Về đến Hạ Khê vào xế chiều, Nam chưa kịp về nhà đã theo Đức thẳng lên nhà hạt, dù hai chân còn mỏi rã sau một ngày rưỡi đi đường.
"Không ghé nhà Bào báo tin trước à?" Đức hỏi, khi cả hai đi ngang qua ngã rẽ dẫn vào hẻm nhà Bào.
Nam khựng lại, cân nhắc.
"Báo cái gì? Mình chưa có gì chắc chắn cả, mới chỉ có một cái tên và một địa chỉ." Cậu nhìn về phía hẻm, rồi lắc đầu. "Nếu báo tin nửa vời rồi không thành, nó lại hy vọng hụt lần nữa. Đợi có bằng chứng thật đã."
Họ tiếp tục đi, nhưng Nam không khỏi ngoái nhìn lại hẻm đó một lần, nghĩ đến Bào đang đếm ngược từng ngày trong năm ngày gia hạn, không biết hai đứa bạn của mình vừa đi cả một chặng đường xa để tìm cách giúp nó.
"Đợi đến mai không được à?" Đức hỏi, dù chính nó cũng đang rảo bước nhanh hơn bình thường.
"Không được." Nam nói, giọng dứt khoát hơn cậu tưởng mình có thể có. "Bào chỉ còn ba ngày trong năm ngày gia hạn. Mình chờ thêm một đêm là mất một phần năm thời gian còn lại."
Đức nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ trước cái quả quyết đó, rồi gật, không cãi thêm.
Đi ngang qua kho Ba, họ thấy ông Hoạch đang khóa cửa chuẩn bị về. Nam ghé vào một lát để báo mình đã về, sợ ông lo lắng nếu không thấy tăm hơi.
"Về rồi à? Đi có việc gì mà hai ngày mới về?"
"Cháu xin lỗi bác, việc nhà hơi rắc rối hơn cháu tưởng." Nam nói, giữ đúng lời nói dối đã chuẩn bị từ trước.
Ông Hoạch nhìn cậu một lúc, ánh mắt dò xét như thường lệ, nhưng không hỏi thêm.
"Kho mấy hôm nay có gì lạ không ạ?" Nam hỏi, cố nghe tự nhiên.
"Không có gì đặc biệt. Vẫn vắng khách như dạo này." Ông Hoạch xỏ chìa khóa vào túi. "À, có chuyện này. Hôm qua có người lạ ghé qua, hỏi thăm về mày."
Nam khựng lại. "Hỏi gì ạ?"
"Hỏi mày làm ở đây bao lâu rồi, có hay ra ngoài hạt không. Tao bảo không biết, mày là thằng chân bê bình thường, không có gì đặc biệt." Ông Hoạch nhìn Nam, ánh mắt nghiêm hơn một chút. "Mày có đang dính vào chuyện gì không, Nam?"
Nam cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhưng cố giữ mặt bình thản.
"Không có gì đâu bác. Chắc người ta nhầm cháu với ai đó."
Ông Hoạch không tin hẳn, Nam đọc được điều đó qua ánh mắt ông, nhưng ông không truy hỏi thêm, chỉ thở dài, vỗ vai cậu một cái.
"Cẩn thận đấy. Dạo này có nhiều chuyện lạ xảy ra quanh đây hơn tao thích." Ông quay đi, bước xuống dốc. "Mai đi làm bình thường nhé."
Nam đứng nhìn theo ông Hoạch một lúc, cảm giác bất an từ câu chuyện "người lạ hỏi thăm" cứ đọng lại trong đầu, dù cậu cố gạt nó sang một bên để tập trung vào việc quan trọng hơn trước mắt, việc mà cậu tin là cấp bách hơn nhiều so với một câu hỏi thăm vu vơ nào đó. Cậu quay lại chỗ Đức đang đợi, không kể lại chuyện đó ngay, chỉ giục nhau đi tiếp cho kịp trước khi nhà hạt đóng cửa.
