🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Valueism

Ch.7: MÃ NGUỒN

~18 phút đọc · 3594 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi sáng còn lại của chuyến đi trôi qua chậm hơn Nam tưởng. Sau khi rời thôn có bà cụ bán nước chè, con đường bắt đầu leo lên một dải đồi thấp, hai bên không còn ruộng lúa mà là những vạt cây bụi thưa thớt, đất khô cằn hơn hẳn vùng quanh Hạ Khê.

"Còn xa không?" Nam hỏi, lau mồ hôi trên trán, thở dốc vì con dốc bắt đầu gắt hơn.

"Người ta bảo qua khỏi con dốc này là tới." Đức nhìn tấm bản đồ tự vẽ nguệch ngoạc theo lời chỉ đường của vài người dọc đường. "Nhưng dân ở đây hay nói 'gần' theo kiểu khác dân đồng bằng, nên tao không dám chắc."

Họ leo dốc trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió thổi qua đám cây bụi và tiếng bước chân trên đất đá. Thỉnh thoảng có tiếng chim lạ kêu vang từ bụi cây xa, khiến Nam giật mình mỗi lần nghe, dù Đức có vẻ đã quen với âm thanh đó từ mấy thôn trước.

"Mày có sợ không?" Nam hỏi bất chợt.

"Sợ gì?"

"Tao không biết. Sợ ông ấy không chịu nói gì. Sợ đi cả ngày đường mà về tay không."

Đức im lặng một lúc, nghĩ ngợi.

"Tao sợ cái khác hơn," nó nói. "Tao sợ ông ấy nói, và cái ông ấy nói ra lớn đến mức tụi mình không biết làm gì với nó, giống như đang cầm một hòn đá quá to so với sức mình."

Nam không đáp, nhưng câu đó cứ đọng lại trong đầu cậu suốt quãng đường còn lại.

Qua khỏi con dốc, thôn nhỏ hiện ra trong ánh chiều nhạt dần, ít nhà hơn Nam tưởng tượng, phần lớn im lìm, khói bếp chỉ bốc lên từ vài mái nhà.

Họ đến nơi khi trời đã ngả chiều muộn, hỏi thăm ba lần mới tìm ra đúng căn nhà — một căn nhà nhỏ nằm tách biệt ở rìa thôn, xa hẳn những nhà khác, có hàng rào tre cao hơn bình thường bao quanh.

Đức gõ cửa. Không có tiếng trả lời.

Nó gõ lần nữa, mạnh hơn. Lần này có tiếng động bên trong, chậm rãi, rồi cửa hé mở một khe nhỏ, đủ để một con mắt nhìn ra.

"Ai đấy?"

"Cháu chào ông ạ. Cháu tên Đức, đây là bạn cháu tên Nam. Bọn cháu từ Hạ Khê đến, có chuyện muốn hỏi ông."

"Hạ Khê xa thế mà tới đây làm gì?"

"Dạ, có người chỉ cho bọn cháu địa chỉ này, bảo ông từng làm việc ở Sổ Cái, Kim Đài."

Cánh cửa khép lại đột ngột.

Nam và Đức đứng ngoài, nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp.

"Ông ơi," Đức gọi qua khe cửa. "Bọn cháu không có ý làm phiền. Chỉ là ở Hạ Khê đang có chuyện, nhiều nhà bị mất hết những gì họ có vì một hiệu buôn tên Vĩnh Lợi, bọn cháu không biết hỏi ai để hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Im lặng một lúc lâu.

"Vĩnh Lợi." Giọng ông già vọng ra từ bên trong, không còn vẻ cảnh giác như lúc đầu, mà có gì đó trầm xuống, nặng nề hơn. "Các cháu nói lại tên đó xem."

"Vĩnh Lợi ạ. Đăng ký ở phố Nhì."

Có tiếng bước chân, rồi cửa mở hẳn.


