Sáng hôm sau, Bào không có ở nhà.
Nam ghé qua trước giờ đi làm, định hỏi xem đêm qua nó có ngủ được không sau chuyện xảy ra ở sân nhà. Bà của Bào ra mở cửa, mắt còn sưng, nhưng giọng đã bình tĩnh hơn hôm qua nhiều rồi.
"Nó đi từ tờ mờ sáng, không nói đi đâu."
"Bà không hỏi ạ?"
"Hỏi rồi. Nó bảo bà cứ ở nhà, để nó lo." Bà thở dài, tay vân vê vạt áo. "Cháu biết tính nó, bảo không nói là không nói được."
Cậu đứng đó một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không xác định được là gì, một cảm giác mơ hồ khác hẳn cái lệch quen thuộc mà cậu vẫn hay cảm nhận. Bào chưa từng tự ý biến mất mà không báo trước, kể cả những ngày nó buồn nhất tuần trước.
Cậu nhìn quanh sân nhà, thấy cái vòng cỏ Bào vẫn đeo giờ nằm trên bậc cửa, như thể nó đã tháo ra rồi vội vàng đi mà quên mang theo. Điều đó khiến Nam càng thêm lo lắng — cái vòng đó Bào chưa từng tháo ra kể từ ngày bà nó đan cho.
"Nếu nó về sớm, bà nhắn cháu ở kho Ba nhé."
— — —
Ở đầu chợ, Đức đã dọn hàng từ sớm, nhưng có gì đó khác thường trong cách nó ngồi — lưng không thẳng như mọi khi, mắt cứ liếc về phía con đường dẫn ra khỏi chợ, như đang đợi ai đó.
Có một bà khách đang đứng chờ, cầm một tờ giấy, nhưng Đức không để ý, mãi đến khi bà lên tiếng nó mới giật mình quay lại.
"Cháu ơi, xem giúp cô tờ này với."
"Dạ, cô đưa cháu." Đức đáp, giọng có phần lúng túng, cầm tờ giấy lên nhưng mắt vẫn thoáng liếc ra xa một lần nữa trước khi tập trung đọc.
Nó đọc nhanh, trả lời qua loa hơn thường lệ, khiến bà khách phải hỏi lại hai lần mới hiểu rõ. Bà đi rồi, Đức mới thở ra, như vừa trút được một gánh nặng không liên quan gì đến tờ giấy vừa đọc, mắt lại đảo về phía con đường một lần nữa, nhanh đến mức nếu không chú ý kỹ thì sẽ chẳng ai nhận ra.
"Mày ổn không?" Nam hỏi, ngồi xuống ghế đẩu quen thuộc.
"Ổn." Đức đáp hơi nhanh, rồi như nhận ra giọng mình có vẻ gượng, nó thêm vào. "Chỉ là mệt. Hôm qua về muộn."
Nam định hỏi thêm thì có một người lạ dừng lại gần bàn — không phải khách quen, một người đàn ông trung niên mặc áo sờn nhưng sạch sẽ, cầm một phong bì nhỏ.
"Cậu Đức phải không?"
"Vâng."
"Có người gửi cái này cho cậu." Ông ta đưa phong bì, không giải thích thêm, rồi quay đi ngay, bước chân vội vã như không muốn bị hỏi han.
Đức cầm phong bì, nhìn nó một lúc, rồi nhét nhanh vào trong túi vải, không mở ra trước mặt Nam.
"Ai gửi thế?" Nam hỏi, tò mò tự nhiên, mắt liếc xuống góc phong bì xem có ghi tên người gửi không, nhưng không thấy gì ngoài một dấu triện nhỏ mờ nhạt ở góc.
"Không có gì." Đức nói, giọng đã trở lại bình thường, nhưng hơi nhanh hơn cần thiết. "Người quen nhờ việc thôi." Nó đứng dậy, phủi quần, như muốn kết thúc chủ đề này càng nhanh càng tốt, dù trước đó vẫn còn hai ba khách đang chờ nó xem giấy.
