Hai người quay lại đúng như đã hẹn, sáng hôm sau, đúng giờ, không sớm không muộn một khắc.
Ông Hoạch đã chuẩn bị sẵn một tập giấy, chép tay lại từ cuốn sổ nhập, đặt gọn trên bàn trước khi họ kịp hỏi.
"Tôi chép riêng phần các anh cần. Tên hộ, ngày mang đồ đến, loại đồ, giá nhận." Ông đẩy tập giấy qua. "Không có phần giá tôi trả thực, vì cái đó là thỏa thuận riêng giữa tôi với khách, không liên quan gì đến khả năng chi trả của họ."
Người đi trước cầm tập giấy lên, lướt qua vài dòng đầu, rồi ngẩng lên nhìn ông Hoạch.
"Chúng tôi cần cả giá nhận thực tế."
"Giá tôi ghi đây là giá thực."
"Ông vừa nói không có phần giá thực."
Ông Hoạch khựng lại một nhịp rất ngắn, ngắn đến mức Nam đứng sau quầy suýt không nhận ra.
"Tôi nói nhầm." Ông chỉnh giọng ngay. "Giá trong tập này là giá thực. Tôi lẫn lộn với sổ khác."
Người kia nhìn ông thêm một lúc, không nói gì, rồi gấp tập giấy lại, nhét vào trong áo.
Người đi sau, từ nãy đến giờ chưa nói câu nào, bất ngờ lên tiếng, giọng trẻ hơn, có vẻ mới vào việc.
"Kho này làm lâu chưa?"
"Ba mươi mốt năm," ông Hoạch đáp, không rõ vì sao lại trả lời câu hỏi có vẻ không liên quan đó.
"Ba mươi mốt năm mà tôi tra sổ Kim Đài không thấy tên kho Ba ở đâu cả." Người trẻ nói, không có ý mỉa mai, chỉ như đang nói một sự thật kỹ thuật. "Kho này chưa từng đăng ký giấy phép thu mua chính thức."
Ông Hoạch khựng lại, lần này rõ hơn lần trước.
"Kho tao mở từ trước khi có cái sổ giấy phép thu mua đó," ông nói, giọng vẫn giữ được bình tĩnh. "Hồi đó không ai bắt đăng ký cả."
"Tôi không nói ông sai. Tôi chỉ nói tôi có ghi nhận." Người trẻ nhìn ông một lúc, rồi quay sang người đi trước. "Xong chưa? Còn phải sang khu bên kia trước tối."
Người đi trước gật, không bình luận gì thêm về chuyện ông Hoạch vừa nói, nhưng Nam thấy rõ nét mặt ông Hoạch đã đổi khác từ câu đó — không phải sợ, mà là một sự cảnh giác mới, kiểu người vừa biết mình đang bị để ý từ một hướng chưa từng nghĩ tới.
"Cảm ơn ông đã hợp tác."
Họ rời đi. Kho im lặng.
Nam đợi đến khi bóng hai người khuất hẳn ở đầu dốc mới lên tiếng.
"Bác vừa nói nhầm thật à?"
Ông Hoạch không trả lời ngay. Ông ngồi xuống, thở ra một hơi dài, như vừa đặt xuống một vật nặng mang trên vai suốt đêm.
"Trong tập đó có ba dòng tao ghi giá thấp hơn giá tao trả thật," ông nói, giọng rất khẽ. "Không nhiều. Đủ để không ai để ý nếu không đối chiếu kỹ với dòng khác."
"Ba dòng nào ạ?"
"Không liên quan đến mày." Ông Hoạch cắt ngang, nhưng không gắt. "Tao chỉ nói cho mày một chuyện: từ bốn mươi hai năm quỹ đó đứng, tao chưa từng phải chọn ghi sai một con số nào trong sổ của tao cả. Hôm nay là lần đầu."
Ông cầm bút lên, viết tiếp những dòng còn dở từ hôm qua, tay không còn run nữa.
---
Buổi chiều, Bào không đến kho.
