🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Chương 1 : Hạ Hải

~19 phút đọc · 3618 từ · ⚠️ Báo cáo

​"Nếu hào quang được ví như một ngọn lửa, bạn sẽ như con thiêu thân lao vào đến tan biến, hay tắm lửa để hóa thành phượng hoàng kiêu hãnh nhất?"

​Câu chuyện bắt đầu tại buổi họp báo dự án web drama mới do Kỳ Lân Entertainment đầu tư sản xuất, mang tên Anh đừng hòng thoát vào tháng đầu tiên của mùa Đông âm u.

​Bầu trời bên ngoài ô kính trong suốt kia có vẻ không tươi sáng cho lắm; nó đang bị bao vây bởi những áng mây đen kịt như thể sắp đổ một cơn mưa lớn. Phía trong ô cửa là một căn phòng rộng rãi với chiếc bàn dài tầm năm mét bằng gỗ quý. Bốn góc phòng đặt bốn chiếc đèn trần phả thứ ánh sáng lạnh lẽo vào không gian âm u. Vệt sáng vàng duy nhất từ chiếc đèn chùm treo giữa phòng chốc chốc lại chiếu vào gương mặt chàng trai trẻ duy nhất tại nơi này. Người này thoạt nhìn đã ngoại hình vô cùng ưu tú, trên người vừa vặn chiếc áo sơ mi lụa màu xanh nhạt với đôi mắt trong veo tinh khiết, hàng lông mi cao vút và khóe môi mỏng manh đầy quyến rũ. Chỉ là chẳng hiểu sao trông nó khá căng thẳng, đôi mắt hai mí long lanh vô thức nhíu lại nhiều lần. Nó liếc xuống mặt bàn, nơi quyển kịch bản phim màu xanh coban nằm im lìm với dòng chữ Anh đừng hòng thoát – được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bánh Mì.

Chàng trai đưa bàn tay gầy gò lật mở vài trang, nội dung kịch bản hiện ra.

​Phim: Anh đừng hòng thoát.
Thể loại: Tình cảm, đam mỹ đô thị.
Độ dài: 16 tập.
Đạo diễn: Trương Phạm (đạo diễn của loạt phim: Người tình mùa xuân, Tình dược và Mê ái).
Chủ diễn: Đăng Dương vai Hải Đăng.
Diễn xuất chính: Win (Minh Thắng) vai Nguyễn Hoàng Duy.
Diễn xuất đặc biệt: Hoàng Phong vai Tiến Dũng.
Khách mời đặc biệt: Mai Phương vai Hòa Xuân.
​Nội dung: Mọi chuyện bắt đầu khi chàng trai trẻ Hoàng Duy, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng mái tóc bạch kim nổi bật, bí ẩn xuất hiện trước sạp rau của ông chủ nhỏ Hải Đăng – một người ngoài lạnh trong ấm – sau một đêm mưa gió trong bộ dạng thảm hại. Vì lòng tốt, Hải Đăng đã giúp đỡ Hoàng Duy. Chàng trai trẻ mang ơn nên đã trở lại báo đáp, nhưng lại gặp một người đàn ông tên Tiến Dũng. Người này nhận là anh trai của Hải Đăng, nhưng sự thật lại không như vậy. Ở chiều ngược lại, khi nhiều lần tiếp cận ông chủ bán rau, Hoàng Duy đã nảy sinh tình cảm và muốn chinh phục người đàn ông này. Trở ngại ập đến khi Hòa Xuân, chị gái của cậu, muốn định hướng cậu đi du học. Nhờ mối lương duyên kỳ lạ này, vô số chuyện dở khóc dở cười xảy ra, tạo nên cuốn nhật ký thanh xuân vừa hài hước vừa lãng mạn.