Ông già ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt giữa sân, ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống bậc thềm đối diện. Ông không mời nước, không hỏi thăm gì thêm, chỉ nhìn hai đứa một lúc lâu, ánh mắt sắc hơn nhiều so với dáng người gầy gò, còng lưng của ông.

"Các cháu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ mười bảy ạ," cả hai đáp gần như cùng lúc.

Ông già gật gù, có vẻ vừa xác nhận điều gì đó trong đầu.

"Mười bảy mà dám đi cả ngày đường tới hỏi chuyện một ông già lạ hoắc." Ông nói, giọng không rõ là khen hay chê. "Thời tao mười bảy, tao còn không dám cãi lời cha tao nửa câu."

"Ai chỉ địa chỉ này cho các cháu?"

"Một người tên Hoa Gia ạ," Nam nói. "Cháu không biết rõ cô ấy là ai. Cô ấy chỉ đưa tên với địa chỉ ông, bảo ông từng làm việc ở nơi ghi nhận những giao dịch như vụ Vĩnh Lợi."

Ông già im lặng, gương mặt không đổi sắc khi nghe cái tên đó, nhưng Nam để ý thấy hai bàn tay ông siết chặt lại một chút trên đầu gối.

"Cô ta còn sống," ông nói, gần như tự nói với mình hơn là nói với hai đứa.

"Ông biết cô ấy ạ?"

"Biết thì không hẳn. Nghe tên thì có." Ông già lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó. "Thôi, chuyện đó không quan trọng bằng chuyện các cháu đang hỏi. Vĩnh Lợi làm gì ở Hạ Khê?"

Đức kể lại từ đầu — quỹ góp chung bốn mươi hai năm, việc bán văn tự bảo lãnh, hai mươi ba hộ bị đọc tên sớm, và câu chuyện bà cụ bán nước chè kể về phường thợ dệt ba năm trước.

Ông già nghe hết, không ngắt lời một lần nào, chỉ thỉnh thoảng gật đầu nhẹ, như đang đối chiếu những gì nghe được với một thứ gì đó đã biết từ trước. Có một lúc, khi Đức nhắc tới việc quỹ bán rẻ văn tự vì cần tiền gấp giãn nợ cho các hộ kẹt, ông già nhắm mắt lại, môi mím chặt, như đang cố nén một cảm xúc gì đó.

"Y hệt," ông nói khi Đức kể xong, mở mắt ra. "Không phải giống. Là y hệt, từng bước một."

"Ông đã thấy chuyện này bao nhiêu lần rồi ạ?" Nam hỏi.

"Đủ nhiều để không còn thấy ngạc nhiên nữa." Ông già thở dài. "Nhưng đủ ít để mỗi lần nghe lại vẫn thấy tức ngực."


"Ông từng thấy việc này trước đây rồi ạ?" Nam hỏi.

Ông già không trả lời ngay. Ông đứng dậy, đi vào trong nhà, một lúc sau quay ra với một cái hộp gỗ nhỏ, cũ, khóa bằng một ổ khóa đồng đã xỉn màu. Ông mở khóa bằng một chiếc chìa nhỏ giấu trong túi áo, lấy ra vài tờ giấy đã ố vàng.

"Tao làm ở Sổ Cái hai mươi bảy năm," ông nói, giọng chậm rãi, như đang kể một câu chuyện đã kể lại trong đầu mình nhiều lần nhưng chưa từng nói ra thành lời với ai. "Việc của tao là ghi nhận các giao dịch chuyển nhượng — đất đai, văn tự, quyền lợi các loại. Tao ghi hàng nghìn giao dịch trong suốt hai mươi bảy năm đó, phần lớn bình thường, mua bán rõ ràng."

Ông đưa một trong những tờ giấy cho Đức xem.

"Nhưng có một loại giao dịch tao bắt đầu để ý từ khoảng mười năm trước. Một quỹ nhỏ, ở một vùng xa, bán văn tự bảo lãnh cho một cái tên lạ. Rồi vài năm sau, một quỹ khác, vùng khác, một cái tên lạ khác. Tên khác nhau, nhưng có một điểm chung tao nhận ra sau khi thấy đến cái thứ tư, thứ năm."