Nó không báo trước — điều chưa từng xảy ra trong suốt thời gian Nam biết nó — và ông Hoạch phải tự ra mở cửa, tự dọn hàng khách mang đến, cằn nhằn suốt buổi vì thiếu người khiêng đồ nặng.
Đến chiều muộn, khi kho vãn khách, Nam xin phép ông Hoạch ra ngoài một lúc, đi tìm Bào.
Nhà Bào nằm sâu trong một con hẻm nhỏ gần trạm hút, nơi Nam chưa từng đến dù quen Bào đã hai năm rưỡi. Cậu hỏi thăm hai lần mới tìm ra đúng cửa.
Bà của Bào ngồi ở bậc cửa, tay cầm một tờ giấy, không đọc, chỉ cầm, mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà.
"Cháu tìm Bào ạ," Nam nói, đứng cách một quãng, không dám lại gần hơn.
Bà ngẩng lên, nhìn Nam một lúc, rồi hất cằm vào trong nhà.
"Trong đó."
Nam bước đến gần hơn, ngập ngừng. "Bà ơi, cháu là bạn làm cùng kho với Bào. Bà có sao không ạ?"
Bà không trả lời ngay câu hỏi. Bà mở tờ giấy trong tay ra, nhìn nó một lúc, rồi gấp lại như cũ.
"Bà đóng quỹ này từ năm hai mươi ba tuổi," bà nói, giọng đều, không có vẻ gì là đang than vãn. "Năm đó cưới xong, ông nhà bà rủ vào quỹ, bảo vào cho chắc, có gì còn có xóm giềng lo cho nhau. Bốn mươi mấy năm, bà chưa từng nghĩ có ngày cầm tờ giấy này."
"Bà có nhớ vì sao có ba lần không đóng đúng hẹn không ạ?"
Bà nhìn Nam, có vẻ ngạc nhiên vì cậu hỏi đúng chi tiết đó.
"Một lần ông nhà bà ốm nặng, tiền dồn hết chữa bệnh, xóm giềng bảo thôi để đó, khi nào có thì đóng bù. Một lần mất mùa, cả xóm trên đều khó, ai cũng chậm, có mình bà đâu. Lần cuối, cách đây bốn năm, thằng Bào còn nhỏ, bà phải nghỉ buôn bán một tháng trông nó ốm." Bà kể, giọng vẫn đều, nhưng tay siết chặt tờ giấy hơn một chút ở mỗi câu. "Cả ba lần, người đại diện quỹ hồi đó đều gật, bảo không sao, để đó. Ông ấy mất hai năm trước rồi."
"Người mới không biết chuyện đó."
"Người mới không biết, và cũng không cần biết." Bà đưa tờ giấy cho Nam xem, lần đầu. "Nhìn đây. Nó chỉ ghi ngày, không ghi lý do. Với nó, bà là người ba lần không đóng đúng hẹn. Hết."
Nam cầm tờ giấy, đọc lướt qua. Ba ngày tháng, ba dấu gạch, không một chữ giải thích nào đi kèm.
Tay cậu khẽ trĩu xuống, không nhiều, chỉ đủ để cậu nhận ra. Không phải vì tờ giấy nặng — nó chỉ là một tờ giấy mỏng. Cái lệch nằm ở chỗ khác, giống hệt cảm giác cậu từng thấy ở cái bát trong kho, ở chuyến hàng hạng hai: như thể con số ba lần ghi trên giấy và cái thật sự đã xảy ra không phải cùng một thứ, dù chúng đang đứng cạnh nhau, giả vờ khớp nhau.
Cậu không nói gì về cảm giác đó. Cậu chỉ đưa lại tờ giấy cho bà, cẩn thận hơn bình thường.
"Cháu vào xem thằng Bào đi," bà nói, quay đi. "Nó không nói với ai từ sáng."
Nam bước vào trong. Bào ngồi trong góc, lưng tựa vách, hai đầu gối co lên ngang ngực, cái vòng cỏ vẫn đeo ở cổ tay, xoay đi xoay lại bằng ngón cái, không nhìn lên khi Nam vào.