Nhà hạt sắp đóng cửa khi họ tới. Người trực ban chiều là bà quen mặt Đức từ lần trước, đang thu dọn bàn.
"Lại là cháu." Bà nhìn Đức, rồi nhìn Nam đứng sau, rồi lại nhìn ra ngoài trời đã sẫm. "Sắp đóng cửa rồi."
"Cháu chỉ cần mười phút thôi ạ. Xem lại đúng cuốn sổ đăng ký thay đổi chủ quyền lần trước, chỉ đối chiếu một cột thôi."
Bà thở dài, nhưng vẫn lấy chìa khóa mở lại tủ hồ sơ.
"Mười phút. Sau đó bác phải khóa cửa thật."
— — —
Đức lật nhanh đến đúng trang, đúng dòng ghi việc chuyển giao văn tự bảo lãnh của quỹ góp chung khu trạm hút sang hiệu Vĩnh Lợi.
Nó ghé sát, soi kỹ vào mép trang, chỗ sát đường viền, nơi những cột phụ thường bị in nhỏ hơn hẳn phần nội dung chính.
"Đây rồi." Nó chỉ vào một ô nhỏ, gần như lẫn vào viền trang, ba chữ cái và một dãy sáu số. "HKD - 4 4 7 1 0 2. Đây là mã nguồn vốn."
Nam ghé sát nhìn theo, tay run nhẹ khi cậu lấy từ trong túi áo mảnh giấy đã gấp cẩn thận suốt hai ngày qua — tờ giấy ông già ở thôn xa đưa, chép lại từ bốn tờ hồ sơ cũ trong cái hộp gỗ.
Đức đặt hai tờ giấy cạnh nhau dưới ánh đèn dầu của phòng hồ sơ.
Mã đầu tiên, từ vụ phường thợ dệt phía nam, ba năm trước: HKD - 4 4 7 1 0 2.
Mã thứ hai, một quỹ khác, vùng khác, năm năm trước: HKD - 4 4 7 1 0 2.
Mã thứ ba: giống hệt.
Và mã vừa chép từ sổ Hạ Khê: HKD - 4 4 7 1 0 2.
Bốn dãy số, bốn vụ việc, bốn vùng khác nhau, hoàn toàn khớp nhau từng chữ số một.
Nam đứng lặng, cảm giác cả căn phòng hồ sơ chật hẹp bỗng như rộng ra, hoặc chính cậu bỗng nhỏ lại trước một thứ lớn hơn nhiều so với những gì cậu từng hình dung.
"Không phải trùng hợp nữa," Đức nói, giọng khẽ nhưng chắc. "Không thể là trùng hợp bốn lần liền."
Đức lấy tay che miệng, một cử chỉ nó chưa từng làm trước mặt Nam, như đang cố kìm lại một cảm xúc chưa gọi được tên.
"Bảy năm nay, ông già đó ngồi một mình với bốn tờ giấy này, không dám nói cho ai." Nó nói, giọng nghẹn lại một chút. "Bây giờ tụi mình đứng đây, nhìn thấy đúng cái ông ấy đã thấy."
Nam nhìn dãy số một lần nữa, cố khắc nó vào trí nhớ dù đã có bản chép tay, như thể chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến sự thật trở nên chắc chắn hơn.
"Mày nghĩ đây là một người, hay một nhóm người?" cậu hỏi.
"Tao không biết. Nhưng phải đủ lớn, đủ có tổ chức, để lặp lại cùng một cách làm ở bốn nơi khác nhau trong nhiều năm mà không ai ngăn được." Đức gấp lại hai tờ giấy, cất cẩn thận vào trong áo, sát người hơn bình thường. "Và đủ kín đáo để chỉ có một ông già về hưu, bị đẩy ra rìa, mới nhận ra được."
