🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Valueism

Ch.5: HOA GIA

~19 phút đọc · 3690 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bốn ngày sau, cái bàn con của Đức ngoài chợ đông hơn hẳn mọi khi.
Không phải khách quen cũ. Là những gương mặt mới, phần lớn từ xóm trên, người cầm tờ giấy đối chiếu, người cầm sổ đóng kỳ, xếp hàng chờ đến lượt như thể cái bàn dưới mái hiên hàng thuốc bắc đã đóng cửa kia là cửa duy nhất còn mở ra hướng nào đó có lối thoát.
Nam đứng nhìn từ xa một lúc trước khi lại gần, không muốn chen vào lúc Đức đang bận.
"Ba đóng đủ, nhưng phiếu này ghi tên đại diện hộ là tên ông đã mất từ năm ngoái," Đức đang nói với một bà đứng tuổi, giọng đã có phần khàn vì nói nhiều. "Bác cần xin đổi tên đại diện tại nhà hạt trước, nếu không hồ sơ đối chiếu sẽ bị treo vì tên không khớp người còn sống."
"Đổi tên mất bao lâu?"
"Nhanh thì ba ngày. Nhưng nhà hạt dạo này đông người xin đổi, chắc lâu hơn."
Bà kia thở dài, cảm ơn, đi khuất.
Người tiếp theo là một ông đứng tuổi, tay run run mở tờ giấy ra trước mặt Đức, không đợi được hỏi.
"Cháu xem hộ chú. Chú không biết chữ, người ta đọc cho chú nghe nhưng chú không nhớ hết."
Đức cầm tờ giấy, đọc lướt, rồi đọc lại chậm hơn.
"Chú đóng đủ tất cả các kỳ, không thiếu gì cả." Nó chỉ vào một dòng ở cuối. "Nhưng có một dòng ghi chú ở đây, nói hồ sơ gốc của chú bị thất lạc một phần, cần chú mang thêm giấy tờ chứng minh, nếu không sẽ tính theo mức mặc định."
"Mức mặc định là sao?"
"Là họ không có gì chứng minh chú đã đóng, nên tính chú là chưa đóng, cho tới khi chú chứng minh được ngược lại."
Ông kia im lặng, mặt trắng bệch. "Chú đóng đều hai mươi năm nay, biên lai chú giữ hết, nhưng để ở nhà, giờ chú phải về lấy à?"
"Bác về lấy, mang lên càng sớm càng tốt. Đừng để tới hạn mới mang." Đức trả lại tờ giấy. "Bác giữ được biên lai suốt hai mươi năm là may. Nhiều nhà cháu gặp hôm nay không giữ được, mối mọt ăn hết hoặc cháy mất từ lâu."
Ông kia đi, bước chân vội vã hơn lúc đến.
Một bà khác, đứng chờ ngay sau, bước lên khi thấy chỗ trống, tay ôm một chồng giấy dày cộp, đủ loại kích cỡ, xộc xệch như vừa lục tung cả nhà lên để tìm.
"Cháu xem giúp cô. Cô không biết cái nào cần cái nào không."
Đức lật qua từng tờ, phân loại nhanh tay — biên lai để riêng, đơn từ để riêng, giấy không liên quan để riêng.
"Cô giữ được nhiều thế này là hiếm đấy." Nó xếp gọn lại thành ba chồng. "Nhưng cô thiếu biên lai của kỳ tháng ba năm ngoái. Cô có nhớ kỳ đó đóng ở đâu không, có ai làm chứng không?"
Bà kia nghĩ một lúc, rồi mặt sáng lên. "Bà Tần! Bà Tần đóng hộ cô kỳ đó, cô nhớ ra rồi, lúc đó cô ốm."
"Vậy cô tìm bà Tần, xin bà ấy xác nhận bằng miệng trước mặt người trông nhà chung, ghi vào sổ có chữ ký. Không có giấy thì lời chứng cũng có giá trị, miễn là ghi đúng thủ tục."
Bà kia cảm ơn rối rít, ôm chồng giấy đã được sắp gọn, đi như chạy.
Người tiếp theo bước lên ngay, không kịp để khoảng trống.