Nam không hỏi thêm, dù cảm giác lệch quen thuộc khẽ động đậy trong ngực — không mạnh, chỉ đủ để cậu nhận ra có gì đó không khớp giữa lời Đức nói và cách nó cất phong bì đi quá nhanh, quá cẩn thận cho một chuyện "không có gì", cẩn thận hơn cả cách nó vẫn cất những tờ giấy nợ quan trọng của khách hàng.
— — —
Bào xuất hiện ở kho Ba vào gần trưa, người lấm bụi, một bên tay áo rách một đường dài, nhưng mặt lại có vẻ gì đó giống như nhẹ nhõm hơn hẳn hôm qua.
Ông Hoạch nhìn thấy nó bước vào, dừng tay đang cân một món đồ, nhíu mày.
"Mày đi đâu mà không xin phép? Sáng nay tao phải tự khiêng cái tủ gỗ một mình."
"Cháu xin lỗi bác." Bào cúi đầu thấp. "Có việc gấp."
Ông Hoạch nhìn nó một lúc, rồi nhìn Nam, như đang cân nhắc có nên hỏi thêm không, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, quay lại với công việc, tay vẫn xoa xoa chỗ vai đau vì phải khiêng một mình sáng nay.
"Mày dạo này," ông lẩm bẩm, đủ to để cả hai nghe thấy, "cả lũ chúng mày dạo này đều có việc gấp cả."
Ông cầm cái tủ gỗ định chuyển vào kệ trong, nhưng khựng lại giữa chừng, đặt xuống, nhìn cả hai đứa một lượt.
"Có chuyện gì các mày giấu tao thì cứ nói. Tao không phải người dễ sợ hãi trước mấy chuyện lạ." Ông nói, giọng vừa nghiêm vừa có chút quan tâm lẫn trong đó. "Nhưng nếu các mày cứ giấu mãi, đến lúc chuyện vỡ ra tao lại không kịp trở tay."
"Cháu chưa biết rõ chuyện gì đâu bác," Nam đáp, cố giữ giọng bình thường. "Để cháu tìm hiểu thêm đã."
Ông Hoạch nhìn cậu một lúc, không tin hẳn nhưng cũng không ép, chỉ gật đầu, quay lại bê tiếp cái tủ gỗ, một mình, không nhờ Bào giúp lần này.
"Mày đi đâu cả sáng vậy?" Nam hỏi, kéo Bào ra góc kho, xa tầm nghe của ông Hoạch.
"Tao tìm được người làm chứng thứ ba rồi."
Nam mở to mắt. "Ai vậy? Sao bà mày không nói?"
"Bà tao không biết." Bào nói, giọng có chút gì đó vừa tự hào vừa lo lắng. "Tao tự đi tìm, không nói với ai."
"Tìm ở đâu?"
Bào im lặng một lúc, mắt tránh nhìn thẳng vào Nam.
"Có nhớ ông Tứ không? Ông làm nghề buôn than, hay qua lại nhà tao hồi tao còn bé, biết rõ chuyện mấy lần bà tao đóng bù." Bào nói, chậm rãi. "Ông ấy chuyển đi ở khu chợ trên từ ba năm nay, tao phải hỏi thăm cả buổi mới ra chỗ ở."
"Sao mày nhớ được cả tên ông ấy? Ba năm rồi còn gì."
"Hồi bé tao hay theo bà lên nhà ông ấy chơi. Ông có nuôi mấy con chó, tao thích lắm, cứ đòi bà dẫn đi." Bào nói, giọng chợt dịu lại khi nhắc tới ký ức đó. "Tao chỉ nhớ mang máng ông ấy ở khu chợ trên, phải hỏi từng nhà một, có nhà còn tưởng tao đi ăn xin, đuổi thẳng."
"Rồi ông ấy đồng ý làm chứng?"
"Đồng ý." Bào gật, nhưng có gì đó trong giọng nó khiến Nam thấy chưa yên tâm hẳn.
"Sao mày tay áo rách thế? Với cả mặt mày..."