— — —
Bà trực ban gõ cửa phòng hồ sơ, nhắc đã quá mười phút. Hai đứa vội chép lại chính xác dãy mã, cảm ơn rối rít, rồi ra khỏi nhà hạt khi trời đã tối hẳn.
Đứng ở bậc thềm ngoài cửa, Nam quay sang Đức, giọng cương quyết.
"Mình phải làm gì đó ngay, không thể chờ nữa."
"Làm gì? Mình chỉ có một dãy số, chưa có tên người, chưa biết ai đứng sau nó."
"Nhưng mình biết đủ để buộc ai đó phải nghe." Nam nói, mắt sáng lên trong bóng tối nhá nhem. "Sáng mai, mình mang cái này đến thẳng chỗ hai người phù hiệu đang đối chiếu ở nhà chung xóm trên. Không phải để xin xỏ. Để cho họ biết là có người đã lần ra được nguồn vốn phía sau Vĩnh Lợi, và mình sẵn sàng đưa nó lên cao hơn nếu họ không giải quyết công bằng cho hai mươi ba hộ."
Đức nhìn cậu, im lặng một lúc, có vẻ đang cân nhắc.
"Mày muốn đối đầu trực tiếp." Nó nói, không phải câu hỏi.
"Tao mệt vì chờ đợi rồi." Nam đáp, giọng vẫn giữ được bình tĩnh nhưng có gì đó rắn hơn hẳn mọi khi. "Sáu ngày nay mình cứ đi hỏi, đi nghe, đi ghi chép. Bào chỉ còn ba ngày. Mình có bằng chứng thật rồi. Phải dùng nó, không thể chỉ cất trong túi thêm nữa."
"Nếu họ không sợ thì sao? Nếu họ chỉ cười vào mặt mày rồi đuổi mày đi?"
"Thì ít nhất họ biết có người đang theo dõi họ." Nam nói. "Còn hơn để họ nghĩ không ai biết gì cả."
Đức im lặng một lúc, nhìn Nam từ đầu đến chân, như đang nhìn thấy một phiên bản khác của bạn mình mà nó chưa từng gặp trước đó.
"Mày đổi khác rồi," nó nói, không phải trách móc, chỉ là một quan sát.
"Đổi sao?"
"Trước đây mày hay hỏi tao phải làm gì. Giờ mày tự quyết định, rồi báo cho tao biết mày định làm gì." Đức nhếch mép cười nhẹ. "Tao không chê. Chỉ là lạ."
Nam nghĩ về điều đó, cố tìm ra khoảnh khắc chính xác nào đã thay đổi mình, nhưng không tìm được một điểm rõ ràng — có lẽ nó đã tích tụ dần qua từng chương, từng quyết định nhỏ, từ lúc giấu bốn dòng tên đến lúc đối mặt với Hoa Gia, đến lúc nghe chuyện ông già đánh đổi cả sự nghiệp.
"Có lẽ tao mệt vì cứ chờ người khác quyết định thay mình," cậu nói cuối cùng. "Cả đời tao chỉ là thằng chân bê, làm theo lệnh, nhìn người khác định giá mọi thứ quanh mình. Đến khi thấy chính mình cũng có thể là người định giá, tao không muốn dừng lại nữa."
Đức gật, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nó có vẻ đã hiểu.
— — —
Sáng hôm sau, Nam dậy sớm hơn cả giờ đi làm thường lệ, mặc bộ đồ tươm tất nhất mình có, và đi thẳng lên xóm trên trước khi ghé qua kho Ba.
Đức đã đợi sẵn ở đầu ngõ, mặt còn ngái ngủ nhưng ánh mắt kiên quyết không kém Nam.
"Mày chắc chắn muốn làm thế này chứ?" nó hỏi lần cuối.
"Chắc."
Họ đến nhà chung khi hai người phù hiệu vừa mới dựng bàn, chuẩn bị cho một ngày đối chiếu mới. Người đi trước — người từng nói chuyện với ông Hoạch hôm nọ — nhìn thấy Nam, có vẻ nhận ra mặt.