Đến khi vãn bớt, Đức ngã người ra sau, xoa hai bên thái dương, giống hệt cái cách ông Hoạch vẫn làm mỗi khi kho đông khách bất thường.
"Mày ổn không?" Nam hỏi.
"Không ổn lắm. Nhưng không sao." Đức uống một ngụm nước từ cái bát để bên cạnh. "Từ hôm tao chép được tờ giấy nhà chung, không hiểu sao cả xóm trên đồn ầm lên là có thằng đọc được giấy tờ, biết cách bắt lỗi hồ sơ. Giờ ngày nào cũng có người đến."
"Mày lấy tiền công không?"
"Không lấy được. Ai cũng đang thiếu tiền cả." Đức cười nhạt. "Tao nghĩ tao nên dán thêm một dòng lên bảng giá: XEM HỒ SƠ QUỸ — MIỄN PHÍ, TẠM THỜI."
Nam ngồi xuống cạnh, nhìn dòng người đã vãn nhưng vẫn còn vài người đứng chờ ở xa, không dám chen ngang.
"Có tin gì từ nhà hạt về tờ giấy của Bào chưa?"
"Chưa." Đức lắc đầu. "Ba ngày rồi, im bặt. Tao định mai lên hỏi lại, nhưng chắc cũng chỉ nghe câu 'đang xem xét' như lần trước."
---
Người phụ nữ xuất hiện ở kho Ba vào một buổi sáng không có gì đặc biệt, khoảng gần trưa, lúc ông Hoạch đang đếm lại phiếu nhập của mấy ngày qua.
Nam nghe tiếng Bào nói "cô ơi, đợi tí" trước khi thấy người — điều lạ, vì Bào không bao giờ gọi khách bằng giọng đó.
Cô bước vào, đứng lại cách quầy đúng ba bước, nhìn quanh một lượt, không phải kiểu tò mò mà kiểu người đang kiểm kê lại một chỗ mình đã hình dung trước trong đầu.
Tầm 24 tuổi, hoặc chưa tới. Áo vải xám cắt gọn, không rách chỗ nào nhưng cũng không mới chỗ nào. Làn da trắng muốt của cô nổi bật gần như lạc hẳn giữa Hạ Khê, nơi nắng, bụi và khói trạm hút đã để lại dấu trên hầu hết những gương mặt Nam quen. Cô không có vẻ gì được chăm chút phô trương, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến màu da kia càng khó bỏ qua. Tay không đeo gì. Và cũng không mang theo bất cứ thứ gì — điều đầu tiên Nam để ý, vì ai bước vào kho thế chấp cũng mang một món đồ, còn cô thì đi tay không.
"Tôi hỏi một việc," cô nói. "Không cầm gì cả."
"Hỏi thì hỏi." Ông Hoạch không ngẩng lên.
"Kho này nhận đồ của người trong quỹ hay ngoài quỹ?"
"Cả hai."
"Có ghi riêng không?"
Ông Hoạch ngẩng lên lần này. Ông đặt bút xuống, việc ông rất ít khi làm giữa lúc đang đếm.
"Cô hỏi để làm gì?"
"Để biết."
"Ở đây không ai hỏi để biết cả." Ông Hoạch nhìn cô, dò xét.
"Vậy thì tôi là người đầu tiên." Cô nói câu đó bình thường, không có ý khoe, và cái bình thường ấy khiến nó nghe càng thật hơn.
Nam đang xếp thẻ ở ghế bên, không ngẩng đầu, nhưng để ý thấy ông Hoạch đưa tay vuốt mép sổ hai lần, ngón cái miết dọc theo bìa — cái ông vẫn làm khi cân nhắc có nên nói dối hay không.
"Ghi riêng," ông nói cuối cùng. "Cột bên phải. Người trong quỹ thì có ký hiệu."
"Tôi xem được không?"
"Không."
"Được." Cô gật đầu một cái, không tỏ ra thất vọng, như thể câu trả lời đó cũng là một mẩu thông tin có ích. "Cảm ơn bác."
Cô quay đi, được hai bước thì dừng lại, nhìn sang Nam lần đầu.