​Mấy ngón tay thon dài của đứa trẻ này cứ di chuyển quanh dòng chữ có tên Win (Minh Thắng) , thông qua thái độ chăm chú nãy giờ thì chắc chắn nam diễn viên Win kia chính là chàng trai này. Đột nhiên Win nhớ lại lần đầu tiên đứng trên sân khấu là khi nó tham gia show tuyển chọn thực tập sinh của Kỳ Lân có tên Tân binh bản lĩnh, vì nó dừng chân ở Top 10 nên cơ hội ký hợp đồng là bằng 0, may mắn thay công ty đã ra thông báo Casting vai chính cho bộ đam mỹ này nên nó đánh liều ghi danh, sau mấy lần trầy trật cuối cùng cũng được nhận, âu đó là trái ngọt đầu tiên thu hoạch sau rất nhiều nỗ lực.

​Vì đây là lần đầu tiên tham dự họp báo với tư cách diễn viên nên Win rất căng thẳng. Nó đến công ty sớm trước hai tiếng, ngồi một mình ở phòng chờ để chuẩn bị thật tốt, ít nhất là để không khiến buổi họp báo trở thành trò cười vì sự lúng túng của mình.

​Vì mải mê tưởng tượng hàng tá kịch bản trong đầu, Win hoàn toàn không để ý có ai đó đã đẩy cửa bước vào. Chỉ đến khi tiếng giày cao gót dội đều từng bước trên nền gạch tiến đến trước mặt, nó mới vội ngước lên. Đối diện Win là một người phụ nữ độ tuổi ba mươi, cô ta đeo cặp kính đính pha lê lấp lánh, môi đánh tràn viền màu rượu vang cùng bộ váy bút chì đen tuyền trông rất đắt giá. Win nhanh chóng đứng dậy chào khi nhận ra người này chính là nữ quản lý khét tiếng của Kỳ Lân... Kỳ Duyên.

​Cô ta không đợi nó chào mà đã nhanh chóng lên tiếng, giọng đầy trịch thượng:

​"Tôi tính ghé lấy chút đồ, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tới cũng sớm quá đó chứ. Hãy chuẩn bị tâm lý kĩ càng đừng làm chúng tôi mất mặt trước cánh báo chí nhé."

​Màn chào hỏi có chút độc mồm, tuy nhiên Win chỉ nở nụ cười mỉm chi đầy duyên dáng mà tuyệt nhiên không đáp trả bất cứ lời nào.

​"Tôi biết lần đầu tiên bao giờ cũng sẽ rất áp lực, tuy nhiên, Kỳ Lân là nơi đào tạo nhân tài. Thử thách luôn dành cho kẻ có bản lĩnh."

​Quả thật màn ra mắt này đã ngoài sức tưởng tượng trước đây của Win, cứ nghĩ là sẽ dưới trướng một bà quản lý khó tính nhưng không ngờ người phụ nữ này còn thích nói móc mỉa đối phương. Nó vẫn để hai tay trước bụng, không ngẩng mặt lên mà nhỏ nhẹ đáp:

​"Dạ, em chưa dám nhận mình là nhân tài nhưng được có mặt ngày hôm nay là một sự may mắn rồi. Em sẽ cố gắng hết mình ạ."

​Câu trả lời của Win khiến Kỳ Duyên khá bất ngờ. Cô ta khẽ nhíu mày nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ trịch thượng:

​"Trả lời thông minh đấy. Nhưng mà hy vọng cậu thể hiện năng lực sẽ trơn tru như cách cậu đáp trả tôi từ nãy giờ, thư giãn đi, tôi có việc cần sắp xếp rồi ."

​Nụ cười của Win từ nãy đến giờ chưa tắt một phút. Lần này, nó ngước nhìn thẳng vào ánh mắt của Kỳ Duyên. Qua cặp kính kia là ánh nhìn vừa dò xét, vừa xem thường. Cô ta chẳng thèm nhìn nó quá lâu, chỉ nhanh chóng lướt ngang qua Win và không quên thì thầm vào tai nó bằng chất giọng trầm đặc đến nổi gai cả người.

​"Tôi sẽ xem cậu thể hiện thế nào. Đừng làm tôi phải thất vọng."

