Thì ra tin nhắn thông báo liên hồi nãy giờ đến từ trợ lý của Kỳ Duyên. Chị ta muốn gặp hai diễn viên chính để họp nội bộ sau buổi họp báo của Anh đừng hòng thoát. Họ được gọi lên phòng làm việc riêng trên tầng cao nhất của tòa nhà – nghe nói ở căn phòng đó mọi thứ được bố trí theo đúng sở thích của Kỳ Duyên và còn có rất nhiều hoa nữa. Đúng là khoa trương y hệt tính cách của người phụ nữ này.
Win đang đứng trong thang máy chờ lên tầng 5 thì cánh cửa mở toang ở tầng 3. Người bước vào không ai khác là nữ diễn viên Mai Phương. Cô gái này dong dỏng cao cùng mái tóc dài thướt tha, cách trang điểm có chút hơi hướng Nhật Bản. Vừa thấy Win đứng bên trong, Mai Phương đã lên tiếng:
"Chào nhóc! Chuẩn bị lên họp với sếp hả?"
Câu hỏi khiến nó bất ngờ nên thắc mắc:
"Sao chị biết em đi họp ạ?"
Mai Phương đứng sát Win hơn một chút, giọng nói nhỏ vừa đủ nghe:
"Đây là thông lệ rồi. Sau họp báo thì hai diễn viên chính sẽ được gặp chị Kỳ Duyên để nghe cô ta giảng đạo, ai cũng vậy mà nhóc."
Ngó chừng mấy tài năng (talent) trong công ty chẳng ai ưa nữ quản lý này thì phải, nên Win nhanh chóng trưng ra bộ mặt ngây thơ:
"Em mới gặp chị Duyên có hai lần mà em cứ thấy sợ sợ sao á."
"Từ từ cũng quen thôi cưng. Nhưng mà nên nhớ, đừng cãi tay đôi với chị ta nhé, bài học xương máu đấy."
Win chưa kịp trả lời thì cửa thang máy đã mở. Nó nhanh chóng chào tạm biệt Mai Phương để đi họp. Hóa ra diễn viên cũng thích buôn chuyện như người bình thường nhỉ.
Win bước vào trước, ngồi vào một bên bàn họp, chăm chú ngắm nhìn không gian sang trọng một cách tò mò. Thành thật mà nói, đây là lần đầu nó ngồi trong một nơi đầy mùi hoa như thế này, vừa sang trọng vừa ngột ngạt. Mọi thứ được chiếu sáng bằng ánh nắng ban trưa thông qua các ô cửa kính trong suốt, khiến nó tưởng mình đang ngồi trong một chai thủy tinh. Năm phút sau, Đăng Dương cũng đến. Anh ta kéo ghế ngồi đối diện, thả người xuống như thể đã quá quen với những buổi họp như thế này.
Win liếc nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:
"Từ lúc nhận phim đến giờ đây là lần đầu em được tiếp xúc gần với anh như vậy. Em cảm thấy rất vui, hy vọng được anh chiếu cố."
Đăng Dương không nhìn nó, mắt vẫn dán vào điện thoại, giọng cộc lốc:
"Thay vì cố gắng lấy lòng người khác thì mày nên làm tốt công việc của mình thì hay hơn."
Câu nói rơi xuống giữa phòng như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả. Win hơi khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ trong một giây rồi nhanh chóng được che lại bằng một nụ cười đầy tính công nghiệp:
"Em chỉ quan tâm một chút thôi mà, anh thấy phiền thì thôi vậy."
Cả hai bắt đầu rơi vào im lặng. Nhưng rồi Đăng Dương bỗng cất lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại sáng rực, giọng trầm xuống:
"Nghe nói mày đi cửa sau mới được vai diễn này hả?" Đăng Dương dừng lại quan sát thái độ của Win xong rồi nói tiếp, "Trong nghề này tao ghét nhất là mấy thể loại như vậy."
Win đờ mặt ra giây lát vì câu nói này. Ai đồn ác miệng thế? Nó vừa không có tiền, vừa không phải mỹ nam thì lấy gì đi cửa sau? Nó vừa tính mở miệng đính chính thì...
Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở, Kỳ Duyên bước vào cùng một tập hồ sơ dày. Giày cao gót tiếp tục gõ nhịp đều đặn trên nền gạch men. Dường như cô ta vừa thay một bộ đồ mới – dạng váy bút chì màu xanh dương cùng đôi hoa tai tinh xảo. Mùi nước hoa nồng nặc khiến nó vô thức hắt xì. Không khí lập tức thay đổi. Cô ngồi xuống ghế chủ tọa, ánh mắt đảo qua cả hai người – một người với nét mặt ngây ngô giấu sự đề phòng, một người thì khó chịu đến mức căm ghét cái bàn họp trước mặt.