"Cậu bê đồ ở đây à?"
"Vâng."
"Bao lâu rồi?"
"Hai năm rưỡi ạ."
Cô nhìn cậu thêm một quãng — không hẳn nhìn mặt, Nam có cảm giác cô đang nhìn cách hai bàn tay cậu đặt trên chồng thẻ, cách cậu ngồi.
"Cậu không có tên trong quỹ."
Nam ngẩng lên. Ông Hoạch cũng ngẩng lên.
"Sao cô biết?" Nam hỏi.
"Vì lúc nãy tôi nhắc đến chuyện quỹ, mọi người trong phòng này đều có phản ứng — bác chủ kho căng thẳng hơn, cậu kia" — cô hất cằm nhẹ về phía Bào ngoài cửa — "im bặt không nói gì thêm. Còn cậu thì không đổi gì cả. Người ta chỉ không phản ứng với chuyện không phải của mình."
Rồi cô đi ra. Bào đứng dạt sang một bên cho cô đi, tự dạt, không ai bảo.
Ông Hoạch nhìn theo cô một lúc lâu sau khi cô đã khuất, rồi quay sang Nam.
"Mày thấy cô ta thế nào?" ông hỏi, giọng khẽ, như không muốn Bào ngoài cửa nghe thấy.
"Cháu không biết. Lạ."
"Tao ba mươi mốt năm ngồi cái quầy này, gặp đủ loại người." Ông Hoạch cầm bút lên, nhưng không viết ngay. "Người đến đây vì cần tiền thì tao đọc được ngay, mặt họ có một vẻ chung, dù già trẻ khác nhau. Người đến đây để lừa cũng có một vẻ chung khác. Cô này không có vẻ nào trong hai cái đó cả."
"Vậy cô ấy đến làm gì?"
"Tao không biết. Nhưng tao đoán cô ta không cần gì từ kho này hết — cô ta chỉ cần biết một chuyện, và kho này tình cờ là chỗ giữ cái chuyện đó." Ông Hoạch nhìn ra cửa, nơi bóng nắng đã đổi hướng. "Cái đó đáng sợ hơn người cần tiền hay người muốn lừa nhiều. Người cần cái gì đó cụ thể thì mình còn đoán được họ sẽ làm gì tiếp. Người chỉ cần biết thì không đoán được."
Bào vẫn đứng ở cửa, im lặng suốt từ lúc cô đi khuất, giờ mới lên tiếng, giọng nhỏ.
"Cô ấy nhìn cháu lúc đi ra. Cháu tưởng cô ấy định hỏi cháu gì đó, nhưng cô ấy không hỏi."
"Hỏi cái gì mà mày sợ thế?" Nam hỏi.
"Cháu không sợ." Bào xoay cái vòng cỏ trên cổ tay. "Chỉ là chưa ai từng nhìn cháu kiểu đó."
---
Chiều hôm đó, Nam để ý thấy cô ba lần nữa quanh xóm.
Một lần ở dốc dưới, đứng nhìn trạm hút đổi ca, ngón tay gõ đều vào đùi như đang đếm gì đó. Một lần ở quán bà Lũy, ăn một mình, không hỏi giá trước khi gọi món. Một lần ở trước nhà hạt, đứng đọc bản niêm yết — chỗ Đức vẫn xem hàng tuần, mà cả xóm còn lại không ai buồn liếc qua.
Tối, Nam kể lại cho Đức nghe, tả từng chi tiết cậu nhớ được.
Đức nghe hết, không ngắt, rồi hỏi đúng một câu:
"Cô ta có hứa gì với ai không? Dù chỉ một câu nhỏ."
"Sao mày hỏi thế?"
"Có nói câu kiểu 'được rồi', 'tôi sẽ', 'mai tôi quay lại' không?"
Nam nghĩ lại. Cô nói "cảm ơn bác". Cô nói "vậy thì tôi là người đầu tiên". Cô nói "được", nhưng là "được" kiểu ghi nhận câu trả lời, không phải "được" kiểu đồng ý làm gì.
"Không. Không có câu nào như thế."