"Điểm chung gì ạ?" Đức hỏi, ghé sát nhìn tờ giấy trong tay, dù nó không đọc được hết chữ viết đã mờ.

"Nguồn vốn." Ông già chỉ vào một dòng chữ nhỏ ở góc tờ giấy, gần như lẫn vào những con số khác. "Mọi giao dịch mua văn tự bảo lãnh lớn đều phải khai nguồn vốn — tiền từ đâu ra để mua. Đây là quy định bắt buộc, ai cũng phải khai, nhưng không ai buồn đọc kỹ dòng này, vì nó chỉ là một dãy mã số, không phải tên người hay tên hiệu buôn."

"Sao lại có quy định đó ạ?" Nam hỏi.

"Để tránh tiền bẩn." Ông già giải thích, giọng như đang nhớ lại một bài học đã dạy cho người khác nhiều lần. "Nếu ai cũng mua bán mà không phải khai tiền từ đâu, thì tiền ăn cắp, tiền lừa đảo, tiền từ những nguồn không sạch sẽ trà trộn vào hệ thống mà không ai biết. Nên luật bắt khai nguồn, và mỗi nguồn được cấp một mã, để dò lại được khi cần."

"Nhưng nếu không ai đọc dòng đó, thì quy định đó có tác dụng gì?" Đức hỏi, có vẻ hoài nghi.

"Đúng vậy đấy." Ông già cười nhạt, không có gì vui trong tiếng cười đó. "Quy định có, nhưng không ai thực thi nghiêm túc, vì đọc và đối chiếu hàng nghìn mã số mỗi năm là việc không ai muốn làm, tốn công mà không ai khen thưởng. Tao là một trong số ít người đủ rảnh, hoặc đủ ngu, để ngồi đối chiếu chúng."

"Mã số đó nói lên điều gì ạ?"

"Mỗi nguồn vốn lớn, khi đăng ký lần đầu ở Sổ Cái, được cấp một mã riêng, không đổi dù tiền đó sau này chảy qua bao nhiêu cái tên khác nhau." Ông già nhìn hai đứa, ánh mắt nghiêm nghị. "Bốn cái tên khác nhau, bốn hiệu buôn khác nhau, ở bốn vùng khác nhau, nhưng tao thấy cùng một mã nguồn vốn xuất hiện đằng sau cả bốn. Nghĩa là tiền mua tất cả các văn tự bảo lãnh đó đều xuất phát từ cùng một chỗ."

Nam cảm thấy lạnh sống lưng, dù trời chiều không hề lạnh.

"Vậy Vĩnh Lợi cũng chỉ là một cái tên trong số đó."

"Tao không dám chắc, vì tao đã nghỉ việc bảy năm rồi, không còn được xem hồ sơ mới." Ông già gấp tờ giấy lại, cất vào hộp. "Nhưng nếu các cháu tìm được mã nguồn vốn đằng sau Vĩnh Lợi, và nó khớp với mã tao từng thấy, thì các cháu sẽ biết chắc đây không phải chuyện của riêng Hạ Khê."

"Mã đó tìm ở đâu ạ?" Đức hỏi, giọng gấp gáp hơn.

"Nằm trong chính cái sổ đăng ký thay đổi chủ quyền mà các cháu đã xem rồi đấy." Ông già nhìn Đức. "Cháu nói cháu đã chép lại dòng ghi việc chuyển giao cho Vĩnh Lợi. Có một cột nhỏ, thường bị bỏ qua vì nó nằm sát mép trang, ghi tắt bằng ba chữ cái và một dãy số. Đó chính là mã nguồn vốn."

Đức im lặng, cố nhớ lại tờ giấy nó đã chép, cố nhớ xem có cột nào như vậy mà nó đã bỏ sót.