"Rất vui vì hai cậu có mặt đầy đủ và đúng giờ. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất và bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ vào đoàn phim." Kỳ Duyên mở lời, giọng sắc như dao. "Trước đó, tôi cần chắc chắn cả hai đều nắm được vai trò và yêu cầu của mình trong phim."
Cô trượt kịch bản về phía hai người. Đăng Dương lật sơ vài trang, cau mày:
"Em đã đọc vài lần kịch bản này, tất cả đều ổn ngoại trừ việc hôn quá nhiều. Còn phân đoạn cởi đồ nữa, em thấy nó hơi bị dư thừa!"
Kỳ Duyên không phản ứng ngay. Cô tựa người ra sau ghế, bắt chéo chân:
"Suốt 16 tập phim hôn chỉ 2 lần mà nhiều sao anh Đăng Dương? Còn cảnh cởi đồ thì có phải anh cởi đâu mà lại ý kiến?"
"Thì đúng là như vậy nhưng nếu lược bỏ mấy đoạn đó thì sẽ hay hơn, ý kiến riêng của em là như thế."
Đăng Dương dừng lại, cố giữ giọng bình tĩnh, anh ta vô thức liếc mắt sang Win. "...với lại thể loại này càng trong sáng càng tốt chứ nhỉ? Em chưa từng hôn con trai nên sẽ khó xử..."
Kỳ Duyên không cắt ngang mà để Đăng Dương nói hết ý của mình rồi mới chậm rãi nhấn nhá từng chữ:
"Cậu là ngôi sao của Kỳ Lân chứ không phải tay mơ, chắc cậu hiểu rằng nên thích nghi với mọi thử thách ở những dự án khác nhau." Cô ta đột nhiên dừng nói, chỉnh sửa lại gọng kính rồi tiếp lời. "Tròn năm nay, ba bộ phim do cậu đóng chính lên sóng nhưng chưa bộ nào phá 100 triệu view. Tôi nghĩ thay vì ý kiến, cậu hãy nghiêm túc hơn trong công việc đi."
Lời này rõ ràng là đang muốn uy hiếp Đăng Dương. Anh ta hiểu rõ nên vẻ mặt xấc xược lúc nãy nhanh chóng bị thay thế bằng một cái nhíu mày thoáng qua – thay cho sự bực bội lẫn bẽ mặt. Tuy nhiên, anh vẫn gật đầu đầy miễn cưỡng:
"Em hiểu rồi. Nhưng nếu được, em vẫn hy vọng tiết chế cảnh thân mật lại vì fandom của em sẽ sốc nếu thấy em... hôn con trai."
"Được rồi! Tôi sẽ ghi nhận đề xuất này."
Kỳ Duyên quay sang Win, giọng cô dịu lại đôi chút nhưng vẫn chứa sự thử thách:
"Còn cậu, Win. Cậu là người mới, tôi sẽ không đặt mục tiêu quá xa vời. Hãy ghi nhớ câu này của tôi: đây là cơ hội duy nhất để trở thành talent chính thức của công ty. Dự án này rất quan trọng, đừng làm tôi thất vọng."
Win gật đầu nhanh chóng, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ, em sẽ cố gắng hết sức."
Đúng như lời Mai Phương từng nói, Kỳ Duyên căn bản không phải muốn họp hành gì mà là thị uy trước mặt nhân sự để đe nẹt từng người.
Cuộc họp kết thúc. Win thu gọn đồ, đứng dậy cúi đầu chào rồi xin phép về trước vì còn ca làm thêm ở shop thời trang. Từ nãy giờ Win ngồi im chăm chú quan sát cả Kỳ Duyên lẫn Đăng Dương, và nhận ra có vẻ như Đăng Dương cũng chẳng dễ dàng gì ở công ty này.
Sau khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại Kỳ Duyên và Đăng Dương.
Kỳ Duyên đóng tập hồ sơ lại, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu mới chậm rãi cất tiếng:
"Tôi biết cậu đã có bạn gái. Nhưng luật công ty rất rõ ràng: không được công khai mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là khi đang tham gia phim đam mỹ. Nếu có bất kỳ drama nào liên quan đến đời sống riêng tư của cậu, cậu sẽ phải giải trình với ban quản trị."
Đăng Dương không đáp. Cặp chân mày từ nãy giờ vẫn đanh lại, tay nắm chặt. Anh biết mình không thể phản đối gì vào lúc này – vì bất kỳ phản ứng nào cũng có thể trở thành cái cớ để công ty, hay chính xác là Kỳ Duyên, gây khó dễ cho anh.