"Ừ." Đức chấm bút vào mực, không nhìn lên. "Người bình thường một ngày buột miệng hứa hai chục lần mà không biết mình đang hứa. 'Lát tao qua', 'để tao lo', 'mai trả'. Ai giữ được miệng mình sạch như thế, cả một ngày dài, thì hoặc đang trốn tránh cái gì, hoặc đã từng trả giá rất đắt cho một lần lỡ miệng."
"Mày nghĩ cô ta nguy hiểm à?"
"Tao không biết cô ta là gì." Đức gác bút xuống. "Nhưng tao nghĩ cô ta đang tra đúng thứ tụi mình đang tra. Chỉ là cô ta tra kỹ hơn, có phương pháp hơn, và không cần phải giấu ai cả — vì cô ta hỏi thẳng mà không ai nghi ngờ được lý do."
"Cô ấy còn biết cả tên Vĩnh Lợi, dù tao chưa từng nói với cô ấy."
Đức ngẩng phắt lên. "Mày nói gì?"
"Tối nay cô ấy quay lại kho, nhờ tao lấy một cái danh sách. Lúc tao hỏi tao được gì, cô ấy hỏi ngược lại tao tra đến đâu rồi, có biết ai đứng sau Vĩnh Lợi chưa. Tao chưa hề nhắc tên đó với cô ấy."
Đức ngồi im một lúc, mặt căng ra, rõ ràng đang xâu chuỗi lại nhiều thứ trong đầu.
"Vậy là cô ta không tình cờ đến Hạ Khê," nó nói chậm. "Cô ta đến vì biết trước có chuyện, hoặc đoán trước sẽ có chuyện. Mà đoán trước một quỹ bốn mươi hai năm sắp sụp thì không phải chuyện ai cũng đoán được."
"Mày nghĩ cô ấy làm cho ai?"
"Tao không biết. Nhưng nếu cô ta biết được cả cái tên Vĩnh Lợi đang giấu kỹ đến mức tao lên tận nhà hạt cũng chỉ dò ra được cái vỏ bọc ở phố Nhì, thì cô ta không phải người thường." Đức nhìn Nam. "Mày định đưa danh sách cho cô ta không?"
"Tao chưa quyết."
"Nếu tao là mày, tao sẽ cân nhắc kỹ." Đức nói, giọng nghiêm hơn thường lệ. "Không phải vì cô ta xấu. Tao không nghĩ cô ta xấu. Nhưng người không hứa gì cả thì cũng không có gì ràng buộc họ phải tốt với mày sau khi họ đã lấy được thứ họ cần."
Nam ngồi im, nghĩ đến câu Hoa Gia nói lúc chiều — đó không phải lòng tốt, đó là một cuộc đổi chác cân bằng — và nhận ra Đức, dù chưa từng gặp cô, cũng vừa nói ra gần như cùng một điều.
---
Ba ngày sau, cô quay lại kho Ba vào lúc gần đóng cửa, khi Nam đang một mình dọn kệ trong, ông Hoạch đã ra ngoài.
Cô đứng ngoài cửa, không vào hẳn.
"Tôi có việc muốn nhờ cậu," cô nói. "Nghe rồi từ chối cũng được. Nhưng nghe hết đã."
Nam đặt chồng thẻ xuống. "Cô nói đi."
"Kho này ghi hai cột, đồ và người mang đến. Người trong quỹ có ký hiệu riêng ở cột người. Tôi muốn biết trong ba tháng qua, những người có ký hiệu đó mang gì đến, và mang vào những ngày nào."
"Để làm gì?"
"Để biết quỹ đang gãy ở chỗ nào, gãy từ bao giờ." Cô đứng yên, không nhích lại gần hơn dù cửa đang mở. "Tôi không nói vòng với cậu. Tôi có thể bảo là tôi thương dân ở đây, hoặc tôi làm cho ai đó tốt đẹp. Cậu sẽ tin, vì cậu còn trẻ. Nhưng rồi cậu sẽ biết tôi nói dối, và lúc đó cậu ghét tôi. Nên tôi nói luôn: tôi cần cái danh sách đó cho việc của tôi, việc đó không liên quan gì đến cậu, và tôi không định kể cho cậu nghe đó là việc gì."