"Tao không nhớ có chép cột đó không," nó nói, giọng có chút hoảng. "Tao chỉ chú ý đến ngày tháng, tên hiệu buôn."

"Vậy khi về, cháu phải xem lại." Ông già nói. "Nếu chưa chép, phải quay lại xem lần nữa."


"Sao ông lại nghỉ việc ạ?" Nam hỏi, dù cảm thấy câu hỏi có phần đường đột.

Ông già im lặng một lúc lâu, nhìn ra khoảng sân đang tối dần.

"Tao báo cáo phát hiện đó lên cấp trên, mười năm trước, sau khi thấy cái thứ ba." Ông nói, giọng đều đều, cố giấu đi cảm xúc nhưng không giấu được hết. "Cấp trên bảo tao đó chỉ là trùng hợp, mã nguồn vốn có thể được tái sử dụng theo quy trình, không có gì bất thường. Tao không tin, nhưng tao không có quyền điều tra thêm, việc của tao chỉ là ghi nhận."

"Ông có cãi lại không ạ?"

"Có. Một lần." Ông già nhếch mép, không hẳn là cười. "Tao hỏi thẳng, nếu là trùng hợp, sao trùng hợp lại luôn rơi vào những quỹ nhỏ, những phường hội yếu thế, chưa từng thấy rơi vào một vụ mua bán lớn nào của những nhà giàu có, có quan hệ rộng. Cấp trên tao không trả lời câu đó. Ông ấy chỉ nhìn tao rất lâu, rồi bảo tao nên tập trung vào công việc của mình."

"Rồi sao ạ?"

"Tao vẫn âm thầm ghi chép lại mỗi khi thấy cái mã đó xuất hiện lần nữa, giữ riêng cho mình, không báo cáo nữa vì biết báo cũng vô ích." Ông chỉ vào cái hộp gỗ. "Bảy năm trước, tao bị điều chuyển sang một vị trí khác, không còn được tiếp cận hồ sơ chuyển nhượng nữa, với lý do tao đã lớn tuổi, cần vị trí nhẹ nhàng hơn. Tao biết đó không phải lý do thật, nhưng tao không cãi được. Sau đó một năm, tao xin nghỉ hẳn."

"Ông có tiếc không ạ? Vì đã báo cáo, đã cố gắng?"

Ông già nhìn Nam, ánh mắt dịu lại một chút, lần đầu tiên từ lúc hai đứa đến.

"Có những đêm tao tiếc," ông nói thật. "Tao nghĩ nếu tao im lặng như bao người khác, có lẽ tao vẫn còn được ngồi ở vị trí đó, vẫn còn được nhìn thấy hồ sơ mới, vẫn còn có thể làm gì đó âm thầm. Nhưng phần lớn thời gian, tao không tiếc. Vì nếu tao không nói ra, thì trong đầu tao sẽ luôn có một câu hỏi không lời đáp: liệu có phải mình cũng đang góp phần vào chuyện đó, chỉ bằng cách im lặng."

Ông già đưa cái hộp gỗ cho Đức.

"Cầm lấy đi. Tao giữ nó bảy năm nay, không biết để làm gì, chỉ là không nỡ đốt. Có lẽ đến lúc phải trao cho ai đó còn đủ trẻ, đủ liều, để làm gì đó với nó."

Đức cầm cái hộp, tay hơi run.

"Ông không sợ sao ạ? Nếu có ai biết ông đưa cái này cho bọn cháu."

"Tao già rồi, con cháu tao không còn ai sống gần đây, tao không còn gì để mất nhiều như trước nữa." Ông già đứng dậy, chậm rãi. "Các cháu thì khác. Các cháu còn cả một đời phía trước. Nếu dùng cái này, phải cẩn thận, đừng để lộ ra ai đưa cho các cháu."

Trời đã tối hẳn. Ông già đi vào trong, mang ra hai nắm cơm nhỏ gói trong lá chuối, dúi vào tay Nam và Đức.