Anh nhìn cô ta, trong ánh mắt là cơn giận bị nén đến cực độ. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là một cái gật đầu nặng nề:
"Em hiểu rồi ạ."
"Đừng căng thẳng quá, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như cậu ngoan ngoãn một chút." Đột nhiên, cô ta tiếp tục nói thêm, "Hãy yên tâm là tên và hình ảnh quảng bá của cậu vẫn đặt ở trung tâm, sẽ không thiệt thòi gì đâu."
Kỳ Duyên mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên đôi vai rắn rỏi của anh. Cô ta tạm thời hài lòng khi đã bước đầu kiểm soát được hai nam chính này. Lăn lộn trong showbiz ngần ấy thời gian, chưa tính cách nào mà Kỳ Duyên chưa từng gặp qua nên cô rất tự tin vào đôi mắt nhìn người cũng như khả năng quản trị của mình. Cô ta tin rằng lần này cũng sẽ như bao lần khác.
Đăng Dương cũng rời khỏi phòng. Chỉ sau một cái quay lưng, vẻ mặt anh ta đã thay đổi: trán nhăn lại, môi cong lên. Vừa đi vừa tháo mấy cái cúc áo, chiếc sơ mi trắng hàng hiệu đã ướt đẫm lưng vì mồ hôi. Anh tỏ thái độ không thoải mái. Lúc này, anh chạm mặt Hoàng Phong trong thang máy. Cả hai đứng cùng không gian chật hẹp, Hoàng Phong nhanh chóng hỏi:
"Sao thế? Chị ta lại gây khó dễ à?"
Đăng Dương mắt nhìn mấy cái nút thang máy, chán nản đáp:
"Rõ ràng là chị ta muốn chơi tao. Ban đầu nói kịch bản là phim thần tượng tuổi teen để cuối cùng toàn là cảnh trời ơi đất hỡi. Dù tao có thất thế nhưng cũng đâu đến nỗi tài nguyên thảm hại như vậy."
Hoàng Phong ra chiều thấu hiểu, anh ta an ủi:
"Tao biết là mày đang ức chế vì cái gì. Đáng ra với dự án cấp B này thì vai chính nên là người khác. Nhưng mày mà cứ chống đối ra mặt coi chừng mọi chuyện càng rối hơn."
"Tao thừa biết luôn chứ. Chỉ tại lần đó tao đã lỡ gia hạn hợp đồng thêm hai năm chứ không thì đường ai nấy đi cho khỏe. Công ty này hút máu người thì giỏi."
Đăng Dương thở hắt ra, anh hiểu rằng Hoàng Phong nói đúng. Cánh cửa thang máy mở ra và cả hai rẽ hai hướng khác nhau. Bầu trời bên ngoài cũng đã chuyển sang màn đêm.
Trong lúc đó, tại cửa hàng thời trang mà Win đang làm việc, nó vừa bán cho một vị khách nữ hai đôi giày thì đứa bạn làm chung, Hải Minh, đã đến gần và hớn hở nói:
"Hồi sáng tao thấy mày trên livestream, không ngờ bạn tao giờ thành diễn viên rồi nhe, giấu kỹ dễ sợ."
Win vừa chỉnh lại mấy đôi giày trên kệ cho gọn gàng vừa ngại ngùng đáp:
"Không phải giấu, tại vì dự án này cũng không lớn với lại... tao cũng mới vô nghề, chưa biết sao nữa."
Đột nhiên nó hỏi tiếp:
"Ê, mà view cao không? Khán giả nói gì nhớ không?"
Bỗng dưng khóe mắt của Hải Minh khẽ nheo lại, cậu nhóc không vội trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu vì không muốn đứa bạn thân hụt hẫng. Nó hơi thất vọng đôi chút.
Hải Minh ngồi phịch xuống phụ một tay, cậu nhóc vẫn luyên thuyên:
"Mà mày thấy anh Đăng Dương ra sao? Lúc tao coi ảnh đóng chính phim Tình dược với chị Mai Phương, tao mê quá chừng."
Nhắc đến cái tên đó thì Win liền thay đổi thái độ, nó trầm giọng:
"Tao chưa từng coi phim ổng đóng nên cũng chẳng có ấn tượng gì. Nhưng mà phim này cũng có chị Mai Phương làm khách mời đó. Bã đóng vai chị của tao."
"Bộ đó năm 2025 nổi lắm luôn á." Hải Minh vừa giải thích vừa gãi đùi vì muỗi cắn. "Nếu vậy thì mày có gặp chị Phương thì xin chữ ký dùm tao nha, bạn hiền."
