🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Valueism

Ch.11: KHI HẠ KHÊ KHÔNG CÒN LÀ TẤT CẢ.

~18 phút đọc · 3598 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, ba người ngồi ở góc kho Ba trước giờ mở cửa, bàn về câu hỏi không ai muốn trả lời: ai sẽ đi báo cho Cầm biết hồ sơ nhà Bào đã đủ.

"Không thể là tao." Bào nói, giọng dứt khoát. "Ổng đã tuyên Khế nhắm vào nhà tao. Tao đến, ổng có thể coi đó là khiêu khích."

"Không thể là tao nốt." Đức nói, mắt tránh nhìn thẳng vào hai đứa kia, một điều Nam để ý nhưng không kịp thắc mắc. "Tao chỉ là thằng đọc khế thuê, không có tư cách đại diện cho ai trước một người như Cầm."

Cả hai nhìn sang Nam, chờ đợi, như thể câu trả lời của cậu sẽ quyết định luôn cả buổi sáng hôm đó đi về hướng nào.

"Tao đã đối đầu với người của Vĩnh Lợi một lần rồi," cậu nói chậm, cân nhắc từng chữ. "Nhưng đó là hai người phù hiệu, làm việc theo thủ tục. Cầm khác. Cầm tuyên Khế được."

"Vậy càng cần người hiểu chuyện đi báo," Bào nói. "Không phải người sợ hãi đứng nói lắp."

Nam không trả lời ngay. Cậu nhớ lại cảm giác đứng trước Cầm ở kho Ba hôm đó — không phải sợ theo kiểu run rẩy, mà một loại lạnh chạy dọc sống lưng, thứ cảm giác cậu nhận ra sau này chính là "lệch" phản ứng với một con người, không phải một vật.

"Để tao nghĩ thêm một đêm," cậu nói cuối cùng. "Mai mình quyết."

Ông Hoạch, đang lau bàn cân ở góc kho, không tham gia câu chuyện nhưng nghe hết. Ông đặt khăn xuống, nhìn ba đứa.

"Tao đi cùng thằng nào đi báo." Ông nói, giọng không để ai cãi lại. "Ba mươi mốt năm buôn bán ở đây, tao chưa từng để đứa nào trong kho một mình đối mặt với thứ lớn hơn nó."

Bào mở miệng định phản đối, nhưng ông Hoạch giơ tay ngăn lại.

"Không phải hỏi ý kiến. Tao quyết rồi."

"Bác không sợ à?" Nam hỏi, nhớ lại câu ông từng thú nhận hôm trước.

"Sợ chứ." Ông Hoạch cầm khăn lên lại, tiếp tục lau bàn cân, động tác đều đặn như muốn giữ tay mình bận rộn trong lúc nói ra điều khó nói. "Nhưng tao sợ cái khác hơn. Tao sợ nếu tao không đi, mà có chuyện gì xảy ra với mày, tao sẽ phải sống với cái đó suốt phần đời còn lại."

Cả ba đứa im lặng trước câu nói đó.

"Bác coi tụi cháu như..." Bào định nói tiếp nhưng không tìm được từ.

"Tao không biết coi các mày là gì." Ông Hoạch cắt ngang, có vẻ ngượng vì cuộc trò chuyện đang đi quá xa khỏi vùng an toàn quen thuộc của ông. "Tao chỉ biết tao nuôi các mày ăn cơm mấy năm nay, và tao không định để công đó đổ sông đổ biển vì một thằng tự xưng có quyền tuyên Khế."

Ông quay lại với công việc, coi như chấm dứt chủ đề, nhưng Nam nhận ra tai ông hơi đỏ.

"Mình định nói gì với ông ta?" Bào hỏi, kéo câu chuyện về phần thực tế hơn. "Chỉ đưa giấy tờ ra thôi à?"

