thêm Thiên Kiếm Thánh Địa, khả năng trùng hợp đã thấp đi rất nhiều.
Bây giờ lại xuất hiện Cổ tộc Quân và Cổ tộc Diệp.
Bốn cái tên.
Cùng một thế giới.
Cùng một hệ thống thế lực.
Quân Vô Trần không còn cách nào tiếp tục xem đây là sự trùng hợp đơn thuần.
Hắn nhắm mắt, cố gắng nhớ lại nội dung bộ tiểu thuyết năm đó.
Ký ức dần hiện lên.
Trong nguyên tác, Cổ tộc Diệp là một thế lực đỉnh cấp có truyền thừa cực kỳ lâu đời, nội tình sâu không lường được. Cổ tộc Quân cũng không hề kém cạnh, thậm chí xét về mức độ bá đạo còn vượt qua phần lớn thế lực cùng cấp.
Quan hệ giữa hai tộc chưa bao giờ hòa thuận.
Tranh đoạt lãnh địa, bí cảnh, khoáng mạch, truyền thừa, thậm chí từng nhiều lần có cường giả cấp cao ngã xuống trong tay đối phương. Mặc dù chưa bùng nổ chiến tranh toàn diện, nhưng nói hai bên là tử địch cũng không hề quá đáng.
Những thông tin ấy hoàn toàn trùng khớp với ký ức của cơ thể hiện tại.
Quân Vô Trần mở mắt.
Ánh mắt hắn đã lạnh đi vài phần.
Vẫn chưa đủ.
Hắn cần một bằng chứng chắc chắn hơn.
Một cái tên không thể trùng hợp.
Quân Vô Trần tiếp tục rà soát ký ức. Lần này hắn không tìm những thông tin lớn như thế lực hay địa vực, mà tập trung vào những nhân vật cụ thể từng xuất hiện quanh thân thể này.
Tộc trưởng Cổ tộc Quân.
Các trưởng lão.
Thiên kiêu trong tộc.
Đối thủ từng giao chiến.
Những người từng gặp tại các đại hội.
Từng cái tên lần lượt hiện lên rồi bị hắn loại bỏ.
Cho đến khi một cái tên xuất hiện.
Diệp Khuynh Tiên.
Trong khoảnh khắc ấy, Quân Vô Trần hoàn toàn bất động.
Ngoài chiến xa, cuồng phong vẫn gào thét. Chín con dị thú tiếp tục kéo chiến xa lao qua biển mây, tiếng xích thần thỉnh thoảng va chạm phát ra âm thanh lạnh lẽo. Nhưng bên trong, không khí dường như đã ngưng lại.
Quân Vô Trần nhớ cái tên này.
Không phải từ ký ức của thân thể hiện tại.
Mà từ nguyên tác.
Diệp Khuynh Tiên, đại tiểu thư Cổ tộc Diệp, một trong những thiên kiêu nổi bật nhất thế hệ trẻ. Nàng sở hữu thiên phú kinh người, tính cách thanh lãnh, thân phận cao quý, từng xuất hiện trong nhiều đại sự kiện quan trọng. Dù những chi tiết cụ thể đã trở nên mơ hồ, nhưng Quân Vô Trần chắc chắn một điều.
Nhân vật này có tồn tại trong bộ tiểu thuyết hắn từng đọc.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi.
Đến lúc này, mọi suy đoán đều không còn cần thiết.
Nơi đây chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết kia.
Hắn thật sự xuyên vào một thế giới vốn chỉ tồn tại trên trang sách.
Quân Vô Trần không cảm thấy vui mừng. Cũng không xuất hiện sự hưng phấn thường thấy khi một người biết trước tương lai.
Bởi hắn rất nhanh nhận ra một vấn đề.
Hắn không nhớ hết nguyên tác.
Năm đó, bộ truyện kia có số chương rất dài. Quân Vô Trần ban đầu còn theo dõi khá chăm chú, nhưng càng về sau tình tiết càng mở rộng, số lượng nhân vật càng nhiều. Hắn đọc đến khoảng bảy phần mười thì dừng lại, sau đó chưa từng quay lại.
Nói cách khác, hắn chỉ biết một phần tương lai.
Hơn nữa, ngay cả phần từng đọc cũng không thể nhớ chính xác từng chi tiết.
Một số đại sự kiện còn ấn tượng.
Một số nhân vật quan trọng vẫn nhớ tên.
Một số cơ duyên nổi bật còn có thể xác định đại khái.
Nhưng thời gian cụ thể, địa điểm cụ thể, những biến hóa nhỏ trong từng sự kiện, hắn đã quên đi rất nhiều.
Nếu muốn dựa vào ký ức nguyên tác để biết trước mọi chuyện, gần như không thể.