"Mày sao không đến kho?"
Bào không trả lời ngay. Nó xoay cái vòng thêm mấy vòng nữa, rồi mới nói, giọng khàn như đã không nói chuyện với ai từ sáng.
"Nhà tao có tên trong danh sách."
Nam đứng sững. "Danh sách nào?"
"Danh sách thiếu." Bào ngẩng lên, mắt đỏ nhưng không khóc, kiểu người đã khóc xong từ lâu và giờ chỉ còn lại cái mệt. "Sáng nay có người đến, không phải hai người phù hiệu hôm chủ nhật, người khác, mang theo một tờ giấy, đọc tên bà tao, bảo hộ này thiếu ba kỳ, phải thu xếp trong mười lăm ngày."
"Ba kỳ là bao nhiêu?"
"Tao không biết chính xác. Bà tao không cho tao xem tờ giấy." Bào nhìn xuống cái vòng cỏ trên tay. "Bà tao đóng quỹ đều từ hồi tao còn bé tí. Tao không hiểu sao lại thiếu ba kỳ được."
Nam ngồi xuống cạnh Bào, không biết nói gì, chỉ ngồi đó.
"Có lẽ có nhầm lẫn gì đó," cậu nói, dù trong lòng không chắc điều đó có thật.
"Bà tao cũng nói thế. Sáng nay bà đi lên nhà chung hỏi lại, người ta bảo phải đối chiếu qua hồ sơ gốc, mà hồ sơ gốc giờ nằm ở đâu thì họ cũng không rõ, phải chờ." Bào cười, một tiếng cười ngắn, không có gì vui trong đó. "Chờ trong khi đồng hồ mười lăm ngày vẫn chạy."
---
Tối đó, Nam tìm Đức, kể lại chuyện Bào — cả chuyện ba lần chậm đóng, cả chuyện người đại diện cũ đã mất, cả tờ giấy chỉ ghi ngày không ghi lý do.
Đức nghe xong, im lặng một lúc lâu hơn thường lệ, ngồi thẳng lưng theo cái cách nó vẫn làm khi nghe một chuyện lớn.
"Tao đoán ra chuyện gì đã xảy ra," nó nói cuối cùng, giọng nặng nề. "Nhớ tao nói về cách tính hạng hai không? Nhiều lời hứa cùng vỡ quanh một thứ chung, dồn về một chỗ."
"Nhớ."
"Khi quỹ giãn nợ cho một nhà kẹt, trên sổ nội bộ của quỹ, khoản đó vẫn được ghi là đã đóng — chỉ là đóng trễ, có ghi chú, có lý do đi kèm. Nhưng khi quỹ bán văn tự bảo lãnh đi, bên mua không nhận sổ nội bộ đó. Họ đối chiếu lại từ đầu, theo đúng ngày hẹn gốc trên giấy ký ban đầu, không tính phần giãn, không tính lý do." Đức nói chậm, như đang tự mình ráp lại từng mảnh khi nói ra. "Bà của Bào được giãn nợ ba lần trong nhiều năm qua, vì ốm, vì mất mùa, vì con nhỏ ốm. Quỹ cũ coi đó là đã xong, đã giải quyết. Chủ mới không coi là đã xong. Chủ mới chỉ nhìn thấy ba lần không đóng đúng hẹn, không hơn không kém."
Nam thấy cổ họng nghẹn lại.
"Vậy nghĩa là chính cái từng cứu bà ấy, giờ quay lại hại bà ấy."
"Đúng." Đức không tránh né câu đó. "Cái giãn nợ ngày xưa là lòng tốt thật. Người đại diện cũ nhớ mặt bà, nhớ chuyện ông chồng ốm, nhớ chuyện thằng cháu sốt. Nhưng lòng tốt đó chỉ có giá trị chừng nào người giữ giấy còn là người biết chuyện, còn nhớ vì sao mình giãn. Giấy thì không nhớ gì cả. Giấy chỉ ghi ngày."
Họ ngồi im một lúc trong bóng tối, tiếng côn trùng kêu đều đều ngoài kia.