"Không đủ." Nam lắc đầu, đã nghĩ về chuyện này từ tối qua. "Đức nói đúng — về lý, điều kiện Cầm tuyên không còn đúng nữa vì giấy tờ giờ đã đủ. Nhưng ông ta không nhất thiết phải chấp nhận cái lý đó. Mình cần một người làm chứng việc báo tin, để sau này nếu có chuyện gì, ít nhất có bằng chứng là ông ta đã được thông báo."

"Người làm chứng nào dám đứng ra?"

"Người ở nhà chung, người đã ghi nhận ông Tứ ký tên." Nam nói. "Bác Hoạch với tao định mời ông ấy đi cùng, nếu ông ấy đồng ý."

Ông Hoạch, vẫn đang lau bàn cân, xen vào không quay đầu lại. "Ông ấy sẽ đồng ý. Người làm ở nhà chung mấy chục năm rồi, không phải hạng người bỏ mặc dân trong khu mình quản."

"Nếu Cầm không nghe thì sao?" Bào hỏi tiếp, giọng vẫn còn lo lắng, tay vô thức đưa lên xoay cái vòng cỏ trên cổ tay — thói quen nó vẫn làm mỗi khi bất an, một cử chỉ Nam đã quen nhìn thấy đến mức gần như không còn để ý, cho tới hôm nay.

"Thì mình sẽ biết chắc ông ta không quan tâm gì đến lý lẽ, chỉ quan tâm đến quyền lực ông ta có." Nam nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng không chắc chắn bằng lời nói ra. "Và lúc đó mình sẽ phải nghĩ cách khác."

"Cách khác là cách gì?"

Không ai trả lời được câu đó, và sự im lặng kéo dài đủ lâu để Bào tự hiểu không nên hỏi thêm.

Tối đó, Nam về nhà sớm hơn thường lệ, đầu óc còn vướng câu hỏi chưa có lời đáp.

Dì Chín đang vá lại cái áo của con Nhài dưới ánh đèn, kim chỉ thoăn thoắt như mọi khi. Con Nhài ngồi cạnh, xếp những viên sỏi màu nhặt được ngoài suối thành hình một con vật gì đó không rõ ràng.

"Anh Nam nhìn này."

Con Nhài đẩy mấy viên sỏi về phía cậu.

"Con chó."

Nam nhìn một lúc. Cậu không nhận ra con chó ở đâu, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh nó.

"Cái nào là đầu?"

Con Nhài chỉ ngay một viên sỏi tròn.

"Cái này. Anh nhìn kiểu gì vậy?"

Nam bật cười khẽ.

"Ừ. Giờ thì thấy rồi."

Dì Chín nhìn Nam qua khóe mắt, không nói gì, nhưng có vẻ nhận ra cậu đang trầm ngâm hơn bình thường.

"Con dạo này hay về muộn, mà hôm nay lại về sớm." Dì nói, giọng bâng quơ như đang chỉ nhận xét thời tiết. "Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu dì." Nam đáp, câu nói dối đã quen miệng đến mức không còn thấy ngượng khi nói ra nữa. "Con chỉ hơi mệt."

"Mệt thì ăn nhiều vào." Dì đẩy bát cơm về phía cậu. "Ăn xong ngủ sớm."

Nam ăn, nhưng đầu óc vẫn quanh quẩn ở câu hỏi ngày mai — cậu sẽ đối mặt Cầm cùng ông Hoạch, và cậu không biết Cầm sẽ phản ứng thế nào trước tin hồ sơ đã đủ. Có thể ông ta chấp nhận, rút lại lời tuyên. Có thể ông ta coi đó là một sự thách thức khác cần đáp trả.

Cậu nhìn dì Chín, nhìn con Nhài, nhìn căn nhà nhỏ nơi cậu đã lớn lên từ năm chín tuổi, và tự hỏi nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra với mình, những người này sẽ ra sao.

Ý nghĩ đó khiến cậu ăn chậm lại, cố khắc ghi thêm một chút khung cảnh bình thường này vào trí nhớ, phòng khi ngày mai không còn bình thường như hôm nay nữa.