"Vậy tôi được gì?"
Cô im lặng một lúc, nhìn cậu, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
"Tôi biết cách hỏi mà cậu không biết," cô nói. "Cậu tra được đến đâu rồi, với thằng bạn biết đọc khế của cậu? Tra được ai đứng sau Vĩnh Lợi chưa?"
Nam đứng sững. Cậu chưa từng nói tên Vĩnh Lợi với cô.
"Sao cô biết chuyện đó?"
"Vì tôi đọc cùng cái bản niêm yết cậu bạn cậu đọc, chỉ là tôi đọc lâu hơn, và tôi biết cách đọc những phần cậu ấy không có quyền xem." Cô nhìn cậu một lúc lâu. "Tôi không cho cậu câu trả lời ngay bây giờ. Tôi cũng không hứa cho cậu biết bao giờ. Nhưng nếu cậu đưa tôi danh sách đó, tôi sẽ cho cậu một cái tên, khi tôi có đủ để đưa."
"Cái tên gì?"
"Cái tên đứng sau Vĩnh Lợi." Cô nói câu đó bình thường, như vừa nhắc một tin thời tiết. "Cậu đang đi tìm nó, dù cậu chưa nói với ai là cậu đang tìm."
Nam im lặng một lúc lâu.
"Sao cô lại đưa cho tôi cái đó? Cô đâu cần tôi tin cô, cô cũng đâu cần tôi biết ơn cô."
"Không cần." Cô lắc đầu. "Nhưng thông tin, giống mọi thứ khác, có giá của nó. Tôi có nhiều thông tin hơn tôi cần dùng hết, và cậu có thứ tôi cần mà cậu không mất gì khi đưa. Đó không phải lòng tốt. Đó là một cuộc đổi chác cân bằng, chỉ là không ai gọi tên nó ra."
"Sao cô không tự vào kho lấy danh sách đó? Cô hỏi được bác Hoạch mà."
"Bác ấy sẽ hỏi tôi lấy để làm gì, và tôi sẽ phải nói dối, hoặc bác ấy sẽ từ chối." Cô nhìn Nam. "Cậu thì khác. Cậu là người bê đồ vào kệ mỗi ngày. Không ai để ý một thằng chân bê đọc lại vài trang sổ cũ."
"Cô coi thường tôi."
"Không." Cô nói, giọng không đổi. "Tôi đang nói sự thật về vị trí của cậu trong cái kho này, không phải về giá trị của cậu. Hai cái đó khác nhau, dù phần lớn người ta nhầm lẫn."
"Sao cô phân biệt được hai cái đó rạch ròi thế?"
Cô nhìn cậu một lúc, như đang cân nhắc có nên trả lời câu hỏi lệch khỏi chủ đề đó hay không.
"Vì tôi từng bị người khác nhầm hai cái đó làm một, lâu lắm rồi." Cô nói, ngắn gọn, không mở rộng thêm, và cái ngắn gọn đó khiến Nam hiểu đây không phải chuyện cô định kể tiếp.
Nam đứng đó, tay vẫn còn cầm chồng thẻ, cảm giác lệch quen thuộc dâng lên trong ngực. Lần này nó không đến từ một vật cụ thể nào cả. Nó đến từ chính cái cách cô nói, cái cách một lời đề nghị không hứa hẹn gì lại nghe đáng tin hơn bất cứ lời thề nào cậu từng nghe.
"Tôi cần nghĩ đã," cậu nói.
"Được." Cô quay đi, không hỏi thêm, không thúc giục.
"Cô chưa nói tên cô," Nam gọi theo.
Cô dừng lại, quay nửa người, nhìn cậu qua vai.
"Hoa Gia," cô nói. "Tôi ở quanh đây vài ngày nữa. Cậu không cần tìm tôi. Nếu cậu quyết định, tôi sẽ biết."
Cô đi khuất vào lối mương, để lại Nam đứng một mình trong kho đang tắt dần ánh sáng chiều.
Cậu dọn nốt kệ, khóa cửa, đi về trong bóng tối nhá nhem. Đến gần nhà, cậu gặp Đức đang đứng đợi sẵn ở đầu ngõ — hiếm khi Đức chủ động tìm cậu vào giờ này.