​Dứt lời, Kỳ Duyên sải bước rời khỏi phòng chờ. Từ nãy giờ đứng gần cô ta, thứ làm Win khó chịu không phải là thái độ thượng đẳng của Kỳ Duyên mà chính là mùi nước hoa nồng nặc trên người cứ xộc thẳng vào mũi khiến nó phải kiềm chế cơn ngứa mũi để không át xì trước mặt cô ta.

​Chừng hai mươi phút sau, ê-kíp của công ty cũng đến. Đội ngũ make-up nhanh chóng tô vẽ lên gương mặt non nớt của Win để chuẩn bị cho buổi họp báo sắp bắt đầu.

​Cánh màn sau sân khấu vừa kéo, tiếng nhạc vang lên báo hiệu buổi họp báo bắt đầu. MC cất giọng, các ống kính hướng về phía sân khấu. Win hít một hơi thật sâu, ngón tay nó siết chặt kịch bản thêm một lần trước khi thả xuống. Đây là buổi họp báo ra mắt dự án nên chỉ mời cánh báo chí, danh tiếng Kỳ Lân trong giới cũng chẳng phải ông lớn gì nên đa số các đầu báo đều chỉ xuất hiện cho có.

​Win bước ra. Mắt hơi nheo lại vì ánh đèn công suất lớn ngược chiều. Không gian vô cùng sôi động cùng những tiếng tách tách từ máy ảnh hòa với âm thanh ồn ào của cánh báo chí.
​Phía trước là background trắng in logo của Kỳ Lân Entertainment, tên phim và ba chiếc ghế dành cho ba nam diễn viên chính. Chiếc ghế giữa đã có người ngồi sẵn từ bao giờ và qua bảng tên đặt trên bàn thì Win nhận ra gã đó chính là Đăng Dương. Anh ta đã có mặt từ sớm, áo sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu kèm chiếc vest đen khoác bên ngoài thanh lịch, khi Win ngồi gần thì để ý anh ta đang bắt chéo chân phía sau tấm khăn trải bàn lớn, dựa nhẹ vào ghế và trưng ra sự khó chịu không thèm che giấu trước hàng chục máy ảnh đang hướng thẳng về mình. Tổng thể về người đàn ông này thì chỉ có thể gói gọn trong một nhận định là chuẩn mực của một nam minh tinh, gương mặt nam tính, đôi mày rậm sắc như dao nhưng lại được điểm xuyến một chiếc má lúm đồng tiền khi anh ta cử động cơ mặt sẽ lộ ra, chi tiết này khiến tổng thể Đăng Dương vừa đẹp trai vừa cuốn hút chỉ có điều là thái độ kênh kiệu này thật sự rất mất cảm tình. Khi ánh mắt Đăng Dương lướt qua Win, nó dừng lại đúng một giây, đủ để anh ta ghi nhận sự có mặt của nó.

​Người đàn ông này thậm chí còn lười biếng đến mức không thèm xoay đầu nhìn bất cứ ai, gương mặt cứ như vừa bị chọc tức. Win hơi bất an vì đây chính là người nó sẽ phải đóng cặp.

​Hoàng Phong thì ngược lại. Anh ta không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng ngồi xuống ghế kế bên Win, anh ta như thể quen biết với nó từ lâu mà tỏ vẻ thân thiện tới mức kì lạ. Người này cao hơn Win một chút, tóc để kiểu layers lãng tử, gương mặt thanh tú, quần áo thì coi bộ đắt tiền nhưng mùi nước hoa lại dễ chịu hơn hai người kia một chút.

​"Chào bạn diễn mới! Nghe nói cưng được chọn cho vai diễn từ show mới của công ty à?"

​"Cũng không hẳn ạ. Em phải đi casting mới đậu vai này đó anh."

​Win hơi nhúc nhích vai vì khó chịu, nhưng nó cố nở nụ cười tự nhiên nhất cùng giọng nói mềm mỏng đặc trưng.
​Phong cười rạng rỡ, giọng đầy ẩn ý:

​"Vui vì cuối cùng cũng được gặp em trực tiếp. Thấy thế nào? Hào hứng chứ?"