"Con Nhài," cậu gọi, "mai anh xếp cùng em nhé."

Con Nhài ngẩng lên, mắt sáng rỡ. "Thật không?"

"Thật."

Dì Chín nhìn cậu một lúc lâu hơn cần thiết, như đang cố đọc ra điều gì đó đằng sau lời hứa bất chợt đó, nhưng không hỏi thêm.

Đức về nhà tối đó, đóng cửa gian phòng nhỏ nó thuê lại từ một gia đình cuối xóm, thắp đèn dầu, và lấy phong bì ra khỏi đáy hòm gỗ nơi nó đã giấu suốt hai ngày qua.

Nó đã đọc lá thư này bốn lần. Lần thứ năm không khiến nội dung đổi khác, nhưng nó vẫn mở ra, vẫn đọc, như hy vọng lần này những dòng chữ sẽ tự sắp xếp lại thành một quyết định dễ dàng hơn.

Gửi cậu Đức,

Tôi là người quen của ông Tạ ở nhà hạt Hạ Khê — không phải người trực tiếp, chỉ là chỗ quen biết cũ. Ông Tạ có kể cho tôi nghe về một thanh niên tự học đọc khế, xử lý hồ sơ nhanh và chuẩn xác đến mức khiến cả phòng hồ sơ phải nể. Tôi làm việc trong một xưởng chép và đối chiếu văn tự nhỏ ở ngoại vi Kim Đài, đang cần thêm người có khả năng đọc nhanh, hiểu đúng luật. Công việc học nghề, ăn ở tại chỗ, ba năm đầu lương thấp nhưng sau đó có thể xin vào biên chế chính thức nếu làm tốt.

Nếu cậu quan tâm, hãy đến gặp tôi ở quán trọ đầu phố Nhì trước cuối tháng này. Sau đó tôi phải lên đường, không hẹn được ngày quay lại.

Ký tên: Vệ.

Đức đặt lá thư xuống, nhìn ngọn đèn dầu cháy lay lắt.

Nó nghĩ về cha, người chết năm nó mười ba tuổi, phổi đen đặc vì hai mươi năm làm trạm hút. Nó còn nhớ rõ buổi sáng cuối cùng cha nó còn tỉnh táo — ông nắm tay nó, giọng đứt quãng vì ho, dặn đi dặn lại một câu duy nhất: "Đừng làm trạm hút. Làm gì cũng được, đừng làm trạm hút." Lúc đó Đức mới mười ba, không hiểu hết ý nghĩa câu nói, chỉ gật đầu vì thấy cha đang đau.

Nó nghĩ về ông chú, người chết bốn năm sau đó, cùng một cách, cùng một lý do — dù ông chú đã cố tránh, đã cố chuyển sang làm bốc vác thay vì trực tiếp trong trạm, nhưng bụi đã ngấm vào phổi ông từ những năm làm trước đó, và bệnh không chờ ai đổi nghề mới phát tác.

Đức nghĩ về chính nó, nếu ở lại Hạ Khê làm bất cứ nghề gì liên quan đến mỏ hay trạm hút, xác suất đi theo con đường đó lớn đến mức nào. Nghề đọc khế nó tự học không phải vì đam mê chữ nghĩa. Nó học vì đó là con đường duy nhất nó nhìn thấy để không chết trẻ như cha, như chú.

Nhưng nghề đọc khế ở Hạ Khê cũng chỉ đưa nó đi được đến đâu. Một cái bàn con dưới mái hiên hàng thuốc bắc đã đóng cửa, vài xu mỗi lần đọc giấy, phần lớn khách không trả được tiền. Nó chưa từng dám mơ đến việc rời khỏi đây, vì rời đi cần tiền, cần mối quan hệ, cần một cánh cửa nào đó mở ra từ phía bên kia — những thứ một thằng mồ côi cha từ năm mười ba tuổi không có sẵn.