"Cậu là ai?"
"Cháu làm ở kho Ba." Nam bước tới, đứng thẳng, cố không để giọng mình run. "Cháu có một chuyện muốn nói với hai bác."
"Kho không liên quan gì đến việc đối chiếu ở đây."
"Có liên quan." Nam rút tờ giấy chép mã nguồn vốn ra, giơ lên, không đưa hẳn. "Cháu biết mã nguồn vốn đứng sau văn tự bảo lãnh mà Vĩnh Lợi mua. Cháu cũng biết cùng mã đó đứng sau ít nhất ba vụ khác, ở ba vùng khác, trong năm năm qua. Mỗi lần, một quỹ nhỏ bị mua rẻ, rồi bị đòi đến mức tan rã."
Người đi trước khựng lại, lần đầu tiên từ đầu cuộc gặp không giữ được vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.
"Cậu lấy thông tin đó ở đâu?"
"Điều đó không quan trọng." Nam nói, cố giữ giọng vững. "Điều quan trọng là cháu sẵn sàng đưa thông tin này lên cấp cao hơn Kim Đài, hoặc cho bất cứ ai quan tâm đến việc một nguồn vốn duy nhất đang phá hủy nhiều cộng đồng liên tiếp — trừ khi hai mươi ba hộ ở đây được đối chiếu công bằng, tính đến hoàn cảnh thật của họ, không chỉ tính theo ngày tháng trên giấy."
Người đi sau, trẻ hơn, liếc nhìn người đi trước, có vẻ chờ chỉ đạo.
Người đi trước im lặng một lúc rất lâu, nhìn Nam từ đầu đến chân, như đang định giá lại hoàn toàn con người đang đứng trước mặt mình.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy."
"Mười bảy tuổi mà dám đến đây nói chuyện như thế với người của bên nắm giữ văn tự bảo lãnh." Ông ta nói, giọng khó đoán là khen hay là một lời cảnh cáo trá hình. "Cậu có biết mình đang đùa với thứ gì không?"
"Cháu không đùa." Nam đáp, không lùi bước. "Cháu chỉ đang nói sự thật, và sự thật đó có thể đi xa hơn cháu tưởng nếu không ai chịu lắng nghe ở đây."
Người đi trước bước một bước lại gần, đủ gần để Nam ngửi thấy mùi mực và giấy cũ trên áo ông ta.
"Cậu nghĩ một dãy số là đủ để dọa được ai đó như chúng tôi?" Ông ta hạ giọng, gần như thì thầm, nhưng mỗi chữ đều nặng như đá. "Cậu nghĩ chúng tôi chưa từng gặp người dọa nộp báo cáo, dọa đưa lên cấp trên?"
Nam cảm thấy tim đập nhanh, nhưng cậu nhớ lại lời ông già ở thôn xa — các cháu còn cả một đời phía trước — và ép mình đứng vững.
"Cháu không dọa. Cháu chỉ nói rõ cháu biết gì, để hai bác tự quyết định mình muốn hai mươi ba hộ đó nhớ về hôm nay như thế nào." Nam nói, giọng đã vững hơn cậu tưởng. "Là ngày họ được đối xử công bằng, hay là ngày họ mất tất cả vì một dãy số không ai chịu nhìn tới."
— — —
Người đi trước không trả lời ngay. Ông ta quay sang người đi sau, ra hiệu điều gì đó bằng ánh mắt, rồi quay lại nhìn Nam.
"Tôi không có quyền quyết định việc đối chiếu lại toàn bộ. Việc đó vượt quá thẩm quyền của tôi ở đây." Ông ta nói, giọng đã bớt lạnh hơn một chút. "Nhưng tôi sẽ báo cáo lại những gì cậu vừa nói. Nếu đúng là có một mã nguồn vốn lặp lại ở nhiều vụ, đó là chuyện cấp trên của tôi cũng phải quan tâm, vì nó ảnh hưởng đến uy tín của toàn bộ hệ thống văn tự bảo lãnh, không chỉ riêng vụ này."