"Mày xin của chị Phương thì tao đồng ý chứ thằng cha Đăng Dương khỏi có đi nha. Đừng có tin mấy ông diễn viên trên phim, ở ngoài khác lắm."
"Thì chắc ảnh cũng đẹp trai như trên phim mà phải không? Tao mê nụ cười của ảnh lắm."
Win cười phá lên vì câu nói đùa của cậu nhóc. Bỗng Hải Minh tiếp lời, câu này khiến Win hơi khựng nhẹ:
"Nói gì nói, được làm diễn viên sướng thấy mồ. Như tao nè, vừa đi học vừa phải làm thêm có mấy đồng đâu." Hải Minh nói tiếp, "Như bộ đồ mày mặc hồi sáng đó, vừa đẹp vừa xịn nữa. Sao tao đó giờ không thấy mày mặc vậy?"
Câu nói của Hải Minh làm Win hơi chột dạ, vì bộ quần áo ban sáng nó diện thật ra là thuê với giá gần năm trăm ngàn chứ chẳng phải mua. Mạch cảm xúc bị gián đoạn khi quản lý cửa hàng lên tiếng:
"Hai đứa bây tập trung làm việc đi, ở đó nhiều chuyện. Làm 8 tiếng mà nói chuyện hết 6 tiếng rồi!"
Cả Hải Minh lẫn Win nhìn nhau cười khổ sở vì luôn bị la như vậy nhưng cũng không còn xa lạ với tình huống này. Đến gần mười giờ đêm, cả hai tranh thủ đóng cửa hàng và ai về nhà nấy. Khép lại một ngày bận rộn, một cánh cửa mới chính thức mở ra dành cho Win.
Khi màn đêm ôm trọn lấy thành phố bằng những vì sao điểm xuyết lung linh, cũng là lúc Win trở về căn hộ. Nó nhanh chóng tắm gội để vào bàn làm việc. Điều nó làm chính là xem kỹ lại kịch bản phim Anh đừng hòng thoát. Win đọc đi đọc lại, giờ là nghiên cứu thêm về vai diễn của mình. Nó cảm giác rằng vai này căn bản chỉ để làm nền cho vai mà Đăng Dương đảm nhận. Đương nhiên nó hoàn toàn hiểu điều đó, vì một tân binh làm sao dễ dàng được giao trọng trách gánh vác cả tác phẩm được. Đang mải mê đọc những trường đoạn của phim thì tin nhắn trong chat của ê-kíp làm phim hiện lên:
"Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, các bạn diễn viên sẽ fitting phục trang cho dự án và lần này nhà thiết kế trẻ Khang Trịnh sẽ tài trợ trang phục đấy, nhớ đến đúng hẹn nhé."
Win đọc xong chỉ thả tim lại mà không phản hồi thêm. Nó tìm xem đoạn livestream lúc sáng. Khi những bình luận hiện lên, bản thân thấy hơi chạnh lòng đôi chút bởi phản ứng của khán giả đa phần đều tiêu cực. Nhưng không sao, khởi đầu mà được bàn tán cũng không tệ mà.
Win chăm chú đọc hết từng bình luận phía dưới livestream cùng chiếc mặt nạ đắp sắp khô đến nơi. Chẳng có cái phản hồi tích cực nào cả, dân mạng cứ ra rả mấy lời cay độc. Nói cay độc cũng đúng mà nói là họ xả stress cũng đúng. Dù sao bản thân nó từng bình luận dạo về hàng tá vấn đề showbiz, căn bản đây chỉ là một thú tiêu khiển thôi. Lướt một hồi cũng chẳng còn gì để xem, đột nhiên nó nhớ ra rằng mình thật sự chưa biết gì về tên Đăng Dương kia. Nó quyết định tìm hiểu một chút.
Kết quả tìm kiếm đầu tiên hiện ra là bài báo có tựa đề: "Đăng Dương tiếp tục thất bại với bộ phim Mật mã tình yêu", còn một bài khác thì giật tít là: "Sự nghiệp của nam diễn viên chững lại sau tuổi 25". Dù tiêu đề có khác nhau thì tổng quan nội dung vẫn là chỉ ra sự nghiệp hiện tại của anh ta đang gặp khó khăn: đóng phim nào thất bại phim đó. Win chăm chú đọc một lượt rồi đôi mắt cũng chịu không nổi nữa. Nó liếc xuống chiếc đồng hồ điện tử, đã gần 2:00 sáng nên nó quyết định tắt máy để đi ngủ.
Cả ngày hôm nay cũng đã vất vả nhiều rồi.