"Bào có thể làm gì?" Nam hỏi.
"Tao không chắc." Đức xoa mặt. "Nhưng có một điều tao biết: mười lăm ngày là đếm từ ngày dán thông báo công khai, không phải từ ngày họ đến đọc tên riêng từng nhà. Tao chưa thấy thông báo công khai dán ở đâu cả, mà họ đã đi đọc tên rồi."
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là có thể họ đang làm trước, chưa đúng thủ tục. Hoặc nghĩa là thông báo sắp dán, và họ tranh thủ những ngày trước đó để dọa trước, cho người ta hoảng mà tự đi vay tự đi cầm, giống như mấy hôm nay ở kho Ba." Đức nhìn Nam. "Tao không biết cái nào đúng. Nhưng nếu là cái đầu, thì có kẽ hở."
"Kẽ hở thì được gì?"
"Nếu ngày đối chiếu chính thức tính từ ngày dán thông báo, thì mọi việc đọc tên, ghi nhận trước ngày đó, về lý mà nói, chưa có hiệu lực." Đức gõ ngón tay lên đầu gối, suy nghĩ. "Tao không chắc lập luận đó đứng vững được không. Tao chưa từng thấy ai dùng cách này. Nhưng nó là thứ duy nhất tao nghĩ ra."
"Mình thử được không?"
"Thử thì được. Nhưng phải có thông báo dán thật trước đã, để so ngày cho chính xác. Không có bằng chứng ngày, nói gì cũng chỉ là cãi chay."
---
Sáng hôm sau, thông báo công khai xuất hiện.
Nam nhìn thấy nó dán ở đầu chợ, cùng chỗ dán những thông báo khác của nhà hạt, một tờ giấy khổ lớn, chữ in rõ ràng, có dấu triện đỏ.
THÔNG BÁO — QUỸ GÓP CHUNG KHU TRẠM HÚT
Chủ quyền văn tự bảo lãnh của quỹ đã chuyển lệ ngày mười hai tháng trước. Bên nhận chuyển giao yêu cầu đối chiếu toàn bộ danh sách bảo lãnh. Các hộ có tên trong quỹ mang giấy tùy thân và sổ đóng kỳ đến nhà chung khu trạm hút trong vòng mười lăm ngày kể từ ngày dán thông báo này. Quá hạn không đối chiếu coi như xác nhận tình trạng theo hồ sơ hiện có.
Có một đám đông nhỏ đứng trước tờ giấy, một vài người biết chữ đọc to cho những người không biết chữ nghe. Nam đứng ở rìa đám đông, tính nhẩm.
Nếu đếm từ hôm nay, mười lăm ngày sau sẽ là đúng ngày cuối tháng.
Nhưng Bào đã bị đọc tên từ hôm qua, sớm hơn ba ngày so với ngày dán thông báo này.
Đức đến ngay sau đó, len qua đám đông đứng cạnh Nam, mắt cũng nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
"Ngày dán là hôm nay," nó nói khẽ, giọng hơi run vì phấn khích hơn là sợ hãi. "Bào bị đọc tên hôm qua. Mày nhớ chính xác là hôm qua chứ không phải hôm kia không?"
"Chắc chắn. Tao đến nhà nó ngay chiều hôm đó."
"Vậy là có khoảng cách thật. Không phải tao tưởng tượng." Đức rút cuốn sổ ra, ghi vội ngày tháng vào một trang trống. "Nhưng chỉ có lời hai đứa mình thì không đủ. Cần thứ gì đó ghi lại được, có người khác xác nhận."
"Như thế nào?"
"Người đọc tên hôm đó — không phải hai người phù hiệu hôm chủ nhật, người khác, mày nói vậy đúng không?" Đức chờ Nam gật, rồi tiếp. "Nếu đó là người của nhà chung, không phải người Vĩnh Lợi, thì có thể họ có ghi sổ riêng, ghi ngày họ đi đọc tên từng nhà. Cái đó nếu tồn tại, đối chiếu với ngày dán thông báo này, sẽ thấy rõ khoảng cách ba ngày."