​Cách anh ta nói chuyện nghe thoáng qua thì thân thiện nhưng ánh mắt lại có gì đó khá thảo mai. Win không mấy thiện cảm với con người này mặc cho Hoàng Phong cứ tỏ ra gần gũi. Win cười nhẹ, gật đầu:

​"Dạ, em cũng rất vui khi được làm việc với anh. Còn giờ em có chút hồi hộp."

​"Lần đầu ai cũng vậy mà, thoải mái lên. Mặt em căng cứng kìa!"

​Nó cảm thấy gương mặt mình bắt đầu lộ nét sống sượng, may mắn thay thì buổi họp báo cũng sắp bắt đầu nên nó giả vờ nói rằng phải chỉnh trang lại đôi chút, vừa dặm thêm chút phấn vừa cảm thấy ở công ty này rõ ràng là có vô số kẻ không hề đơn giản.

​Ánh đèn flash chỉ chớp nháy vài tia rồi lướt đi. Không ai gọi tên hay đặt bất cứ câu hỏi nào cho Win. Không ai đưa chiếc mic nào về phía nó. Nó đứng đó, mỉm cười – một nụ cười dịu dàng. Nó biết, chỉ cần cơ mặt mình giãn ra giây lát, thế nào cũng có kẻ ghi lại rồi bảo nó là "tân binh mà tỏ thái độ lồi lõm".
​Bề ngoài, Win đang cố gắng bắt lấy ánh sáng. Nhưng trong đầu, mọi thứ đã bắt đầu chuyển động. Chắc chắn rồi, đã là ánh sáng, nếu muốn bắt được, bạn cần có bản lĩnh.

​"Thật tuyệt vời khi tôi có mặt tại đây lúc này. Sẽ còn tuyệt hơn vì không lâu nữa thôi, những kẻ xem thường tôi sẽ phải ngước nhìn tôi tỏa sáng."

​Dòng suy nghĩ lướt qua khi Win ngồi nghiêm trang đối diện cánh báo chí. Đương nhiên, kế bên là Kỳ Duyên – cô ta sẽ hối hận vì những lời lẽ khó nghe đã nói với nó. Suy nghĩ của Win bị đứt quãng khi một nam phóng viên trông bằng tuổi nó bước đến. Tay phải anh ta cầm máy ghi âm, tay trái đỡ chiếc micro mini. Anh ta hỏi nhưng Win nhận ra trong giọng nói có chút bối rối. Một chàng trai dong dỏng cao, gương mặt thanh tú và có vẻ lớn hơn Win vài tuổi.

​"Xin chào, tôi là Tiến Hải đến từ tuần báo Ngôi sao thời nay. Tôi muốn hỏi bạn một câu: Bạn có cảm thấy áp lực khi đây là bộ đam mỹ đầu tiên Kỳ Lân đầu tư sản xuất không? Và bạn cảm thấy ra sao?"

​Thứ làm Win khó chịu nhất chính là mỗi lần nó trả lời phỏng vấn, Kỳ Duyên lại luồn tay xuống bấu vào cánh tay nó như thể sợ nó phát biểu đần độn vậy. Đương nhiên nó biết mình cần và nên nói gì. Chốc chốc, nó quay sang nhìn cô ta, nhưng người phụ nữ này thậm chí không liếc nó một cái, chỉ nhìn thẳng vào ống kính và mỉm cười giả tạo. Nó trở lại với câu hỏi của Tiến Hải, nhẹ nhàng đáp:

​"Cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình sẽ trả lời với cảm xúc thật nhất: Đương nhiên mình cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng quan trọng là mình rất tự hào khi được là người tiên phong trong hướng đi mới của công ty."