"Ăn đi rồi tìm chỗ nghỉ. Đường tối, không nên đi tiếp đêm nay."

Ông già đứng dậy, đi ra sát hàng rào tre, nhìn ra con đường mòn dẫn khỏi thôn, như đang dò xem có ai khác đang theo dõi hai đứa hay không. Sau một lúc, ông quay lại, gật đầu, có vẻ yên tâm hơn.

"Bọn cháu cảm ơn ông," Đức nói, cúi đầu. "Cháu không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Ông già xua tay. "Nếu các cháu làm được gì với cái đó, đó là lời cảm ơn tốt nhất tao cần."

Nam cúi đầu chào theo, rồi ngập ngừng hỏi thêm một câu cậu đã định hỏi từ nãy nhưng chưa dám.

"Ông có định kể cho ai khác nghe chuyện này không ạ? Sau khi bọn cháu đi rồi?"

Ông già lắc đầu, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Tao đã thử kể một lần, mười năm trước, cho đúng người tao tin là sẽ nghe. Kết quả các cháu đã biết." Ông nhìn ra xa. "Lần này tao chọn kể cho hai đứa trẻ chưa từng quen biết, chỉ vì một người tên Hoa Gia gửi các cháu đến. Đó không phải vì tao tin các cháu hơn tao từng tin cấp trên của tao. Đó là vì tao không còn gì để mất nếu các cháu làm hỏng chuyện, nhưng có thể được rất nhiều nếu các cháu làm đúng."

Nam cúi đầu chào theo ông già lần cuối, rồi bước theo Đức ra khỏi cổng tre, lòng vẫn còn nặng trĩu với câu nói cuối cùng vừa nghe được. Đến đầu ngõ, Nam ngoái lại, thấy ông già vẫn đứng đó, dáng người nhỏ bé trong bóng tối nhá nhem, nhìn theo hai đứa cho tới khi khuất hẳn sau khúc quanh. Cậu tự hỏi có bao nhiêu đêm ông đã đứng một mình như thế, nhìn ra con đường vắng, ôm giữ một bí mật không ai muốn nghe suốt bảy năm ròng.


Họ tìm được một quán trọ nhỏ ở đầu thôn kế bên, chủ quán là một bà lớn tuổi, không hỏi nhiều, chỉ lấy tiền phòng rồi chỉ lối lên gác xép, nơi có hai tấm chiếu trải sẵn trên sàn gỗ.

Ăn xong nắm cơm ông già đưa, cả hai nằm xuống, mệt rã rời sau một ngày đi bộ dài, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng với những gì vừa nghe được.

"Mày nghĩ mình vừa nhận được cái gì?" Nam hỏi vào bóng tối.

"Tao không biết chắc." Đức đáp, giọng nhỏ. "Nhưng tao nghĩ đó là thứ mà rất nhiều người đã từng muốn có, và không có được, hoặc có được rồi phải trả giá quá đắt để dùng nó."

"Ông ấy trả giá bằng cả sự nghiệp."

"Ừ." Đức im lặng một lúc, giọng trầm hẳn xuống trong bóng tối. "Tao cứ nghĩ mãi câu ông ấy nói — hai mươi bảy năm làm việc, phát hiện ra một điều đúng, báo cáo lên, rồi bị đẩy sang một bên vì nói ra điều đó. Không phải vì ông ấy sai. Vì ông ấy đúng, mà cái đúng đó không ai muốn nghe."

Nam nằm im, nghĩ đến ông Hoạch, nghĩ đến việc phải sửa ba dòng giá trong sổ sau ba mươi mốt năm chưa từng làm vậy, nghĩ đến việc dường như càng lớn tuổi, càng có kinh nghiệm, người ta càng phải học cách im lặng để tồn tại.

"Tao cứ nghĩ về câu ông ấy nói lúc chia tay," Nam nói tiếp, sau một lúc im lặng. "Ông ấy bảo không cần cảm ơn, chỉ cần bọn mình làm được gì đó với cái hộp là đủ."