"Không có gì." Bào cắt ngang, quá nhanh, giống hệt cách Đức vừa làm sáng nay. "Chuyện nhỏ thôi."
Nam nhìn bạn mình một lúc lâu, nhận ra Bào đang giấu điều gì đó, nhưng cũng nhận ra hỏi thêm lúc này có lẽ sẽ chỉ khiến Bào phòng thủ hơn.
"Được rồi," cậu nói, để chuyện đó lại sau. "Vậy giờ mình mang ông Tứ lên nhà chung à?"
"Ừ. Càng sớm càng tốt, trước khi..." Bào không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu đang nói về cái gì — năm ngày Cầm vừa tuyên hôm qua.
Nam nhìn xuống bậc thềm nơi trước đây có cái vòng cỏ, giờ đã được Bào đeo lại vào cổ tay từ lúc nào không rõ, và tự hỏi liệu việc tháo nó ra sáng nay có ý nghĩa gì đặc biệt, hay chỉ là một hành động vô thức trong lúc vội vã.
— — —
Trên đường lên nhà chung, Nam không nhịn được, hỏi lại.
"Mày nói thật đi. Chuyện gì xảy ra sáng nay?"
Bào im lặng một lúc dài, bước chân chậm lại.
"Ông Tứ không đồng ý ngay đâu." Nó nói cuối cùng, giọng nhỏ hẳn. "Ông ấy sợ liên lụy, bảo giờ ai cũng nghe chuyện Vĩnh Lợi ghê gớm, không dám dính vào."
"Vậy sao ông ấy đổi ý?"
"Tao hứa với ông ấy một việc."
"Việc gì?"
Bào dừng hẳn lại, quay sang nhìn Nam, mắt có gì đó vừa cương quyết vừa sợ hãi.
"Ông Tứ có đứa cháu làm phu khuân ở bến than, bị chủ bến quỵt nửa tháng lương, không dám đòi vì sợ mất việc. Tao hứa sẽ giúp đòi lại." Bào nói nhanh, như sợ nói chậm sẽ không đủ can đảm nói hết. "Tao không biết đòi thế nào cả, tao chỉ nói đại vậy để ông ấy chịu ký làm chứng."
Nam đứng sững. "Mày hứa một việc mày không biết làm sao thực hiện?"
"Tao biết là dại." Bào cúi đầu. "Nhưng lúc đó tao chỉ nghĩ đến bà tao, đến năm ngày, đến việc nếu không có ông Tứ thì mọi thứ tụi mình làm được từ trước tới giờ đều vô nghĩa. Tao không nghĩ được xa hơn thế."
"Cháu ông ấy tên gì? Làm ở bến nào?"
"Tao chưa kịp hỏi kỹ. Chỉ biết tên là thằng Lù, làm ở bến than phía đông trạm hút." Bào nhìn Nam, ánh mắt có chút hy vọng. "Mày nghĩ giúp được không?"
"Tao không biết," Nam nói thật. "Nhưng để tao hỏi Đức xem, biết đâu nó biết cách."
Nam nhìn bạn mình, và trong một khoảnh khắc, cậu thấy Bào không còn là thằng ngồi chờ được cứu như những ngày trước nữa — nó đã tự bước ra, tự đặt cược, tự tạo ra một món nợ mới của riêng nó mà không ai trong hai người biết phải trả bằng cách nào.
"Mình sẽ nghĩ ra cách," Nam nói, dù chính cậu cũng không chắc.
"Mày lại nói câu đó." Bào cười nhạt, nhưng lần này không có vẻ trách móc như lần trước. "Lần này tao tin."
Họ đi tiếp trong im lặng một quãng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng, cho tới khi mái nhà chung hiện ra phía trước.
— — —
Nhà chung xóm trên vẫn còn hai người phù hiệu ngồi đối chiếu, dù không khí đã khác hẳn mấy ngày trước — ít người xếp hàng hơn, có lẽ vì tin đồn về chuyện xảy ra ở nhà Bào đã lan khắp xóm.