​Câu trả lời này có vẻ khiến Kỳ Duyên hài lòng nên cô ta thả lỏng bàn tay. Lúc này, Win mới có thể thoải mái trả lời phỏng vấn của Tiến Hải. Thật tâm mà nói, Win vô cùng trân trọng vì anh chính là người phỏng vấn nó đầu tiên trong sự nghiệp.

​Sau vài câu hỏi cá nhân, ê-kíp nhanh chóng trình chiếu đoạn teaser trailer mà nó và nam chính Đăng Dương quay trước đó. Thật ra, mỗi người diễn riêng rồi mới ghép lại nên giữa hai người họ căn bản chưa tiếp xúc nhiều.
​Win ngồi ngay ngắn, cố quan sát xung quanh. Cả Kỳ Duyên, Hoàng Phong lẫn Đăng Dương đều có chút gì đó mơ hồ mà chính bản thân nó cũng chưa thể xác định. Có thể những người trong showbiz sẽ cùng phát ra một thứ năng lượng giống nhau, và nếu thật vậy thì sau này nó cũng chẳng thể thoát khỏi quy luật đó.

​Sau khi đoạn giới thiệu vụt tắt, cánh nhà báo bắt đầu đặt câu hỏi cho đạo diễn lẫn Đăng Dương. Dẫu vậy, họ cố tình phớt lờ sự hiện diện của Win. Kệ vậy, cứ cười tươi là được.

​Ngay lúc này, trên sóng livestream của fanpage Kỳ Lân Entertainment, đa số bình luận đều là sự hồ nghi và xem nhẹ dự án:

​"Tôi còn chưa biết bạn nam đóng cùng Đăng Dương là ai nữa, ChatGPT cũng không tra được thông tin."

"Một diễn viên vô danh kết hợp cùng 'ông hoàng phim dở' thì kết quả đã được định đoạt từ giây phút này."

"Phim này mà thất bại nữa thì quý anh chị dọn đồ lên núi sống dùm em."

"Kỳ Lân đó giờ có làm phim đam mỹ đâu nhỉ?"

"Hai diễn viên chính thậm chí còn không đủ visual gánh phim boy love nữa."

"Dự lại là một bộ thảm hại nữa của Đăng Dương. !"

"Win hả? Đừng nói với tôi là bắt chước Win Metawin của 2gether series nhé."
"Sao lại tự tin giao vai diễn cho một đứa vô danh vậy nhỉ?"

"Diễn viên Việt Nam mà lấy tên nước ngoài. Sính ngoại quá vậy."

"Mua kịch bản từ web novel thì làm cho đàng hoàng nhé. Bộ này cũng nổi tiếng lắm đấy."

​Những bình luận cứ chạy dọc màn hình nên dàn hậu đài đều đọc được chỉ là họ cố tình lờ đi, chỉ trả lời mấy khán giả khen ngợi hay tò mò về phim mà thôi.

​Sau khi buổi công bố kết thúc, Win lửng thửng tìm nhà vệ sinh vì nãy giờ ngồi im trên ghế như tượng nên cần rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa bước vào bên trong, nó gặp Minh Khôi – một người đồng đội cũ trong chương trình Tân binh tài năng. Cậu ta cũng vừa rửa mặt xong. Win mỉm cười chào, nhưng Minh Khôi có vẻ chẳng thích thú gì nên chỉ gật đầu một cái. Win tính hỏi xem có chuyện gì không, nhưng thôi, kệ đi.
​Nó nhìn bản thân trong gương và có chút không hài lòng vì cả buổi họp báo, bản thân chưa thể hiện được quá nhiều. Dự án này dường như chẳng ai kỳ vọng, nếu thất bại thì sao nhỉ? Nó thở dài một cái rồi cất bước rời khỏi nhà vệ sinh.

​Khi đi ngang phòng trang điểm, cửa phòng khép hờ. Win vô tình nghe thấy những nhân viên make-up và trợ lý đang bàn tán. Nó định đi luôn, nhưng khi tên mình lọt ra từ miệng một nữ trợ lý, nó liền dừng lại, nép vào khe cửa để nghe.