"Mình đi hỏi được không?"
Đức nhìn Nam, rồi nhìn về phía xóm trên. "Được. Nhưng phải rủ Bào đi cùng, vì đây là chuyện của nhà nó, tao với mày hỏi thay thì họ có quyền không trả lời."
---
Ba đứa gặp nhau ở đầu ngõ nhà chung vào xế chiều, khi Nam đã tan việc ở kho.
Bào đi cùng, mặt vẫn còn cái vẻ mệt mỏi từ hôm qua, nhưng có thêm một tia gì đó Nam chưa từng thấy ở nó — không hẳn hy vọng, chỉ là không còn hoàn toàn buông xuôi nữa.
Người ra tiếp họ ở nhà chung là một ông trung niên, không đeo phù hiệu hình cuốn sổ, chỉ là người trong xóm được cắt cử trông coi nhà chung những ngày này.
"Cháu muốn hỏi về hôm người ta đến đọc tên các hộ trong quỹ," Đức nói, giọng lễ phép nhưng chắc. "Bác có ghi lại ngày họ đến không ạ?"
Ông ta nhìn ba đứa một lúc, có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi.
"Có ghi. Nhà chung ai ra vào cũng phải ghi, để sau này còn biết ai chịu trách nhiệm gì." Ông đi vào trong, một lúc sau quay ra với một cuốn sổ mỏng, cũ hơn cuốn của Đức nhiều. "Đây. Người của quỹ mới đến đọc danh sách ba ngày trước, buổi sáng."
Đức ghé sát nhìn, rồi quay sang Nam, mắt sáng lên.
"Ba ngày trước thông báo dán. Có ghi rõ ràng, có ngày, có chữ ký người trông nhà chung." Nó quay lại phía ông kia. "Bác cho cháu chép lại dòng này được không ạ?"
"Chép thì chép, có gì đâu mà giấu." Ông đẩy cuốn sổ về phía Đức. "Mà chép để làm gì?"
"Để hỏi lại xem việc đọc tên trước ngày dán thông báo có hợp lệ không ạ."
Ông trung niên nhìn ba đứa trẻ trước mặt, rồi nhìn lại cuốn sổ, gật gù chậm rãi.
"Bác không biết luật rõ đến đâu. Nhưng bác thấy mấy đứa chịu khó đấy. Chép đi."
Bào đứng cạnh, nhìn Đức chép lại từng chữ, im lặng suốt cả lúc đó. Ra đến ngoài ngõ, nó mới lên tiếng.
"Cái này có ăn thua không?"
"Tao không dám chắc," Đức nói thật. "Nhưng đây là lần đầu bọn tao có trong tay một thứ không phải chỉ là lời kể. Có ngày, có chữ ký, có người làm chứng. Ngày mai tao thử mang lên nhà hạt hỏi, xem có ai chịu nghe không."
Bào gật, không nói gì thêm, nhưng bàn tay đang xoay cái vòng cỏ trên cổ tay đã dừng lại.
Nam đứng nhìn hai đứa bạn, nghĩ đến bà của Bào vẫn đang ngồi ở bậc cửa nhà, tay cầm tờ giấy chỉ ghi ba cái ngày không lý do, và nghĩ rằng đây có thể chỉ là một mảnh giấy nhỏ giữa một cỗ máy rất lớn — nhưng ít nhất, lần đầu tiên trong mấy ngày qua, cả ba đứa có một việc cụ thể để làm, thay vì chỉ đứng nhìn nó chạy qua.
Trên đường về, Bào đi chậm lại, để Đức đi trước một quãng, rồi hỏi Nam, giọng nhỏ.
"Mày nghĩ có ăn thua không? Thật lòng ấy."
Nam nghĩ một lúc trước khi trả lời, không muốn nói dối nó, cũng không muốn dập tắt cái tia hy vọng vừa nhen lên trong mắt nó chiều nay.
"Tao không biết," cậu nói thật. "Nhưng tao nghĩ nếu không làm gì cả, thì chắc chắn không ăn thua. Còn làm rồi, ít nhất còn một cơ hội."