Người đi trước, người từng nói chuyện với Nam mấy ngày trước, nhìn thấy ba người tới thì có vẻ chờ đợi.
"Đây là người làm chứng bổ sung cho hộ nhà tôi." Bào nói, giọng cố giữ vững, đẩy ông Tứ lên phía trước.
Ông Tứ, người đàn ông trạc năm mươi, dáng vẻ khắc khổ vì nghề buôn than, đứng trước bàn, tay hơi run nhưng vẫn cất tiếng.
"Ông tên gì, làm nghề gì?" Người đi trước hỏi, giọng vẫn giữ đúng thủ tục.
"Tôi tên Tứ, buôn than, trước ở gần khu trạm hút, giờ chuyển lên chợ trên." Ông Tứ đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù tay vẫn run.
"Ông biết hộ này bao lâu rồi?"
"Từ hồi bà ấy còn trẻ, chồng bà còn sống. Tôi với ông nhà bà ấy là chỗ quen biết làm ăn, thỉnh thoảng đổi than lấy gạo." Ông Tứ kể, giọng dần vững hơn khi nói về những chuyện quen thuộc.
"Tôi làm chứng, ba lần chậm đóng của hộ bà Bào đều có lý do chính đáng, xóm giềng hồi đó đều biết và đồng ý cho giãn." Ông nói tiếp, chậm rãi nhưng rõ ràng. "Lần đầu vì chồng bà ốm nặng. Lần hai vì mất mùa cả xóm. Lần ba vì cháu bà ốm, bà phải nghỉ buôn bán trông cháu."
Người đi trước ghi chép, không biểu lộ cảm xúc, nhưng khi ông Tứ nói xong, ông ta nhìn lên, ánh mắt có phần dịu hơn thường lệ.
"Ông có sẵn sàng ký tên xác nhận những gì vừa nói không? Ký tên nghĩa là chịu trách nhiệm nếu sau này có tranh chấp."
Ông Tứ nhìn Bào một thoáng, rồi gật đầu dứt khoát.
"Ký."
"Đủ ba người làm chứng, khớp với những gì hai người trước đã khai." Ông ta nói, gấp tờ giấy lại. "Tôi sẽ ghi nhận hồ sơ này là đủ điều kiện, đối chiếu theo hướng có lợi cho hộ."
Bào đứng đó, hai tay siết chặt vào nhau, không dám tin những gì vừa nghe.
"Vậy là... xong rồi ạ?"
"Về mặt hồ sơ, đúng vậy." Người đi trước nói, nhưng có gì đó trong giọng ông ta khiến Nam cảnh giác. "Nhưng tôi phải nói thật với cậu — tôi chỉ có thẩm quyền về phần đối chiếu giấy tờ. Tôi không có thẩm quyền gì với những gì người khác đã tuyên bố ngoài phạm vi công việc của tôi."
"Bác nói vậy nghĩa là sao ạ? Bác biết chuyện xảy ra hôm qua ở nhà cháu?"
Người đi trước im lặng một lúc, liếc nhìn người đồng nghiệp ngồi bên cạnh, rồi mới đáp, giọng nhỏ hơn.
"Chuyện đó lan khắp xóm trên từ sáng nay rồi, cậu tưởng chúng tôi không nghe được à?" Ông ta nói, có vẻ như đang cân nhắc mức độ có thể nói ra. "Người tuyên Khế đó không thuộc biên chế nhà hạt, cũng không phải người của quỹ. Ông ta làm việc trực tiếp cho bên nắm giữ văn tự bảo lãnh, có quyền hành động độc lập theo hợp đồng riêng của họ."
"Vậy giấy tờ đủ có ý nghĩa gì không?"
"Có chứ. Về mặt pháp lý, hồ sơ này giờ sạch, không ai có thể nói hộ này thiếu giấy tờ nữa." Người đi trước nói, cố giữ giọng khách quan. "Nhưng lời tuyên của ông ta là một chuyện khác, nằm ngoài phạm vi những gì tôi kiểm soát được. Tôi khuyên các cậu nên tìm cách báo cho ông ta biết chuyện này càng sớm càng tốt, chính thức, có bằng chứng."