Và giờ, con đường đó vừa mở ra một cánh cửa thật — không phải tưởng tượng, không phải hy vọng suông. Một cái tên, một địa chỉ, một thời hạn.

Trước cuối tháng này.

Nó tính nhẩm. Còn mười tám ngày.

Đức đọc lại đoạn "học nghề, ăn ở tại chỗ, ba năm đầu lương thấp nhưng sau đó có thể xin vào biên chế chính thức" thêm một lần nữa. Ba năm không phải ngắn. Nhưng so với việc chết ở tuổi bốn mươi vì phổi hỏng, ba năm học nghề là một cái giá rẻ đến khó tin.

Nó tự hỏi tại sao một người tên Vệ, chưa từng gặp mặt, lại chịu bỏ công viết thư cho một thằng nhóc tự học ở một hạt xa xôi như Hạ Khê. Ông Tạ ở nhà hạt có thật sự kể tốt về nó đến mức đó không, hay đây là một phần của thứ gì đó lớn hơn nó chưa nhìn thấy hết — một mạng lưới tuyển người âm thầm, một cách nào đó để những kẻ có quyền lực tìm kiếm nhân tài từ những nơi không ai ngờ tới.

Nó không có câu trả lời, và sự không chắc chắn đó khiến nó vừa hào hứng vừa bất an.

Đức nhắm mắt, cố hình dung cảnh mình rời khỏi Hạ Khê, để lại Nam, để lại Bào, để lại cuộc chiến chưa xong với Vĩnh Lợi, để lại tất cả những gì nó đã bỏ công gây dựng suốt mấy tuần qua. Cảm giác đó không dễ chịu, nhưng cũng không hoàn toàn là tội lỗi — có một phần trong nó, phần nó không muốn thừa nhận thành lời ngay cả với chính mình, đang thấy nhẹ nhõm trước viễn cảnh đó.

Mình đã làm đủ chưa? nó tự hỏi. Mình có nợ gì Hạ Khê không, hay chỉ đang tự trói mình vào một cuộc chiến không phải của mình?

Nó nghĩ lại từng bước đã đi qua — buổi tối đầu tiên Nam kể về hạng hai, chuyến đi tìm ông già Sổ Cái, cảm giác hai đứa cùng đứng dưới ánh đèn phòng hồ sơ nhìn thấy bốn dãy số khớp nhau. Những khoảnh khắc đó thật, quan trọng thật. Nhưng chúng có phải là của nó, hay nó chỉ đang mượn tầm quan trọng của cuộc chiến của Nam để cảm thấy đời mình có ý nghĩa hơn?

Câu hỏi đó khiến nó khó chịu, vì nó không tìm được câu trả lời nào khiến bản thân dễ chịu.

Không có câu trả lời nào đến ngay. Đức gấp lá thư lại, cất vào hòm gỗ, khóa lại, và ngồi im rất lâu trong ánh đèn dầu tàn dần, không biết mình đang chờ đợi điều gì — một dấu hiệu, một cái cớ, hay chỉ đơn giản là đủ can đảm để tự quyết định mà không cần chờ gì cả.

Nó nghĩ đến Nam, đến cách hai đứa đã cùng nhau đi cả một ngày rưỡi đường để gặp ông già Sổ Cái, đến cảm giác tin tưởng lẫn nhau đã xây dựng suốt bao năm, từ hồi còn đi mót than. Nếu nó đi, nó sẽ phải nói với Nam. Nhưng nói khi nào, nói thế nào, nó chưa hình dung ra được.

Có một phần trong nó muốn nói ngay ngày mai, dứt khoát, để khỏi phải mang cảm giác giấu diếm này thêm một ngày nào nữa. Nhưng một phần khác, phần thực dụng hơn, nhắc nó rằng ngày mai Nam còn phải đối mặt với Cầm — không phải lúc để đặt thêm gánh nặng lên vai bạn mình.