"Bao lâu thì có phản hồi ạ?"
"Tôi không hứa được thời hạn." Ông ta nói. "Nhưng tôi hứa sẽ báo cáo, và tôi hiếm khi hứa gì với người tôi mới gặp."
Nam gật, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa vẫn còn treo lơ lửng một nỗi bất an — lời hứa "sẽ báo cáo" không phải lời hứa "sẽ sửa", và cậu đã học đủ nhiều trong những ngày qua để biết khoảng cách giữa hai điều đó có thể lớn đến mức nào.
Trên đường về, Đức vỗ vai cậu, một cử chỉ hiếm khi nó làm.
"Mày vừa làm một việc tao không nghĩ mày dám làm." nó nói, có chút khâm phục trong giọng.
"Tao cũng không nghĩ tao dám." Nam thú nhận, tay vẫn còn run nhẹ giờ mới nhận ra. "Nhưng đứng đó nhìn hàng người xếp hàng cả tuần nay, tao thấy nếu không làm gì, tao sẽ hối hận."
"Mày sợ gì nhất lúc đứng đó?"
Nam nghĩ một lúc, thành thật với chính mình trước khi trả lời.
"Tao sợ ông ta sẽ hỏi lại một câu tao không trả lời được — kiểu như 'vậy cậu định làm gì tiếp theo', mà tao chưa nghĩ ra bước sau." Cậu cười nhạt. "May mà ông ta không hỏi câu đó."
"Nếu ông ta hỏi thì sao?"
"Thì chắc tao đứng đực ra như thằng ngốc." Nam nói, và cả hai bật cười, tiếng cười đầu tiên trong suốt mấy ngày căng thẳng vừa qua, giải tỏa một phần áp lực đã dồn nén.
Ghé qua nhà Bào trên đường về, hai đứa kể lại mọi chuyện — chuyến đi, ông già, mã nguồn vốn, cuộc gặp sáng nay. Bào nghe, mắt mở to dần theo từng chi tiết, tay siết chặt cái vòng cỏ trên cổ tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Vậy là có hy vọng thật?" nó hỏi, giọng run run.
"Tao không dám nói chắc là hy vọng," Nam nói, cẩn thận không hứa quá những gì mình biết. "Nhưng ít nhất giờ có người biết đến chuyện này, không chỉ có tụi mình nữa."
Bào gật, mắt đỏ hoe nhưng không khóc, chỉ ngồi im một lúc lâu, như đang cố nuốt trọn cảm giác vừa được trao cho một thứ nó đã không dám mong đợi suốt nhiều ngày qua.
"Cảm ơn," nó nói cuối cùng, giọng nghẹn lại. "Tao không biết nói gì hơn, thật đấy, tao chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được tin này."
"Đừng cảm ơn vội." Đức nói, cố giữ kỳ vọng của Bào không lên quá cao, dù trong lòng nó cũng đang mừng thầm không kém gì Bào. "Mình mới chỉ khiến họ phải chú ý thôi. Chưa chắc đã thắng."
"Tao biết." Bào gật, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng giọng đã vững hơn hẳn lúc nãy. "Nhưng có người chú ý còn hơn không ai chú ý cả."
— — —
Ở đầu dốc dẫn xuống trạm hút, cách kho Ba không xa, một người đàn ông lạ mặt đang đứng nói chuyện với một người bán hàng rong, hỏi thăm đường.
Ông ta cao, gầy, mặc áo màu xám sẫm cắt gọn khác hẳn kiểu áo dân Hạ Khê vẫn mặc, đeo một cái túi da cũ bên hông, loại túi có khóa đồng chắc chắn. Dáng đi của ông ta chậm rãi, nhưng mỗi bước đều có gì đó dứt khoát, như người đã quen đi đến đâu cũng khiến người khác phải nhường đường.