Bào gật, không nói gì thêm, nhưng bước chân nó có vẻ vững hơn lúc đến.
Về đến nhà, Nam kể lại cho dì Chín nghe — không phải toàn bộ, chỉ phần về Bào, về việc nhà nó gặp khó khăn với quỹ góp chung. Dì nghe xong, thở dài, lắc đầu.
"Xóm trên dạo này khổ thật," dì nói. "Cũng may nhà mình không nằm trong cái quỹ đó."
Nam gật, không nói gì thêm, nhưng trong đầu cậu vẫn còn nguyên câu hỏi cậu chưa dám hỏi ai: nếu một thứ tưởng chừng vững chắc suốt bốn mươi hai năm còn có thể đổi chủ chỉ trong một cái chớp mắt, thì có gì trên đời này là thật sự chắc chắn.
Đêm đó, trước khi ngủ, Nam lấy tờ giấy tùy thân của mình ra, xem lại dưới ánh trăng lọt qua khe vách, như cậu vẫn thỉnh thoảng làm từ sau buổi sáng chuyến hàng hạng hai.
Cậu không tìm thấy gì mới. Tờ giấy vẫn vậy, vẫn mềm ở bốn góc, vẫn chỉ là một tờ giấy bình thường trong tay một thằng chân bê không có gì để mất.
Nhưng lần đầu tiên, cậu tự hỏi liệu "không có gì để mất" có thật sự đúng, hay chỉ là cậu chưa từng biết mình đang mất cái gì.
---
Sáng hôm sau, Đức mang tờ giấy chép lại lên nhà hạt trước giờ kho Ba mở cửa, và chiều đó tìm đến báo lại cho Nam ngay khi có thể.
"Sao rồi?" Nam hỏi, dù nhìn mặt Đức đã đoán được phần nào câu trả lời.
"Người tiếp tao không phải người hôm trước. Là một ông có vẻ chức cao hơn, ngồi phòng trong." Đức ngồi xuống bậc thềm quen thuộc, giọng có chút mệt mỏi. "Tao đưa tờ chép, giải thích về khoảng cách ba ngày. Ông ta nghe hết, không ngắt lời, rồi bảo sẽ ghi nhận, chuyển lên cho bên phụ trách xem xét."
"Thế là được hay không được?"
"Không phải được, cũng không phải không được." Đức nhún vai, vẻ chán nản hiện rõ hơn mọi khi. "Là bị đẩy sang một chỗ khác. 'Xem xét' có thể là một ngày, có thể là một tháng, có thể là mãi mãi không có hồi âm. Tao hỏi bao giờ có kết quả, ông ta bảo không có thời hạn cố định cho việc xem xét."
Nam im lặng, cảm giác hy vọng nhen lên chiều qua giờ xẹp xuống một phần.
"Nhưng ông ta có nói một câu," Đức thêm vào, chậm rãi. "Ông ta bảo, nếu tờ chép này đúng, đây không phải trường hợp duy nhất. Nếu người của Vĩnh Lợi đi đọc tên trước ngày dán thông báo ở một nơi, nhiều khả năng họ làm vậy ở khắp các khu, không riêng gì nhà Bào."
"Vậy càng nhiều nhà có thể đòi lại công bằng hơn."
"Hoặc càng nhiều nhà rơi vào cùng cảnh ngộ mà không ai biết để đòi." Đức nhìn Nam. "Cái đó phụ thuộc vào việc có ai đi hỏi như tụi mình không. Mà phần lớn người trong xóm, sau một ngày làm mệt, không có sức mà lên nhà hạt ngồi cả buổi sáng như tao."
Nam nghĩ đến bà của Bào, đến ông Sạ, đến tất cả những cái tên cậu chưa từng biết mặt trong hàng người xếp dài trước nhà chung hôm chủ nhật, và tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ cũng đang cầm một tờ giấy chỉ ghi ngày, không ghi lý do, mà không có ai như Đức để hỏi giúp.