"Mày biết gì rồi à?" Nam hỏi.
"Không phải chuyện đó." Đức lắc đầu, mặt có vẻ nghiêm trọng khác thường. "Tao vừa ở nhà hạt về. Ông kia hôm trước gọi tao lên, bảo có kết quả sơ bộ về vụ của Bào."
Nam đứng sững. "Sao? Được không?"
"Chưa biết được hay không. Nhưng ông ấy nói một câu làm tao không yên." Đức nhìn quanh, hạ giọng dù không có ai gần đó. "Ông ấy bảo, khi họ tra lại hồ sơ đối chiếu của toàn khu, họ phát hiện không chỉ nhà Bào bị đọc tên sớm. Có tổng cộng hai mươi ba hộ bị đọc tên trước ngày dán thông báo chính thức."
"Hai mươi ba hộ."
"Hai mươi ba. Không phải một trường hợp lẻ, không phải nhầm lẫn của một người đọc tên nào đó." Đức nói, giọng căng thẳng. "Con số đó lớn đến mức không thể là tình cờ. Ai đó đã cố tình cho đọc tên sớm, có tính toán, trước khi thủ tục chính thức bắt đầu."
Nam cảm thấy cái lệch quen thuộc động đậy trong ngực. Lần này nó không đến từ một vật cụ thể. Nó đến từ chính con số hai mươi ba vừa nghe được — như thể con số đó, giống mọi con số khác cậu từng chạm phải trong những ngày qua, đang che giấu một thứ lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó.
"Ông ấy có nói tại sao không?"
"Chưa. Ông ấy bảo cần điều tra thêm, sẽ báo lại sau." Đức thở dài, giọng chùng xuống. "Tao bắt đầu nghĩ 'điều tra thêm' và 'xem xét' chỉ là cách nói khác của 'không biết bao giờ mới trả lời'."
Hai đứa đứng im một lúc trong bóng tối, không ai nói gì thêm.
Từ xa vọng lại tiếng chó sủa, rồi im, rồi lại sủa, không đều, như thể chính con chó cũng đang bồn chồn vì một điều gì đó cả xóm đang cảm thấy mà không ai gọi được tên.
"Mày quyết chưa? Vụ danh sách cho Hoa Gia ấy," Đức hỏi, khi đã định quay đi.
"Chưa." Nam nhìn lên bầu trời đã tối hẳn, không một ngôi sao nào lấp ló qua lớp mây dày. "Nhưng tao nghĩ tao sắp quyết rồi."
Đức gật, không hỏi thêm, quay đi về phía nhà mình. Nam đứng lại một mình ở đầu ngõ, nghĩ đến hai mươi ba hộ, nghĩ đến Bào đang ngồi trong góc nhà xoay cái vòng cỏ, nghĩ đến Hoa Gia đứng ngoài cửa kho nói những câu không hứa hẹn gì mà vẫn khiến người ta muốn tin.
Cậu bước vào nhà, ăn cơm dì Chín để phần, không kể gì thêm về những chuyện trong đầu. Đêm đó cậu trằn trọc rất lâu mới ngủ được, và trong giấc ngủ chập chờn, cậu mơ thấy mình đang đếm — không rõ đếm cái gì, chỉ nhớ con số cứ lớn dần, lớn dần, không bao giờ dừng lại ở một chỗ đủ lâu để cậu nhìn rõ nó là gì.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, con số đó đã biến mất khỏi trí nhớ, chỉ còn lại cảm giác đã thức suốt đêm để đếm một thứ gì đó rất quan trọng, mà giờ cậu không còn cách nào lấy lại được.
Cậu nằm đó một lúc, nhìn lên mái tôn thấp trên đầu, và tự hỏi liệu cảm giác đó có phải cũng giống hệt cái cảm giác cả xóm trên đang trải qua mỗi ngày — biết chắc có một con số quan trọng nào đó đang quyết định số phận mình, nhưng không ai được phép nhìn thấy nó trọn vẹn.

💬 Bình luận (1)