Đợi qua chuyện Cầm đã, nó tự nhủ. Rồi mình nói.

Nhưng ngay cả khi tự nhủ như thế, một góc nhỏ trong đầu Đức vẫn thì thầm rằng đó chỉ là một cái cớ khác để trì hoãn, giống như cách nó đã trì hoãn suốt hai ngày qua.

Mười tám ngày. Đủ để quyết định, không đủ để trì hoãn mãi.

Sáng hôm sau, Nam tìm thấy Đức đã ngồi sẵn ở chỗ quen thuộc ngoài chợ, nhưng có gì đó trong dáng ngồi của nó khác hẳn — không phải mệt mỏi như hôm trước, mà giống một người vừa quyết định điều gì đó và đang mang nó như một vật nặng giấu kín trong ngực.

"Mày nghĩ ra ai đi báo Cầm chưa?" Đức hỏi trước, như muốn chuyển hướng câu chuyện khỏi chính nó.

"Rồi." Nam ngồi xuống. "Tao đi. Ông Hoạch đi cùng."

"Ông Hoạch đồng ý đi cùng mày?"

"Ổng tự quyết định, không hỏi ý kiến ai." Nam nhếch mép, nhớ lại giọng dứt khoát của ông Hoạch tối qua. "Bảo là ba mươi mốt năm chưa từng để đứa nào trong kho tự đối mặt một mình."

Đức gật, nhìn xuống bàn, ngón tay vô thức xoay xoay cây bút, một động tác Nam để ý thấy nó vẫn hay làm mỗi khi đang giấu điều gì đó trong đầu mà chưa muốn nói ra.

"Mày ổn không?" Nam hỏi, nhận ra lại cái cảm giác không khớp giữa lời nói và thái độ của Đức, cái cảm giác đã âm ỉ từ vụ phong bì hôm trước.

"Ổn." Đức đáp, rồi im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. "Nam này."

"Gì?"

Đức mở miệng, rồi lại thôi, lắc đầu.

"Không có gì. Để lúc khác." Nó đứng dậy, thu dọn mấy tờ giấy trên bàn, động tác vụng về hơn thường lệ, làm rơi một tờ xuống đất phải cúi nhặt lại.

Nam nhìn nó nhặt tờ giấy, để ý thấy tay Đức hơi run — không nhiều, chỉ đủ để nhận ra nếu đã quen quan sát nó lâu như Nam.

"Mày chắc là ổn chứ?" cậu hỏi lại, giọng nhẹ nhàng hơn, như đang mở một cánh cửa cho Đức bước qua nếu muốn.

Đức đứng thẳng lại, nhìn Nam một lúc lâu, và trong ánh mắt đó Nam thấy một thứ gì đó giằng co — như thể Đức đang đứng giữa hai lựa chọn, nói ra hoặc im lặng, và chưa quyết được bên nào nặng hơn.

"Có chuyện," nó nói cuối cùng, chậm rãi. "Nhưng chưa phải lúc. Để xong chuyện Cầm đã, tao hứa sẽ kể."

"Hứa thật chứ?"

Đức khựng lại một giây trước từ "hứa", như thể chính nó cũng nhận ra sức nặng của từ đó trong một thế giới nơi lời hứa có thể trở thành vật chất.

"Hứa." Nó nói, chắc chắn hơn. "Sau chuyện Cầm."

"Mày với bác Hoạch định đi gặp Cầm khi nào?"

"Chiều nay, nếu tìm được ổng." Nam đứng lên theo, cảm giác vừa có một cánh cửa hé mở rồi đóng lại ngay trước mặt mình, nhưng không biết cách nào để hỏi thêm mà không khiến Đức lùi xa hơn, không khiến khoảng cách vừa nhen lên giữa hai đứa trở nên rộng hơn nữa. "Mày đi cùng không?"

"Không." Đức nói, hơi quá nhanh. "Việc này của mày với bác Hoạch. Tao ở đây, có mấy người hẹn tao xem giấy, không dứt ra được."