Nam hiểu ngay ông ta đang nói đến ai.
"Nghĩa là dù giấy tờ đủ, lời tuyên của Cầm vẫn còn hiệu lực?"
Người đi trước không trả lời trực tiếp, chỉ nhìn Nam một lúc, rồi khẽ gật, một cái gật rất nhỏ, như đang cố truyền đạt điều gì đó mà ông ta không tiện nói thẳng.
— — —
Ra khỏi nhà chung, cả ba đứng lại ở đầu ngõ, niềm vui vừa có lúc nãy giờ đã nguội bớt nhiều.
"Vậy là mình chứng minh được giấy tờ đúng, mà vẫn chưa chắc an toàn?" Bào hỏi, giọng đầy hoang mang.
"Có vẻ vậy." Nam nói, cố nghĩ thấu đáo. "Cầm không thuộc hệ thống chính thức của nhà hạt hay quỹ. Ông ta là người của Vĩnh Lợi, tuyên Khế theo quyền riêng của ông ta. Giấy tờ đúng có thể thắng ở tòa, ở sổ sách — nhưng Khế ông ta tuyên là chuyện khác."
"Vậy phải làm sao?"
Nam không có câu trả lời, và cậu ghét cảm giác đó hơn bất cứ điều gì khác.
Bào ngồi thụp xuống bậc thềm gần đó, hai tay ôm đầu, giọng gần như thì thầm.
"Tao vừa tưởng mọi chuyện đã xong. Hóa ra chỉ mới xong một nửa."
"Ít nhất nửa đó cũng là nửa quan trọng," Nam nói, cố an ủi dù chính cậu cũng không chắc điều đó có ý nghĩa gì thực sự. "Ít nhất giờ không ai có thể nói bà mày thiếu giấy tờ nữa."
"Nhưng nếu Cầm không quan tâm đến giấy tờ thì sao?"
Không ai trả lời được câu đó.
Đức, đứng im từ nãy, bỗng lên tiếng, giọng nghiêm túc khác thường.
"Có một cách." Nó nói. "Nhưng tao chưa chắc nó đúng."
"Nói đi."
"Một Khế chỉ có hiệu lực nếu điều kiện đặt ra là điều kiện có thể xảy ra, và người nghe tin nó có thể xảy ra." Đức nói, nhớ lại những gì nó từng học lỏm được qua nghề đọc khế. "Cầm tuyên là nếu hộ này không đủ giấy tờ thì ông ta xử lý. Giờ hộ này đủ giấy tờ rồi. Về lý, điều kiện của ông ta không còn đúng nữa."
"Nhưng ông ta có chấp nhận điều đó không?"
"Đó mới là vấn đề." Đức nhìn Nam, ánh mắt có chút gì đó Nam chưa từng thấy ở nó trước đây — một sự lo lắng vượt ra ngoài phạm vi câu chuyện đang bàn. "Người nắm quyền lớn như ông ta không nhất thiết phải tuân theo logic đó. Nếu ông ta muốn, ông ta vẫn có thể coi hộ này là chưa đủ, bất kể giấy tờ nói gì."
"Vậy mình phải làm sao để chắc chắn ông ta biết chuyện này?"
"Phải có người báo cho ông ta, chính thức, có người làm chứng việc báo đó." Đức nói, suy nghĩ nhanh. "Nếu chỉ để ông ta tự biết qua tin đồn, ông ta có thể giả vờ không biết, rồi vẫn ra tay như đã tuyên."
Bào đứng nghe, mặt tái đi. "Vậy ai dám đi báo cho ông ta?"
Không ai trả lời ngay. Nam nhìn hai đứa bạn, cảm thấy gánh nặng của câu hỏi đó đè xuống cả ba người cùng lúc.