"Ừ, tao cũng nghĩ về câu đó."

"Mày có thấy sợ không? Trách nhiệm đó nặng quá."

Đức không trả lời ngay. Nam nghe tiếng nó trở mình, tiếng chiếu cọ vào sàn gỗ.

"Tao sợ." Nó nói thật, giọng nhỏ hơn bình thường, gần như thì thầm trong bóng tối im ắng của gác xép. "Ông ấy đã hai mươi bảy năm kinh nghiệm, đã ở vị trí có quyền, mà còn không làm được gì ngoài âm thầm ghi chép rồi bị đẩy sang một bên. Tụi mình là ai mà nghĩ mình làm được hơn ông ấy?"

"Vậy sao mày vẫn nhận cái hộp?" Nam hỏi lại, thật lòng muốn biết.

"Vì không nhận thì cũng chẳng khác gì để cho cái mã đó tiếp tục nằm im mãi, không ai biết, không ai làm gì cả." Đức nói, giọng cương quyết dần lên. "Tao không nghĩ tụi mình mạnh hơn ông ấy. Nhưng tụi mình có cái ông ấy không có nữa — tụi mình còn trẻ, còn ở ngay tại chỗ đang xảy ra chuyện, và tụi mình chưa có gì để mất mà một tổ chức lớn có thể lấy đi dễ dàng như lấy đi công việc của một ông già."

"Mai về, mình làm gì với cái hộp đó?" cậu hỏi.

"Tao chưa biết," Đức nói thật. "Nhưng tao nghĩ việc đầu tiên là quay lại đọc kỹ sổ đăng ký thay đổi chủ quyền ở nhà hạt, tìm cái mã nguồn vốn đó cho vụ Vĩnh Lợi. Nếu khớp với những gì trong hộp này, mình sẽ có bằng chứng thật, không chỉ là suy đoán nữa."

"Rồi mình làm gì với bằng chứng đó?"

Đức không trả lời ngay, và trong bóng tối, Nam nghe được tiếng thở dài rất khẽ của nó.

"Tao không biết," Đức nói cuối cùng. "Nhưng ít nhất, mình sẽ biết mình đang chống lại cái gì, thay vì chỉ đoán mò như bây giờ."

Ngoài cửa sổ nhỏ của gác xép, ánh trăng lọt qua khe hở, đổ một vệt sáng mỏng lên sàn gỗ. Nam nhìn vệt sáng đó một lúc, nghĩ đến quãng đường ngày mai còn phải đi, nghĩ đến cái hộp gỗ đang nằm cạnh đầu Đức, nghĩ đến hai mươi ba hộ ở Hạ Khê đang đếm từng ngày trong năm ngày gia hạn ít ỏi.

"Ngủ đi," Đức nói, như đọc được suy nghĩ của cậu. "Mai còn phải đi cả ngày đường nữa."

"Ừ."

Nhưng cả hai đều biết, giấc ngủ đêm đó sẽ không đến dễ dàng. Không phải vì đường xa hay thân thể mệt mỏi. Đầu óc cả hai đứa đều đang mang một trọng lượng mới, một trọng lượng không đo được bằng cân, chỉ đo được bằng việc từ đêm nay trở đi, hai đứa không còn có thể giả vờ như mình không biết những gì mình vừa biết.

Nam nhắm mắt, cố ngủ, nhưng hình ảnh cái hộp gỗ nhỏ nằm trong túi vải của Đức cứ hiện lên trong đầu, nặng hơn kích thước thật của nó rất nhiều lần. Đó không phải cái nặng cậu vẫn quen cảm nhận ở những vật khác. Đó là cái nặng của một thứ mang theo cả một đời người đã phải trả giá để giữ được nó, và giờ đây, một phần của cái giá đó đã chuyển sang vai hai đứa trẻ mười bảy tuổi đang nằm trong căn gác xép chật hẹp này.

💬 Bình luận (0)