​"Thằng nhóc Minh Thắng mới vào trông cũng bình thường mà được diễn chung với Đăng Dương, đúng là có chút bản lĩnh."

​Một giọng nam khác cất lên:
​"Bản lĩnh cái gì chứ, thật ra vì quyền lợi cho tân binh rất thấp nên công ty tiết kiệm được một ít. Với lại, nguyên dàn talent ở Kỳ Lân có ai thèm đóng đam mỹ đâu nên mới bày vẽ trò casting đấy, còn Đăng Dương thì..."

Giọng của bọn họ càng ngày càng nhỏ khiến Win phải áp sát tai vào mới nghe được.

"Mới có một năm đã xuống cấp tới mức phải xuống biển tìm tài nguyên. Đúng là ai cũng chỉ có một thời."

Giọng đáp lời thì còn sắc thái giễu cợt hơn.

"Lúc trước có thể tự chọn kịch bản, tự chọn bạn diễn mà giờ thì công ty đặt đâu ngồi đó, để anh ta hết vênh váo như trước."

​Cuộc nói xấu vẫn rì rào nhưng quanh đi quảnh lại cũng chỉ lấy Đăng Dương ra làm chủ đề chính nên cũng không còn gì đáng nghe nữa. Win rảo bước tham quan nơi mà mình sắp làm việc. Hành lang ở đây khá dài và thoáng đãng. Nó mải mê ngắm poster những ngôi sao từng làm việc ở Kỳ Lân mà chẳng hay đã bước đến gần cuối dãy. Phía trước có một căn phòng khép hờ, nó nghe tiếng của Kỳ Duyên cùng một người đàn ông nào đó, giọng ông ta trầm ồn. Win tò mò đứng nép lại.

​"Đến tận bây giờ, cô vẫn chắc chắn rằng dự án này sẽ thành công sao?"

​Câu hỏi rơi vào im lặng chừng mười giây thì Kỳ Duyên mới trả lời:

​"Anh Thành à, dự án đã họp báo xong rồi, anh vẫn cứ hạch sách em chuyện này sao? Giờ đâu phải nói bỏ là bỏ được."

​Người đàn ông kia tiếp tục:

​"Vấn đề là hiện tại chưa có công ty chuyên nghiệp nào sản xuất đam mỹ, đây là canh bạc và tôi cảm thấy không yên tâm về nó."

​Cuộc tranh luận nội bộ này cũng náo nhiệt quá rồi, bản tính tò mò làm cho Win phải cố rướn người sát vào hơn để nghe cho rõ sự tình dù nội dung cũng chỉ là chê bai dự án này.

​"Vì chưa có công ty nào làm nên Kỳ Lân mới làm. Khai phá thị trường mới là việc nên làm mà anh."

​Giọng người đàn ông cao vút:
​"Cô lại giao vai chính cho Đăng Dương – một đứa sắp hết thời – cùng một thằng nhóc vô danh nào đó à? Cô nên biết bộ này hiện tại ít nhà đầu tư nhất đấy."

​Win cố nhón chân nhìn vào trong nhưng chỉ thấy bóng lưng của Kỳ Duyên. Cô ta đáp lại đầy chắc chắn:

​"Em không muốn tranh luận nhiều với anh về những chuyện này. Đây chính là nước cờ đầu tiên trong việc tái thiết nội dung ở Kỳ Lân, nên anh cứ đợi xem kết quả. Em xin phép."

​Win giật mình vì tiếng gót giày của Kỳ Duyên gõ lốc cốc trên sàn. Cô ta đang muốn rời khỏi căn phòng, nó vội vã xoay người đi nhanh vào nhà vệ sinh cạnh đó. Lỡ bị phát hiện là lính mới tọc mạch thì toi.

​Nó vừa đóng cửa buồng vệ sinh thì điện thoại bỗng rung lên. Có vẻ ngày đầu tiên bước chân vào giới giải trí cũng chẳng suôn sẻ cho lắm.

💬 Bình luận