Quân Vô Trần đưa tay day nhẹ mi tâm.
“Phiền phức.”
Đây là câu đầu tiên hắn nói ra sau khi xác nhận sự thật.
Biết trước một phần cốt truyện đương nhiên là ưu thế. Nhưng nếu quá tin tưởng vào những ký ức không hoàn chỉnh, ưu thế ấy bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành bẫy.
Huống chi, hắn còn chưa xác định được thời điểm hiện tại tương ứng với giai đoạn nào trong nguyên tác.
Cốt truyện đã bắt đầu chưa?
Nhân vật chính đã xuất hiện chưa?
Những đại sự kiện đầu tiên đã xảy ra hay vẫn còn ở tương lai?
Không biết.
Quân Vô Trần dựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô thức nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài là biển mây vô tận, từng ngọn núi khổng lồ thỉnh thoảng xuyên qua tầng mây phía dưới, dưới ánh mặt trời trông giống như những hòn đảo cô độc giữa đại dương trắng xóa.
Một thế giới rộng lớn.
Một thân phận đứng trên vô số người.
Một cơ thể có thiên phú tu luyện kinh người.
Nếu chỉ nhìn những thứ này, tình cảnh hiện tại của hắn gần như hoàn mỹ.
Nhưng cảm giác bất an trong lòng chẳng những không biến mất, ngược lại càng lúc càng rõ ràng.
Bởi từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa dám nghĩ sâu về một vấn đề.
Nếu đây thật sự là thế giới trong nguyên tác...
Vậy Quân Vô Trần là ai?
Hắn nhớ Thiên Kiếm Thánh Địa.
Nhớ Cổ tộc Diệp.
Nhớ Diệp Khuynh Tiên.
Thậm chí còn nhớ một số đại sự kiện về sau.
Nhưng đối với cái tên Quân Vô Trần, ký ức của hắn lại giống như bị phủ bởi một tầng sương mù. Rõ ràng quen thuộc, rõ ràng từng thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi khi muốn nhớ kỹ, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó chịu không thể giải thích.
Quân Vô Trần chậm rãi ngồi thẳng người.
Hắn không tiếp tục tìm kiếm những ký ức rời rạc nữa mà thay đổi cách suy nghĩ.
Cổ tộc Quân.
Thiếu chủ.
Thiên phú tuyệt thế.
Thân phận hiển hách.
Từng đối đầu với nhân vật quan trọng trong nguyên tác.
Một nhân vật có bối cảnh lớn như vậy tuyệt đối không thể chỉ là người qua đường.
Vậy hắn thuộc tuyến nào?
Đồng minh?
Thiên kiêu trung lập?
Hay...
Một ý niệm vừa xuất hiện, một đoạn ký ức tưởng như đã bị lãng quên đột nhiên lóe qua đầu.
Máu.
Rất nhiều máu.
Một vùng phế tích kéo dài đến cuối tầm mắt.
Trường thương gãy nát.
Một thanh niên toàn thân đẫm máu quỳ giữa chiến trường, lồng ngực bị xuyên thủng.
Đối diện hắn là một bóng người cầm kiếm.
Hình ảnh chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất.
Nhưng đã đủ.
Bàn tay Quân Vô Trần đang đặt trên đầu gối chậm rãi siết lại.
Hắn nhớ ra rồi.
Không phải toàn bộ.
Chỉ là một đoạn rất ngắn trong nguyên tác.
Một đại phản diện xuất thân từ Cổ tộc đỉnh cấp, thiên phú kinh người, thủ đoạn tàn nhẫn, từng nhiều lần đẩy nhân vật chính vào tuyệt cảnh. Kẻ ấy có bối cảnh lớn đến mức sau khi chết còn kéo theo hàng loạt biến cố, trở thành một trong những nguyên nhân khiến xung đột giữa các thế lực lớn hoàn toàn bùng nổ.
Tên của hắn...
Quân Vô Trần.
Trong chiến xa, sự yên tĩnh kéo dài rất lâu.
Quân Vô Trần nhìn xuống bàn tay mình, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa dữ dội nào. Chỉ có ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
Thì ra là vậy.
Hắn không xuyên thành thiên tài chính đạo.
Không xuyên thành một nhân vật trung lập có thể đứng ngoài cốt truyện.
Càng không xuyên thành người qua đường chỉ cần tránh xa nhân vật chính là có thể an ổn sống hết đời.
Hắn xuyên thành một kẻ nhất định sẽ đối đầu với nhân vật chính.
Một đại phản diện.
Và nếu ký ức của hắn không sai...
Kết cục của Quân Vô Trần trong nguyên tác chỉ có một.
Chết.