"Kho Ba à?" người bán hàng rong hỏi lại. "Đi thẳng xuống dốc này, rẽ trái ở chỗ cây đa, thấy biển hiệu ngay."
"Cảm ơn." Ông ta nói, giọng đều đều, không có gì đặc sắc, nhưng người bán hàng rong không hiểu sao vẫn cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng sau khi ông ta quay đi.
Người đàn ông bước xuống dốc, không vội vã, mắt quét qua từng căn nhà hai bên đường như đang đánh giá, ghi nhớ. Đến gần kho Ba, ông ta dừng lại một lúc, nhìn tấm biển hiệu cũ kỹ, rồi nhìn vào bên trong qua khung cửa đã đóng.
Kho tối, không có ai. Ông Hoạch đã về, Nam cũng chưa quay lại sau khi ghé nhà Bào.
Người đàn ông đứng đó một lúc lâu, không gõ cửa, không tìm cách vào, chỉ đứng nhìn, như đang đo đạc một thứ gì đó bằng mắt mà không ai khác nhìn thấy được. Rồi ông ta rút từ trong túi da ra một cuốn sổ nhỏ, ghi lại vài chữ, cất đi, quay người bước ngược lên dốc, biến mất vào bóng tối đang buông xuống của buổi chiều muộn.
Không ai trong kho Ba biết ông ta đã đến, đã ghi lại những gì trong cuốn sổ nhỏ đó. Đến sáng mai, ông ta sẽ quay lại — lần này, không phải để đứng nhìn từ xa nữa.
— — —
Tối đó, Nam về nhà muộn, ăn cơm nguội dì Chín để phần, kể lại vắn tắt cho dì nghe rằng chuyến đi đã xong, mọi việc ổn cả — một lời nói dối nhỏ nằm giữa vô số lời nói dối nhỏ khác cậu đã tích lũy suốt những ngày qua.
Nằm xuống, cậu nghĩ lại toàn bộ ngày hôm nay — cuộc đối đầu ở nhà chung, ánh mắt Đức nhìn mình như nhìn một người lạ, giọt nước mắt chưa rơi của Bào. Cậu nghĩ đến câu hỏi Đức đặt ra trên đường về: mày đổi khác rồi.
Cậu tự hỏi liệu sự đổi khác đó là tốt hay xấu. Trước đây, cậu chỉ quan sát, chỉ cảm nhận, chỉ để mọi quyết định lớn nằm trong tay người khác — ông Hoạch, Đức, Hoa Gia. An toàn hơn, nhưng cũng bất lực hơn. Giờ cậu đã bước ra khỏi vị trí đó, và cậu không chắc mình đã sẵn sàng cho những gì đang chờ ở phía trước, dù trong lòng vẫn có một phần nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã làm được điều gì đó thay vì chỉ đứng nhìn.
Cậu xòe bàn tay ra nhìn trong bóng tối, như đã làm nhiều lần kể từ buổi sáng chuyến hàng hạng hai đầu tiên. Không có gì để nhìn thấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được — cái lệch quen thuộc, giờ không còn chỉ phản ứng với vật thể hay con số nữa, mà dường như đang phản ứng với chính con đường cậu vừa chọn bước vào, một con đường không còn lối quay lại như trước. Cậu nắm bàn tay lại thành nắm đấm, rồi mở ra, rồi nắm lại, như đang tập làm quen với một sức nặng vô hình vừa đặt lên vai mình từ sáng nay.
Cậu ngủ thiếp đi với suy nghĩ đó, không biết rằng người đàn ông với cuốn sổ nhỏ đang ngồi trong một quán trọ cách đó không xa, cũng đang ghi chép, cũng đang chuẩn bị cho một ngày mới mà cậu chưa hề hay biết — một ngày sẽ khiến những lo lắng của cậu tối nay trông nhỏ bé đến buồn cười so với những gì thật sự đang chờ phía trước.