"Để tao nghĩ cách," cậu nói cuối cùng, dù trong lòng không chắc chắn hơn hai đứa kia là bao.
Nam nhìn bạn mình, nhận ra Đức đang nói với một sự am hiểu vượt xa những gì một đứa tự học đọc khế nên biết, và cậu chợt nhớ đến cái phong bì sáng nay, đến việc Đức cất nó đi quá nhanh, đến câu "người quen nhờ việc thôi" nghe không thật lắm.
Nhưng lúc này không phải lúc để hỏi. Trước mắt còn một việc lớn hơn cần lo.
— — —
Chiều đó, ba đứa chia tay ở ngã ba quen thuộc, mỗi người về một hướng, mang theo những suy nghĩ riêng không ai chia sẻ hết với ai.
Nam về nhà, ăn cơm dì Chín để phần, nhưng đầu óc cứ quay về hình ảnh Đức cất vội cái phong bì, về vẻ mặt Bào khi kể chuyện hứa hẹn với ông Tứ mà không biết cách thực hiện. Cậu nhận ra một điều mới mẻ về hai người bạn thân nhất của mình: cả hai đều đang mang những gánh nặng riêng, những câu chuyện riêng, mà cậu — dù thân đến đâu — cũng không được nhìn thấy hết. Dì Chín hỏi sao cậu ăn chậm thế, cậu chỉ cười trừ, bảo không có gì, một lời nói dối nhỏ khác nằm cạnh những lời nói dối nhỏ đã tích lũy suốt những ngày qua.
Tối đó, nằm xuống, Nam nghĩ về Bào tự mình đi tìm ông Tứ, tự mình hứa một lời hứa nó không biết cách giữ, và cậu nhận ra Bào đã thay đổi theo cách gần giống như chính cậu đã thay đổi mấy ngày trước — từ một người chờ đợi thành một người hành động, dù hành động đó có thể mang lại rắc rối mới.
Cậu tự hỏi, nếu tất cả những người xung quanh cậu đều đang âm thầm gánh vác những món nợ riêng, những lời hứa riêng, thì liệu có ai trong số họ, kể cả chính cậu, còn nhìn thấy được toàn cảnh của những gì đang thực sự xảy ra ở Hạ Khê hay không — hay mỗi người chỉ đang nhìn thấy một góc nhỏ, đủ để hành động, nhưng không đủ để hiểu.
Cậu trở dậy giữa đêm, không ngủ được, ra ngồi ở bậc cửa gian bạt, nhìn lên bầu trời đầy sao hiếm hoi của một đêm không mây. Cậu nghĩ về thằng Lù ở bến than mà Bào chưa từng gặp mặt, về khoản lương bị quỵt mà giờ đây đã trở thành một phần trách nhiệm của chính Bào, dù nó không hề hay biết gì về công việc bốc than hay luật lệ ở bến bãi.
Một lời hứa, cậu nghĩ, giống như một hòn đá ném xuống ao. Không bao giờ chỉ có một vòng sóng. Bào hứa với ông Tứ để cứu bà mình, nhưng lời hứa đó giờ đã kéo theo cả một đứa cháu xa lạ tên Lù, một chủ bến than nào đó, có thể còn kéo theo cả Nam và Đức nếu hai đứa quyết định giúp Bào giữ lời.
Cậu tự hỏi liệu chính bản thân cậu, từ ngày bắt đầu tra hỏi về Vĩnh Lợi, đã ném ra bao nhiêu vòng sóng như thế mà cậu chưa từng nhìn thấy hết — có bao nhiêu người, giờ này, đang gánh một phần hậu quả từ những quyết định của cậu, mà cậu còn chưa biết tên.
Đêm khuya, gió lạnh hơn, Nam kéo áo sát người, nhưng không vào trong ngủ ngay. Cậu ngồi đó thêm một lúc, nhìn bóng tối bao trùm xóm dưới, tự hỏi ngày mai còn bao nhiêu vòng sóng mới sẽ bắt đầu lan ra từ những quyết định chưa ai kịp nghĩ thấu.