Nam nhìn bạn mình một lúc, cảm thấy khoảng cách nhỏ vừa mở ra giữa hai đứa — không lớn, chỉ đủ để nhận ra, như một vết nứt mảnh trên một bức tường vẫn còn đứng vững, một vết nứt mà cả hai đều biết đang tồn tại nhưng chưa ai đủ can đảm chỉ ra.

"Được," cậu nói, không ép thêm. "Tao báo mày kết quả sau."

Cậu quay đi, bước được vài bước thì nghe Đức gọi lại.

"Nam."

Cậu quay lại.

"Cẩn thận nhé." Đức nói, giọng có gì đó khác hẳn giọng thường ngày — nặng hơn, chân thành hơn, như đang nói một câu nó đã muốn nói từ lâu nhưng chưa tìm được dịp.

"Tao luôn cẩn thận mà."

"Tao biết." Đức cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không chạm tới mắt nó. "Chỉ là muốn nói thôi."

Nam đi tiếp, không hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu nói đó, chỉ cảm thấy một sự bất an mơ hồ theo chân mình suốt quãng đường về kho Ba — cảm giác giống hệt như đang cầm một vật gì đó trong tay mà không chắc trọng lượng thật của nó, chỉ biết nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng cầm trước đây.

Cậu đi ngang qua chỗ vòi nước công cộng sau chợ, nơi cách đây không lâu Hoa Gia từng đứng nói chuyện với cậu, và chợt nhớ tới cô — đã mấy ngày rồi không thấy tăm hơi, không biết cô đang ở đâu, đang làm gì với cái danh sách cậu đưa, đang có tìm ra thêm điều gì về cái tên đứng sau mã nguồn vốn hay chưa.

Cậu tự hỏi liệu Hoa Gia có bao giờ trải qua cảm giác như cậu đang trải qua lúc này không — cái cảm giác đứng giữa những người mình tin tưởng mà vẫn thấy có gì đó không thông suốt, có gì đó mỗi người đang giữ riêng cho mình. Có lẽ đó chính là lý do cô chọn không tin ai, không hứa với ai. Không phải vì cô lạnh lùng bẩm sinh, mà vì đâu đó trong quá khứ, cô đã học được rằng ngay cả những người thân thiết nhất cũng có phần đời họ không chia sẻ, và tin tưởng mù quáng vào sự trọn vẹn của người khác chỉ dẫn đến thất vọng.

Nam lắc đầu, gạt ý nghĩ đó sang một bên. Cậu không muốn trở thành người như thế — không tin ai, không hứa với ai. Cậu thà chịu đựng cảm giác bất an này, chịu đựng việc Đức giấu điều gì đó, còn hơn đóng cửa lòng tin của mình lại hoàn toàn.

Về đến kho Ba, cậu thấy ông Hoạch đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo tươm tất hơn thường ngày, treo ngay ngắn trên móc gần cửa.

"Bác thay đồ làm gì ạ?" Nam hỏi, hơi bất ngờ.

"Đi gặp người ta thì phải cho ra dáng." Ông Hoạch nói, không ngẩng lên khỏi cuốn sổ đang xem lại. "Không phải để đẹp mặt. Để họ biết mình không phải hạng người dễ bắt nạt."

Nam nhìn bộ quần áo, rồi nhìn ông Hoạch, và trong khoảnh khắc đó cậu cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc mà cậu chưa từng nói thành lời — biết ơn vì có một người lớn tuổi hơn, từng trải hơn, sẵn sàng đứng cạnh mình trong một việc không phải của ông.

"Cảm ơn bác," cậu nói, giọng khẽ.

"Cảm ơn cái gì." Ông Hoạch gõ ngón tay lên bìa sổ, không nhìn lên. "Đi chuẩn bị đi. Chiều nay còn nhiều việc."

💬 Bình luận (0)